Người Gác Đêm

Người Gác Đêm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Người Gác Đêm, Digital creator, Phu Dien Chau.

Trên đời này có hai kiểu người đáng để bạn trân trọng nhất.Kiểu đầu tiên: “Không giàu nhưng tình nguyện vì bạn mà hy sin...
18/05/2023

Trên đời này có hai kiểu người đáng để bạn trân trọng nhất.
Kiểu đầu tiên: “Không giàu nhưng tình nguyện vì bạn mà hy sinh tất cả”.
Kiểu thứ hai là : ”Rất bận” nhưng tình nguyện vì bạn mà “có thời gian“.

Trân trọng là điều mà ít ai có thể học được cho đến khi họ đã mất đi một thứ gì đó, vì trên đời này không có gì là dài l...
17/05/2023

Trân trọng là điều mà ít ai có thể học được cho đến khi họ đã mất đi một thứ gì đó, vì trên đời này không có gì là dài lâu hay cũng không thể hứa hẹn sẽ bên cạnh bạn mãi mãi. Chúng ta chỉ có thể trân trọng những khoảnh khắc hiện tại để sau này, nếu có nhìn lại chúng ta vẫn có thể nhẹ nhõm trong lòng khi nghĩ rằng, mình đã cố gắng hết sức chứ không phải là quay đầu nhìn lại bằng những tiếc nuối trong lòng và hối hận với những gì mình đã bỏ lỡ. 

Đến một ngày nào đó bạn sẽ chợt nhận ra rằng, hết lòng hết dạ với một người nhiều như thế nào cũng không thể khiến họ trân trọng bạn hơn.

Mất rồi mới biết là đau
Khi còn lại chẳng coi nhau ra gì
Quay chân mới biết tiếc đời
Lúc đang có thì muốn rời bỏ đi
Trần gian nghịch lý vân vi
Có không thấy quý mất thì xót xa

Đừng bao giờ phung phí tình cảm của mình cho người chưa từng biết trân trọng nó.

Hãy trân trọng những gì hiện tại mình đang có
Vì có thể, những gì mình đang có đang là ước mơ của rất nhiều người.

Trân trọng người trân trọng bạn, từ bỏ người từ bỏ bạn
Quan tâm người quan tâm bạn, tốt với người đã tốt với bạn
Đời người ngắn ngủi lắm, nên đừng lãng phí tình cảm cho những người không đáng.

Đôi khi, người ta không hề chú ý đến những việc người khác làm. Cho đến khi, người ấy không còn muốn làm cho mình nữa.

Một trong những cách khiến bản thân mình hạnh phúc nhất chính là hãy trân trọng những gì mình đang có.

Cuộc đời có phải là những tương phản để ta biết cách trân trọng hơn những gì mình đang có.

Người ta thường không hề trân trọng những gì mình đang có và cứ hay dòm ngó về những thứ không bao giờ thuộc về mình.

Đừng bao giờ nói dối với những người đối xử tốt với bạn
Lỡ trễ một chuyến xe thì ta có thể chờ chuyến sau, bỏ qua một tâm lòng thành có khi cả đời cũng trở thể nào tìm lại được.

Cuộc sống giống như một dòng nước trôi mãi không ngừn. Vì thế, phải biết học cách trân quý bản thân mình, trân quý những gì mình đang có hiện tại.

Trên đời này, không có thứ gì mà có thể dễ dàng đạt được cả. Mà nếu những thứ dễ dàng đạt được thì chúng ta lại càng không biết trân trọng.

Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy mình thực sự cần nhau.

Hóa ra trên thế giới này không có cái gì gọi là vĩnh viễn. Một tình bạn rời đi liền mờ nhạt, một tình yêu xa cách liền tan vỡ. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, biết đâu một giây phút tiếp theo, tất cả sẽ mãi không còn thuộc về bạn nữa.

Hãy học cách trân trọng những gì đang có, trước khi thời gian khiến bạn trân trọng những gì mình đã từng có.

Họ thường nghĩ thời gian còn rất nhiều, họ mộng tưởng rằng thời gian và người yêu sẽ vẫn luôn ở đấy đợi họ. Nhưng cuối cùng họ đã nhầm, họ nghĩ những cuộc hẹn có thể dời lại, họ nghĩ mình có thể gỡ lại những khoảnh khắc ấy, nhưng đâu phải thế! Con người thường chỉ biết trân trọng khi đã mất đi quá nhiều thứ quan trọng với cuộc đời mình.

Bạn đừng bao giờ thờ ơ với tin nhắn từ người yêu thương bạn. Bởi có thể đến một ngày, bạn có muốn cũng không thể nhận được những tin nhắn ấy nữa.

Trước khi mất đi rồi mới có thể học được cách trân trọng những gì mình có thì tại sao bạn không trân trọng những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Con người chúng ta thường hay thể, chỉ đến khi mất đi rồi mới bất chấp tất cả mọi thứ để lấy lại, lúc đó thật sự đã không còn kịp nữa rồi, vì những gì bạn chưa từng trân trọng đó giờ đây nó đã trở thành những thứ mà người khác trân trọng và quan trọng đối với họ.
ST

Khi đột nhiên cảm xúc của mình chùng xuống, và cảm thấy một cái gì đấy đang bóp nghẹn trong chính lồng ngực mình, mình t...
16/05/2023

Khi đột nhiên cảm xúc của mình chùng xuống, và cảm thấy một cái gì đấy đang bóp nghẹn trong chính lồng ngực mình, mình thường không biết phải giãi bày cùng ai, chỉ biết trốn đi một nơi nào đấy, tối tăm, trống rỗng, xa lạ, cho đến khi cảm thấy ổn hơn, hoặc nghĩ rằng đã ổn hơn.

Vì cái cảm xúc của mình, thực chất chẳng thể diễn đạt được bằng lời. Và rồi mình cứ vậy, vùng vẫy trong mớ hỗn độn mà bản thân tự tạo ra, sẽ chẳng có ai hiểu, chẳng có ai có thể đến, ôm mình và bảo rằng sẽ ổn thôi cả. Chỉ có mình, và nỗi buồn của mình.

Và rồi sau này chỉ có thể nhớ lại rằng lúc đấy mình đã buồn, rất buồn, như một cái hụt chân, chới với, hốt hoảng, rồi giật mình tỉnh dậy vậy. Rồi tự bảo rằng mình sẽ ổn thôi. Mọi chuyện cứ xảy ra như vậy, từ ngày này qua tháng nọ. Cứ luôn tự nhủ như vậy. Sẽ ổn thôi…

Có lẽ mình có một chút gì đấy của chứng trầm cảm, hoặc chỉ là mình vốn dĩ không biết cách để diễn tả cảm xúc của bản thân. Mà thực ra mình cũng không cần lắm một ai đó có thể hiểu được nỗi buồn của mình, mình chỉ muốn được dỗ dành như một đứa trẻ. Và khi mình bảo mình cần một ai đấy, làm ơn đến bên mình. Chỉ cần ở bên mình thôi cũng được. Không cần làm gì hay nói gì cả. Chỉ cần ngồi bên, im lặng. Vậy cũng đủ rồi.

Có lẽ nỗi buồn của mình vẫn ở đấy, và ngày càng đầy thêm, chực chờ một ngày nào đó lại kéo đến. Mình vẫn có thể xoay xở được thôi, như mọi khi. Chỉ là nếu có một người nào đó sẵn sàng chìa tay ra kéo mình về, sẽ tốt hơn rất nhiều.
🥺🥺

Người lạ ơi, cho mình cảm ơn nhé!Mẹ bị quẹt xe, ngã xuống thủng một mảng sâu và dài ở đùi. Người đi đường xúm lại hỏi ha...
09/05/2023

Người lạ ơi, cho mình cảm ơn nhé!
Mẹ bị quẹt xe, ngã xuống thủng một mảng sâu và dài ở đùi. Người đi đường xúm lại hỏi han xem tình hình làm sao.
Mình hỏi mẹ, lúc ấy sự việc như nào, mẹ nằm kể nhỏ nhỏ bên tai.
Lúc đó té xuống, cái đùi chảy m:áu, thấy đau thôi. Họ dìu mẹ vô đường ngồi. Có thằng thanh niên mô đó cởi áo bó vết thương lại.
Mẹ ngừng lại thở một nhịp, nhớ lại kể tiếp.
Rồi có con bé kia lạ hoắc, chắc hai mấy tuổi, thấy máu chảy nhiều kêu thôi lên con chở đi cấp cứu. Mẹ thấy con bé bận đồ tây, sợ đi làm trễ nên kêu thôi. Mà con bé nứ tội, kêu có trễ cũng trễ rồi, cô leo lên đây con chở đi nhé.
Thế rồi chị bé chở mẹ mình đi viện. Cứ bảo mẹ ôm vô. Mẹ bảo sợ tay chân lem máu, dính dơ đồ người ta nên không dám. Chị vòng tay ra sau kéo mẹ vào, sợ mẹ mất máu nhiều nên xỉu, cứ hỏi han mãi.
Đến viện, chị ngồi đợi chị mình đến rồi mới rời đi. Mẹ bảo lúc đó đau quá, đầu óc mụ mị không nhớ gì hết, cũng chưa cảm ơn người ta được tiếng nào.
Mẹ dặn mình có kể chuyện mẹ lên mạng, thì nhớ gửi lời cảm ơn của mẹ cho chị nghe. Nhân đây em cũng cảm ơn anh chị rất nhiều.
Mình chẳng biết những người lạ chăm mẹ mình hôm qua là ai. Nhưng mà tình cảm ấm áp này mình sẽ nhớ, sau này ra đường sẽ trả lại cho đời, để trả ơn anh chị.
Lòng tốt cứ thế sẽ được nhân lên. Vì những ông bụt bà tiên không tên như thế này nhiều lắm.🍀
Cre: Doãn Hằng | Cháo Hành Miễn Phí

Mấy hôm trước có việc cần về lại khu nhà cũ để làm thủ tục, tiện đường ghé lại ngôi nhà nhỏ từng ở xem thế nào. Ở đó tôi...
26/04/2023

Mấy hôm trước có việc cần về lại khu nhà cũ để làm thủ tục, tiện đường ghé lại ngôi nhà nhỏ từng ở xem thế nào. Ở đó tôi gặp lại những người hàng xóm cũ, thậm chí còn nhìn thấy những dấu chân nho nhỏ này nữa...

Dấu chân này là của chú chó đầu tiên mà tôi nuôi, nó nghịch ngợm và ngáo ngơ cực kỳ! Lúc bố xây thêm cái bậc xi măng này gần khô rồi thì nó chạy lên, sau này cũng chẳng ai sửa lại nữa cứ để vậy thôi. Tôi đã chuyển đi khỏi nơi này mười mấy năm rồi, nó cũng rời khỏi thế giới này từng ấy năm.

Bước lên bậc thang này, tôi bỗng có cảm giác như thời gian quay ngược lại, chỉ cần tôi gọi tên nó, nó sẽ lại quay đầu nhìn tôi...

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT BÀ MẸ ĐƠN THÂN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CỦA ĐẦU BẾP LI“Sutinah – người mẹ đơn thân kiên định.”Cô ấy là m...
19/04/2023

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT BÀ MẸ ĐƠN THÂN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CỦA ĐẦU BẾP LI

“Sutinah – người mẹ đơn thân kiên định.”

Cô ấy là một phụ nữ mang bệnh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy chú tâm đến thế, khao khát muốn làm điều gì đó tích cực cho bản thân đến thế. Cô kiên quyết, không chần chừ hay do dự.

Sutinah - người mẹ đơn thân kiên định

Bị bắt giam bởi tệ nạn của chồng

“Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai.” Bất hạnh không xảy ra đơn lẻ mà luôn ập đến cùng lúc. Tất cả những ai đã từng gặp khó khăn trong cuộc sống đều biết rằng, bất hạnh luôn rình rập chúng ta ở khắp mọi nơi và bất thình lình ồ ạt tấn công những lúc ta không ngờ tới nhất.

Đó là những gì đã xảy đến với Sutinah, bà mẹ của 5 đứa con thơ. Cô mất việc sau khi chồng bị bắt giam vì tội tàng trữ ma túy trái phép. Cảnh sát quy cho cô tội che giấu. Kỳ thực, cô biết chồng mình nghiện ma túy, nhưng không ngờ anh ta tàng trữ chúng trong căn nhà trọ của họ. Khối lượng ma túy đủ nhiều để khiến anh ta bị kết án tử hình.

Công việc khá cực nhọc và kéo dài từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều, nhưng cô đã rất cố gắng và kiếm được 20 RM mỗi ngày.

Cô cũng bị bắt tạm giam ngay sau đó. Buồn bã, thất vọng, xấu hổ và tức giận ê chề đã khiến cô gần như không thể vực bản thân dậy được nữa.

Sutinah khóc hết nước mắt, lo lắng cho những đứa trẻ đến phát ốm, đặc biệt là Rizman, cậu con trai út bị bệnh tim. Cô tự nhủ sẽ cố gắng chăm sóc các con thật tốt để chúng có một cuộc sống khác xưa và không đứa nào đi vào vết xe đổ của vợ chồng cô.

Sau 6 ngày bị tạm giam, cô được thả tự do. Cô đưa 4 đứa con đến nhờ mẹ mình chăm sóc còn cô và Rizman ở lại căn nhà trọ cũ ở Batu Pahat (Johor).

Một trang đời mới mở ra

Sutinah đã kiên nhẫn bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị của hàng xóm láng giềng. Nhưng không phải ai cũng chỉ trích cô, trong đó có bà Jainah, người hàng xóm tốt bụng, đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhờ bà Jainah giới thiệu, cô được nhận vào làm giúp việc tại một cửa hàng thực phẩm trong làng. Chỗ làm mới không quá xa nên cô được bà Jainah cho mượn xe để đi làm hằng ngày. Công việc khá cực nhọc và kéo dài từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều, nhưng cô đã rất cố gắng và kiếm được 20 RM mỗi ngày. Tuy vất vả và lương không được cao như công việc cũ, nhưng với cô, đó là công việc tốt nhất vào thời điểm ấy.

Cô vừa làm việc vừa học hỏi và quan sát những người xung quanh. Ở cửa hàng, Kamariah đã làm việc ở đây được 6 năm và là nhân viên pha chế đồ uống. Jemain, cháu trai của chủ cửa hàng ‘sở hữu’ một góc nhỏ, làm và bán bánh roti canai (một kiểu bánh kếp của Ấn Độ). Sự bố trí hài hòa và thân thiện ở nơi đây tạo nên một không gian vô cùng dễ chịu.

Thần tượng của Sutinah

Hajah Salmah, một phụ nữ nghiêm khắc nhưng có tài ăn nói, là bà chủ của cửa hàng. Bà ấy cũng là người khá hài hước, Sutinah cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi được làm việc ở đây.

Sutinah luôn mơ ước một ngày nào đó cô cũng có được vị trí như bà chủ hiện tại của mình. Bà sở hữu một ngôi nhà gỗ lớn, có cửa hàng riêng và công việc kinh doanh ổn định và sinh lời. Đó là lý do bà trở thành người mà Sutinah ngưỡng mộ.

Cửa hàng của Hajah Salmah mở cửa từ sáng tới tận đêm khuya và lúc nào cũng đông khách. Thực đơn gồm những món ăn Malay phổ biến như nasi lemak (cơm nước cốt dừa và gia vị cay), lontong (cơm xốt rau gia vị và đậu tương lên men), soto (cơm súp gà) và nhiều loại bánh đặc sản của địa phương khác. Đồ uống cũng là một thế mạnh của cửa hàng với hơn 10 loại đồ uống truyền thống, ngoài ra, Kamariah cũng luôn sáng tạo ra các đồ uống mới để bổ sung vào thực đơn đa dạng của cửa hàng.

Sutinah vô cùng ngưỡng mộ và ấn tượng trước thành công của Hajah Salmah, cô luôn thầm nghĩ: “Mình muốn được như bà ấy!”

Jemain, cậu cháu trai của bà chủ, cũng đã để lại cho tôi một ấn tượng tuyệt vời. Dù là người có bằng cấp, nhưng Jemain đã chọn gắn mình với những chiếc bánh kếp vì tình yêu với nghệ thuật nấu ăn và đam mê kinh doanh.

Bữa trưa là thời điểm đông khách nhất trong ngày, ai cũng bận rộn chuẩn bị đồ ăn, thức uống và luôn tay phục vụ khác. Có lúc, bà chủ Hajah Salmah cũng vào bếp để hỗ trợ mọi người chuẩn bị các món ăn Malay truyền thống, từ cà ri tới sambal (nước xốt làm từ mắm tôm). Ai cũng vui vẻ để cố gắng phục vụ thực khách tốt nhất. Thật tuyệt vời!

Sutinah vô cùng ngưỡng mộ và ấn tượng trước thành công của Hajah Salmah, cô luôn thầm nghĩ: “Mình muốn được như bà ấy!”

Vì vậy, cô vừa làm vừa học hỏi các kỹ năng cần thiết và sống tằn tiện tiết kiệm tiền để thực hiện ước mơ của mình.

Cô ấy là một phụ nữ mang trong mình một sứ mệnh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chú tâm đến thế và khao khát muốn làm một điều gì đó tích cực đến thế. Cô kiên quyết, không chần chừ hay do dự.

“Mình sẽ làm được như bà Hajah Salmah”, cô tự nhủ.

Hajah Salmah chính là thần tượng của cô trong cuộc sống. Bà chủ cửa hàng bán đồ ăn giỏi giang, khéo léo và nhiệt tình luôn là hình mẫu để cô phấn đấu.

Cơ hội gõ cửa

Thấm thoát, Sutinah đã làm việc tại cửa hàng được 3 tháng. Cô không còn ủ rũ, buồn chán mà luôn vui vẻ và tự tin – điều chưa từng có ở cô trước đây. Hajah Salmah rất ấn tượng với thái độ làm việc tích cực và chăm chỉ của cô. Cô chưa từng phàn nàn vì công việc vất vả hay xin nghỉ từ ngày đầu tiên cô tới đây. Bà khen ngợi Sutinah hết lời khi trò chuyện với bà Jainah – người đã giới thiệu Sutinal đến làm tại cửa hàng.

Sutinah học mọi thứ rất nhanh. Cô đã có thể chuẩn bị đồ uống cho khách thay Kamariah khi anh nghỉ phép. Tuy nhiên, cô vẫn chưa học được tường tận cách làm bánh roti canai bởi cô chưa đủ can đảm để nhờ Jemain hướng dẫn.

Tiền công của cô được tăng lên 30 RM một ngày sau 3 tháng. Cô không chỉ muốn học nấu tất cả các món ăn của cửa hàng mà cả cách điều hành và quản lý kinh doanh. Khát khao học hỏi luôn cháy bỏng trong cô và để hiện thực hóa nó, cô đã chính thức đăng ký tham dự khóa học của Đầu bếp Li ở Muar với số tiền tiết kiệm được.

Bước vào thế giới mới

Sutinah nghiêm túc nghĩ tới việc kinh doanh popia basah và keropok lekor, 1 tháng sau khi tham gia khóa học. Cô đã suy nghĩ rất kỹ. Cô có 1.000 RM vốn để bắt tay kinh doanh nhưng chưa tìm được địa điểm phù hợp.

Tuy nhiên, cô vẫn chưa học được tường tận cách làm bánh roti canai bởi cô chưa đủ can đảm để nhờ Jemain hướng dẫn.

Tuy nhiên, cô vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại của mình với mức thù lao phù hợp và bữa trưa miễn phí. Thậm chí cô còn được gói đồ ăn thừa về nhà để ăn tối.

Sutinah rất phân vân và suy nghĩ tìm ra cách tốt nhất, vừa có thể bắt tay vào kinh doanh vừa vẫn duy trì được công việc ở cửa hàng. Khi hỏi ý kiến bà Jainah, cô được bà khuyên nên bán vào một vài tiếng buổi tối mỗi ngày ở chợ đêm sau khi kết thúc giờ làm.

Bà Jainah cũng khuyên cô nên bắt đầu bán một sản phẩm duy nhất. Sau một hồi suy nghĩ, Sutinah chọn món popia basah bởi nguyên liệu của nó đơn giản và dễ chuẩn bị.

Nhờ sự giúp đỡ của chú Kasan, chồng của bà Jainah, cô mua được một chiếc xe máy cũ với giá 1.000 RM. Cô đã đi khảo sát khu vực chợ đêm gần nhất để tìm một chỗ trống bán hàng. Khi thấy một chỗ thích hợp ở chợ, cô hỏi người bán hàng cạnh đó: “Anh cho tôi hỏi, chỗ này có ai ngồi chưa?”

Người bán bánh putu piring (bánh gạo hấp dừa nhân đường nâu) trả lời: “Có rồi cô ạ, anh ta bán ngô ngọt. Nhưng hôm nay, anh ta không đến, chắc nhà anh ta có việc.”

Sutinah rời đi tìm kiếm thêm những chỗ khác và sớm phát hiện ra một chỗ trống ngay cạnh một phụ nữ to béo bán bánh dẻo. Cô hỏi bà ta, “Chị cho tôi hỏi, chỗ này đã có ai ngồi chưa ạ?”

“Quản lý ư? Giấy phép ư? Mình chỉ bán popia thôi mà?” cô thở dài.

“Ngồi được hay không thì cô phải hỏi quản lý chợ ấy”, bà ta lém lỉnh trả lời.

“Quản lý ư?” Sutinah thắc mắc.

“Quản lý chợ ấy! Nếu cô muốn bán hàng ở đây, cô phải biết ông Quản lý chứ!” Bà ta tiếp tục lớn tiếng.

“Này các ông các bà, cô ta thậm chí còn không biết phải có giấy phép mới được bán hàng ở đây kìa...” Người bán bánh burger gần đó khinh khỉnh nhắc nhở.

“Quản lý ư? Giấy phép ư? Mình chỉ bán popia thôi mà?” cô thở dài.

Cô thấy khá thất vọng nhưng vẫn nhất quyết phải tìm ra câu trả lời trước khi trở về nhà tối hôm đó. Ngay sau đó, cô thấy một người đàn ông trung niên ở gian hàng gần đó đang bận rộn sắp xếp đồ gồm những cuốn sách và băng cát-sét. Cô nghĩ chắc ông ấy có thể giúp mình đôi chút.

“Chú ơi, cho con hỏi một chút được không?” Sutinah lại gần và hỏi.

Người đàn ông gật đầu đáp lại.

“Con muốn bán popia ở đây và con nghe nói phải đến gặp Quản lý chợ để xin giấy phép. Con không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên con bán hàng ở chợ chú ạ...,” cô giải thích.

“Ồ, thế thì cháu phải đăng ký với quản lý chợ để ông ta xếp chỗ trống cho cháu và đăng ký thành viên ở Hiệp hội Tiểu thương trước khi xin được giấy phép,” ông nhiệt tình hướng dẫn cho cô.

“Con cảm ơn chú, nhưng chú có thể hướng dẫn con bắt đầu từ đâu được không ạ? Thực sự, con không biết làm thế nào...,” cô nài nỉ.

Người đàn ông rất cảm động trước sự nhiệt tình của cô vội ôn tồn nói, “Cháu có thể kinh doanh ở đây nhưng cần phải có giấy phép trước đã. Cháu phải xin cấp phép tại hội đồng địa phương nhưng phải có thư giới thiệu từ Quản lý chợ trước nhất.”

“Con hiểu rồi...” cô vui vẻ đáp lại.

“Chồng cháu đâu? Cháu có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ để đi lại cho đỡ mệt.”

“Con là mẹ đơn thân, chú ạ”, cô thẳng thắn trả lời.

“Ta có một mẫu đơn ở đây. Cháu điền đầy đủ thông tin vào mẫu này và tới gặp ta ở chợ đêm Jalan Bendahara, nhớ mang theo một bản sao chứng minh thư, hai ảnh chân dung và lệ phí 15 RM nhé!” ông giải thích cặn kẽ.

“Con là mẹ đơn thân, chú ạ,” cô thẳng thắn trả lời.

“Con cám ơn chú rất nhiều, chú à,” cô vui sướng, rối rít cảm ơn ông rồi háo hức hỏi, “Sau khi có được giấy phép, con sẽ được bán hàng ngay chứ?”

“Ồ, tất nhiên rồi. Khi có giấy phép, quản lý sẽ sắp xếp chỗ cho cháu và cháu sẽ được bán hàng luôn trong hôm đó”, ông giải thích ngắn gọn nhưng điều đó lại rất có ý nghĩa đối với cô.

Sutinah cảm thấy vô cùng vui sướng suốt quãng đường về. Cô như đã tìm lại được chính mình và háo hức khi biết rằng cô đang đến rất gần ước mơ kinh doanh mà cô hằng khao khát.

Trước khi được phép bán hàng ở chợ, cô đã làm popia để mời hàng xóm ăn thử và xin phản hồi. Cô muốn món bánh của mình phải thật hoàn hảo và thu hút được những thực khách dù khó tính nhất.

Cô nhận được giấy phép và thông tin về địa điểm bán hàng sau 2 tuần. Đó chỉ là một không gian khá nhỏ chỉ đủ để vừa một cái bàn xếp. Ông chú tốt bụng đã giúp cô rất nhiều trong những ngày đầu. Ông sắp xếp hàng giúp cô và giới thiệu cô với những chủ hàng xung quanh. Cô ngồi gần dãy hàng bán thực phẩm. Đó là khởi đầu mới của cô bán popia hàng tối, từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm.

Cô đã suy nghĩ rất kỹ. Cô có 1.000 RM vốn để bắt tay kinh doanh.

Cô thức dậy khá sớm để chuẩn bị nguyên liệu cho buổi bán hàng, cho đồ vào tủ lạnh trước khi đi làm ở cửa hàng. Nguyên liệu rất đơn giản, chỉ gồm vỏ bánh popia (chả giò), nhân nhồi và tương ớt, mỗi thứ được cô sắp xếp rất sạch sẽ vào từng túi riêng. Sau đó chỉ việc sắp nguyên liệu vào và cuộn lại thành đồ ăn nhẹ tại nơi bán hàng. Chẳng bao lâu, popia “thương hiệu Sutinah” đã được lan truyền khắp thị trấn.

Ngày đầu tiên ở chợ đêm

Buổi tối bán hàng đầu tiên, cô trộn 2kg bột đủ để làm 200 vỏ popia. 1 RM mua được 3 miếng popia. Ngày đầu tiên thật đáng nhớ. Cô đã bán hết sạch hàng chỉ trong 2 tiếng rưỡi và kiếm được 66 RM.

Cô rất phấn khởi và luôn miệng cười. Chỉ sau 1 tuần, lượng bột để làm vỏ bánh popia đã tăng lên 3kg và cũng bán hết sạch. Lúc đó số tiền cô kiếm được lên tới 100 RM và thu lãi 50 RM.

Cứ như vậy, vài ngày sau, lượng bột tăng lên 4kg và cô lãi được 130RM. Cô bắt đầu nhận ra không thể tự mình xử lý được hơn 4kg, tự làm từ khâu chế biến đến khâu bán hàng.

Chỉ sau 1 tuần, lượng bột để làm vỏ bánh popia đã tăng lên 3kg và cũng bán hết sạch.

Cô cần thêm người giúp đỡ, bởi vậy, cô đã thuyết phục mẹ cô chuyển tới ở cùng. Cha cô đã qua đời từ lâu và cuối cùng, mẹ cô cũng đồng ý sau những nỗ lực thuyết phục của cô. Ngoài ra còn có sự trợ giúp của em gái cô.

Ba người đã cùng nhau xử lý hết 6kg bột mỗi ngày một cách dễ dàng. Và, họ thu về số tiền lên tới 200 RM.

Sau 6 tháng bán hàng bán thời gian, cô đã mạnh dạn nghỉ việc và mở hàng cả ngày. Càng ngày cô càng tự tin và quyết định bán thêm món keropok lekor nữa. Sau đó, cô còn thuê thêm một người Indonesia giúp việc, người này đã từng làm việc tại một nhà hàng khác nên rất nhanh nhẹn và thạo việc.

Nhờ có thêm món mới, doanh thu của cô tăng lên 300 RM mỗi ngày. Sự thân thiện, chăm chỉ và thái độ cầu tiến của Sutinah được mọi khách hàng và nhiều chủ hàng trong chợ biết đến. Người ủng hộ không ít, nhưng ghen tị với cô cũng nhiều, thay vì phản kháng hoặc nói lại, cô bình tĩnh đón nhận, giữ im lặng và tiếp tục với công việc của mình. Bởi cô hiểu rằng, dù có làm gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những thị phi.

Tiếng tăm của cô đã sớm giúp cô nổi tiếng không chỉ ở khu chợ này mà nhiều khách hàng ở các khu chợ khác cũng tìm đến mua hàng.

Cô đã chuyển qua bán hàng vào cả ngày thay vì cả ngày lẫn đêm như trước để dành các buổi tối chuẩn bị nguyên liệu cho sáng hôm sau và có thời gian chăm sóc các con.

Món keropok lekor của cô ngày càng được lòng thực khách và lượng bán ra tăng lên đáng kể, đặc biệt từ sau khi cô giới thiệu món nước xốt tự làm tại khu chợ. Những người bán keropok lekor khác rất muốn lấy hàng của cô về bán thêm ở gian hàng của họ nhưng cô đã lịch sự từ chối bởi cô cho rằng hiện giờ cô chỉ muốn làm ăn ở quy mô nhỏ mà thôi.

Doanh thu của cô đã tăng lên khoảng 300-600 RM một ngày. Cô đã thuê một gian hàng lớn hơn ở khu thực phẩm chính trong chợ và quyết định bán thêm sữa đậu nành và tào phớ. Dù rất bận rộn, nhưng cô vẫn dành thời gian tham gia khóa học của Đầu bếp Li về cách làm các món từ đậu tương.

Cô luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và không ngừng sáng tạo trong công việc của mình. Cô còn lấy được bằng lái xe sau 2 tháng tham gia khóa học. Cô đã tự thưởng cho mình một chiếc xe giá 6.000 RM để tiện cho việc chở mọi người đến chợ hằng ngày và đi lấy hàng.

Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có mẹ, em gái và 3 nhân công người Indonesia ở bên. Với cô, đó là gia đình, những người thân yêu của cô.

Cô đã tự thưởng cho mình một chiếc xe giá 6.000 RM để tiện cho việc chở mọi người đến chợ hằng ngày và đi lấy hàng.

Dù bận rộn, nhưng cô vẫn quản lý thời gian rất tốt. Sắp xếp giữa công việc và chăm sóc con cái. Cô đã trả được hết nợ và còn tiết kiệm được 15.000 RM. Cô quyết định chuyển tới một căn nhà lớn hơn với khoảng sân rộng, rất thích hợp để làm và bán món keropok lekor. Cô cũng dành riêng một khu trong nhà để 3 người giúp việc có thể ở, tiện cho công việc.

Cả gia đình cô đã về sống chung. Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Giờ đây, cô vừa có thể kinh doanh mà vẫn có thời gian dành cho con cái. Chúng chính là động lực để cô cố gắng hơn nữa sau mỗi ngày làm việc bận rộn và biết rằng mọi nỗ lực của cô từ trước đến nay đã được đền đáp xứng đáng.

Điều bất ngờ dễ chịu

Một hôm, Sutinah nhận được một cuộc điện thoại từ Hajah Salmah. Bà đề nghị gặp cô tại một quán cà phê trong thị trấn.

“Tại sao chúng ta lại hẹn tại quán cà phê? Tôi có thể đến cửa hàng của bà hoặc mời bà đến nhà tôi cho biết...,” Sutinah gợi ý với giọng rất ngạc nhiên.

“Tôi muốn gặp riêng cô để tiện trò chuyện, cô biết đấy, giờ chúng ta không còn là quan hệ bà chủ – nhân viên nữa. Hãy hẹn nhau như các đối tác nhé,” bà đáp lại và cười lớn.

“Vâng, vâng, tôi sẽ làm theo lời bà nói,” Sutinah đồng tình.

“Vậy hẹn cô 5 giờ chiều nhé. Đừng quên đấy...” Hajah Salmah nhắc cô trước khi cúp máy.

Sutinah mỉm cười. Cô được sử dụng điện thoại di động và còn được mời hẹn đi cà phê để bàn công chuyện nữa... một cảm giác thật tuyệt... Cô cảm thấy tự hào về chính mình.

Ngày hôm sau, cô đến chỗ hẹn đúng giờ nhưng bà Hajah Salmah thậm chí còn đến sớm hơn. Sau khi gọi đồ uống và quan sát Sutinah, bà Hajah Salma cất lời khen, “Chà chà! Nhìn cách cô ăn mặc kìa... mọi thứ thật hài hòa. Rồi cô sẽ thành công hơn nữa cho mà xem...”

“Bà thật quá khen, thực ra thì tôi cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, nhờ bà mà tôi có động lực để thay đổi mình đấy,” Sutinah khiêm tốn đáp lại.

Sau vài lời hỏi thăm công việc kinh doanh, bà Hajah Salma nói: “Hôm nay tôi hẹn cô là có một đề nghị quan trọng dành cho cô.”

“Đó là điều tôi muốn bàn với cô.”

“Một đề nghị quan trọng ư? Chuyện gì vậy, bà Hajah?” Cô tò mò hỏi.

“Là thế này này, tôi định sẽ ra nước ngoài... tới New Zealand,” bà bắt đầu giải thích.

“Bà đi có lâu không?” Satinah xác nhận thông tin.

“Chắc tôi sẽ đi hẳn...,” Hajah trả lời.

“Đi hẳn ư? Tại sao lại thế?” Sutinah hỏi, càng ngạc nhiên hơn.

“Con trai tôi lập gia đình ở bên đó, và chúng muốn tôi sang đó định cư. Thật ra tôi cũng đến tuổi nghỉ rồi. Tôi đã 60 rồi còn gì? Lẽ ra tôi nên nghỉ từ lâu rồi”, Hajah Salmah tâm sự.

“Thế cửa hàng của bà thì sao? Thật là đáng tiếc nếu phải bán chỗ đó đi,” Sutinah thăm dò.

Hajah Salmah đi thẳng vào vấn đề, “Đó là điều tôi muốn bàn bạc với cô. Tôi đang tính sẽ nhượng lại nó. Nó đã gắn bó với tôi trong rất nhiều năm qua. Vì vậy tôi muốn nhượng lại cho người thân quen. Tôi tin cô sẽ quản lý nó tốt.”

“Bà muốn nhượng nó lại cho tôi ư? Tôi kiếm đâu ra ngần ấy tiền để mua cả cơ ngơi của bà?”

“Đừng lo lắng vấn đề tiền nong. Quan trọng hơn là cô có thích nó không?”

“Ồ! Có chứ! Tất nhiên rồi... Tôi luôn muốn có một cửa hàng đồ ăn riêng,” Sutinah trả lời dù không chắc tất cả những điều này sẽ đưa cô tới đâu.

Nó đã gắn bó với tôi trong rất nhiều năm qua. Vì vậy tôi muốn nhượng lại cho người thân quen. Tôi tin cô sẽ quản lý nó tốt.

“Vậy thì chúng ta có thể thảo luận thêm về giá nhượng lại, miễn là cô thích,” Hajah Salmah khẳng định.

“Nhưng như tôi vừa nói đấy, tôi không có đủ tiền. Làm thế nào mà tôi có thể trả cho bà?” Sutinah hỏi lại.

Hajah Salmah ôn tồn nói rõ ý định của mình, “Tinah này, chúng ta đã làm việc và quen biết nhau cũng lâu rồi. Tôi rất quý cô và cũng thấy cô là người tận tâm, có chí tiến thủ. Đó mới là điểm mấu chốt của vấn đề. Tôi tin cô sẽ khiến cửa hàng ngày càng làm ăn phát đạt hơn. Tôi muốn cô thay tôi quản lý nó. Còn về tiền nong, cô có bao nhiêu có thể ứng trước cho tôi, số còn lại coi như đó là tiền cổ phần tôi đóng góp. Cô có thể trả lãi hàng tháng và trả góp tiền gốc sau khi công việc buôn bán dần ổn định.”

Nhưng như tôi vừa nói đấy, tôi không có đủ tiền. Làm thế nào mà tôi có thể trả cho bà?

Hajah Salmah đề xuất thêm: “Nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ soạn thảo hợp đồng và ký kết với sự có mặt của luật sư.”

Sutinah trầm tư suy nghĩ.

“Vậy cô nghĩ sao?” bà Hajah hỏi nhưng lúc này tâm trí cô đang rối bời và câu hỏi của bà đã kéo cô về thực tại.

“Hajah... cảm ơn bà đã tin cậy tôi nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ kỹ về việc này. Hãy cho tôi đêm nay để suy nghĩ và ngày mai tôi sẽ trả lời bà được chứ?” Sutinah gợi ý.

Sutinah đã xử lý tình huống rất tinh tế. Cô đã tự cho mình thời gian để cân nhắc hơn trước một quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời mình – cơ hội này có thể được coi là cơ hội hiếm có trong đời.

Kỳ thực, Sutinah đã có quyết định rồi, nhưng dù vậy cô cũng không cho phép mình hấp tấp và thể hiện sự vui mừng quá sớm. Cô phải nghiên cứu tình hình, quan sát, hỏi thêm ý kiến của mọi người thật chắc chắn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Những cuốn sách tạo động lực cô từng đọc, những khóa học cô từng tham gia đã dạy cô rất nhiều điều. Trong số đó, cô đã học được cách không vội vã khi đưa ra quyết định, cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ, để cân nhắc kỹ lưỡng những thuận lợi và khó khăn tiềm năng.

Hajah Salmah rất ấn tượng trước cách hành xử của Sutinah trong buổi thương lượng đó. Cô ấy không còn là người giúp việc rụt rè của bà ngày nào. Chắc hẳn, nhờ những khóa học cô tham dự, những cuốn sách cô đọc và cả trải nghiệm cuộc sống trên thương trường và những người cô làm việc cùng, tiếp xúc và trao đổi, cô đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Trong trường hợp này, nếu là một người kém cỏi, họ thậm chí có thể sẽ nhảy lên, hò hét và tỏ rõ sự vui mừng tột độ trước một đề nghị như vậy. Tuy nhiên, Sutinah đã hành xử ngược lại, cô từ tốn và suy xét thận trọng trước quyết định quan trọng của cuộc đời mình.

Tối hôm đó, Sutinah mời mẹ, em gái cùng tất cả người làm ra ngoài ăn. Mọi người đều hào hứng trên đường đến nhà hàng hải sản.

Sau bữa tối, cô họp với mọi người và hỏi liệu họ có thể tiếp tục công việc kinh doanh tại chợ đêm như hiện tại mà không có cô không.

“Không có gì đâu cô... nhưng vấn đề là ai sẽ lái chiếc xe tải?” Kartini, một người làm gốc Surabaya khá thành thạo với việc kinh doanh tại chợ đêm, hỏi.

“Chuyện là thế này... Tôi vừa quyết định sẽ mua lại cửa hàng của Hajah Salmah nên tôi cần Tutik và Nuneng giúp tôi công việc ở đó. Mẹ sẽ chuẩn bị keropok lekor tại nhà, còn Kartini, Uji (em gái Sutinah) và Odah sẽ làm việc tại chợ,” Sutinah lên kế hoạch.

“Nhưng ai sẽ lái xe đưa chúng tôi đến đó?” Uji nhắc lại câu hỏi.

“Trong thời gian tới, tôi sẽ tranh thủ nhờ Ujang, con trai của bà Jainah, người vừa mới xuất ngũ... cậu ấy sẽ giúp cho tới khi chúng ta tìm được tài xế cố định,” Sutinah trả lời.

Bữa tối đã diễn ra thật vui vẻ. Tất cả người làm đều rất kính trọng và ngưỡng mộ sự nhạy bén với khả năng tìm kiếm các cơ hội mới của cô. Họ đều cho rằng nhất định cô sẽ thành công hơn nữa.

Khởi đầu một kỷ nguyên mới

Nửa tháng sau, Sutinah bắt đầu công việc tại cửa hàng và đánh dấu một chương mới trong cuộc đời mình. Tên gốc của cửa hàng được giữ nguyên – Warung Selera Mak Jah. Sutinah biết rằng cái tên này mang một ý nghĩa đặc biệt và vì thế cô đã giữ lại nó. Tất cả những chi nhánh sau này của cô cũng sẽ mang tên này.

Một tuần trước đó, cửa hàng được đóng cửa để nâng cấp. Tất cả các trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ đều được làm sạch và sắp xếp lại. Kamariah vẫn làm việc ở đây và Jemain vẫn tiếp tục kinh doanh món roti canai như thường lệ. Sutinah thậm chí còn gợi ý Jemain bán thêm bánh burger vào buổi tối bởi cô dự định sẽ thêm vào thực đơn các món Thái và đồ Tây cho bữa tối. Cô đã tham gia khóa đào tạo và biết thêm nhiều món ăn Tây để có thể phục vụ khách.

Cửa hàng được sơn lại, bổ sung những chiếc đèn trang trí đủ màu sắc trông lung linh hơn vào buổi tối.

Chiếc gara cũ ở cạnh nhà hàng đã được chuyển thành một bãi đỗ xe rộng rãi. Cô đã giải quyết được cảnh chờ xếp hàng vào bãi đậu xe trước đây và tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi ăn tối tại cửa hàng.

Với sự hướng dẫn của Hajah Salmah trước khi bà ra nước ngoài, cô cũng dành khoảng thời gian này để học về cách mở và duy trì phần mềm thanh toán tại cửa hàng.

Công việc kinh doanh cũng phát đạt hơn kể từ đó. Niềm say mê cùng lòng nhiệt huyết của cô vẫn không hề thay đổi, những ý tưởng cải tiến cô đưa ra luôn được các nhân viên hào hứng đón nhận. Cô là một nhà lãnh đạo bẩm sinh và luôn đối xử tốt với nhân viên của mình, đổi lại, mọi người ai cũng kính trọng cô.

Do có thành tích duy trì tài khoản, chẳng bao lâu sau, cô đã được vay trả góp từ ngân hàng để trả hết nợ cho Hajah Salmah. Người phụ nữ tốt bụng sống ở Wellington này vẫn giữ liên lạc thường xuyên để theo sát quá trình và sự phát triển của cô.

Sutinah đã quyết định dành một ngày nghỉ để đến thăm Hajah Salmah tại New Zealand. Cô rất vui khi biết rằng bà vẫn khỏe mạnh. Bà là thần tượng, là người đã giúp cô có được thành quả như ngày nay; Sutinah coi bà như người mẹ thứ hai của mình.

Sutinah đã tới

Sau 5 năm, Sutinah đã thực hiện được giấc mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Hiện cô đang sở hữu một xưởng sản xuất các loại thực phẩm đa dạng, nhưng popia basah vẫn là món nổi tiếng nhất. Cô có gần 20 nhân viên dưới quyền – một nửa số đó làm tại xưởng, số còn lại vẫn tiếp tục kinh doanh tại chợ đêm. Cô vẫn giữ nguyên chính sách bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng mà không qua các kênh phân phối trung gian. Cô cũng sở hữu 3 chiếc xe tải, 2 chiếc để phục vụ cho nhà máy, chiếc còn lại để hỗ trợ công việc kinh doanh tại cửa hàng.

Sau 5 năm kể từ khi bắt đầu, cô mở được thêm 4 gian hàng ăn khác bên cạnh gian đầu tiên mà gần đây vừa được nâng cấp lên thành nhà hàng.

Cô cũng bạo dạn đầu tư vào kinh doanh dịch vụ ăn uống lấy tên là Tina Catering (Dịch vụ hàng ăn Tina). Uji, em gái cô, được bổ nhiệm làm quản lý mảng kinh doanh này.

Mẹ cô là người hạnh phúc nhất. Về cuối đời, bà được chứng kiến con cái của mình thành công với công việc kinh doanh, các cháu bà ngoan ngoãn học giỏi và quan trọng nhất là, tất cả gia đình đều sống chung trong một căn nhà gỗ mới tại một ngôi làng cách Thị trấn Parit Sulong không xa.

Quan hệ xã hội của cô cũng có sự thay đổi đáng kể. Cô có nhiều mối quan hệ hơn và cũng thường xuyên lui tới các thẩm mỹ viện ít nhất một lần mỗi tháng để làm đẹp. Cô có khả năng mua sắm tại những cửa hàng thời trang danh tiếng. Cô được mời trở thành diễn giả trong các khóa học tạo động lực dành cho phụ nữ, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân. Cô cũng xuất hiện trên nhiều tạp chí và là khách mời thường xuyên của các chương trình trò chuyện trên đài.

Cô hài lòng với lối sống hiện tại và mục tiêu của cô là đảm bảo tương lai lâu dài cho các con cô.

BÀI HỌC TỪ SUTINAH:

Không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Chúng ta phải tự đối mặt với những thử thách trong cuộc sống – với niềm tin, nghị lực sức khỏe và khát khao chiến thắng chính bản thân.
Chọn loại hình kinh doanh phù hợp. Điều quan trọng nhất là bạn phải có kỹ năng, tâm huyết và yêu thích những gì đang làm. Nắm vững các bí quyết kinh doanh trước khi bắt đầu. Sau khi quyết định, hãy tập trung, cam kết và nỗ lực hết mình đồng thời không ngừng học hỏi.
Chọn hình mẫu lý tưởng để làm gương và thước đo thành quả của bản thân. Người đó có thể hoạt động cùng ngành hoặc không.
Nỗ lực kinh doanh thôi không đủ để đảm bảo thành công. Chìa khóa để trở thành triệu phú là biết cách sử dụng đồng tiền và đầu tư đúng cách. Thà keo kiệt còn hơn phóng túng, chi tiêu bừa bãi.
Coi trọng những người xung quanh và những người làm việc cho bạn bởi họ đều có vai trò riêng trên con đường dẫn đến thành công của bạn. Và biết đâu, trong một tương lai không xa, họ sẽ trở thành cộng sự, đối tác của bạn.
Những cuốn sách cô từng đọc và những khóa học cô từng tham gia đã dạy cho cô rất nhiều điều. Trong đó, cô đã học được cách không vội đưa ra quyết định, để bản thân thời thêm gian suy nghĩ, để cân nhắc kỹ lưỡng những thuận lợi và khó khăn.

Address

Phu Dien Chau

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Người Gác Đêm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share