💞CUỘC ĐỜI💞Một sớm mai khi giật mình thức giấcChợt thấy ta bên triền dốc cuộc đờiPhía sau mình một khoảng vắng chơi vơiỞ nơi đó chứa buồn vui một thuở.Nửa cuộc đời còn bao điều trăn trởNhững ân tình muốn trả vẫn chưa xongBao buồn vui còn canh cánh trong lòngNơi sâu thẳm có nỗi niềm chưa tỏ.Người ta bảo trần gian là quán trọBiết ta còn ở lại được bao lâuBởi phải nhường cho người sẽ đến sauNên trân trọng khoảng thời gian còn lại.Ta muốn gửi một chút tình ngang tráiỞ trong lòng đã cất giữ từ lâuMuốn trao Người mà Người mãi tận đâuĐành day dứt gửi vào trong nỗi nhớ.Quá nửa đời ta còn vương chữ nợNợ ân tình nợ cả những yêu thươngPhía trước ta là điểm cuối con đườngKhi đến đó chắc cõi lòng thanh thản.Quay nhìn lại ta thấy bao người bạnVẫy tay chào mà mắt lệ rưng rưngCảm xúc kia ta vài bận đã từngNên đành vậy trần gian ta ở lại.🌷 CUỘC ĐỜI 🌹
Mình hãy cố học cách sống thản nhiênGiữa đường đời đầy muộn phiền giông gióHọc cách sống bớt lo âu trăn trởĐể cuộc đời rạng rỡ một niềm tin.Mình hãy cố học cách biết lặng imNhững gì cần tự con tim bày tỏLặng nghe lòng để cho mình thấu rõKiếp nhân sinh vốn quán trọ thôi mà.Từ bây giờ thỉnh thoảng hãy đi xaĐể thưởng thức những gì là khao khátXem quanh mình có bao nhiêu điều khácKiến thức nhiều như hạt cát mênh mông.Từ bây giờ mình sẽ không đếm đongVới những gì mà lòng còn vương vấnThời gian trôi một ngày sẽ rất ngắnĐếm làm gì cho vướng bận sân si.Từ bây giờ cần học cách từ biNgười với người chẳng có gì hơn kémHãy cố gắng sống sao cho trọn vẹnMắt nhắm rồi hẹn hai chữ ...bình an
HÃY BUÔNG BỎ LO ÂUHãy mở lòng vui cùng làn gió mớiĐừng chơi vơi vì dĩ vãng đã quaNhững gian lao nghiệt ngã sẽ qua màNhững buồn phiền hôm qua đừng nhắc lạiHãy an yên để tâm hồn thư tháiĐón nắng hồng vàng trải rạng niềm vuiHãy buông bỏ những đắng cay ngậm ngùiLuôn cười tươi đón niềm vui ngày mớiGiữ cuộc sống luôn thảnh thơi phơi phớiĐừng bận lòng do bởi tính đa mangHãy vui sống đừng cau có phàn nànĐừng buồn phiền hay trách than ai hếtBởi ta buồn tim ta thêm mỏi mệtRồi sầu đau là chỉ thiệt ta thôiHãy vững tin chẳng gì phải bồi hồiQua bão giông vầng dương rồi sáng tỏ.!
Một sớm mai khi giật mình thức giấcChợt thấy ta bên triền dốc cuộc đờiPhía sau mình một khoảng vắng chơi vơiỞ nơi đó chứa buồn vui một thuở.Nửa cuộc đời còn bao điều trăn trởNhững ân tình muốn trả vẫn chưa xongBao buồn vui còn canh cánh trong lòngNơi sâu thẳm có nỗi niềm chưa tỏ.Người ta bảo trần gian là quán trọBiết ta còn ở lại được bao lâuBởi phải nhường cho người sẽ đến sauNên trân trọng khoảng thời gian còn lại.Ta muốn gửi một chút tình ngang tráiỞ trong lòng đã cất giữ từ lâuMuốn trao Người mà Người mãi tận đâuĐành day dứt gửi vào trong nỗi nhớ.Quá nửa đời ta còn vương chữ nợNợ ân tình nợ cả những yêu thươngPhía trước ta là điểm cuối con đườngKhi đến đó chắc cõi lòng thanh thản.Quay nhìn lại ta thấy bao người bạnVẫy tay chào mà mắt lệ rưng rưngCảm xúc kia ta vài bận đã từngNên đành vậy trần gian ta ở lại
Phiên tòa xét xử Bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ