09/26/2023
NGUYỄN GIA PHÁT (ĐỒNG THÁP)
MÙA HÈ TUỔI THƠ TẠI ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC THẬT ĐÁNG QUÝ LÀM SAO!
Sắc hạ vừa sang trên cành lá,
Phượng hè đỏ thắm những tán cây.
Rì rào tiếng sóng trong đêm hạ
Lấp lánh trời sao cùng biển xanh.
Hè nay khác với hè xưa, mùa hè của sự trưởng thành đã không còn tươi vui và hồn nhiên như lúc nhỏ. Đi làm chứ có phải đi học đâu, làm gì còn kì nghỉ hè để mà vui chơi nữa? Cùng lắm thì xin nghỉ phép vài tuần, du lịch đó đây mà tâm trạng vẫn bộn bề lo âu về núi công việc mà mình gác lại.
Cái ký ức của mùa hè tuổi thơ ấy, in sâu đậm trong tâm trí tôi như một món báu vật không thể nào quên lãng. Mùa hè tràn ngập tiếng cười của hồn nhiên và ngây thơ, khi tôi cùng gia đình làm một chuyến nghỉ mát đến vùng biển Phú Quốc xinh đẹp năm mười tuổi.
Biển xanh, cát trắng cùng thiên nhiên thơ mộng. Khung cảnh hoang sơ đến mức tựa như đang lạc lối giữa chốn núi rừng nguyên sinh. Tôi lao ùm xuống biển và bơi trong làn nước trong vắt, thả lỏng thân thể rồi để mặc nó trôi lênh đênh cùng những chú cá nhỏ xinh xinh.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, những con thuyền ngư phủ dập dìu trong con sóng bạc đầu. Gió ù ù nổi lên từng đợt, cuốn theo sự tươi mát của biển cả đập vào tâm hồn của những nhà lữ hành đang dạo chơi đất lạ. Có những đêm khi triều rút, tôi cứ chạy mãi trên bãi biển vắng người. Tận hưởng gió mát và ánh trăng êm dịu, đuổi theo vì tinh tú xa xôi vừa vụt qua nền trời lúc nửa đêm.
Ái chà, bây giờ nghẫm nghĩ lại mới thấy: Mùa hè của tuổi thơ thật đáng quý làm sao! Càng lớn lên, tôi càng ít có cơ hội được tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa. Lên trung học thì phải học hè, học thêm. Đại học thì đi làm thêm kiếm tiền hoặc chạy hoạt động cho dự án. Cứ tưởng khi tốt nghiệp và có công ăn việc làm ổn định, tôi sẽ dư dả tiền bạc và có thể thoải mái chi bao nhiêu tùy thích cho một chuyến du lịch hè. Nhưng rồi vấn đề mới kéo đến, nhà cửa, gia đình, sinh hoạt, tiết kiệm, công việc, công tác,… Dù muốn đi nhưng vẫn còn vô số thứ níu giữ ta lại không cho ta rời đi dù chỉ là nửa bước. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ?
Chính vì vậy, hỡi những ai còn trẻ và khỏe mạnh: HÃY CỨ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG NÀY HẾT MÌNH!!! Đi thật nhiều nơi, tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp. Để sau này khi nhớ lại, ta sẽ không phải thở dài nối tiếc mà nở một nụ cười mãn nguyện thật yêu đời!