01/04/2024
Truyện thơ: Ngày Con Dìa !
( Cảm tác từ tiểu thuyết Bóng Ngã Chiều Tà của nhà văn Thanh Ngạn)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nghiên
Đường vô nhà không có lộ đan,
Chỉ theo một lối mòn cùng năm tháng.
Giàn bầu đã ngã màu theo nắng hạn,
Cái gáo dừa vẫn được nằm vắc ngang.
Nhà cửa má đã kèo lơi mái lã,
Chiếc võng giờ tơi tả trước hàng ba.
Con chó già tưởng mình là khách lạ,
Vì bỏ quê đã mười mấy năm qua.
Sao lạ lùng bếp núc lại lạnh tanh?
Bên vách treo tòn ten 2 đòn ghánh.
Ủa má đâu sao bàn thờ tía lạnh?
Cháu dì Ba vài đứa chạy qua nhanh.
Thưa cậu út, bà dì hai đã mất,
Tôi giật mình rồi thốt lên "Trời Đất"
Con mãi mê theo dòng đời tất bật,
Để ngày về nghe nằm g*i nếm mật.
Vì năm xưa biết thân mình con lượm,
Nên ghen hờn nghĩ tía má không thương.
Con trở thành đứa trẻ chẳng bình thường,
Nuôi hi vọng tìm về cha mẹ ruột.
Có nghờ đâu,con chỉ là hạt bụi,
Giữa hồng trần toàn bóng tối phủ giăng.
Ai nhẫn tâm vứt núm ruột bên đường,
Tía nhặt được,đem trẻ thơ về nuôi dưỡng.
Con quỳ xuống xin song thân thứ lỗi,
Đã làm cho tía má phải buồn lo.
Số phận con lại mồ côi nữa rồi,
Nghĩ mà tủi cho nữa đời lưu lạc.
Rồi má cậu ai thờ vậy cháu?
Nó trả lời mà giọng như mếu máo.
Thì ngoại con đưa bà dì về nhang khói,
Cho chị em già bớt cái cảnh lẻ loi.
Vậy sao để tía cậu ở lại?
_Dạ vì làm theo lời di nguyện.
Ông dượng nói muốn chờ cậu út,
Nên bàn thờ hiu quạnh mái nhà xưa...
Tía vẫn vậy, vẫn mộc mạc đơn sơ,
Chờ làm chi cái đứa con bất hiếu,
Để từng đêm thương gió đưa cành liễu,
Cất giọng buồn "chắc mai mốt nó về bà ơi"
Còn má thì cứ trên võng à ơi,
Như hồi đó má thường ru con ngủ.
Ân nghĩa ấy trả bao nhiêu cho đủ?
Khi nước lã mà còn hơn máu mủ.
Nhờ xóm làng con dựng lại mái tôn,
Để có nơi thờ từ đường an ổn.
Xin rước má về nằm bên tía,
Để gia đình sum họp lúc hoàng hôn.
(28/8/2022 hạ tuần tháng 8 năm Canh Dần tại Thuận An, Bình Dương)