09/07/2024
TUỔI THƠ VÀO NHỮNG NGÀY MƯA
Tháng 7 này, Ia Grai đã thật sự bước vào mùa mưa rồi, tuy mưa chưa kéo dài như những năm trước nhưng những cơn mưa đó cũng khiến chúng ta phải vội khoác lên chiếc áo ấm thay vì mặc phong phanh vì nắng nóng cách đây mấy tuần.
Nằm đọc sách lơ mơ, rồi tôi chợt ngủ đi lúc nào không biết, một ngày cuối tuần thật êm ả, tôi đang mơ về thời tuổi thơ. Nơi đó có biết bao kỷ niệm về những mùa mưa lạnh giá, mưa tầm tã.
Ở Tây Nguyên, vào mùa mưa cũng là dịp học sinh được nghỉ hè. Thời đó mưa nhiều đến nỗi có nhà văn hay nhà thơ gì đó đã viết: "mưa đến thối đất, thối cát" quả không sai. Mưa cũng là dịp nhiều gia đình quây quần bên nhau để sưởi ấm, để ôn lại kỷ niệm, để cùng nấu những món ăn dân dã mà ngon và cũng để được nghỉ ngơi sau những tháng ngày lao động quần quật ngoài đồng hay trên những rẫy cà phê.
Trước đó mấy tuần khi trời còn nắng, cha mẹ tôi đã phải cất công chuẩn bị củi, nhà tôi lúc đó làm hai nhà, một nhà trên và một nhà dưới, nhà dưới thì chia hai ngăn, một ngăn để nấu ăn, còn lại là làm kho chứa đồ đạc. Muốn lên nhà trên ắt hẳn phải chịu ướt một tí vì không có gì che chắn phần ngăn cách giữa hai nhà. Khi mưa xuống cũng là lúc nhà kho được chất đầy củi khô, đủ dùng trong mấy tháng mùa mưa. Thời năm 90 nhà tôi và nhiều nhà khác còn dùng đèn dầu, và điện thì chỉ dùng bình thắp sáng một bóng đèn nhỏ thôi. Cuộc sống thời đấy nắng cũng vui mà mưa đến thì cha mẹ tôi vất vả nhưng chúng tôi thì cũng chẳng buồn tì nào. Bởi có nhiều cái hay mà tôi sẽ kể cho mọi người nghe.
Cứ mưa đến là mẹ tôi lại ra vườn đào khoai về luộc ăn, bẻ ngô về nướng, nhổ lạc về luộc. Mưa ngớt một tí là mấy chị em tôi ra ruộng bắt cua. Thời đấy ít hóa chất dùng cho nông nghiệp nên cua cá trên đồng, trên ruộng, dưới sông nhiều vô kể. Tối đến thì cha cùng chú hàng xóm đi soi ếch. Sáng mở mắt ra là thấy nồi cơm độn ngô bốc khói ngùn ngụt nhưng bên cạnh là món ếch kho chuối ngon khó cưỡng.
Mưa xuống mẹ lại tất tả lôi gạo nếp ra rang, rồi cho vào cối giã thành bột làm bánh ăn. Có lúc thì làm món bánh đúc, có lúc thì làm bánh ngào, bánh phỏng. Mưa xuống, ruộng ngập đầy nước, chẳng thể đá bóng banh gì, nên ở nhà mấy chị em tôi lấy than củi vẽ ô ăn quan ngay nền nhà rồi cùng chơi. Mẹ giao cho chúng tôi việc rửa chén bát sau bữa ăn, nên chúng tôi dùng trò này để xem ai thua thì đi rửa chén.
Thời đó, mẹ tôi đào một cái ao nhỏ cạnh giếng, gọi là ao nhưng thực ra là chỗ nước thải tắm giặt rồi mở rộng ra thành vũng nước, ở đó mẹ trồng môn (dọc mùng), còn chúng tôi thì đi bắt cua, thi thoảng mò được cá, lươn hay đem về đó thả, rồi cũng ra đó mò bắt cá chơi vui, xong lại thả xuống.
Tôi còn nhớ, nhà tôi có nuôi một con chó rất khôn, cứ ngớt mưa một tí là con chó nhà tôi nó lại đi đâu đó, lát sau tha về mấy quả bơ chín. Chẳng cần xin mà cũng có đồ ăn. Sau này nó bị đánh bả, mấy chị em tôi khóc suốt một buổi.
Mưa xuống chẳng ai làm được gì, nên cha tôi thi thoảng sang hàng xóm uống nước trà, nói chuyện về đi rừng, chuyện đánh Pol Pot, đến giờ cơm là mẹ lại sai tôi đứng trước cổng gọi cho to, có khi cha nói vọng lại, bảo mang áo mưa sang để ông ấy về, cũng có khi áo mưa rách, 2 cha con tôi được hàng xóm giữ lại đãi một bữa ăn thịnh soạn.
Những ngày mưa gió khó khăn nhất chính là gia đình không có thu nhập, không làm thuê làm mướn để kiếm thêm tiền nên hầu hết mọi gia đình đều dùng đồ khô, chủ yếu là cá khô, mắm nêm, rau thì có rau khoai, rau muống. Nói chung là gia đình tự túc trong khẩu phần ăn là chủ yếu, việc đi chợ để mua thịt là điều hiếm lắm, chỉ có tết, lễ lạt thì mới có thôi. Gạo thì cũng không nhiều, hay bị mốc, vậy nên nhiều lúc nấu ăn hay có sự xuất hiện của con mọt gạo trong chén cơm là chuyện bình thường. Chưa hết, thi thoảng ai đó nhai trúng sạn ê hết răng là cả nhà lại cười ồ lên.
Tôi còn nhớ như in, mẹ tôi mỗi lần đi chợ hay mua chục bánh đường đỏ về để nấu chè, mưa xuống mà chưa có gì ăn là anh em tôi hay lén bẻ một góc bánh đường đó ăn vụng, đến khi mẹ đem ra nấu chè thấy miếng nào cũng bị bẻ nham nhở, bà biết thủ phạm là chúng tôi nhưng bà vẫn vui.
Thời đấy trong thôn có một số hộ khá giả, nhà họ mua được ti vi về oách lắm, cứ 5 giờ chiều là mấy chị em tôi hay lẻn đi xem Tây Du Ký đến tối mịt mới về, cha mẹ tôi cũng phải đợi tụi tôi về để ăn cùng. Chính vì vậy không ít lần chúng tôi dầm mưa bị lên cơn sốt khiến cha mẹ lo lắng. Những lúc ấy mẹ lại tất tả đẩy xe ra chợ bán mớ khoai, mớ lạc, mua về một lon sữa bò, vài trăm bạc kẹo cay, chị em tôi lại chia nhau uống và ăn sạch trong một buổi. Cha tôi thì bắt một con cua, nhét một quả ớt sim vào và nướng lên đưa cho tôi ăn. Chẳng biết có trị cảm được không nhưng ăn tầm hai con, miệng cay xé lưỡi, hôm sau là giảm sốt hẳn, chẳng cần mua thuốc cảm uống. Đến hôm thứ ba là hết sốt hẳn. Chúng tôi lại ra đồng đi bắt cua. Không ít lần thò vào hang lôi ra cả rắn khiến tôi hết hồn, ám ảnh đến giờ cứ thấy rắn là sợ chạy ngay.
Có một dịp mùa mưa mà tôi không nhớ nhưng nghĩ lại tôi lại thấy bồi hồi. Số là chị em tôi theo người ta đi hái rau muống, tôi tò mò thấy một vũng nước nhỏ, nhảy vào, ai ngờ đó là một cái giếng nước tưới rau, mưa xuống nên ngập cả thành thành giếng, họ chẳng rào chắn gì cả, chị tôi cũng vội buông rổ rau nhảy xuống cứu tôi. Hai chị em chới với, uống nước no. May có chị hàng xóm đi trước quay lại lôi hai chị em tôi lên. Nếu không có chị ấy giờ chúng tôi..........
Sau này khi trưởng thành, công việc của mỗi người khác nhau, ít có thời gian tụ tập để nấu ăn. Tôi vào sinh viên với bao bộn bề lo toan chuyện cơm áo, gạo tiền. Cuộc sống sinh viên xa nhà vất vả, tôi lại nhớ về những ngày mưa. Tuy nhiên nhờ những ngày mưa đó, tôi tự tin hơn trong tự lập cho bản thân, biết nấu ăn, biết làm cả những món ăn vặt khiến đám bạn cùng dãy trọ khen nức nở.
Ngày nay, mùa mưa đến trở nên bình thường, vì mỗi người đều một góc sử dụng điện thoại thông minh và quan tâm đến nội dung mình thích. Ai nói mưa là buồn, là chán chứ tôi thấy mưa cũng vui mà./.
Tản mạn chuyện ngày mưa.