12/03/2024
Chiều về, hoàng hôn lưỡng lự như tiếc nuối điều gì đó, dọc triền đê canh cò buông xải trên khắp cánh đồng, hương mạ non quyện vào mùi bùn mới cấy dậy mùi. Lòng đườm đượm buồn tiếc nuối, liếc sang thằng cu Tèo còn ngây ngô biết nhường nào. Mẹ nó mất khi nó vừa lên mười, hồi đó nó bụ bẫm lắm. Mẹ nó đổ bệnh chỉ sau một thời gian, trên cánh đồng xanh tận chân trời chiếc xe ấy băng qua, Bác Hai, mẹ thằng Tèo bị trả về. Nhìn Bác nằm thoi thóp, khóe mắt Bác Hai dường như ươn ướt. Bác Hai còn quá trẻ. Nhỏ Gạo khóc lên đau điếng, nó thương bác nó, nó muốn nhảy lên ôm bác.
Không biết sao hình ảnh đó Gạo nó nhớ đến kì lạ, nó nhớ như in buổi chiều hôm ấy, thi thoảng nó vẫn nhắc, nó cứ đi tìm bác suốt. Bà Cải già cấm nó không được nhắc, Bà sợ Thằng Tèo, Bác trai buồn.
Từ lúc Bác Hai mất, bác Trai chẳng đi đâu luẩn quẩn trong nhà rồi lên nhà trên, căn nhà trống vắng, ảm đạm với tiếng mõ tụng kinh cho bác. Thằng Tèo gầy sọm hẳn đi, nó nhớ mẹ nhiều lúc ngồi trước ban thờ mẹ nó trò chuyện giống lúc mẹ nó còn sống.
Nhiều lúc nó thèm khát được ôm ấp vỗ về, giờ nó phải ở với bố với bà. Nó không còn được mẹ dẫn đi chơi, hay đi chợ nữa.
Mấy hôm đầu nó ăn cơm còn quen mồm mời mẹ, bà Cải, bố nó lặng im mắt rơm rớm nước.
Ông cũng buồn và nó cũng vậy, thằng Tèo con ngây ngô quá mất mẹ quá sớm.
Ra giêng là giỗ của Bác Hai, Bác trai dự định vào Nam làm một thời gian rồi về lo hết việc. Nhưng vào chẳng được bao lâu, công việc không ăn thua ông than : "Mình ơi vì miếng cơm cả, bà phù hộ tôi, công việc khó khăn quá, bà ơi !" chẳng mấy lâu bác Trai trở về. Người ta bảo Bác Hai không cho ông đi bác muốn bác ở nhà lo xong việc.
Nhưng dường như ông không dự định đi nữa, thằng Tèo đã lớn hai bố con ở quê nhà tựa nhau mà sống ông nghĩ nuôi vài con chó, trồng thêm rau trái, có vốn sửa sang lại căn nhà, có gì thì ăn nấy, bố con gần nhau.
Bà Cải động viên" Không thì mày lo việc cho nó xong, vào Nam mà làm con ạ, thằng Tèo nó ở với mẹ, dăm ba năm rồi về."
Bác Trai đáp:" Giờ mẹ nó không muốn, con ở nhà làm vài mảnh ruộng đủ ăn, hương khói cho mẹ nó"
Bà Cải đứng dậy đi lên nhà, Bác Trai mắt sụp xuống buồn rầu, ông nhìn gà mái đang ấp con nghĩ ngợi thương thằng Tèo, thương cả số phận mình nữa.
Hôm giỗ Bác Hai, con cháu về đông lắm, bụi hoa hồng bác trồng nở đỏ rực. Bác Trai cứ loay hoay chẳng biết làm gì, hình như từ trước giờ ông chưa lo liệu đám bao giờ, mọi việc một tay Bác Hai lo làm giờ bác Hai đi xa, mọi việc lại rơi vào tay bà Cải già. Con Gạo được bà Cải sắp xếp công việc, nó sắp hoa quả ra mồ xong quay vào phụ bếp. Bác Hai với thằng Tèo cùng mấy cô chú nữa ra mồ thằng Tèo cắm hương cho ông bà xong, đứng trước mả bác Hai, thằng Tèo khóc kêu Mẹ ơi! Bác Trai khấn lẩm bẩm: " Bà nó ơi, bà sống khôn thác thiêng nghe lời tôi, bà ở trên trời phù hộ cho tôi với con, bà về với tôi với con, tôi đi đâu bà theo đó, bà nhé"
Khấn xong Bác quay ra bảo thằng Tèo "xá mẹ đi con"
Tất cả xong xuôi mọi người trở về, Bác Trai dường như muốn chậm lại một chút vuốt ve mồ của Bác Hai, nhổ vài cây dại xung quanh.
Hoa xoan nở trắng xóa, cơn gió nhẹ ghé qua bay tứ tung, đường về hoa xoan lay nhè nhẹ như Bác Hai đang vẫy chào, buông lệ.
Về đến nhà, bà Cải già đã thắp hương cho con xong, bà rơm rớm nước mắt. Con Gạo không biết như nào, nó ôm bà Cải mắt nghĩ ngợi điều gì đó xa xôi.
Hoàng hôn đã đi được nửa cứ lưỡng lự như chờ đợi điều gì, gió se se, cây bàng trước hiên rụng hết lá nhìn trông xờ xạc, ánh chiều tàn buồn bã đang tan biến, con Gạo nhìn theo nó hoài niệm câu chuyện chiều hôm ấy...
Thanh Cong