13/08/2024
Dạo này bận rộn hơn rồi. Và tất nhiên mình thích sự bận rộn đó. Bận rộn mình sẽ chẳng còn thời gian suy nghĩ tiêu cực, mình sẽ làm những điều có ích hơn, chăm sóc trau dồi bản thân về tri thức, nói chung là toàn diện, mình thích bản thân trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Sau lần gặp mentor ấy, mình đã lấy lại động lực để cố gắng, không phải là mình không giỏi, không phải mình thua kém bất cứ ai, mình đã từng rất nỗ lực, mình dám ghi trong hồ sơ ứng tuyển VS sau khi hết 12, mình là cô gái bản lĩnh, ham học hỏi, tử tế. Trước giờ mình chưa từng sợ khó sợ khổ, mình không nản, mình vào đây với bao ước mơ, hoài bão, mang theo rất nhiều sự quyết tâm. Mình là một đứa trẻ hiểu chuyện. Vậy mà mình đã thế nào sau 1 năm ở Đại học mà mình mong muốn, mọi thứ khác xa với tưởng tượng của mình, dần dần mình bị thu nhỏ lại, bó hẹp bản thân trong chính căn phòng nhỏ hẹp mà mình tạo ra, rồi tự đổ thừa cho mọi thứ xung quanh. Mình học sai cách, không hiệu quả dù mình chăm không thua kém ai, mình không thể thoát ra khỏi vòng an toàn, tự mình rút khỏi những mối quan hệ mình cho rằng nó chất lượng, dần dần mình bị một mình bởi chính mình tự chọn. Đó không phải là Minh Huyền mà mình từng gặp, đó không phải là một cô gái mạnh mẽ, cá tính với những câu chuyện đầy cảm hứng. Rồi mình kì vọng gì ở mình cơ chứ.
Mình không cho phép bản thân mình trở thành một con người như vậy. Mình biết kết quả học tập của mình không được tốt như kì vọng, mình trên lớp chăm chú cô giảng chả rời mắt, mình hỏi các bạn cách tìm tài liệu học và ôn tập, xem lại cách học của bản thân. Mình đã chăm chỉ tìm việc phù hợp vừa giúp ích cho bản thân trong trau dồi kĩ năng mềm mình cần, kiến thức áp dụng thực tế và học cách mạnh dạn nói chuyện thuyết phục người lạ, thêm các mối quan hệ là những anh chị đã đi làm, quản lí doanh nghiệp sẽ giúp ích cho công việc mình hiện tại và sau này. Như vậy mình phải sắp xếp thời gian vừa học vừa làm, một phần vừa thêm kinh nghiệm, nhưng mục đích của mình còn là kiếm tiền để trang trải sinh hoạt một cách thoải mái mà không cần phải xin từ gia đình nữa, tiền học có VS, tiền sinh hoạt bản thân tự kiếm, đồ ăn mẹ gửi rồi cũng chả cần áp lực nhiều lắm, nên cái gì tốt cho tương lai thì mình chọn. Nào mình cũng than hết tiền với bạn để bớt rủ nhưng rủ vẫn đi, tr ơi, cố lên Huyền ơi.
Đặc biệt dạo này mình có hơi buồn, hơi tiêu cực bởi sự quá chú trọng vào ngoại hình của mình. Mình buồn vì mình từng rất tự ti và bây h cũng không khá hơn mấy. H thì mình có thể đã đỡ hơn một xíu, cx có thể gọi là ưa nhìn vì mình hay cười nữa. Mình buồn bản thân vì cứ nhìn vào người khác, mình lại ngưỡng mộ vì sao ng ta xinh đẹp như vậy, mình dặn bản thân không được để ý, ko đc tự ti, ko đc so sánh, mà chả hiểu sao mk vẫn buồn, r cứ phải mặc thế này thế kia, mình khó chịu chính bản thân mình luôn. Mình cảm giác bản thân đang tồn tại 2 nhân cách lẫn lộn. À, từ nhỏ h mình không thích 2 chưa bánh bèo nói về con gái lắm, nói thẳng ra mình rất ghét, mình thấy buồn khi mà những ng xung quanh nói mình như vậy, huhu, muốn khóc lắm luôn, trông cứ yếu đuối làm sao ấy. Cái style mình thích và theo đuổi từ nhỏ là cá tính, rất bị thu hút bởi các chị ngầu ngầu, phong cách này nọ, các nhà lãnh đạo nữ, toát lên vẻ trưởng thành chín chắn, sang trọng. Mình đã mặc croptop, áo khoác da, đồ công sở, nhưng r đổi lại ngta vẫn bảo bánh bèo, ghét từ đó kinh khủng. Mình h đang ở cái độ tuổi vừa muốn trưởng thành, vừa muốn trẻ con, 1 phần mình thay đổi về ngoại hình nhìn trẻ con nhưng mình lại thích sự trưởng thành dày dặn chứ ko phải non nớt không biết gì. Tóm lại đoạn cảm xúc suy nghĩ này rối lắm luôn. Vốn dĩ tính cách mình điềm đạm, dịu dàng nhưng mình sự cá tính, quyết đoán trong đó. Mình phải học. Haizzz. Rối như tơ vò mà.
Send a message to learn more