Eternal Sunday

Eternal Sunday Một blog cá nhân của kẻ thích làm chủ nhưng là chủ nhật.

29/04/2024

Mình đã hiểu vì sao mình không yêu ai cả.

Hôm nay mình nói chuyện với một anh mình từng gặp trên Dating app. Chúng mình vẫn còn giữ contact vì cảm thấy hai người đều khá tốt, tính cách nice và chưa bất đồng quan điểm nào với nhau. Tuy nhiên thì tụi mình đều không tìm hiểu sâu về nhau, vì cách nhau khá xa và không cùng làm việc trong một thành phố.

Người thứ hai cũng là một người khá đúng gu của mình. Mình thích kiểu người dịu dàng, thanh lịch, nhã nhặn, có đam mê và mục tiêu sống. Với góc nhìn từ một người bạn, mình thấy anh là một kiểu người bạn trai sẽ rất tuyệt vời, luôn bên cạnh và an ủi bạn gái. Mình cũng thích điều đó ở người yêu mình. Nhưng để mình đặt ra câu hỏi: nếu có thể, mình có muốn anh ta làm bạn trai của mình không? Thì câu trả lời ngay tắp lự của mình là không.

Vậy mình tìm kiếm điều gì?

Khi mà những người họ có điều kiện để làm bạn trai mình thì mình khắt khe với đủ thứ yếu tố, trong khi người có lí do để không thành bạn trai mình thì mình lại thấy họ đáng yêu và tiếc vì một lý do mà không thể bên nhau được ?

Mình chỉ khó tính với những thứ thuộc về mình. Kiểu như khi biết chẳng là gì của nhau, thì mình sẽ tiếc. Nhưng nếu họ có thể, thì mình lại cảm thấy chưa đủ. Tiêu chuẩn so sánh cho hai kiểu người này là khác nhau. Và mình thì dễ thiện cảm hơn với những người kiểu thứ nhất.

Mình chẳng biết mình sẽ chọn ai trên đời?

Mình chẳng biết thế nào là đủ. Mình dễ rung động mà dễ từ bỏ. Mình dễ tin và dễ mất niềm tin. Mình chẳng yêu ai, đôi khi chẳng tìm thấy người để yêu, đôi khi sợ yêu rồi đánh mất mình, đôi khi mình để mối quan hệ tự trả lời cho chính nó.

Mình không tin vào duyên phận. Vì có cố gắng rồi mà chẳng ăn thua, chờ cái duyên đến không biết tới lúc nào. Nhưng từ giờ, mình chỉ biết nhìn vào nó. Mỗi người đến với mình đều là cái duyên, mà mình luôn trân trọng và cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt nhất trong khả năng. Đôi khi thấy mất giá dữ lắm, nhưng còn hơn là đêm đó mình hối hận khóc lóc vì đã làm tổn thương họ mà không lời giải thích.

Save the best for last.

Mình hạnh phúc với khởi đầu mới của 10 năm yêu nhau viên mãn của cặp đôi kia, và mình cũng hạnh phúc khi mình luôn yêu m...
01/04/2024

Mình hạnh phúc với khởi đầu mới của 10 năm yêu nhau viên mãn của cặp đôi kia, và mình cũng hạnh phúc khi mình luôn yêu một người như thế.

Chuyện tình đẹp tốn nhiều nước mắt và giấy mực của công ty hai ngày gần đây, họ đúng là một cặp đôi và câu chuyện bước ra từ cổ tích, với sự ngây ngô của cậu bé 17 tuổi, tình đầu, yêu xa, trải qua đủ thứ gia vị trưởng thành để có được nhau sau 10 năm gắn bó. Xúc động online là một phần, nhưng câu chuyện này khiến mình thực sự tin vào tình yêu ở đời.

Trong suy nghĩ

Mình luôn dè chừng những mối quan hệ tình cảm, vì mình là một kẻ yêu đương simp lord. Mình biết là trên đời này sẽ có đủ thứ kiểu mối quan hệ và các trạng thái giao tiếp khác nhau, mình cũng sợ bị lừa, hoặc bị xin lỗi. Mình thấy xin lỗi trong chuyện tình cảm là một thứ cực kỳ lỗi lầm luôn ấy. Và lời xin lỗi đau lòng nhất mình từng biết là khi anh ngả vào người cô khóc cả tiếng đồng hồ, nhưng không thể tìm cách nói cho cô biết anh không còn yêu cô nữa.

Mình không biết ai đã từng có ý định trêu đùa mình. Nhưng may mắn không mỉm cười lắm khi mình liên tục bị những sự thật trần trụi vả vào mặt và mình còn không có cơ hội để chấp nhận nó hay không. Đến nỗi mình sợ khi ai đó đối xử tốt với mình, họ lại rời đi với những lí do không thể chấp nhận nổi, hoặc họ không biết bản thân muốn gì khi ở bên mình. Mình phải minh mẫn rất nhiều.

Trong tình yêu

Mình không xúc động nhiều khi xem các lễ cưới, ngoài việc thấy nó được đầu tư rất đẹp và hôm nay họ đã đến được với nhau hạnh phúc. Vì khi yêu đương, bản thân mình cũng yêu họ như NAB yêu NTD. Tất cả các người yêu cũ, hay những người mình đơn phương bước qua cuộc đời mình, mình đều trân trọng và dành toàn bộ trái tim cho họ, những điều mà mình thấy tốt nhất và đáng yêu nhất, mọi thứ trong cổ tích. Mình luôn xem đó là mối tình cuối cùng và mình luôn nghĩ đó sẽ là ngàn năm ngay từ khi bắt đầu. Càng những người sau, mình càng yêu họ nhiều hơn, mặc dù trong đầu mình quẩn quanh những điều tiêu cực, nhưng mình muốn người đó luôn cảm thấy an toàn về vị trí mà họ không phải tranh giành với ai.

Và lễ kỷ niệm đó đã khiến mình tin thêm vào chấp niệm của mình. Bố mẹ mình có bảo, là chọn một người bình thường, có điều này điều kia thôi, về rồi yêu nhau sau, đôi lúc còn không cần cả tình yêu nữa. Đôi lúc mình bị đối xử siêu tệ khiến mình đã nghĩ có vẻ mình đang yêu cầu quá cao cho người bạn đời rồi. Nhưng xét ra, đâu phải là mình chưa từng gặp người đó đâu? Họ có thật, và đã xuất hiện, và mình cảm nhận được rồi. Nó không phi lý. Mình muốn hạnh phúc thực sự trong lễ cưới của mình, khoe chiếc nhẫn ngón áp út cho cả thế giới, và “cuối cùng em thực sự đã có anh rồi”.

Mình sẵn sàng chờ đợi để lựa chọn một người thực sự xứng đáng và cho mình cảm giác xứng đáng. Mình có người để yêu thương, và mình cũng được người đó trân trọng. Mình tự hào khi yêu ai hay thích ai, đều như lần yêu cuối, và họ không cần phải thay thế một ai trong tâm trí mình.

Ai cũng xứng đáng chết chìm trong ánh mắt của nửa kia.

Mình đang sống những ngày đẹp nhất của Hà NộiTự nhiên mình nghĩ, khoảng 10 năm nữa có thể mình chẳng thể ngồi ở một quán...
23/03/2024

Mình đang sống những ngày đẹp nhất của Hà Nội

Tự nhiên mình nghĩ, khoảng 10 năm nữa có thể mình chẳng thể ngồi ở một quán cafe 6 tầng nhìn ra mênh mông hồ Tây nữa. Hoặc thời tiết không đẹp mê như hôm nay nữa, hoặc lòng an yên như hôm nay nữa, thì mình sẽ nhớ lắm. Mình viết cho những ngày không phải là hôm nay.

Mình yêu Hà Nội vì chính bản thân nó. Mình thích Hà Nội xưa cũ và cổ kính ở phố, thích cái hăng say lao động của Cầu Giấy, thích cái mới mẻ hiện đại của Từ Liêm, và đặc biệt, là thích cái cảm giác mà hôm nay mình với Phong gọi với nhau là “cuộc sống”. Nơi mà sự xô bồ ở phía bên kia hồ, ánh nắng mơn man đủ cho mây trắng nước xanh, gió lao xao và không bụi. Hà Nội mấy ngày hôm nay đều đẹp đến muốn hoà tan vào, hít hà cái lành lạnh. Không thể giận dỗi hay buồn bực quá lâu, bản thân Hà Nội đẹp như chữa lành.

Chẳng biết mấy năm nữa đang ngồi ở đâu, chẳng biết lúc đó sẽ ngồi với ai, hay phải ngồi một mình. Hoặc ngày nghỉ trở nên xa xỉ, hoặc không được nghỉ ngày mà mọi người đều nghỉ. Mình chỉ sợ nhất là trong đầu chẳng có một cái tên để đi cùng, về nhà ăn tối một mình. Hà Nội đẹp nhất là vào mùa có tình yêu. Ai cũng luôn có những người nghĩ ra trong đầu khi muốn cùng trải nghiệm điều gì đó. Khi mà những cái tên trong đầu mình không thể cùng chia sẻ cái thời tiết Hà Nội, thậm chí chẳng thể hỏi thăm, hoặc thấy họ tận hưởng một bầu trời khác dù không đẹp bằng, nhưng hạnh phúc hơn.

Hà Nội đối xử với mình như người thương. Đôi lúc mình khóc xám cả bầu trời, có lúc hào hứng tràn đầy năng lượng, có lúc nhẹ nhàng bình yên như ngày hôm nay. Hà Nội cho mình nhiều kỷ niệm và điều để nhớ. Đôi lúc mình thất vọng và muốn rời Hà Nội, nhưng chỉ được tuần, là nỗi nhớ Hà Nội cùng kỷ niệm, mọi thứ ùa về. Tình yêu có thể là giao thoa giữa yêu thương và hận thù, mình không định nghĩa được, nhưng có lẽ đó là “nhớ”, đó là “Hà Nội” mà không thể kể cho người ta hiểu, mà kẻ muốn hiểu nhưng không hợp, thì cũng không thể yêu và sống với nó.

[ Hà Nội tạm biệt Mai bằng một ngày đẹp trời ]Cự Giải nhạy cảm với chuyện lòng người. Đã vô tâm thì cự tuyệt, đã gần thì...
03/03/2024

[ Hà Nội tạm biệt Mai bằng một ngày đẹp trời ]

Cự Giải nhạy cảm với chuyện lòng người. Đã vô tâm thì cự tuyệt, đã gần thì lại khó xa. Những người đã từng cùng giường, cùng nhà, cùng ăn cùng chơi mấy năm, cùng tạo kỉ niệm, thì đến giờ là lúc nhìn lại, kí ức giết chết chúng ta.

Từ khi mình chuyển về Cầu Giấy ở, ra trường, ít bạn hẳn. Cũng chẳng muốn giao du kết bạn nhiều nữa. Thế là Mai cùng các chị em phòng 401 là những người bạn duy nhất luôn ở cùng mình, nửa đêm í ới sang ăn nửa quả xoài, đứa nào đi date về cũng có màn present về anh nó gặp hôm nay, điểm cộng điểm trừ thế nào. Rồi những bữa ăn ốc dọc Đê La Thành, ăn kem trên phố, ăn mì chua cay hồ Tây. Những ngày gặp nhau chẳng buồn makeup, đến những ngày cùng nhau dành cả mấy tiếng để lựa đồ và trang điểm.

Tuần này tất cả đều rời đi. Họ bỏ lại những ước mơ dang dở, những phố phường tấp nập, về quê lập nghiệp. Biết rằng chuyện sớm muộn, nhưng đến lúc xảy ra, thì nó sớm quá. Cũng chẳng thể làm được gì hơn, ngoài chào tạm biệt.

Mai cũng rời đi. Mai vẽ một ước mơ mới và thực hiện nó. Mai cũng ôm trong lòng nhiều hoài niệm và khao khát. Bảy năm qua nhưng mình cũng chẳng hiểu gì về Mai. Mai đi để lại trong mình một đống đổ nát. Nhưng Mai luôn bảo: Mai đi và có ngày trở về, vẫn sẽ gặp nhau, chứ có đi luôn đâu. Nhưng những ngày không có Mai chờ ở nhà, mình vẫn thấy trống vắng. Đúng là cùng một lúc, khi các mối quan hệ của mình bé lại, thì những niềm tin duy nhất còn lại ở Hà Nội, cũng đi mất. Biết là tình cảm vẫn còn đấy, nhưng rồi chúng ta cũng phải viết những ước mơ đó, khoảng trống đó như hố sâu nuốt hết kỉ niệm. Khi ta chọn bình yên, nó đi kèm với rất nhiều lời tạm biệt.

Ngày Mai về quê, Hà Nội ôm Mai bằng tiết trời hửng sáng, se lạnh. Mai không thích Hà Nội, nhưng mình thích lắm. Mình yêu Hà Nội và hay rủ Mai đi này kia để ngắm nhìn Hà Nội đầy thương yêu vỗ về. Mai cũng hay tặc lưỡi đi cùng và hưởng thụ nó. Hôm nay Hà Nội dịu dàng lắm, mong tô phở nóng sẽ là hương vị Mai nhớ mãi về Hà Nội.

Mình biết rồi ai cũng sẽ hạnh phúc với cuộc đời của họ. Mình cũng sẽ phải sống tốt đẹp dù ai rời đi chăng nữa. Mình cũng buồn nữa, vì khi mình nhận ra tầm quan trọng của ai đó trong đời mình, là lúc họ rời đi mất rồi.

Thành tựu đáng tự hào của mình trong Tết năm nay là, mình đã mừng tuổi được cho gia đình.Trước khi tốt nghiệp, mình tự h...
11/02/2024

Thành tựu đáng tự hào của mình trong Tết năm nay là, mình đã mừng tuổi được cho gia đình.
Trước khi tốt nghiệp, mình tự hứa với bản thân năm nay sẽ gửi được tiền cho bố mẹ sắm tết. Thực ra bố mẹ mình không yêu cầu, ông bà dư sức dù mình có cưới luôn trong năm đi nữa 🤣 nhưng với đứa con 22 năm chưa từng nghĩ mình đã đến tuổi phải báo hiếu bố mẹ rồi, thì với mình đó là mục tiêu rất hào hứng.
Nhưng mọi việc đã từng chỉ là kế hoạch. Tháng 10, mình tốt nghiệp. Nhưng công cuộc tìm việc rất khó khăn, mình nhảy nhiều công ty, các cuộc phỏng vấn thất bại, những sự im lặng sau nút gửi CV. Mãi tận tháng 1 năm 2024, mình mới on board một công việc tử tế đầu tiên. Với kiểu người ENTJ điển hình, mình ghét việc bản thân vô dụng và không ngừng trách móc, thậm chí không dám gặp ai khoảng thời gian tồi tệ đó.
Mình chăm chỉ làm và làm. Mình làm đủ thứ để trong 1 tháng đem về số tiền gấp 3 lần mức lương được deal. Mình trả được hết nợ, mừng tuổi được cho gia đình (so với mình thì số tiền này siêu lớn), và vẫn còn đủ để sinh hoạt tháng tiếp theo. Cả nhà mình bất ngờ lắm, vì mấy bữa trước còn thất nghiệp nằm nhà. Giờ còn có cả tiền cho bố mẹ. Tuy mình vẫn thấy chưa đủ (so với kì vọng) nhưng mình cũng tự hào về bản thân, khi để gia đình yên tâm, cũng là để họ cảm thấy mình đã sống trách nhiệm hơn rồi 💪
Về quê ai cũng khen xinh ra 😚 tại mình đủ tự tin để gặp mọi người rồi ấy. Điều duy nhất khiến mình hoảng hốt, là mình đã 24 tuổi. 🥹
Chúc mọi người năm mới hạnh phúc. Chúng mình đều yêu và được yêu 🌸

Cứ mỗi tuần, chiều chủ nhật nào em cũng ngồi cafe ở một quán có đèn vàng, không gian nhiều người nhưng không ồn ào, thức...
14/01/2024

Cứ mỗi tuần, chiều chủ nhật nào em cũng ngồi cafe ở một quán có đèn vàng, không gian nhiều người nhưng không ồn ào, thức uống có kem hoặc hương nhài, ngắm nhìn ra cửa sổ có view đường phố, dòng người không còn hối hả, ngắm nhìn từng chút dịch chuyển của thời gian. Hình như cứ vào cuối tuần, mọi thứ chợt nhẹ nhàng hơn đôi chút, thời tiết cũng dịu dàng với chúng mình hơn đôi chút. Em nghe được rõ tiếng chim líu lo, lá xanh long lanh trên những đám mây sạch sẽ. Có ngày em sẽ đọc sách, có ngày ngồi gõ laptop, và đều muốn Eternal Sunday ngày chủ nhật nào cũng mang chút chill kết thúc cả tuần mệt mỏi quên ăn quên ngủ, và cũng mong mỗi chiều chủ nhật sẽ được gặp một người mới, tiếp thu một câu chuyện mới, hay là nhận ra một điều khác để phát triển bản thân.

Hoặc em sẽ kể về một điều đã thức tỉnh trong tuần này, và lời cảm ơn tới thế giới.

Đúng là phải nửa năm nay em không gặp gỡ ai. Từ khi chuẩn bị khoá luận tới giờ, em quanh quẩn chơi với mấy chị em hàng xóm, Mai, chị Quỳnh, thi thoảng gặp Phượng, Nam. Thế giới của em bé tẹo như thế. Đôi lúc em đi gặp những bạn nam mới để kiếm tìm chút cảm tình. Nhưng đương nhiên là cũng chẳng đi tới đâu. Nhưng em nhận ra vấn đề đang là từ em, khi em tham lam và không chịu để trái tim quyết định.

Có người em thích lắm, em thích đến nỗi em nghĩ tụi em có thể yêu nhau được nữa. Nhưng khi em được ngỏ lời, em lại rụt mình lại, em cân nhắc và so sánh đủ thứ, em sợ đủ thứ, sợ không thích người ta, sợ khiến người ta đau khổ, sợ người ta ghost mình, sợ mình lại đau khổ (thêm nhiều lần nữa). Tóm lại, em luôn cảm thấy không an toàn, dù họ có làm gì đi chăng nữa. Hoặc chưa có ai đủ khiến em cảm thấy an toàn để em bước vào một mối quan hệ, dù em cũng là đứa liều lĩnh đấy, nhưng chắc những tổn thương trong quá khứ đủ lớn để em không dám tin tưởng và dựa vào.

Em bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Cả Mai, Khánh lẫn Phượng đều khuyên em nên bớt kì vọng đi, em nên bớt khuôn mẫu partner của em, họ không cần phải có điểm này điểm kia, chỉ cần em thích, và em chấp nhận những điều mà em cảm thấy chưa tốt ở người kia. Thậm chí có anh dạo gần đây, cũng nói với em rằng việc em tìm người bạn đời của mình giống như tuyển dụng vậy, và anh ta như ứng viên, anh cảm thấy yêu đương thế này không ổn, và đặc biệt, anh thấy em không tình cảm, em lạnh lùng và nhẫn tâm, luôn tự bảo vệ bản thân tới nỗi xù lông lên với những thứ mà em thấy có khả năng đem lại nguy hiểm. Em mới nhận ra, em thực sự không để con tim quyết định, mà em đang gom tiêu chuẩn của xã hội áp vào người mà em thích, khiến họ ngộp thở khi nhìn vào mắt em.

Tự dưng em thấy mình ích kỷ và sống một đời như công việc vậy, chắc chỉ dừng lại ở “thiện cảm” hoặc “bình thường”. Em sẽ tập sống tình cảm hơn, thể hiện cảm xúc nhiều hơn với mọi người, bớt bảo vệ bản thân, sẵn sàng lăn xả và bị tổn thương. Khánh bảo là do em chưa tìm đúng người, chứ đừng mất hi vọng vì em phải tìm kiếm và thử, thì em mới thay đổi được bản thân, em mới hài lòng với thực tại, em mới hạnh phúc được.

Mỗi buổi chiều chủ nhật với em cũng là hạnh phúc. Được uống thức uống em thích, được ngồi cùng người khiến em thoải mái, thời tiết chiều lòng người, nhạc và âm lượng hợp gu. Em sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu với anh hơn, dù ban đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng em đang cố gắng để thay đổi. Mong anh sẽ bình tĩnh chờ em một chút, dịu dàng và yêu thương em một chút, để chúng ta cả tuần đều hạnh phúc.

Eternal Sunday trồi lên vì mai là một Sunday đặc biệtCó thể bạn chưa nhận ra, nhưng ngày mai là ngày Chủ nhật “reset”. N...
29/12/2023

Eternal Sunday trồi lên vì mai là một Sunday đặc biệt

Có thể bạn chưa nhận ra, nhưng ngày mai là ngày Chủ nhật “reset”. Nó kết thúc một tuần, một tháng, một năm. Và thứ Hai là ngày mở đầu tất cả mọi thứ mới mẻ, nhiều niềm tin, cũng là ngày tui on board công ty mới.

Năm 2023 trôi nhanh thật. Cả lò có thấy, cái năm này là năm chưa làm được gì, chưa mua được cái mình thích, chưa tìm được một chỗ ở tốt, thu nhập chưa như mong muốn. Nhưng hãy để ý xem, 2023 là năm thay đổi rất nhiều về tư tưởng, cảm xúc, trưởng thành hơn một tí, lo xa một tí, chuẩn bị hành trang nhiều tí để sẵn sàng cho 2024 không ngừng biến động.

Có thể năm nay chúng mình đặt ra nhiều ước mong hi vọng lắm, chúng mình nghĩ sẽ có lương nghìn đô, sẽ ở trong môi trường healthy, đồng nghiệp và sếp thân thiện. Chúng mình nhận lại là lương tháng bèo bọt, sếp đì nhân viên, thậm chí là phải làm cả thứ bảy lẫn OT tới đêm. Chúc mừng bản thân vì đã không bỏ cuộc dù thực tế đi ngược hẳn lại dự tính, vượt qua được những cú shock và vẫn vui sống giữa “đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”.

Kinh tế suy thoái phải tới cuối năm sau mới có dấu hiệu hồi phục. Tui biết chúng mình còn những hoài bão dang dở, những giấc mơ tạm khép lại, chúng mình phải sống và làm việc theo cách chúng mình từng rất ghét. Chúng mình bớt tin người hơn, hoài nghi về lòng tốt, nhưng vẫn có những người bạn đủ thoải mái để nắm tay nhau mấy năm liền. Có những người đến rồi đi, chúng mình có khóc có cười. Mong rằng 2024 dù có tất bật tới đâu, chúng mình vẫn còn bên nhau, ủng hộ nhau và chúc mừng những hạnh phúc trọn vẹn.

Tui mong chủ nhật này, chúng mình cùng nhau reset bản thân, cảm ơn những điều ở lại, về bên gia đình bố mẹ, gác tạm lại 2023 đầy biến động. Chúng mình xứng đáng được yêu thương và nhận những điều tốt đẹp. Một năm tiếp theo sẽ mệt mỏi lắm đấy, nhưng hãy tin vào sự tuần hoàn của vũ trụ, ngày mai trời lại hửng nắng hồng.

Đang lướt fb thì đọc được câu chuyện này, nên share cùng mọi người.“Một hôm, nhà văn Franz Kafka đang đi dạo qua công vi...
05/12/2023

Đang lướt fb thì đọc được câu chuyện này, nên share cùng mọi người.
“Một hôm, nhà văn Franz Kafka đang đi dạo qua công viên Steglitz ở Berlin, ông thấy một em bé đang khóc nức nở vì đánh mất con búp bê yêu thích.

Kafka đã cùng em bé tìm kiếm con búp bê khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Kafka hẹn gặp lại em bé ở đó vào ngày hôm sau, để hai chú cháu sẽ cùng tìm một lần nữa.

Ngày tiếp đó, con búp bê vẫn bặt vô âm tín. Kafka bèn đưa cho em bé một lá thư và bảo rằng búp bê đã nhờ ông chuyển lá thư cho em trước lúc rời đi, trong thư viết: “Bạn ơi, đừng khóc. Mình đang lên đường để nhìn ngắm thế giới tuyệt vời này. Mình sẽ viết thư kể cho bạn về những cuộc phiêu lưu của mình.” Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày Kafka “thay mặt” búp bê chuyển thư đến em bé.

Mỗi khi gặp cô bé, Kafka đọc to những lá thư phiêu lưu được ông sáng tác. Những cuộc trò chuyện về con búp bê yêu dấu khiến em bé mê mẩn. Trong lần gặp cuối cùng, Kafka đọc lá thư kể chuyện con búp bê đã trở lại Berlin, và sau đó, ông đưa cho em bé một con búp bê khác mà ông đã mua tặng em. Tất nhiên, con búp bê này không thể giống với con búp bê cũ, vì thế Kafka đính kèm một lá thư giải thích rằng: “Những chuyến đi đã thay đổi bản thân mình.”

Em bé ôm con búp bê mới và mang nó về nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ.Một năm sau, Kafka qua đời.

Nhiều năm trôi qua, em bé trở thành một cô gái trẻ. Trong một lần dọn dẹp đồ cũ, cô bất ngờ tìm thấy một lá thư nhét trong con búp bê. Bức thư bình dị, có chữ ký của Kafka: “Mọi điều mà cháu yêu quý có lẽ rồi sẽ mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại trong một hình hài khác.”
Love is growing 🌱

[ chuyện tớ và khởi nghiệp ]Tớ chưa khởi nghiệp. Nhưng tớ sẽ khởi nghiệp. Khởi nghiệp không phải là con đường dễ thành c...
11/11/2023

[ chuyện tớ và khởi nghiệp ]

Tớ chưa khởi nghiệp. Nhưng tớ sẽ khởi nghiệp. Khởi nghiệp không phải là con đường dễ thành công, nhưng nó là con đường tự do và đầy hứng thú.

Tớ thấy thật may mắn khi được tiếp xúc với khởi nghiệp từ năm nhất. Tuy nhiên tớ còn mơ hồ lắm, tớ chưa thực sự bắt tay vào khởi nghiệp để kinh doanh cái gì. Vì tớ hèn. Tớ sợ thất bại.

Tớ có thể push bản thân bằng những lời sáo rỗng và đầy mùi self help như “nếu không phải bây giờ thì là bao giờ?”, “khi ở dưới đáy thì con đường duy nhất là đi lên”. Tớ đọc đủ nhiều sách self help để diễn thuyết về việc tin vào bản thân. Nhưng chính tớ đôi lúc cũng hoài nghi.

Tớ overthinking. Tớ nghĩ mọi trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. Tớ nhạy cảm và không tự tin nếu tớ chưa tim hiểu kỹ. Tớ luôn sợ mọi người nói này kia, sợ không làm việc trong một tập đoàn lớn, sợ cái câu “tưởng thế nào, hoá ra giờ cũng chật vật”.

Đôi khi việc thực sự thích một ai đó cho ta đủ mù quáng để gạt bỏ hết các warning 🚩 ngoài kia. Với khởi nghiệp cũng thế, có lẽ tớ yêu nó vì bản thân tớ cảm thấy phù hợp. Tớ sẽ khởi nghiệp không phải vì tớ sợ nghèo, không phải vì gò bó từ công ty, không phải vì văn hoá doanh nghiệp. Tớ khởi nghiệp vì tớ thực sự muốn khởi nghiệp. Mọi suy nghĩ và phản bác của tớ đều hướng tới cho tớ một quyết định: tớ phải khởi nghiệp.

Tuy tớ vẫn nghèo, tớ vẫn học dốt, tớ vẫn lười và thích lướt tiktok. Nhưng tớ không còn mông lung với tương lai nữa. Dạo này tớ burn out, hệ quả của nó là tìm ra được chân lý.

Bức ảnh Giáng sinh này để nhắc nhở mọi người mùa đông sắp đến. Và tớ cũng đang chuẩn bị cho business nho nhỏ của tớ dịp này. Hẹn các cậu vào tháng 12 nhé. Lúc đó LMA đã khởi nghiệp thật rồi.

[ Tớ luôn nhuộm tóc màu sáng ]Ai biết tớ, nhất là từ năm hai, đều thấy tớ luôn có mái tóc đỏ đặc trưng, tới nỗi họ còn b...
08/11/2023

[ Tớ luôn nhuộm tóc màu sáng ]

Ai biết tớ, nhất là từ năm hai, đều thấy tớ luôn có mái tóc đỏ đặc trưng, tới nỗi họ còn biết màu tóc của tớ trước khi cả biết tớ là ai. Tớ nhuộm tóc suốt 3 năm. Bố mẹ cũng dần quen, thậm chí tớ thấy nếu tóc tớ không có màu, tớ sẽ chán chính tớ mất.

Nhưng đằng sau đấy là một câu chuyện buồn.

Tớ có gen máu xấu từ bé, tớ bạc tóc từ sớm, tóc tớ còn không mượt, nói chung là tệ hại mà tớ dùng mọi cách đều không được, thậm chí nó còn không ăn hoá chất để tớ duỗi nó ra. Thế nên chắc chắn tớ phải sống với mái tóc xù lấm tấm bạc đến hết đời.

Từ nhỏ, ai cũng nhìn vào tóc tớ và “ô, thương con bé nhỉ, mới tí tuổi mà bạc tóc”, hay bạn bè thì “ê có tóc bạc này tau nhổ cho mi nhé”. Tự dưng tớ lại thấy bản thân đáng thương, nếu không có những lời quở đó, chắc tớ cũng nghiêm túc nghĩ về nó một cách tiêu cực thế. Thậm chí tớ đã suýt đứng dậy đánh người bác mình, vì bác tớ vạch đầu ra và lại xót thương: ô cha mới tí tuổi mà đầy tóc bạc. Tớ ấm ức và lên phòng khóc.

Chuyện đó lặp lại khi tớ lên Đại học. Tớ quyết định tẩy tóc và bắt đầu nhuộm màu, từ xanh dương, tím, đỏ, hồng, tẩy tóc để thành vàng tự nhiên. Mọi người không còn quở than, mà thay vào đó là trầm trồ khen ngợi, thậm chí tớ còn thấy tớ khá hợp với tóc đỏ và vàng 😗 tóc màu trở thành đặc trưng của tớ, và họ cũng đều quên tớ tóc đen thì thế nào.

Hôm nay tớ vào gương soi, tóc bạc của tớ lại lốm đốm. Tớ đã không nhuộm nửa năm nay. Vì tóc tớ tổn thương nhiều quá. Mà mãi đến hôm nay, khi tóc đen dài ra, tớ mới để ý lại những sợi tóc bạc. Nó luôn tồn tại ở đấy. Chỉ là mọi thứ xinh đẹp tớ phủ lên nó. Tớ chỉ có thể chấp nhận nó. Tớ vẽ cho điểm yếu của tớ trở thành một điểm đặc biệt nổi bật.

Và nếu xung quanh các cậu, có một vài sự thật không thể thay đổi được, thì đó là điều bình thường. Cách các cậu shaming, đặc biệt là điều mà không-thể-thay-đổi-được, đều khiến sự đặc biệt, thành dị biệt, đều không khiến mọi chuyện tốt hơn. Tớ, hay các cậu, cũng chỉ muốn được đám đông đối xử bình thường thôi.

Sau 7749 ngày đêm nghĩ content, thì mình nhận ra… mình chẳng giỏi cái gì hơn ai để chia sẻ cùng mọi người.Nhưng cũng nhậ...
05/11/2023

Sau 7749 ngày đêm nghĩ content, thì mình nhận ra… mình chẳng giỏi cái gì hơn ai để chia sẻ cùng mọi người.

Nhưng cũng nhận ra, sẽ chẳng ai giỏi nhất, nếu cứ mãi mãi sợ xã hội mà không dám làm, chắc đêm mình sẽ suy nghĩ trong lúc ngủ mất.

Thế nên mình sẽ viết về bản thân mình, hành trình chữa lành và những điều nhỏ bé tích cực. Rất mong độc giả đều là những bông hoa xinh đẹp thơm ngát.

Sẽ chẳng có flex nào ở kênh này đâu. Cũng sẽ không có tiêu cực nữa. Nên hãy đến với mình thật thoải mái nhé.

Cảm ơn 113 followers đầu tiên💜 và sẽ đổi thành , để mỗi điều nhỏ bé trong ngày đều xứng đáng được tôn vinh.

Chúc mừng post đầu tiên của tuiiiii
—————————
Fanpage: Eternal Sunday
Ins: lmachucmung

03/11/2023

Boyfriend/Girlfriend material, từ đâu mà có?

Mình biết đến khái niệm này rất lâu rồi, kiểu như nói về một người có chất liệu làm bạn trai, làm cái gì, thậm chí là đứng không thôi mình cũng có cảm giác họ là bạn trai của mình vậy. Tuy nhiên đến khi gặp một người bạn mình, mình mới suy ra được đặc điểm của những người có BM.

Mình và bạn í không quen nhau từ trước, mà là cùng quen chung một người bạn, sau đó thì có nói chuyện với nhau một chút. Kiểu không phải đẹp trai xuất chúng ngời ngời, nhưng rất sáng lạng, nụ cười và ánh mắt siêu có hồn. Thực sự lúc chỉ có hai đứa nói chuyện với nhau và thấy bạn ấy take care, mình còn cảm giác như thực sự anh ta là bạn trai ấy. Bạn ấy take care personal, rất lịch sự và nhẹ nhàng, thân thiện mà kiểu thân thiết lắm. Mình ngớ người một lúc. Thực sự có người chỉ cần xuất hiện thôi đã toát lên chất liệu bạn trai rồi.

Đừng nghĩ sẽ có một phản ứng hoá học ở đây. Sự thật là những người có BM đều có người yêu, thậm chí là yêu đương lâu rồi.

Hoặc mình gặp BM chưa đủ nhiều để kết luận, nhưng mình tin là người đã/đang là một bạn trai cực kì healthy, mới có BM. Giống như vibe bad boy, thì BM cũng thấy được ngay từ cảm giác đầu tiên, kiểu thực sự đáng chú ý ( theo hai cách khác nhau ). Chắc có lẽ là khi họ đối xử siêu tốt và tinh tế với người yêu, thì năng lượng đó đủ lớn để các cô gái khác cũng nhận được một vài khía cạnh từ anh ta. Đặc biệt là anh ta đủ tinh tế để hỗ trợ những lúc bạn gái SOS, kiểu hoàn cảnh hơi ngại, hoặc lúng túng, anh ta sẽ hỗ trợ như một người bạn trai thực thụ hehe.

Mà mình nghĩ, các bạn nữ cũng có chất liệu bạn gái như vậy. Dạo này có cái trò mà bị thu hút bởi sự nữ tính cao, nhìn người là muốn che chở yêu thương, dù cô ta có làm gì thì tui vẫn tha thứ á, cũng là một dạng thế =))) Mình cũng có đứa bạn thân có GM, kiểu nữ quyền độc lập nhưng vẫn mỏng nhẹ thanh cao, kiểu siêu nữ anh hùng vẫn ngẫn khi em ở bên anh =)) thực sự mình đi cùng mình cũng muốn che chở cho ả lắm =))

Tóm lại, là không có kết luận nào hết. Nếu tự dưng bạn thấy một anh chàng có chất liệu bạn trai, chắc chắn là anh ta đã có bạn gái. Nếu thấy một cô gái có chất liệu bạn gái, chắc chắn là cô ta đang kiếm bạn trai.

18/10/2023

Em đã từng sống những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Em có người yêu, anh ta rất yêu em và em cũng vậy, chúng em cùng nhau sống và chia sẻ. Đến nỗi em nghĩ em sẽ kết hôn cùng họ.

Chuyện tình nào cũng đến hồi kết.

Và khi gặp anh. Em nhận ra em thực sự cần một người như vậy làm bạn đời. Anh hỏi em sao lại xúc động thế, thì anh biết không, đó là cái cảm giác, mình đang thấy người thực sự mình muốn lấy, đến nỗi tiếc chính khoảnh khắc em đang tận hưởng. Rằng một ngày nó không còn nữa.

Có thể ai đó sẽ bảo không người này thì người khác. Khi người ta giàu có thì người ta ghét cảm giác nghèo, còn người chưa từng giàu, thì sẽ không đoái hoài nữa. Khi em đã mất đi mối tình em tưởng là sẽ cuối cùng, thì em mới càng trân trọng những điều trong tương lai. Nếu một ngày chúng ta không thể thành đôi, em sẽ phải gặp anh, khóc một trận thật to. Trước đây em chỉ biết yêu người ta, còn khi gặp anh, điều đầu tiên xuất hiện trong em là “tôi phải lấy người này”.

Cre: đi cóp nhặt ở Threads của chính Eternal Sunday : D

Văn trung thu cho người ở nhàNhư mọi năm, trung thu mình đều ở nhà. Mà không chỉ một mình trung thu, những ngày đường ph...
29/09/2023

Văn trung thu cho người ở nhà

Như mọi năm, trung thu mình đều ở nhà. Mà không chỉ một mình trung thu, những ngày đường phố đông đúc, những ngày lẽ ra ai cũng tung tăng ngoài đường, thì mình sẽ chọn ở nhà, làm này làm kia, bật youtube lên nghe, suy nghĩ về sự đời và viết lảm nhảm trên Eternal Sunday.

Tiếp tục câu chuyện trong giai đoạn thất nghiệp thì ngoài hoảng loạn ra, mình thấy gì? Mình tự đặt câu hỏi cho bản thân, tự tìm câu trả lời, thử nghĩ cách này hoặc cách khác, mục đích là để tự giải thoát mindset cổ lỗ sĩ, và xem vùng an toàn của mình ở đâu. Không biết với các bạn thành công khác thì thế nào, nhưng lần nào mình chọn bước ra khỏi vùng an toàn thì đều thất bại hết, hoặc gặp đồng nghiệp/sếp không ra gì (chứ không muốn nói là không hợp).

Đáng lẽ ra mình đang phải hoảng loạn vì khoá luận chỉ còn 2 ngày nữa để làm trong khi mình mới xong một nửa, thì mình lại đang rát chill nghe Duy Thanh Nguyen. Anh này chữa lành chuẩn cái mình muốn, kiểu thực sự đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề thay vì giải quyết về mặt tâm lý, và nó khá hữu ích. Anh này cũng đơn giản, video nhiều kiến thức, gợi mở thế giới lắm. Mình xem anh này từ lâu rồi, cách anh đối diện với mọi vấn đề của xã hội, sẽ là luôn biết mình ở đâu và thế giới này cũng bình thường thôi. Chắc nhiều người không hợp vibe ảnh nhưng mình siêu hợp, chắc đây là chàng trai mà mình nghe ảnh nói cả ngày không thấy phiền =)))

Hôm nay mình ngồi với Hạt Bưởi, tự dưng mình cũng rút ra một cái mindset mới, tuy nó vô tri nhưng nó giải quyết được vấn đề: nếu thấy khó quá thì chọn cách khác, nếu thấy không thể thì mình chấp nhận với thực tại đó đi. Mình re write không chuẩn lắm, nhưng đại loại là Bưởi luôn có cách suy nghĩ giải quyết vấn đề một cách rất chill, một cách không quan tâm đến thế giới và lựa chọn cái nào mình thấy hợp với mình là được. Mình nói chuyện vô tri cả buổi và mình nhận ra mọi thứ đều có thể giải quyết đơn giản nếu mình nghĩ vấn đề đó bớt nghiêm trọng hơn.

Thế là hôm nay có hai người đàn ông đã mở ra chân trời mới cho mình (một chút). Văn bản đã dài, và mình xin gác phím tại đây để còn thâu đêm với khoá luận (mà mình vẫn rất chill). Hôm nay không đi chơi Trung Thu nhưng mình thấy thật sự ý nghĩa và bớt áp lực hẳn đấy. À hôm nay mình còn mua Freeze của Highlands nguyên giá nữa chứ, lần đầu trong đời luôn đấy. À nữa là mình đang cần kiếm partner làm kênh podcast, quay cả hình lên tiktok nữa nhé, nên bạn nào có nhã hứng làm việc với mình (chưa cần biết vai trò gì nhé) thì liên hệ để mình vào việc trước khi mình nản không muốn làm nữa =))

Note: ảnh này chụp ở nhà sách, klq đến nội dung bài =))

Tập mỏng manh giữa cái xã hội không dịu dàng với mìnhMình là Commander, đúng thật khó cho mình để nhận thất bại, mình cả...
27/09/2023

Tập mỏng manh giữa cái xã hội không dịu dàng với mình

Mình là Commander, đúng thật khó cho mình để nhận thất bại, mình cảm thấy việc không thành công, không khiến ai đó tự hào, thậm chí đơn giản hơn là không thấy mình nổi bật/đặc biệt cũng khiến mình stress. Nhiều người bạn thấy cuộc đời của mình hoàn toàn có thể bình thường như bao cuộc đời khác, nhưng mình cảm thấy một ngày bình thường trôi qua là một ngày vô dụng, để khi ngủ mình dằn vặt bản thân chưa làm được gì. Các bạn có thể sẽ không hiểu nổi tại sao mình thế, đến mình còn không giải quyết được. Mình cũng không giải thích nguyên nhân mà mình luôn tự đặt áp lực cho mình tới thế, nhiều tới nỗi mình không còn cảm thấy muốn làm điều gì nữa.

Giữa cái mùa thất nghiệp, mình cũng nằm trong vòng xoáy đó. Với một profile tưởng chừng như các doanh nghiệp săn đón, nhưng không, mình đang trong nguy cơ cầm bằng về lót chuột. Quan trọng hơn, mình quyết định nhảy ngành, sang hẳn một lĩnh vực mới mà làm cái gì cũng cần nhiều năm kinh nghiệm. Mình lại stress hơn. Mình không dám nói với gia đình về quyết định quá rủi ro này. Bố mẹ liên tục gọi điện, hỏi thủ tục hồ sơ, hỏi định về quê hay ở Hà Nội, đến nỗi mình còn không dám nghe điện thoại.

Rồi bố mình nhắn tin hỏi thăm. Chắc bố cũng biết mình bị áp lực bởi việc tra hỏi hoàn cảnh thực tế. Rằng con đang không ổn. Con đang chênh vênh giữa cuộc đời và tạo đủ áp lực cho con rồi. Mình bảo bố mình đừng hỏi về dự định thế nào nữa, vì mình cũng không biết nữa. Và bố mẹ, hay bất kỳ ai, nếu mình không hỏi, đừng khuyên mình bất kỳ điều gì, vì mình không cần thêm áp lực nữa. Chưa bao giờ mình nghĩ, mình lại muốn trở nên bình thường đến thế.

Mình mong rằng, dù mình có là ai, có xuất hiện trong hào quang với blazer may đo, hay trong bếp hì hục với tạp dề dính mùi dầu mỡ, hãy ủng hộ và tin vào quyết định của mình. Mình luôn đủ ý thức để lựa chọn điều phù hợp nhất với mình tại thời điểm đó. Nên mong mọi người, hãy bên cạnh và ủng hộ mình, hỗ trợ mình khi mình cần giúp đỡ, hoặc không, hãy im lặng để mình được sống cuộc đời của mình nhé. yêu.

17/09/2023

[ Bài này không có ảnh vì admin đang suy, không des ]

Không ít người đã hỏi mình, sao mình lại nhiều năng lượng đến thế, có bao giờ mình buồn không.

Ủa không thấy cái Eternal Sunday buồn chết mẹ đây hả. Ở đây chôn giấu bao nỗi buồn của mình, nỗi cô đơn, nhung nhớ và cả day dứt. Mình cũng hay suy trên Threads, nhưng suy về tình cảm ở đó nhiều, còn bao nhiêu nỗi niềm không tên thì mình văn hoa nó lên để biến thành niềm đẹp đẽ không tưởng trên những dòng này.

Mình sẽ thấy cạn kiệt năng lượng sau khi dừng gặp con người, tức là, mình sẽ hoàn toàn tràn đầy sức sống trong 4 ngày 4 đêm với anh em, nhưng chỉ cần hạ cánh về nhà, là mình lại chỉ muốn ngồi một mình, hoặc gội đầu, hoặc đi ngủ. Mình gần như không tiếp xúc với ai trong khoảng mấy ngày sau đó, tuỳ vào mức độ tiêu tốn của cuộc đi chơi. Đôi khi cuộc đi chơi đủ chill đủ vui để mình chỉ cần 2 tiếng ngủ giữa buổi, mình có thể tiếp tục chuỗi ngày trip tiếp theo.

Nhưng đó là khi tâm trạng của mình hoàn toàn bình thường thôi. Vì một khi mình depressed quá nhiều, thì mình siêu buồn siêu suy luôn ấy. Mình suy kiểu mình không thể nghĩ được gì khác, mình không còn cảm thấy vui dù mình làm gì đi nữa. Lúc đó mình chỉ muốn ngồi đâu đó và im lặng, cơ mà phải có người nhé, mình thích kiểu ngồi nhìn nhau, hoặc ngồi cùng nhau làm việc của riêng mình, trông bình yên mà đỡ áp lực.

Chắc do tính mình hướng ngoại, mình thích luôn luôn có người ở bên cạnh, luôn thích có người chờ mình, luôn thích mình gọi điện sẽ có người bắt máy, chắc tính cũng hơi dơ ha. Nhưng mình thích cảm giác an toàn cực kỳ, mình nghĩ với một đứa trust issue như mình thì xứng đáng nên có một người trầm tính ít nói làm nhiều, sống chậm nghĩ nhanh, okay với mọi lúc dấm dở của mình để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đẹp trời hơn.

Khum biết nói gì, nhưng đại loại là mình có buồn, có tủi thân và suy lord nhé. Mình nhiều năng lượng vì mình gặp loài người, và mình super quick charge nên nhanh lấy lại năng lượng thui. Mình sống healthy và ăn chơi lành mạnh. Kèo thơm là kèo workdate nhìn nhau làm việc, mình sống hướng lung tung nên sẽ rất willing với những kiểu bình yên trong khi lòng mình đang sóng đánh vã ò.

Address

Hanoi
100000

Telephone

+84372522898

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Eternal Sunday posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Eternal Sunday:

Videos

Share

Nearby media companies


Other Digital creator in Hanoi

Show All