06/11/2021
nhau 3 tháng, 2 lần tôi bắt gặp chồng
Tôi cố gắng không để tâm nữa, tập trung vun vén gia đình, tôi tin rồi anh sẽ quay đầu lại với gia đình và dẹp bỏ được quá khứ. Cứ thế 3 tháng trôi qua, đến một ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh với người ấy.
- Mình chia tay đi, ngày mai em dọn về nhà bố mẹ!
- Em nói cái gì thế hả? Chia tay cái gì, mình cưới nhau rồi đấy em biết không?
- Nhưng em không thể chịu đừng thêm được nữa, chia tay thôi, em sẽ đệ đơn ra tòa!
Đấy là cuộc đối thoại tối qua giữa tôi và người chồng vừa mới cưới được 3 tháng của mình ở một quán nước gần nhà...
Chúng tôi quen và đi tới hôn nhân vẻn vẹn trong vòng 6 tháng, quen nhau được 2 tháng thì anh ấy cầu hôn, chúng tôi mất 1 tháng chuẩn bị và đã lấy nhau về được 3 tháng rồi. Cuộc hôn nhân này là một cuộc trốn chạy của cả 2 đứa, khi mà về phía tôi, bố mẹ giục cưới vì đã quá thì còn anh lại vừa chia tay người yêu. Tôi đã quá vội vàng và ngây thơ, để rồi khi vừa lấy anh về, đã phải chứng kiến cảnh người thứ 3 chen vào cuộc sống của gia đình mình mà không biết phải làm gì cả.
Người yêu cũ của chồng tôi, chị ấy hơn tôi 2 tuổi. Chị quen và yêu anh ấy đã 7 năm rồi, yêu được 4 năm thì chị đi du học và 3 năm sau, hai người chia tay nhau vì anh không thể đợi chị về hơn được nữa. Tôi đã được anh kể về chuyện tình của mình, và chẳng hiểu sao lúc ấy lại bỏ qua tất cả để yêu anh và cưới anh chóng vánh đến vậy. Anh bảo rằng anh đã yêu người ấy 7 năm, mất 3 năm để đợi chờ mòn mỏi, vậy mà người ấy vẫn muốn ở lại học lên tiếp, chưa có ý định muốn về với anh, vậy nên anh đành phải buông tay. Còn nhớ lúc cầu hôn tôi, anh có hỏi tôi rằng, anh vừa chia tay người ấy được nửa năm, vậy tôi có sợ anh chưa quên được người cũ hay không? Tôi đã mạnh mẽ trả lời rằng: "Em không tin là em lại thua kém người ấy đến mức ấy!"
chong ngoai tinh, chong moi cuoi
"Em không tin là em lại thua kém người ấy đến mức ấy!" (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi đã quá nhầm khi tuyên bố như vậy, bởi vì không quan trọng có hơn hay kém hay không, mà quan trọng yêu là yêu mà thôi. Ngay khi vừa biết tin anh lấy vợ, người ấy đã đáp chuyến bay sớm nhất về nước để níu kéo anh. Người ấy liên lục gọi điện, nhắn tin vào số anh, năn nỉ anh suy nghĩ lại và hãy cho người ấy một cơ hội. Thuyết phục anh không được, cô ấy chuyển sang đả kích tôi, bảo rằng hai người chỉ là đang giận nhau thôi, tôi đừng có tưởng bở. Những ngày ấy, tôi chọn sự im lặng. Không phải là tôi yếu hèn, mà là tôi đợi xem người anh chọn là ai. Rồi anh vẫn quyết chọn tôi, chúng tôi tiến hành đám cưới như kế hoạch. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã thắng!
Vậy mà đêm tân hôn, tôi đã phải đối mặt với sự thật trần trụi đau không sao tả nổi. Vừa vào phòng, chồng đã ôm chầm lấy tôi, và khẽ bảo rằng tối nay tôi hãy để anh ôm ngủ, xin tôi đừng hỏi thêm điều gì cả, anh chỉ cần đêm nay thôi, bởi vì anh chưa sẵn sàng. Tôi chỉ im lặng gật đầu, rồi đi tắm để lên giường đi ngủ. Lúc vào nhà tắm, tôi gục vào bồn rửa mặt xả nước lớn rồi khóc thật to, tôi biết, tôi thua rồi.
chong ngoai tinh, chong moi cuoi
Vậy mà đêm tân hôn, tôi đã phải đối mặt với sự thật trần trụi đau không sao tả nổi. (Ảnh minh họa)
Cả đêm hôm ấy, tôi không hề chợp mắt, nằm lặng lẽ khóc. Bởi chồng nằm một bên như người xa lạ và điện thoại anh thì liên tục sáng đèn. Tôi biết, anh đang nhắn tin với người ta...Những ngày tiếp theo, chúng tôi ngoài mặt vẫn vui vẻ với gia đình, lúc hai người ở trong phòng với nhau lại chỉ có sự im lặng. Những lúc anh muốn lại gần, tôi đều tỏ vẻ cự tuyệt, anh thấy vậy nên thôi. Đến một tuần sau, tôi không chịu được nữa, đang đêm ngủ, tôi dựng chồng dậy vừa khóc vừa hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Anh tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, cũng ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Anh bảo:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, là anh sai rồi. Anh hứa từ giờ sẽ không bao giờ liên lạc với người ấy nữa.
Tôi khóc như một đứa trẻ, sụt sùi nấc nghẹn từng cơn rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ. Kể từ hôm đó, anh thay đổi hẳn, và tôi cũng không còn bó mình lại nữa. Tôi tự nhủ phải học cách chấp nhận, con đường này là tôi chọn, tôi phải tự gánh lấy hậu quả. Tôi cố gắng không để tâm nữa, tập trung vun vén gia đình, tôi tin rồi anh sẽ quay đầu lại với gia đình và dẹp bỏ được quá khứ.
Cứ thế 3 tháng trôi qua, đến một ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh với người ấy. Tôi nhận ra hai người còn quá yêu nhau, giữa họ còn tồn tại quá nhiều tình cảm. Tôi còn thấy mình như một kẻ thứ 3 chen chân vào chuyện tình của họ chứ không phải gia đình tôi đang dần bị tan vỡ.
Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định buông tay. Ngay từ đầu chúng tôi đã sai, và đã quá vội vàng trong cuộc hôn nhân này. Tôi gọi anh ra hẹn gặp ở một quán nước vắng người, nói lên quyết định của mình và mong anh tôn trọng nó. Những ngày tháng sau này sẽ là những ngày tháng khó khăn với tôi, tôi đang rất sợ hãi khi sắp phải đối mặt với nó.