20/09/2024
Chồng tôi và tôi cùng trở thành cha mẹ, nhưng không ở mức độ như nhau!
Chồng tôi tiếp tục công việc của anh ấy; tôi thì không.
Chồng tôi vẫn kiếm tiền; tôi thì không kiếm được gì.
Chồng tôi giữ được sở thích của mình; tôi thì không thể ra ngoài mà không bị hỏi rằng đã để con cho ai trông?!
Chồng tôi ngủ ngon mỗi đêm, trong khi tôi phải cho con bú hoặc ru con.
Chồng tôi thức dậy vào buổi sáng nói rằng anh ấy có một giấc ngủ ngon, trong khi mắt tôi sụp xuống vì kiệt sức sau một đêm không ngủ.
Chồng tôi tắm một cách yên tĩnh, còn tôi thì luôn có người đi theo và phải tắm xong trong vòng năm phút.
Chồng tôi vẫn giữ liên lạc với tất cả bạn bè, còn tôi thậm chí không nhớ lần cuối mình nói chuyện với ai là khi nào.
Sau khi hoàn thành tám tiếng làm việc, anh ấy ngồi thư giãn trên ghế sofa, còn tôi thì không bao giờ hoàn thành công việc làm mẹ, làm vợ hay người phụ nữ (ở nhà chẳng làm gì).
Chồng tôi không phải vật lộn với cân nặng sau khi mang thai, chứ chưa nói đến trải nghiệm sinh nở...
Không, chúng tôi không bình đẳng về quyền làm cha mẹ khi tôi đã phải từ bỏ cả cuộc sống của mình! Xã hội không nhận ra rằng việc làm cha mẹ là một công việc toàn thời gian, không lương, và đòi hỏi nhiều hơn bất kỳ công việc nào khác.
Giờ đây tôi đồng cảm hơn với những phụ nữ khác, những người mẹ.
Trong nhiều năm tôi đã chỉ trích họ và gọi họ là kẻ ăn bám, trong khi qua suốt chiều dài lịch sử, họ là những người duy trì sự sống của nhân loại.
Chúng ta cần phải chăm sóc người mẹ như cách cô ấy chăm sóc cho đứa con của mình!
St. Dịch: Trang Nguyen.