17/07/2024
"BA CHỜ CON THÀNH ĐẠT NHÉ, CON SẼ SỚM VỀ BÁO HIẾU BA. BA ĐỪNG LO, CON SẼ KHÔNG ĐỂ BA PHẢI CHỊU KHỔ NỮA"
Một ngày nắng vàng, trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm, tiếng chổi lạo xạo vang lên đều đều. Đó là ông Nam, một người đàn ông già nua, gầy gò đang quét sân. Ông cặm cụi làm việc, khuôn mặt nhăn nheo, đầy những vết hằn của thời gian và khó khăn. Ông Nam không có gì ngoài cậu con trai tên Hùng, người con duy nhất mà ông yêu thương hơn cả mạng sống của mình.
Hùng là một chàng trai thông minh, học giỏi, và luôn có ước mơ lớn. Cậu đã mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, chỉ còn lại ông Nam chăm sóc và nuôi dạy. Ông Nam dù nghèo khó nhưng luôn cố gắng làm mọi việc để có thể cho Hùng một cuộc sống tốt nhất. Ông không quản ngại nắng mưa, ngày ngày đẩy xe bán chổi rong trên khắp các con phố để kiếm từng đồng bạc lẻ.
Một buổi chiều, khi ông Nam đang ngồi dưới mái hiên, Hùng trở về nhà sau một ngày dài học tập. Cậu đặt cặp sách xuống và chạy lại bên ông, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cha mà lòng cậu chợt nhói đau.
"Ba ơi, con hứa với ba, con sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ thành đạt để về báo hiếu ba. Ba đừng lo, con sẽ không để ba phải chịu khổ nữa," Hùng nói, giọng nghẹn ngào.
Ông Nam nhìn con trai, đôi mắt ông đỏ hoe nhưng vẫn chứa đựng niềm tin và hy vọng. Ông khẽ mỉm cười, đặt bàn tay chai sạn lên vai Hùng. "Ba biết mà, Hùng. Ba tin con. Con chỉ cần chăm chỉ, hết lòng với những gì con làm, ba luôn tự hào về con."
Những năm tháng trôi qua, Hùng không phụ lòng cha, anh luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi, nhận được học bổng du học nước ngoài. Ngày anh lên máy bay rời quê hương, ông Nam đứng lặng lẽ nhìn theo, mắt ông nhòa đi vì nước mắt. Ông tự nhủ rằng, đây chính là tương lai mà ông đã hy sinh cả cuộc đời để xây dựng cho con.
Thời gian thấm thoắt trôi, những lá thư của Hùng từ nước ngoài gửi về đều chứa đầy những lời hứa hẹn và quyết tâm. Hùng học tập không ngừng, làm việc chăm chỉ, và dần dần, anh trở thành một doanh nhân thành đạt.
Một ngày nọ, khi ông Nam đang ngồi bán chổi bên vệ đường như thường lệ, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt ông. Từ trong xe, Hùng bước xuống, lịch lãm trong bộ vest đắt tiền. Ông Nam ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình.
"Ba ơi, con đã về," Hùng nói, giọng run run. "Con đã thành công rồi ba ơi. Ba không cần phải vất vả nữa, hãy để con chăm sóc ba."
Ông Nam đứng lặng người, rồi nước mắt ông tuôn trào. Ông ôm chầm lấy Hùng, không nói nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, hy sinh của ông dường như tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ.
"Ba tự hào về con" ông Nam thì thầm.
Người cha nghèo khó đã dạy dỗ và hy sinh cho con, để rồi nhận lại niềm vui từ sự thành công và lòng hiếu thảo của người con trai. Những giọt nước mắt của họ không chỉ là sự xúc động mà còn là biểu tượng của tình yêu và hy sinh vô điều kiện giữa cha và con.