16/02/2024
GỬI CHÀNG TRAI THÁNG 2 MẸ ❤️
16.02.2008 - 16.02.2024
Chúc mừng con tròn tuổi 16,
Chào đón con đến với tuổi 17,
Con cao 1,73 và nặng 68 kg, rất đẹp trai, trai Sài Thành rất nhẹ nhàng, lịch lãm. ( gu của Mẹ đấy, kkeke)
*******
Chàng trai của mẹ đã đến thế giới này với trái tim ấm áp, nhân hậu, yêu thương và đầy trách nhiệm. Con là món quà quý giá mà Thượng đế ban tặng cho mẹ, cho gia đình mình. Mẹ luôn tự hào và hãnh diện về con.
Kể từ khi con ra đời và nhìn con chập chững lớn lên, mẹ đã khám phá ra bên trong con có một trái tim ấm áp và nhân hậu. Từng ngày một, trái tim ấy càng to lớn hơn, to lớn đủ để dung chứa cả nỗi muộn phiền của mẹ.
Có bao lần, dù mẹ không nói ra những đau thương của mình, nhưng con đã đến bên cạnh từ lúc nào. Con trở thành một tán cây bách rộng lượng, bao dung cho mẹ tựa vào. Luôn hiện diện bên cạnh mẹ trong mọi thăng trầm của cuộc đời mẹ. Mẹ nhớ mãi hình cảnh mà chủ nợ họ cho mấy chú say rượu đến nhà huy hiếp mẹ, mẹ phải cổng con chạy trốn….Một hành động dù nhỏ thôi, con xoa xoa mặt mẹ và nói “ không sao rồi mẹ - Ổn rồi mẹ ạ” …....mẹ như muốn tan ra vì nỗi êm dịu chưa bao giờ biết tới, đêm khuya khi con thức giấc cứ xoa vai mẹ rồi hôn lên vai mẹ, tay mẹ. Rồi có lúc lại động viên mẹ lấy chồng “ lấy chồng đi mẹ, để có chồng yêu thương mẹ, san sẻ đỡ đần chăm sóc cho mẹ, anh em con còn nhỏ quá, không giúp dc gì cho mẹ những lúc mẹ gặp khó khăn..”
Bất kể là ai khi nhìn thấy con đều cảm thấy sự ấm áp, trìu mến và yêu thương, đây có lẽ là đặc quyền, là phúc phần mà con được ban thưởng để con có thể chạm vào trái tim của tất cả mọi người từ sự sâu sắc hiểu chuyện của con.
Đã có lúc, mẹ sợ con sống cùng mẹ thiếu ba con sẽ yếu đuối đi, sợ con thiếu sự quan tâm từ Ba con sẽ tủi thân, sợ con vào đời với quá nhiều thứ ảnh hưởng từ cuộc ly hôn của ba mẹ, có lần con nói với mẹ “ con là đứa trẻ bị ba bỏ từ khi 3 tuổi rồi” mẹ nghe mà nhói tim, lặng người, sự tổn thương bên trong của con không nhỏ chút nào.
Nỗi sợ thôi thúc mẹ rèn giũa con suốt 13 năm qua- đến khi con đề xuất với mẹ “cho con về sống thử cùng ba”, mẹ rất bâng khuâng vì mẹ hiểu con trai của mẹ, sự hy sinh của mẹ cho anh em con sau ngày ba ra đi - cách mẹ yêu chìu dạy bảo uốn nắn cho con trong mười mấy năm qua, con sẽ khó thể thích ghi được môi trường nhà Ba.
Hơn ai hết, là một nhà đào tạo trong lĩnh vực phát triển tiểm năng con người , mẹ hiểu con cần phải đối mặt với những khó khăn chinh phục những thử thách nhất định, nổi khó khăn nhất là con phải đối diện với chính nội tâm của con. không thể lúc nào cũng an toàn trong vòng tay mẹ. Vì thế mẹ đã đồng ý để con về sống cạnh ba và hy vọng con sẽ có thêm trải nghiệm mới bên cạnh ba…để rồi giữa đêm khuya con gọi điện thoại cho mẹ “ Mẹ ơi…. “ con biết không? Khi Mẹ buông điện thoại ra sau khi nói chuyện với con, mẹ đã khóc rất nhiều. Khóc vì mẹ đã thật sự cố gắn đến từng hơi thở của Mẹ để bảo vệ tâm hồn của con, điều này khiến con luôn an tâm vì có mẹ bên con. Khóc vì thương con hụt hẫn với mọi đang diễn ra xung quanh con, mẹ bay ngay về bên cạnh con ôm con vào lòng rồi nhắn nhủ với con rằng “ Con trai yêu quý của Mẹ, Mẹ đây đây, yên tâm con nha…”
Con luôn tự ti là con là gánh nặng của mẹ.
+ Hè lớp 8 các bạn con đi học để chuẩn bị vào lớp 9 thì con đi phục vụ nhà hàng để kiếm từng đồng tiền nhỏ nhất, để rồi con tự tin rằng con có thể tự mình nuôi sống được bản thân.
+ Hè lớp 9 các bạn tập trung học thêm để vào lớp 10. Còn con được mẹ cho đi bán trái cây dạo, đi lên núi, xuống biển, ra thành phố….. các con tự kiếm tiền mưu sinh, tự trang trãi cuộc sống qua tiền lãi mà các con kinh doanh ra, tự nấu ăn, quản lý nhau cùng nhau phát triển. …..
Và sau mùa hè lớp 9, con vững vàng ra hẳn, con đề xuất với mẹ muốn đi du học và mẹ k phải bận tâm, con ra nước ngoài sẽ vừa học vừa làm tự bương trãi cuộc sống cho bản thân. Còn nói với mẹ là: Mẹ hãy sống cho cuộc đời của mẹ - mẹ là mẹ khoẻ là được.
Không phải cứ là bác học hay vĩ nhân mới có thể tạo ra thành tựu, với mẹ, một đứa trẻ tự quyết định việc mình muốn làm đồng thời thuyết phục được sự đồng thuận của những người có sự ảnh hưởng với mình và chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình thì đã là một thành tựu rồi. Mẹ mong con tự hào về bản thân mình như cái cách mà mẹ, bác, dì, em Tom tự hào về con.
Cách con chia sẻ chỉ bảo cho em, cách con sử dụng ngôn từ, cách con cư xử trong mọi tình huống như nhà 9 trị gia của gia đình ấy, mẹ rất yên tâm và tự hào về điều này con ạ.
Không có công thức nào đảm bảo cho việc thành công hay thất bại nhưng với tất cả những gì mà mẹ đang nhìn thấy ở con - 1 chàng trai biết mình muốn gì, luôn quan tâm đến cảm xúc của những người thân bên cạnh con 1 cách rất khoé léo, sâu sắc, sống chừng mực và biết “đủ”,
Chỉ cần luôn vui khỏe hạnh phúc, con cứ ngẩng cao đầu tiến lên phía trước, còn ở phía sau, mẹ sẽ luôn dõi theo và dành cho con sự ủng hộ, động viên trong mọi khoảnh khắc cuộc đời của con.
Con yêu, mẹ biết con đường con phải đi còn rất dài phía trước, ở đó con sẽ đối mặt với những thử thách khó khăn, những ưu phiền cạm bẫy giống như bao người trưởng thành khác, nhưng mẹ tin, chỉ cần trung kiên giữ sự thiện lương và trái tim đầy yêu thương trong lồng ngực, con sẽ vượt qua tất cả.
Đời sống hữu hạn. Một giây sống tiêu cực mất đi, một giây sống hạnh phúc được thêm vào. Hãy luôn yêu thương, tôn trọng bản thân mình, cho mình nhiều thời gian hơn để hoàn thiện và nâng cấp bản thân con nhé.
17 tuổi, lứa tuổi mà con phải chập chững từng bước non nớt trải nghiệm cuộc đời, con có thể đi tìm câu trả lời về điều mà bản thân con thật sự mong muốn. Con lựa chọn điều gì, chỉ cần con thật sự vui thích, hạnh phúc, có lý tưởng đẹp, mẹ và gia đình sẽ luôn ủng hộ con.
Năm nay cũng là năm đánh dấu lớn cho sự chuyển đổi của con, chuyển đến trường học tại hệ thống Mỹ, bắt đầu với thử thách cam go hơn để làm bước điệm bước ra thế giới rồi, con lớn thật rồi. Con lớn đồng nghĩa với mẹ nhiều hơn 1 tuổi….
Còn một điều nữa mẹ muốn con nhớ: Dù thế giới ngoài kia có chao đảo đến mức nào, mẹ, ông Bà, cậu dì, em Tom sẽ mãi mãi bên cạnh con. Mệt mỏi, khó khăn quá, đừng cố giữ trong lòng, hãy chia sẻ với mẹ với gia đình mình con nhé.
Yêu con!