10/02/2023
Gửi đến người "sẽ đi tìm giấc mơ khác"
Buổi sáng đầu tiên, rời một người, cảm giác vẫn chưa quen. Chưng hửng nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, không có gì cả. Nhìn trần nhà, muốn nằm mãi như thế. Nhưng rồi cũng phải đến chỗ làm.
Ngày hôm nay thế mà lại vẽ một tí chân mày, tô một chút son. Ừ trang điểm một chút.
Buổi sáng thứ hai, rời một người, cảm giác vẫn là chưa quen. Không buồn xem điện thoại. Nhìn trần nhà, lại không muốn đi làm.
Ngày thứ hai, không trang điểm, cứ thế đi làm. Ngồi xuống bàn làm việc. Cảm giác như không thể chịu đựng được nữa, vào nhà vệ sinh, cố nhịn khóc, cố không khóc.
Nhìn mình trong gương thật tởm, cho phép 3 ngày thôi nhé, tự mình nói với mình. Tô một tí son môi, nhìn ổn hơn một chút.
Buổi sáng thứ ba, rời một người, cảm giác đã quen dần. Vẫn vô thức xem điện. Vẫn nhìn trần nhà, vẫn đi làm.
Ngày thứ ba, trang điểm một chút. Ngồi xuống bàn làm việc, lau lau dọn dọn. Vẫn buồn như thế, nhưng hôm nay là ngày thứ 3.
Tối ngày thứ ba, hẹn một người bạn,được kể, được nói về nỗi buồn của mình.
Cảm thấy thật ổn.
Buổi sáng thứ tư, rời một người, cảm giác đã quen. Vẫn là sống cuộc sống của mình thôi.
Buổi sáng thứ năm, rời một người, cảm giác đã quen. Chợt nhớ vị món ăn quán cũ, chợt nhớ con đường cũ, thoáng buồn, cảm thấy thật ra cũng chưa ổn lắm. Vẫn là sống cuộc sống của mình thôi.
Nhiều buổi sáng sau đó, tìm cách chữa lành trái tim, trái tim vừa rời một người, trái tim của đứa trẻ bên trong - đứa trẻ của những tháng năm người đó chưa đến.
Sau sự rời đi của một người,
ta được đóng vai một ai đó yêu lấy cơ thể của chính ta, trân quý từng hơi thở của chính ta.
Không ngờ rằng, sự rời đi của một người, lại dạy ta biết, ta đang có cuộc sống của mình. Chứ không phải nhờ sự xuất hiện của họ, ta mới có cuộc sống của mình.
Từng chút một, sống cuộc đời của mình.