AMVG

AMVG Cuộc sống luôn muốn biến chúng ta thành một thứ gì đó. Và cũng lấy đi của chúng mình thứ gì đó.

15/05/2024

Chúng ta được lập trình để vận động cơ thể mỗi ngày. Tôi đã được tái sinh cực mạnh sau một trận đá bóng dưới bãi biển 🏝️

Ngồi thiền, tập trung hay yoga có thể gia tăng sức khoẻ và chữa bệnh. Nguyên lý là vì chúng có thể thay đổi hormone chất...
12/10/2021

Ngồi thiền, tập trung hay yoga có thể gia tăng sức khoẻ và chữa bệnh. Nguyên lý là vì chúng có thể thay đổi hormone chất tiết ra trong cơ thể. Ví dụ như khi tập trung giải phẫu hay chơi game liên tục 7-8 h thì tự tiết ra những chất hạn chế nhu cầu đi vệ sinh, bài tiết... Hay tiết ra những chất giúp nhịn ăn hoặc giúp thức vài ngày thông qua yoga và thiền... Tập nhiều thì điều khiển cơ thể tốt hơn.

Nói thì tưởng chuyện không thật, vô lý nhưng chúng thật sự có thể chữa nhiều loại bệnh vì một lý do đặc biệt : "Tất cả các loại thuốc có trên đời này đều có thể tự sản xuất trong cơ thể". Chuyện này nghe có vẻ động trời và không tưởng nhưng tất cả các nhà khoa học đã từng tìm ra hay phát triển thuốc đều biết tất cả các loại thuốc có thể tác động lên con người đều được cơ thể tự sản xuất một lượng nhỏ và có một lượng receptor trong cơ thể có thể tiếp nhận thuốc đó thì khi thuốc đặc chế đi vào mới có tác dụng, nếu cơ thể không có receptor đó thì thuốc không thể đi vào được.

Những bác sĩ giỏi luôn biết trấn an tâm lý bệnh nhân và tạo hiệu ứng giả dược. Tức là cho người bệnh uống 1 viên thuốc vào rồi tin rằng bệnh mình sẽ khỏi sau đó cơ thể tự speed up sản xuất nhiều hơn chất cần có để tự hồi phục. Y tế dỏm sẽ muốn bệnh nhân phụ thuộc vào thuốc, uống rất nhiều thuốc A để trị bệnh X xong lại lòi ra bệnh Y vì uống quá nhiều A nên phải mua B uống để trị Y thì lại bị thêm bệnh Z phải dùng thêm thuốc C. Rất nhiều người trung niên, lớn tuổi hiện nay đang sống chung với thuốc. Tây y trở thành ngành công nghiệp thuốc men. Nhiều người nhìn ra vấn đề nên gần đây các các nhóm thiền chữa lành, khí công, yoga,… mọc lên như nấm.

Tuy nhiên ngồi thiền cũng có giới hạn của nó:

- Chấn thương nặng: kiểu như đứt rời tay chân, đừng mong mọc lại
- Bệnh hiểm nghèo như HIV hay ung thư thời kì cuối, cơ thể không bao giờ sản xuất đủ các chất thuốc để chống chọi lại mấy cái này.
- Bạn buồn buồn và muốn cơ thể tự sản xuất thêm nhiều tetrahydrocannabinol để phê cần sa. Ngồi thiền nhiều cho dù lên level thánh tăng cũng sẽ không giúp bạn sản xuất đủ chất có trong cần sa.

Tương tự như vậy Mantra (thần chú) hay yoga cũng có giới hạn của nó.

Mantra nói đơn giản là một cái gì đó bạn muốn khắc ghi vào trong tâm trí mình để biến nó thành sự thật . Nó phải là một cái gì đó có trong ngôn ngữ của bạn ví dụ như thầy Thích Nhất Hạnh dạy cách lặp đi lặp lại câu : "Tôi hạnh phúc" để nó đi vào tiềm thức, rồi biến thành sự thật, đây là một loại lập trình vào tiềm thức.

Nhưng giới hạn của nó là chỉ thay đổi được những gì trong tầm kiểm soát của bạn, ví dụ như bạn muốn bỏ chơi game hay muốn bỏ làm chuyện vô nghĩa hàng giờ mỗi ngày như xem Youtube nhảm, FB nhảm .. thì có thể tập nói những câu như "Tôi không phải là một người cần chơi game mỗi ngày" 100 lần mỗi ngày. Những cái đó thì mantra làm được giúp bạn thay đổi được, nhưng những cái kiểu đa cấp self-help hay vĩ mô thì bạn có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cũng không thành sự thật. Ngoài ra những âm thanh vô nghĩa được lặp đi lặp lại cũng sẽ không có tác dụng gì.

11/10/2021

DEAL VỚI TIỀM THỨC

Con người không chỉ có ý thức chính mà là một tập hợp của ý thức chính và nhiều tiềm thức phụ. Tiềm thức ảnh hưởng rất nhiều quyết định và hành động của con người, đôi khi nó là dục vọng cản trở bạn nếu program lập trình sai ví dụ như đang muốn ăn kiêng mà có cái gì đó trong bạn thôi thúc bạn đi tìm đồ ngon béo, hay đang muốn làm việc học tập nghiêm túc mà quay ra chơi game lướt web vô ích hàng giờ liền trong khi Phần Ý Thức vẫn muốn ăn kiêng hay học tập làm việc nghiêm túc.

Có ba cách lập trình lại tiềm thức cho nó thống nhất và đồng ý với ý thức chính:

1️⃣ là nhờ người thôi miên trực tiếp để biết tiềm thức đang muốn gì và hướng cho tiềm thức biết phải làm gì, rất nhiều nhà thôi miên trong thời đại thức tỉnh hiện nay, các bạn cứ tìm người phù hợp mà trải nghiệm.

2️⃣ Cách thứ hai là dùng chất làm tê liệt một phần ý thức chính để tiềm thức hiện diện rõ ràng hơn, lắng nghe và cam kết thương lượng với nó.

3️⃣ là tìm hiểu một chút về ngôn ngữ lập trình của tiềm thức. Như nó không phân biệt được phải trái đúng sai, không phân biệt được quá khứ hiện tại và tương lai nên bất cứ thứ gì hiện diện nhiều thì nó nghĩ cái đó đúng và tiến hoá theo hướng đó là đúng.

SHADOW - Người bạn vô hìnhShadow trong Tâm lý học Carl Jung là một phần tính cách mà bạn cố ý chối bỏ, dìm xuống vì một ...
10/10/2021

SHADOW - Người bạn vô hình

Shadow trong Tâm lý học Carl Jung là một phần tính cách mà bạn cố ý chối bỏ, dìm xuống vì một kỷ niệm hoặc quá khứ không tốt nào đó.

Ví dụ như khi còn bé bố mẹ áp đặt cho bạn những tiêu chí cao, bạn thiếu sự công nhận nên khi lớn lên bạn không tin vào bản thân, thiếu tự tin và có xu hướng tìm kiếm sự công nhận từ người khác.

Nhưng theo Jungian psychology thì đó là điều không tốt, bạn phải intergrate (hiểu thấu và chuyển hóa) shadow của bạn chứ không nên lúc nào cũng dìm nó xuống vì nhiều nguyên nhân. Đôi khi là vì nó có lợi với bạn trong nhiều trường hợp. Và thật ra thì bạn cần nó như một mảnh ghép để trở thành một con người hoàn chỉnh.

Muốn tìm thấy shadow mà bạn vô tình dìm xuống đôi khi cũng khá khó nhưng nếu dành thời gian lắng nghe hiểu rõ về bản thân mình thì sẽ rất dễ. Vũ trụ sẽ đẩy tới những trải nghiệm tương tự liên tục với bạn, cứ việc tìm những thứ mà mình có nhiều judgment nhất, những thứ mình không thích, không đề cao, đánh giá thấp trong hệ giá trị của mình,... Tóm lại, là những cái gì mình không muốn trở thành nhất hay bị người khác vô tình hiểu nhầm là mình như vậy nhất.

Ví dụ trước đây bạn cực kì đánh giá những thằng con trai loè loẹt hoặc những đứa ăn hại suốt ngày đi chơi. Thì Shadow của bạn đang thiếu sự ái kỷ và vui chơi relax.

Shadow tích càng nhiều bạn càng dễ bị phản ứng với những điều trái ý trong cuộc sống.

Tóm lại Shadow là những gì bạn vô tình hay cố ý chối bỏ ở chính bản thân mình. Nó sẽ biểu lộ bằng những trải nghiệm bạn cho là “tệ hại” lặp đi lặp lại trong cuộc sống, nó sẽ liên tục tìm đến bạn cho đến khi nào bạn liên hợp nó vào con người mình mà thôi.

Vì nó cũng là bạn.

-TN-

MONKEY MIND (Chap 1)Khái niệm monkey mind, đầu óc cứ suy nghĩ quay cuồng liên tục, miên man, không tập trung, không yên ...
19/09/2021

MONKEY MIND (Chap 1)

Khái niệm monkey mind, đầu óc cứ suy nghĩ quay cuồng liên tục, miên man, không tập trung, không yên tĩnh mãi cho tới khi kiệt lực.

Tại sao người ta phải làm cái gọi là tập trung hay hướng sự tập trung hay còn gọi là thiền. Thực ra thiền là cách gọi sai, đúng hơn thiền là trạng thái đạt được sau cả quá trình "tập luyện" sự tập trung ấy.
Nhiều người tưởng ngồi thiền là tránh tạp niệm hay suy nghĩ lung tung. Đó cũng là cách hiểu sai, vì họ không biết tạp niệm là gì, chánh niệm là gì.
Chánh niệm hay chính niệm (main consciouness) là suy nghĩ, ý niệm chính của bạn, nói một cái nào đó, nó là bạn hay một phần lớn nhất của bạn.
Tạp niệm, hay những ý niệm phụ thể hay subconsciousness là những suy nghĩ phụ luôn đi theo. Đôi khi chúng ta đang làm gì đó mà có linh tính bảo ta đừng làm như vậy rồi tránh được một tai nạn cũng là subconsciousness. Đôi khi chúng ta đang cố gắng sống tốt mà không hiểu vì sao có cái gì trong mình cứ bảo nên tìm niềm vui tăng dopamine như đi nhậu, cờ bạc, chơi thuốc, bỏ tập gym, ăn đồ ăn đầy đường mỡ... Nó cũng là subconsciousness. 10% chúng sẽ thi thoảng giúp chúng ta trong việc gì đó nhưng 90% chúng sẽ dụ chúng ta làm chuyện khiến chúng ta SML về lâu về dài.

Bất cứ bài tập nào hướng sự tập trung của chúng ta về một cái gì đó đều luyện tập cả chính niệm lẫn các tạp niệm phụ hướng về thứ đó. Cái quan trọng không phải là loại trừ đi tạp niệm hay phụ niệm (subconsciousness) của mình mà là trong lúc hướng sự tập trung mình sẽ quan sát có bao nhiêu suy nghĩ lung tung random hiện ra từ subconsciousness của mình. Sau đó tập luyện và huấn luyện cả subconsciousness lẫn main consciouness tập trung vào một thứ qua những phương pháp tập khác nhau.
Sau một thời gian dài huấn luyện thì não sẽ có những biến đổi nhất định, căn bản nhất là subconsciousness bắt đầu chịu nghe lời, có trật tự hơn, phục vụ main consciouness và không ham đi xúi hoặc góp ý dụ dỗ chúng ta làm những chuyện tăng dopamine như uống rượu, đánh bài, p**n.... dần dần người tập sẽ focus những chuyện tuy không đem lại dopamine ngay lập tức nhưng lại có ích về lâu về dài hơn.

Nói một cách nào đó thì những người đã qua tập luyện cũng có một não bộ thống nhất hơn, ít bị phân tâm gây nhiễu kiểu mỗi con subconsciousness một ý, hoặc tốn năng lượng làm suy nghĩ lung tung gây extra stress và lo lắng không cần thiết. Họ cũng có thể huy động toàn não toàn tâm toàn ý vào một chuyện khi cần để đạt hiệu suất cao hơn trong bất cứ việc gì họ làm.

-TN-

Ăn ngủ là chuyện quan trọng của đời. Nói ra thì nghe nực cười nhưng nhìn nhận một cách chín chắn thì việc không nạp đủ n...
06/09/2021

Ăn ngủ là chuyện quan trọng của đời. Nói ra thì nghe nực cười nhưng nhìn nhận một cách chín chắn thì việc không nạp đủ năng lượng cho cơ thể hoặc không ngủ và thức một cách điều độ thì não không có cơ hội dọn waste và nghỉ ngơi thì bạn nguy to. Ngủ không đủ cũng dẫn đến mơ không đủ mà Theo Carl Jung thì sở dĩ đôi khi bạn có thể mơ thấy tương lai là vì đã có tiềm thức phụ suy tính diễn dịch ra những việc có khả năng lớn sẽ xảy ra trong tương lai để bạn chuẩn bị, hoặc tiềm thức di truyền từ thời bàn cổ khi mà tổ tiên loài người đặt vấn đề ăn uống sinh tồn sinh sản lên hàng đầu khiến giấc mơ của bạn tràn đầy dục vọng căn bản. Giấc ngủ cực kì quan trọng để cân bằng các loại tiềm thức này giúp chúng không trở thành ma tâm quấy rối tâm thức chính của bạn.

Để ngừa stress, ngừa suy nghĩ tiêu cực nhiều thì cách tốt nhất vẫn là ngăn ngừa suy nghĩ tạp niệm dấy lên. Lúc đầu óc bạn thanh tỉnh suy nghĩ rành mạch thông suốt thì suy nghĩ nhiều liên miên là tốt, nhưng lúc bạn rối trí hay bế tắc trong cuộc sống thì suy nghĩ càng nhiều bạn càng hao tâm tổn sức, lâu dài thì những suy nghĩ liên miên đó tạo thành các tràn tấn công đốt cháy neuron trong đại não.

VÔ THỨC TẬP THỂ rất đáng giáÝ thức chính chỉ chiếm 10% số suy nghĩ của người bình thường. Những người đã liên hợp được r...
31/08/2021

VÔ THỨC TẬP THỂ rất đáng giá

Ý thức chính chỉ chiếm 10% số suy nghĩ của người bình thường. Những người đã liên hợp được rồi có thể sử dụng cả tiềm thức, vô thức và vô thức tập thể.

Quảng cáo liên tục lặp đi lặp lại là một cách để nhà sản xuất nhằm đẩy thương hiệu của hãng vào tiềm thức người tiêu dùng khiến họ nghĩ đến nó đầu tiên khi suy nghĩ lung tung, vì khi suy nghĩ vớ vẩn thì những cái ở tiềm thức vô thức mà bạn vô tình nhìn được nghe được hoặc nhìn lướt qua sẽ trồi lên phần ý thức chính, cái nào lặp đi lặp lại nhiều nhất sẽ khiến bạn nghĩ tới nó nhiều nhất.

Người giàu không những tắt tivi lọc ads đi mà còn dành nhiều thời gian quan sát và sưu tầm các thể loại art từ nhiều nền văn minh, nhiều thời đại khác nhau. Nếu họ hiểu ngôn ngữ của giấc mơ nữa tức bản đồ của vô thức tập thể thì họ có thể nhìn thấy và học được nhiều thứ, những thứ đến từ vô thức của họa sĩ, nhà soạn nhạc, tiểu thuyết gia mà chính những người ấy cũng không nhận ra. Cái này khá giống như một item quý lắp vào có thể tăng chỉ số stat, intel, mental stamina, wisdom của họ. Nhiều người không hiểu vì sao triệu phú tỉ phú có thể bỏ hàng trăm triệu USD cho một tác phẩm nghệ thuật, nghe khá vô lý. Nhưng nếu bạn biết người giàu mua một bức tranh hay một tác phẩm nghệ thuật, ngồi đó xem và nghiền ngẫm có thể giúp họ mạnh hơn về nhiều mặt vì mỗi niên đại hay dân tộc hay bản thân người nghệ sĩ có những cái khác nhau, đó là vì sau mỗi tác phẩm nghệ thuật thật sự đều có hồn, vì nó chứa tiềm thức của người nghệ sĩ và vô thức tập thể của một dân tộc hoặc 1 vùng. Những trí thức bật cao nhìn qua là biết một tác phẩm có hồn không và họ sẵn sàng trả giá cao để mua về nghiền ngẫm đặng up level, và khi họ hấp thụ tiềm thức và vô thức tập thể đa dạng hơn, những ý tưởng trồi lên phần ý thức chính mang lại cho họ lợi nhuận siêu khổng lồ.

Đấy là cái khác biệt giữa người giàu thực sự và trọc phú mới nổi hay người bình thường suốt ngày dành thời gian cho những thứ nhảm nhí, hay xem những show truyền hình kém chất lượng.

Cuộc sống là không công bằng nhưng dù giàu hay nghèo, thông minh hay đần độn thì con người đều hít chung một bầu không k...
31/08/2021

Cuộc sống là không công bằng nhưng dù giàu hay nghèo, thông minh hay đần độn thì con người đều hít chung một bầu không khí và có cấu trúc não giông giống nhau. Khi lên quá high quá cao hay bắt đầu lờn với những level thấp hơn, thụ quan không tiếp nhận nữa, bất cứ thứ gì cũng trở thành vô nghĩa thì tiền bạc, danh vọng, tình yêu và gia đình cũng không quan trọng nữa và não cũng dần không sản xuất bất cứ chất nào giúp feel good nữa thì đó là những người nổi tiếng bắt đầu tự tử dù họ có tất cả những thứ mà người bình thường rất muốn.

Một số người sẽ chọn chơi những game lớn hơn mới tiếp tục được cảm giác feel high như dùng ma tuý, gom tiền tỉ, xây nhà to, đánh bạc lớn,...

Đừng ghen tị cay cú với những con người thành công vì thật ra khoảng thời gian họ có thể feel high feel good trong cuộc đời cũng không dài hơn bạn bao nhiêu. Và hiểu rằng để feel high bền vững bạn chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua một chút sau đó ngủ thật ngon trong yên lành để hãm mức dopamine lại

Những điều 🏫 không nói với bạnPhần 1: Đại học? Đọc hại? học đại? 🎓Ngày xưa thì dân đen chỉ cần học xong cấp 3 là quá đủ ...
31/08/2021

Những điều 🏫 không nói với bạn

Phần 1: Đại học? Đọc hại? học đại? 🎓

Ngày xưa thì dân đen chỉ cần học xong cấp 3 là quá đủ tín dụng để đc nhận làm những việc thuộc tầng lớp trung lưu. Chỉ có những đứa dạng thông minh trở lên mới thích đi học đại học, học vì đam mê và kiến thức. Những người này sau khi học đại học xong thì dĩ nhiên đều nghề xịn làm lớn, ko phải vì họ có bằng cấp, mà bởi vì họ có kiến thức và khả năng sử dụng kiến thức, và cơ hội giao tiếp + networking với những người cùng đẳng cấp trong môi trường đại học. Những nghề như dạy thêm, tour guides… ngày xưa chỉ cần bằng cấp 3, ngày nay cần bằng đại học. Những nghề ngày xưa cần bằng 4 năm như nghiên cứu khoa học, quản lý văn phòng,... ngày nay cần bằng Thạc sĩ trở lên. Ngày nay 1 thanh niên với tư chất bình thường, phải chịu đấm ăn xôi cày đủ 4 năm đại học cho ra tấm bằng thì mới xin đc những việc thuộc tầng lớp trung lưu. Thanh niên dân đen này vốn ko hề học vì đam mê hay kiến thức, học chẳng vui vẻ gì, học cho qua môn “chữ trả cho thầy, mười năm hao giấy viết mòn bàn tay” Bạn nhớ được bao nhiêu % kiến thức cấp 3 hay đại học của mình? Bạn áp dụng đc bao nhiêu % kiến thức mình học đc trong công việc chuyên môn hằng ngày?

Bản chất của tấm bằng nó là 1 miếng giấy chứng minh bạn đã cày 4 năm đại học và có trình độ (chuyên ngành). Nếu bạn ko làm được gì nổi bật (hầu hết mọi người đều thế), công ty tuyển dụng sẽ ko biết bạn là ai, trình độ bạn ở đâu, và ko dám nhận bạn. Họ cần một bên thứ 3, đó là các trường đại học, để xác định trình độ của bạn. Bằng của bạn đến từ trường đại học lớn và uy tín thì bạn càng có nhiều tín dụng; bởi vì để vào trường đại học xịn và sống sót 4 năm cày đủ các lớp chuyên ngành của trường thì bạn phải có ít nhiều trình độ. Bạn học trường đại học cùi thì tấm bằng của bạn có tín dụng thấp, bởi vì bên tuyển dụng ít tin những trường đại học cùi. Nếu bạn có trình độ thật và tạo ra đc sản phẩm/dịch vụ thì sản phẩm của bạn chính là “tấm bằng” của bạn, bạn ko cần tới bên thứ 3 nào để chứng thực trình độ của bạn. Bạn có trình độ để tạo ra giá trị thật thì bạn ko cần bằng cấp. Bạn ko có trình độ để tạo ra giá trị thật thì bạn mới cần bên thứ 3 đảm bảo trình độ của bạn.

Bằng cấp là một hệ thống rất tiện lợi, mọi người đều vui: Bạn ko cần phải là 1 nhân vật xuất chúng để thể hiện trình độ của mình. Bên tuyển dụng đỡ mất công điều tra hay tìm hiểu về bạn. Và trường đại học - đại lí cung cấp dịch vụ bán niềm tin - càng dc mọi người công nhận thì càng có uy tín (khi bạn làm đc việc, thể hiện trình độ thì nhà tuyển dụng tin vào trường đại học hơn; khi nhà tuyển dụng nhận bạn vì bạn có bằng thì bạn càng tin vào trường đại học hơn).
*Mình chỉ đang nói về hệ thống bằng cấp. Nhìn từ khía cạnh khác như trường đại học là 1 nơi bạn đến để tiếp thu và thực hành kiến thức, nơi gặp gỡ bạn bè đồng hướng, tạo mối quan hệ, thì trường đại học là một nơi rất đáng để đến.

Đáng tiếc là mọi hệ thống đều có lỗi. Và khi quá nhiều người đều ăn gian, thì trò chơi trở nên rất chán. Khi mọi người quên đi bản chất thật của tấm bằng, khi mọi người có bằng mà ko có trình độ, khi trường đại học ko bán kiến thức nữa mà thành nơi bán bằng, thì hiện tượng lạm phát tín dụng và bằng cấp xảy ra.

Khi bạn đi đến trường vì bằng cấp thay vì kiến thức trình độ thật, thì tấm bằng mất giá trị. Khi người ta biết tâm lý của bạn, thì người ta sẽ mở cả đống trường để bán bằng thay vì bán kiến thức; có cầu có cung. Khi mọi người đều có tấm bằng thì lạm phát tín dụng và bằng cấp xảy ra. Tấm bằng càng mất giá trị. Bên tuyển dụng ko biết cách nào để kiểm tra trình độ của bạn, nên họ đành nâng cao tiêu chuẩn tuyển dụng: thay vì bằng 2 năm thì họ yêu cầu bằng 4 năm; thay vì bằng 4 năm thì họ yêu cầu bằng tiến sĩ thạc sĩ; với tư duy là bằng càng cao thì trình độ càng đc đảm bảo. 3 bên - bạn, trường đại học, nhà tuyển dụng - tạo nên tam điểm chí mạng làm lạm phát hệ thống bằng cấp. Nhưng nếu bạn đã có bằng và đi làm rồi, lạm phát tín dụng ai chịu? Con cháu bạn chịu, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Vài chục năm trước 18 tuổi học xong cấp 3 là đi làm công việc tầng trung lưu. Ngày nay có bằng 4 năm thì cũng công việc trung lưu hoặc thất nghiệp. Qua vài chục năm nữa thì cháu bạn phải có bằng thạc sĩ tiến sĩ may ra mới xin dc việc.

Rõ ràng là mọi người nên sống thật, chú trọng vào trình độ thật thay vì vẻ bề ngoài là tấm bằng. Rõ ràng sống giả thì hại mình hại người hại con cháu xuống hố cả đám. Rõ ràng hệ thống bằng cấp có vấn đề. Nhưng gặp thời thế thế thời phải thế; ko đi học ko có bằng thì chết đói à? Làm sao để thay đổi? Những chuyện vĩ mô như cải cách nền giáo dục, thay đổi hệ thống tín dụng (update hệ thống bằng cấp), cơ chế tuyển dụng… nói chung là những thứ liên quan đến bên tuyển dụng và trường học… thì mình ko có đủ trình để bàn. Mình chỉ ở đây để nói về tự do cải thiện và quyết định của mỗi cá nhân.

DOPAMINE VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓDopamine (3,4dihydroxyphenethylamine) là một chất sinh hóa trong cơ thể giúp con n...
31/08/2021

DOPAMINE VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ

Dopamine (3,4dihydroxyphenethylamine) là một chất sinh hóa trong cơ thể giúp con người cảm thấy thích thú, vui sướng, tràn đầy cảm hứng,...

Ở não dopamine hoạt động dưới dạng chất dẫn truyền thần kinh, giúp nơ-ron chuyển thông tin, nhưng một nhóm lớn pathway (đường dẫn) của dopanmine gắn liền với trung tâm reward-motivate (phần thưởng, cảm hứng) của não. Phần nhỏ còn lại gắn với vùng điều khiển hành vi và các vùng điều tiết một vài loại hormone.

Ở mạch máu nó cản sự tiết ra của Norepinephrine (chất huy động não và cơ thể hoạt động) khiến cơ thể rơi vào trạng thái chill, thư giãn, và hoạt động như một chất kích thích máu lưu thông. Ở thận nó làm tăng bài tiết muối sodium và nước tiểu. Ở gan nó cản insulin tiết ra. Ở hệ miễn dịch nó cản sự vận động của tế bào Lympho.

Tại sao việc kiểm soát Dopamine lại quan trọng?

- Não bộ luôn có một cơ chế release (thả ra) dopamine tự nhiên sau một thời gian chịu khổ. Nhưng khi gặp một lượng input dopamine quá lớn sẽ làm mất cảm hứng làm bất kì thứ gì khác. Lâu dần thì cơ quan thụ cảm của não bị lờn, đến lúc ấy thì lượng dopamine phải lớn hơn gấp nhiều lần mới đủ sung sướng thỏa mãn được đại não, trong khi cảm hứng để làm bất kì thứ gì đều sụt giảm. Có trường hợp bị nặng không cần cả ăn uống, bài tiết hay sinh hoạt tình dục, chỉ cần nhiều dopamine hơn (nghiện)

Các trường hợp làm dopamine tăng từ nhẹ đến nặng:
- Xem phim, lướt web, clip giải trí, tiktok,...
- Thắng một trò chơi
- Thắng bạc, lô đề, cá cược
- Đội thể thao mình ủng hộ giành trận thắng
- Phim khiêu dâm/sex
- Rượu bia
- Thuốc lá, thuốc lào
- Cần sa, thuốc phiện
- Ma túy đá hạng nặng
- Co***ne và các chất cấm nặng hơn

Không khuyên các bạn phải bỏ hết những thứ này nhưng phải hiểu rõ nó để tận dụng nó. Với một liều lượng nhất định và có chừng mực, dopamine có ảnh hưởng rất tốt với đại não. Những người sắp hoặc đang bị rối loạn dopamine thường hay bị cuốn hút vào một thứ gì đó. Hoặc là đánh bạc liên tục, chơi game liên tục để tìm cảm giác chiến thắng để não tiết dopamine ra. Hoặc nghiện một hợp chất nào đó để có dopamine tuôn thẳng luôn vào não. Một dấu hiệu khác của việc bị lờn dopamine là không có cảm hứng làm thứ gì khác: học tập, làm việc ,giao lưu,... chỉ để tập trung làm thứ kích thích dopamine tiết ra.

Hơn 60% dân số bị các chứng rối loạn chất dẫn truyền dopamine từ nặng tới nhẹ. Đôi khi bạn chỉ cần điều tra ra cái gì gây ảnh hưởng và tìm cách khắc phục nó thì mức dopamine tự trở lại cân bằng, niềm cảm hứng và năng lượng sẽ tự động phục hồi

Để bỏ thói quen xấu thì câu hỏi được đặt ra không phải là tại sao bạn lại chần chừ trì hoãn việc cần làm, hay nghĩa vụ v...
31/08/2021

Để bỏ thói quen xấu thì câu hỏi được đặt ra không phải là tại sao bạn lại chần chừ trì hoãn việc cần làm, hay nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn. Cái cần hỏi là tại sao bạn phải get up và làm tất cả những việc này thay vì cứ nằm đó ngồi đó chơi đi cho khoẻ

Đừng hỏi tại sao bạn lại liên tục tái hành động nghiện mà không thể bỏ (thời nay thì cái nghiện rất vi tế). Hãy tự hỏi tại sao bạn lại không hút cần mỗi sáng, chơi ke mỗi tối, xóc lọ mỗi ngày để cuộc sống của bạn phê lòi ra ngày qua ngày.

Hỏi những câu kiểu thứ nhất bạn sẽ nhận được những lí do từ vùng não điều khiển hành vi vốn dĩ chỉ muốn sướng và sướng hơn, hoặc bạn sẽ dằn vặt bản thân và chìm sâu hơn vào vũng bùn. Kiểu câu hỏi sau mới là cái tác động mạnh đánh thức thằng lí trí và tự tôn đã bị bạn cho ngủ quên quá lâu.

Vì bạn không muốn thành một con người thảm hại! Bạn muốn tương lai tốt hơn nên bạn phải ngừng trì hoãn, từng bước làm những việc cần làm để giải quyết những vấn đề trong cuộc đời mình và sống trong kỷ luật!!!

CHẠY BO ĐỜITối qua vì vài lí do bất đắc dĩ Ad có vào tiệm net - một trong những chốn lầm than thời hiện đại. Kế bên máy ...
31/08/2021

CHẠY BO ĐỜI

Tối qua vì vài lí do bất đắc dĩ Ad có vào tiệm net - một trong những chốn lầm than thời hiện đại. Kế bên máy là một nhóm thanh niên đang chơi PUBG. Chợt thấy tuổi trẻ của người đàn ông cũng là một game sinh tồn ác liệt với từng vòng bo mà chúng ta cần vượt qua

Trái với game, vòng bo aka vùng an toàn của cuộc đời nó không siết vào trong mà mở rộng dần ra bên ngoài.

Bắt đầu là một đứa trẻ với vòng an toàn nhỏ, rút máu thấp, còn nhiều thời gian, chưa phải đụng độ với nhiều player khác. Lúc này cứ việc tà tà loot đồ (học tập, rèn luyện,...), nếu có vào bo (aka mở rộng vùng an toàn) chậm tí cũng không sao.

Lớn lên chút nữa thì game sẽ dần khó hơn. Bắt đầu phải deal với những player khác: gia đình, bạn bè, gái gú, sếp, đối tác, đồng nghiệp, hater,... nếu quá khứ chăm chỉ loot cho mình những trang bị tốt thì deal dễ thắng hơn. Chiến thắng thì có phần thưởng: được tôn trọng, tín dụng, yêu thương,... Thua thì dễ sinh nản ứ thèm chạy bo đời nữa, chạy bo online nhanh phê hơn.

Vòng bo cũng sẽ ép nhanh và đốt đau hơn. Và player nào cũng phải vượt qua, đương đầu với những vùng an toàn mới. Thử thách, áp lực sẽ không giết chết bạn nhanh bằng sự an toàn trong lười biếng, vô định. Hãy ngẫm lại trong cuộc sống của mình, những lần bạn ở lì trong vùng an toàn bú máu sống qua ngày so với những ngày tháng tung hoành dẫu có khó khăn nhưng biết rằng mình vẫn đang sống có mục đích, thời gian nào khiến bạn hạnh phúc và phát triển hơn!

Hãy chăm chỉ loot đồ, trang bị đầy đủ và ra ngoài chiến với những player khác trong game đời thật. Luôn có những phần thưởng chờ bạn tới nhặt khi chiến thắng! Và hạn chế hết sức có thể những điều kiện biến bạn thành con nghiện trốn đời trong tiệm net.

SEROTONIN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ      1️⃣. Khi con người nhận được lời khen, sự công nhận thì hormon...
02/07/2021

SEROTONIN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ

1️⃣. Khi con người nhận được lời khen, sự công nhận thì hormone serotonin sẽ được kích hoạt. Cảm giác hạnh phúc mà serotonin mang lại thúc đẩy cho chúng ta không ngừng tìm kiếm sự tán thưởng và thừa nhận ở những người xung quanh.

God tạo ra cơ chế Game khá hay, điều này khiến con người khát khao được yêu thương, muốn được trọng dụng, tin tưởng, tự hào và hạnh phúc. Đó là lý do vì sao mà con người từ xưa đến nay vẫn không ngừng phấn đấu để vươn lên.

2️⃣. Mỗi cá nhân có mặt trên đời ngày hôm nay đều là sản phẩm của những người chiến thắng trong quá khứ (nếu không thì đã bỏ mạng cho thú dữ, chiến tranh, dịch bệnh,… hoặc đoạn tuyệt nguồn gene vì ế vợ/ế chồng) Vì thế nên sâu thẳm trong mỗi người (dù ít hay nhiều) đều có chung một khao khát chiến thắng và cảm nhận những cảm giác mà serotonin mang lại.

Serotonin (5-hydroxytryptamine) là một chất sinh hoá trong cơ thể. Mặc dù chức năng sinh học thực tế của nó là phức tạp và nhiều mặt điều chỉnh nhận thức, khen thưởng, học tập, trí nhớ và nhiều quá trình sinh lý. Phạm vi này chỉ nói về đóng góp của Serotonin trong việc điều chỉnh tâm trạng và nhận thức. Serotonin giúp chúng ta cảm thấy kết nối, yêu thương, tự tôn, hạnh phúc, tự tin, nhận thức tăng cao.

Các trường hợp làm tăng serotonin từ nhẹ đến nặng

- Hoà mình vào thiên nhiên
- Suy nghĩ tích cực, vui vẻ, biết ơn
- Âm nhạc, đặc biệt là âm thanh thiên nhiên hoặc âm ở tần số đẹp nhẹ nhàng
- Chia sẻ, giúp đỡ người khác
- Vận động thể chất
- Ăn uống
- S*x
- Chiến thắng cám dỗ, thử thách trong cuộc sống
- Được trọng dụng, đề cao, nể phục
- Đạt được những mục tiêu, thành tựu ngoài đời thật.
* Sử dụng thuốc lắc/MDMA, Nấm thức thần, L*D

3️⃣. (Cảnh báo 25+) Xưa muốn tăng serotonin thì chỉ có cách chơi game đúng đạo như God đã lập trình, người xưa đúc kết thành những câu như “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” rất sâu sắc.

Thời nay thì con người có thể hack game bằng cách sử dụng những chất cấm ở mục dấu * để trải nghiệm sự tràn ngập serotonin trong thời gian vài tiếng, khi hấp thụ xong cơ thể sẽ tưởng rằng bạn vừa trải qua một thành công lớn và không còn nhiều cảm giác thôi thúc mãnh liệt như trước đó. (Điều này giải thích vì sao những “tripper” mà bạn hay gặp thường có lối sống tà tà, tính cách nhẹ nhàng đi sau khi trip. Họ thường dán nhãn đấy là ngộ được cái “Đủ” của nhà Phật)

Đối với những người đã có thành công nhất định ngoài đời thật thì điều này có ý nghĩa, như một cái phanh để họ dừng lại và suy ngẫm, và vì là một con người xịn xò (mới có thành tựu) nên trong quá trình suy ngẫm họ lại ra được những cái xịn xò khác. Oái ăm cái là nhiều thanh niên trẻ tìm đến chất và quên mất thực tại mình đang ở đâu và cần làm gì, không hiểu rằng đó chỉ là cảm giác của tương lai rất xa và hiện tại vẫn phải nhích từng bước cùng khổ đau đời thường mà thôi.

Người thông minh sẽ dùng nó để liên kết kiến thức tìm ra câu trả lời cho vấn đề vướng mắc; cảm nhận và lưu giữ trạng thái yêu thương, hạ thấp cái tôi; sáng tạo,… Người bình thường không hiểu nguyên lí hoạt động sẽ đi cảnh giải trí, nhiều lúc on trip vô thức tập thể trong não trồi lên những hình ảnh như Chúa, Phật, Đấng Toàn Năng lại tưởng mình đã đắc đạo và chơi đồ là con đường đắc đạo nhanh nhất.

Hack thì có rủi ro và luôn phải trả giá. Vẫn như bài trước, không khuyên các bạn phải có cái nhìn hoàn toàn tiêu cực về những chất *. Hãy cứ nhìn sự vật như nó là, hiểu về nó để có những quyết định đúng đắn nhất.

04/08/2020

Lang thang đi bộ dọc bờ kè biển quê nhà, trời hôm nay mùa hè nhưng không nắng mà lắm gió. Xa xa phía trước nổi bật lên hình ảnh một ông lão mặc bộ pijama màu hồng, tay chống gậy ngồi sát bờ kè nhìn sóng vỗ thỉnh thoảng quay ra sau nhìn vào khu dân cư sau lưng

Tiếng bà cô nhiều chuyện chỉ trỏ xì xào bên tai, chỉ đi lướt qua không chú ý lắm nhưng tôi vẫn nghe rõ: “Ông nào mà lạ lùng, chiều nào cũng ra đó ngồi bất chấp sóng gió, không nói không rằng gì với ai...”

Tôi vẫn rảo bước đều, mỗi lúc lại đến gần ông lão hơn. Không hiểu vì lí do gì tôi lại tiến tới ngồi bên cạnh bắt chuyện với ông ta: “Con chào ông, ngắm gió hả ông, sao ngồi một mình buồn vậy ông”

Ông chỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười nhẹ. Không nhớ bộ dạng lúc đó của mình ra sao nhưng tôi biết đó không phải cái cười phán xét về ngoại hình mà các bạn trẻ bây giờ hay dành cho nhau. Đây là cái cười của thánh nhân - cảm giác của tôi lúc đó.

Đáp lại ông bằng nụ cười thân thiện cùng cái gật đầu lễ phép, tôi ngồi xuống bên trái ông và chúng tôi có cuộc nói chuyện độ mười lăm phút. Ông kể ông là thầy giáo ở chế độ cũ nổi tiếng nhất ở quê tôi hồi đó, sau năm bảy lăm gia đình sang Hoa Kỳ định cư, ông đang trong chuyến về thăm quê hương Việt Nam được vài tháng.

Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kỹ ngoại hình của ông: ước chừng ông độ bảy mươi, bảy mấy tuổi nhưng da dẻ vẫn chưa quá xạm nhàu; mắt sáng; râu trắng; nét mặt lanh lợi như chỉ mới năm mấy sáu mấy; thao tác nhanh nhẹn; giọng nói trầm ấm; có thể ông cố tình mặc bộ pijama và cầm cây gậy để “được già” đúng theo tuổi của mình. Nói chuyện với ông mới thấy một bầu trời kiến thức uyên thâm ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt ông đã cho tôi nhiều bài học quý giá về cuộc sống và làm sao để chàng trai trẻ như tôi có thể vươn lên trong xã hội này. Ông có thiên hướng phê bình những người dân sống cam chịu lầm lũi, quanh năm chỉ quan tâm soi mói người khác và những chuyện thị phi bình thường không đáng để tâm. Tôi hiểu thêm lí do vì sao ông bị các bà cô nhiều chuyện đoán ra nói vào nhiều như vậy.

Chia sẻ tâm sự đã đời tôi gợi ý lấy đàn gảy vài bản ông cháu hát cho vui, vì tôi cũng có khả năng đàn hát và thích dòng nhạc bolero. Ông hưởng ứng nhiệt tình và tiếp theo đó là liên khúc nhạc lính xưa do ông trình bày. Tôi cảm thấy ở ông không đơn thuần chỉ là hát, ông đang sống lại thời trẻ qua từng bài ca với cả tâm hồn...

“Cháu có muốn đi Mỹ một chuyến không” - ông đột nhiên dừng lại hỏi khiến Tôi khá bất ngờ. “Mỹ là đất nước tiên tiến nhất thế giới, qua đó cháu sẽ học được nhiều thứ để nâng tầm mình lên, sau đó về Việt Nam áp dụng những gì mình học được để phát triển sự nghiệp và góp phần thay đổi quê hương. Mơ ước của nhiều người đấy, chi phí chú lo” - ông tiếp.

Cá nhân tôi đang là một thanh niên trẻ lang thang thích đi đây đó, chưa có nhiều ràng buộc, chưa có gì để mất, tôi hoàn toàn tin tưởng và gật đầu trước lời mời đó.

Ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ là bao ngỡ ngàng đối với tôi, mọi thứ thật khác xa so với Việt Nam: buổi chiều mặt trời xuống qua mấy tán cây trông ánh nắng thật nhạt và xa; trường cấp 2 nhưng học sinh bự hơn học sinh cấp 3 ở VN, tiết học không ngồi ở lớp nhiều như VN, hầu như môn nào cũng có thể ra ngoài được không riêng gì thể dục và GDQP; ô tô đầy đường; hàng xóm, đường phố im ắng không ồn ào náo nhiệt cho lắm,...

Ngày hôm đó hai chú cháu qua một khu công viên ở tiểu bang Cali, ở đây tôi gặp rất nhiều người Việt với giọng lơ lớ như nhau. Để ý phía bên kia là một cô gái tầm tuổi tôi đang tập thể dục, tranh thủ lúc ông đi mua đồ ăn, tôi tiến đến bắt chuyện với một năng lượng cực kỳ vui vẻ hào hứng

Nói chuyện một hồi mới biết cô ta tên Kathy, hơn tuổi tôi, sống ở đây từ nhỏ, tôi đưa điện thoại để cô ta nhập Fb và kết bạn, đặng còn có người trò chuyện hẹn hò trên đất Mỹ. Kathy thông minh nhưng cũng rất dịu dàng, có một nụ cười duyên rất đẹp. Tôi đã từng nghĩ rất cả American Girls đều quái chiêu và khó trị như mấy cô nữ quyền nhưng Kathy đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ đó... Tôi đã thích nàng và biết rằng nàng cũng thích tôi...

(Còn nữa)

-TN-

Address

Quy Nhon
55000

Telephone

+84362918799

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when AMVG posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to AMVG:

Share


Other Digital creator in Quy Nhon

Show All

You may also like