05/01/2022
"Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng cũng có những đứa trẻ phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."
Tôi có một người bạn, thân, rất thân. Nhỏ thường kể cho tôi nghe những chuyện về gia đình nhỏ. Nhỏ sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, kể từ khi còn rất bé, hằng ngày, hằng đêm đều phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã, thậm chí là đánh đập nhau. Những lúc đó, nhỏ chỉ biết vùi đầu vào trong chăn, âm thầm khóc để quên đi nỗi ám ảnh đó. Cho đến khi nhỏ bắt đầu hiểu chuyện hơn, mỗi lần uống say, ba nhỏ sẽ lôi nhỏ ra hành hạ, đánh mắng, dù nhỏ có trốn đi ông ta vẫn không tha. Theo năm tháng, nhỏ lớn dần lên nhưng nỗi ám ảnh mang tên "bạo lực gia đình" ấy vẫn mãi ám ảnh không thôi. Cũng vì vậy mà nhỏ trở thành người ít nói, khó gần, nhỏ luôn cảnh giác với mọi người xung quanh. Khó kết bạn cũng khó bắt chuyện.
Nhỏ nói rất ngưỡng mộ tôi, đúng hơn là gia đình tôi. Tôi sống trong một gia đình khá giả, ba mẹ luôn yêu thương và dạy dỗ tôi, cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Tôi hầu như chưa từng phải chứng kiến những cảnh cãi vã của ba mẹ. Dù có đôi lúc họ mắng tôi nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Tôi may mắn hơn nhỏ bởi có một tuổi thơ êm đẹp và một mái ấm trọn vẹn.
Dạo gần đây khi tôi gặp nhỏ, nhỏ hay bảo:
" Chị may mắn thật đấy, phải chi em được sinh ra trong gia đình chị thì thật tốt nhỉ?"
" Chúng ta không có quyền lựa chọn xuất thân nhưng có thể thay đổi cuộc đời của bản thân mà?"_tôi an ủi nhỏ.
" Em vẫn còn vài điều hối tiếc, giá mà lúc đó em đủ khả năng, liều mạng bảo vệ mẹ thì có lẽ bây giờ em ấy cũng đã nhìn thấy thế giới rồi." ( Là nhỏ đang nói về đứa em đáng thương của nhỏ, hồi mang thai, mẹ nhỏ với ba nhỏ có cãi nhau, không may ba làm mẹ nhỏ xảy thai, nhỏ mất đi đứa em duy nhất.)
" Nhưng cũng tốt thôi nếu không được sinh ra, như vậy em ấy sẽ không phải chịu cảnh giống em, lại còn một mình không ai bên cạnh."_nhỏ cười nhạt.
" Không phải chị vẫn ở đây đó sao?"
" Chị sẽ dẫn em theo chứ?"
" Chắc chắn rồi. Hai năm nữa chị ra trường, sẽ ra nước ngoài làm việc, chị sẽ đưa em đi cùng, đưa em rời khỏi nơi đau khổ này, chị sẽ nuôi nhỏ ăn học cho đến khi nhỏ lớn nhé?"
" Chị vẫn chưa quên lời hứa đó, chị thật tốt. Nếu được sinh ra lần nữa, em sẽ làm con trai để yêu thương và bảo vệ chị nhé!"
" Được."
Nhỏ trở về nhà, tôi cũng vậy, cứ nghĩ sẽ không sao nữa. Ngờ đâu sáng hôm sau, tôi hay tin nhỏ qua đời. Tôi chạy thụt mạng đến nhà nhỏ, nghe lời bàn tán của người xung quanh.
" Nghe đâu bữa trước cha nó uống say về doạ giết mẹ con nó, hôm qua về làm thiệt, sáng nay công an bắt ổng rồi."
Lòng tôi đau thắt lại, tôi vẫn luôn tin tưởng dù có ra sao thì "hổ dữ cũng không ăn thịt con", ba nhỏ sẽ không bao giờ làm vậy nhưng hoá ra ông ta đã không còn là một con người.
Nhỏ dường như đã lường trước được mọi việc, viết sẵn di thư để lại cho tôi.
" Không oán, không hận, buông bỏ được xin hãy buông. Lời hứa với chị chưa thể thực hiện xin để lại kiếp sau. Cảm ơn chị - cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời này. Em đi đây, giải thoát khỏi sự đau khổ này, vĩnh biệt!"
Vậy là tôi mất nhỏ rồi, đứa bé đáng thương ấy đi thật rồi. Em sẽ không thể thấy được tương lai sau này nữa nhưng cũng tốt thôi khi thoát khỏi nơi đây. Điều đáng tiếc nhất là tôi vẫn chưa thể giúp em chữa lành vết thương cứ vậy để em rời đi với những khổ đau chưa kịp xoá nhoà.
----------
📷 Pinterest
Tác giả: Thiên Ngôn (cảm ơn bạn vì câu chuyện thật buồn và cảm động).