07/11/2024
Vẫn còn tui ở đây mà 💙
Bạn bè càng ít dần sau mỗi năm.
Trưa hôm nọ, vừa vào ca chiều thì hay tin một người bạn thân hồi cấp 3 qua đời, điếng người.
Bạn mắc bệnh nặng cũng hơn một năm rồi. Đâu đó, vài tháng trước có nghe nói là đã ổn hơn, vậy mà giờ...
Nhớ tin nhắn cuối với nhau là bên Instagram, cũng chỉ nói chuyện phiếm về mấy con mèo, không dám hỏi về chuyện bệnh tình của bạn. Cũng định cùng mấy anh em ghé nhà hỏi thăm, rồi guồng quay công việc cứ dồn dập dồn dập rồi quên bẵng đi. Đến khi hay tin thì đã không còn dịp để nhìn mặt bạn lần cuối.
Từ dạo sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cũng ít khi gặp lại bè bạn cũ. Có mấy thằng bạn thân hồi cấp 3, trước đây tuần nào cũng gặp thì bấy giờ chắc 1 quý hoặc nửa năm gặp mới gặp 1 lần.
Sau khi dự đám tang, tôi có gặp lại mấy người bạn cũ và vì sự ra đi của người bạn kia, chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Cả bọn thường xuyên gặp nhau hơn, tôi có 1 hội 4 đứa, cứ mỗi tháng là tụ họp đi ăn uống 1 lần, tôi cũng có 1 bro lâu lâu đi nhậu, chia sẻ nhau chuyện làm ăn. Cũng có 1 hội khác hay đi đánh cầu lông vào chiều CN nhưng do tôi kẹt giờ đó nên không tham gia được.
Vậy đấy, sau sự ra đi của người bạn, chúng tôi biết quý trọng sức khỏe và thời gian hơn. Còn được gặp nhau chừng nào là hay chừng đó rồi. Tôi thấy đôi khi cũng không cần quá nhiều tiền hay chức tước cao. Chỉ cần mỗi ngày mở mắt có công việc ổn định, ba mẹ, anh em bạn bè vẫn khỏe, bản thân không lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần gì là hạnh phúc lắm rồi.
Smiling Gecko