Trạm Radio

Trạm Radio Kênh phát thanh hằng tuần về văn học Việt Nam và thế giới trên các nền tảng Soundcloud, Spotify, Youtube, Apple Podcasts và Google Podcasts.
(23)

Các bạn thân mến, đã 9 tháng trôi qua kể từ khi số cuối cùng của Trạm Radio mùa một được phát sóng và chúng mình vẫn khô...
02/04/2023

Các bạn thân mến, đã 9 tháng trôi qua kể từ khi số cuối cùng của Trạm Radio mùa một được phát sóng và chúng mình vẫn không ngừng nhận được sự yêu mến và tình cảm của các bạn thính giả. Vì vậy tháng 4 này, đội ngũ Trạm Radio quyết định khởi động Trạm Radio mùa 2 hứa hẹn mang đến nhiều trích đoạn đọc thú vị từ những áng văn chương xuất sắc trên toàn thế giới.

Để mở đầu cho mùa thứ 2 này, Trạm Radio xin giới thiệu tới các bạn thính giả một cặp truyện ngắn kinh điển của tác giả người Mỹ Edgar Allen Poe, “Con mèo đen” và “Trái tim kể tội” trong tập truyện CON MÈO ĐEN do Wings Book phát hành.

“Cơn đau của linh hồn tôi tìm thấy lối thoát trong tiếng thét tuyệt vọng cuối cùng, kéo dài và vang vọng.”Một trong những người đặt nền móng cho nền văn học ...

“‘Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần’Có người đi giữa xứ mùa xuân, Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn, Ý hẳn đi tìm hương cố nhâ...
14/09/2022

“‘Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần’
Có người đi giữa xứ mùa xuân,
Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn,
Ý hẳn đi tìm hương cố nhân.”

XÂY BAO NHIÊU MỘNG THẾ MÀ: LỠ DỞ MỐI TÌNH ANH THƠ – NGUYỄN BÍNH

Nếu Nguyễn Bính có một mối tình nào đau khổ bậc nhất trong cuộc đời sáng tác của mình, thì đó hẳn phải là mối tình với nữ sĩ Anh Thơ. Sự lưu luyến của Nguyễn Bính với Anh Thơ sau này còn được thể hiện qua 35 bài trong tập Hương cố nhân với những câu thơ đầy tâm trạng và tiếc nuối: “‘Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần’, / Có người đi giữa xứ mùa xuân, / Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn, / Ý hẳn đi tìm hương cố nhân.”

Năm 1941, Anh Thơ nhận được giải khuyến khích về thơ trong cuộc thi do Tự lực văn đoàn tổ chức với tập thơ Bức tranh quê. Tác phẩm này không chỉ là bước đệm cho bà chính thức bước vào làng văn, mà còn là điểm khởi đầu cho mối tình giữa tác giả và nhà thơ Nguyễn Bính. Một mối tình mà tuy đầy thi vị, song cũng lắm khổ đau mà cuối cùng thì thành ra lỡ dở. Nhà văn Hoàng Tấn nhận xét: “Đây có lẽ là mối tình đau khổ nhất của Bính, cái khổ đau nó kéo dài suốt cả đời người, vì không khi nào viết văn làm thơ có dịp là Nguyễn Bính không nhắc đến ‘Hương cố nhân’: ‘Xây bao nhiêu mộng thế mà / Đến nay phải gọi người là cố nhân!’”.

Vốn mang một tâm hồn chân chất “quê mùa”, Nguyễn Bính phải lòng Anh Thơ ngay từ khi đọc được những vần thơ đẹp như tranh vẽ trong tập Bức tranh quê của bà. Tình thơ đến theo một cách rất tự nhiên, ngay sau đó, Nguyễn Bính vội vàng đặt bút viết lá thư đầu tiên gửi cho “nàng thơ áo trắng sông Thương”, bắt đầu cho một mối tình đầy hạnh phúc, nhưng cũng nhiều khổ đau.

Khi nhận được thư từ thi sĩ đàn anh, cô gái trẻ Anh Thơ vừa thích thú lại vừa tự hào. Nguyễn Bính không chỉ khen ngợi tài năng của Anh Thơ, mà còn thẳng thắn bày tỏ sự mến mộ của mình với nữ sĩ. Hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau, ngất ngây trong một tình cảm thắm thiết và hạnh phúc. Những câu thơ tình bất hủ của Nguyễn Bính: “Lâu nay tôi thấy ở hồn tôi / Như có tơ vương đến một người / Người ấy, nhưng mà tôi chả nói / Tôi đành “ngậm miệng” nữa mà thôi!” chính là viết tặng Anh Thơ.

Dù chưa chính thức gặp mặt, nhưng mối tình “xa nhớ” này đã trở thành niềm say mê đối với Nguyễn Bính. Ông làm tặng bà những vần thơ rất hay, rất duyên, trân trọng gọi bà là “Công chúa thơ” của mình. Rồi khi không còn vừa lòng với những tình cảm được mã hoá thành con chữ nữa, Nguyễn Bính quyết từ Hà Nội lên Bắc Giang để tìm gặp Anh Thơ. Có lẽ ông nghĩ cuộc gặp này sẽ là một dịp quan trọng để thúc đẩy quan hệ của cả hai, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hoá ra quyết định đến Bắc Giang của Nguyễn Bính lại góp phần đặt một dấu chấm hết cho tình thơ này.

Cái nhận xét “quê mùa như Nguyễn Bính” của Hoài Thanh không chỉ đúng với thơ Nguyễn Bính, mà còn đúng với cả con người ông nữa. Khi ấy, cử chỉ sỗ sàng và vẻ ngoài xuề xòa của thi sĩ đã khiến “nàng thơ áo trắng sông Thương” vỡ mộng. Không còn được chiếu qua lăng kính thi vị của thơ ca, Nguyễn Bính ngoài đời khác hẳn với những gì Anh Thơ từng tưởng tượng. Những cuộc gặp mặt qua con chữ khiến Anh Thơ cảm mến và khâm phục thi sĩ đàn anh bao nhiêu, thì cuộc gặp trực tiếp ấy lại khiến bà thất vọng bấy nhiêu. Mất đi lớp áo giáp duyên dáng của ngôn từ trên giấy, Nguyễn Bính hiện lên thật xa khác biết bao. Cuối cùng khi thấy tính cách cả hai không hợp, Anh Thơ quyết định không duy trì liên lạc với Nguyễn Bính nữa, và khép lại mối tình này.

Tình thơ hai người chấm dứt từ đó, nhưng phải thừa nhận rằng tình cảm Nguyễn Bính dành cho Anh Thơ là một tình cảm rất tha thiết. Năm 1941, ông cho ra mắt tập thơ Hương cố nhân. Dù các nhân vật trong tập thơ này không có tên cố định, nhưng thực ra tất cả đều ngỏ tới nữ sĩ Anh Thơ: “Vội vàng chi mấy cô Thơ / Áo bông tuy ấm nhưng chưa bằng chồng / Tôi cầu trời mất mùa đông / Cố nhân xa lắm, áo bông rách rồi...” Song dù có lưu luyến đến mấy, Anh Thơ cũng đã thành bóng hồng lướt qua đời Nguyễn Bính, trở thành kỉ niệm khó quên trong lòng thi sĩ.

“Kể chi chuyện trước với ngày sau;Quên gió môi son với áo màu;Thây kệ thiên đường và địa ngục!Không hề mặc cả, họ yêu nh...
27/08/2022

“Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên gió môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau.”

KHÔNG HỀ MẶC CẢ, HỌ YÊU NHAU

Bên cạnh các thuật ngữ đam mỹ của Trung Quốc, shounen-ai của Nhật Bản, tình trai là cụm từ thường được sử dụng khi nói tới các mối quan hệ đồng tính nam-nam. Trong văn học hiện đại Việt Nam, Xuân Diệu là người hay đề cập đến cụm từ này nhất, và có lẽ chính ông cũng là người sáng tạo ra nó. Đặc biệt, ông hoàng thơ tình còn có một bài thơ với tựa đề “Tình trai”, viết về mối tình có thật của hai thi hào Arthur Rimbaud và Paul Verlaine.

“Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên.”

Arthur Rimbaud (1854 – 1891) tên đầy đủ là Jean Nicolas Arthur Rimbaud, là một trong những nhà thơ có sức ảnh hưởng nhất của văn học hiện đại Pháp. Tuổi thơ hầu như vắng bóng cha, Rimbaud lớn lên trong môi trường tôn giáo đầy luật lệ của người mẹ sùng đạo, và những điều này sớm kích thích ham muốn nổi loạn ở ông. Mười lăm tuổi, Rimbaud bỏ nhà ra đi, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt khắp nơi. Những bài thơ đầu tiên của ông được in bằng tiếng Pháp một năm sau đó. Đến năm 1871, Rimbaud mười bảy tuổi gửi thơ cho Paul Verlaine, trong đó có cả bản thảo của kiệt tác “Con tàu say”. Verlaine cực kỳ yêu mến tài năng của Rimbaud và đã viết thư mời ông tới nhà. Từ đây, mối tình trai khiến giới nghệ thuật rúng động bắt đầu.

Giống như Rimbaud, Paul Verlaine (1844 - 1896) cũng là một nhà thơ có ảnh hưởng lớn trong phong trào tượng trưng và phong trào suy đồi. Nếu Rimbaud được gọi là “đứa con của mặt trời”, thì Verlaine được ca tụng là “ông hoàng của các nhà thơ”. Ông bắt đầu sáng tác và thành công từ rất sớm. Năm 1870, ông kết hôn với bà Mathilde Mauté, nhưng sẵn chứng nghiện rượu và bạo lực, Verlaine thường xuyên đánh đập vợ và không cảm thấy hòa hợp trong hôn nhân. Cuộc gặp gỡ với Rimbaud như một cơn say hạnh phúc, nhưng cũng đầy đau khổ với Verlaine.

Sẵn tính kiêu ngạo và nổi loạn, Rimbaud khiến gia đình Verlaine và giới nghệ sĩ Pháp không thể nào chịu nổi. Xem ra tại Paris khi ấy, chỉ có Verlaine mới hết mực yêu thương Rimbaud và đủ sức bao dung cho những hành động của ông. Verlaine bắt đầu bỏ bê gia đình và say mê bên Rimbaud trẻ tuổi. Mối quan hệ của họ vấp phải nhiều chỉ trích và phản đối, đó là lý do Rimbaud và Verlaine quyết định rời khỏi Paris và tới London. Tuy nhiên bên cạnh những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ, họ cũng xích mích và cãi vã liên miên. Khoảng 2 năm sau đó, Verlaine dường như đã cạn sạch kiên nhẫn với tính khí thất thường của Rimbaud. Năm 1873, ông bỏ Rimbaud lại London và đến Bỉ.

Cũng trong mùa hè năm ấy, họ gặp lại nhau ở Brussels. Nhưng cuộc gặp gỡ này không giúp tình cảm của cả hai trở nên tốt hơn, mà còn châm ngòi cho một cuộc cãi vã khác. Trong khi to tiếng với đối phương, Verlaine đã bắ.n một phát s.úng vào tay của Rimbaud, chính hành động này khiến ông bị kết án hai năm tù giam. Trong những tháng ngày ấy, dù Verlaine vẫn sáng tác thơ cho Rimbaud trong tù, song tình yêu nồng cháy từng khiến dư luận rúng động của hai thi hào dần tắt lịm, chỉ còn toàn những xác tro.

Sau khi Verlaine ra tù, họ gặp lại nhau ở Đức, nhưng chẳng thể nào nối lại tình xưa. Arthur Rimbaud và Paul Verlaine hầu như không bao giờ gặp lại nhau nữa. Những năm cuối đời, Verlaine bệnh nặng và thường xuyên phải nằm viện. Còn Rimbaud, đôi chân ông vẫn thiết tha được đi như thuở mười lăm. Dù được đánh giá là một thiên tài, nhưng năm 20 tuổi, Rimbaud dường như ngừng hẳn việc sáng tác, thay vào đó, ông mải miết đi trên các nẻo đường. Ông lang bạt tới Indonesia, quay trở lại Pháp một thời gian, rồi đi tiếp đến Abyssinia và Aden. Trong những chuyến đi ấy, Rimbaud bị ung thư xương chân và buộc phải c.ắt bỏ chân phải. Ông qua đời năm 1891, khi mới chỉ 37 tuổi.

Có nhiều ý kiến trái chiều về cuộc tình của hai thi hào, nhưng không thể phủ nhận cả Arthur Rimbaud lẫn Paul Verlaine đều có vai trò rất quan trọng trong việc định hình chủ nghĩa tượng trưng và siêu thực trong thi ca. Bài thơ “Tình trai” của Xuân Diệu chủ yếu viết khía cạnh tự do và phóng khoáng trong cuộc đời thi sĩ, nhưng khi tìm hiểu kĩ ta sẽ thấy, để thực hiện sự tự do và phóng khoáng ấy, họ đã phải trả giá rất nhiều cho cuộc đời, đạo đức và trách nhiệm mà mình đã ruồng bỏ.

“Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên gió môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau.”

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,Thở dài trong lúc thấy tôi vui,Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ,Anh sợ tình ta cũng vỡ t...
20/08/2022

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”

ANH SỢ TÌNH TA CŨNG VỠ THÔI: ĐI TÌM DANH TÍNH T. T.KH

Năm 1937, cả thi đàn sôi nổi vì một bài thơ đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy có tên “Hai sắc hoa ti-gôn" của nhà thơ ẩn danh T. T.Kh. được liệt vào hàng kiệt tác của Thơ mới. Liền sau đó, T. T.Kh. gửi ba bài thơ khác là “Bài thơ thứ nhất” (1937), “Đan áo cho chồng” (1937) và “Bài thơ cuối cùng” (1938) rồi biến mất. Dư luận dậy sóng, báo chí đồn thổi, người ta bắt đầu đặt ra đủ giả thuyết nhằm tìm ra lai lịch thật của T. T.Kh.

Nguyễn Bính và Thâm Tâm là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Trong thời gian những bài thơ của T. T.Kh. đang là tâm điểm của công chúng, Nguyễn Bính sáng tác bài “Cô gái vườn Thanh,” Thâm Tâm cho ra đời “Máu hoa ti-gôn,” “Dang dở” (tặng T. T.Kh.) và “Gửi T. T.Kh.” như một cách hưởng ứng thi phẩm và tâm trạng của T. T.Kh., nhưng ý thơ dường như không chỉ đơn thuần bày tỏ sự đồng cảm, mà còn ám chỉ rằng các thi sĩ này có biết hoặc đã quen với T. T.Kh. từ trước.

Nhiều người khẳng định, T. T.Kh. là Trần Thị Khánh, người yêu Thâm Tâm. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau, hai người hẹn giữ kín mối tình này để tránh phiền gia đình hai bên. Tài liệu trên Nhân loại bộ mới số 108 tháng 7 năm 1958 của Anh Đào cũng kể lại câu chuyện chính Thâm Tâm nói bài thơ “Đan áo cho chồng” là của Trần Thị Khánh. Một tài liệu khác của Tân Đạt Dân ở Chuông Mai cũng viết, có một bài thơ được cho là của T. T.Kh. đã xuất hiện sau khi Thâm Tâm tạ thế, tên là “Trả lại cho đời cánh hoa tim.”

Giả thuyết khác cho rằng T. T.Kh. thật ra chính là Thâm Tâm, T. T. có thể là Thâm-Tâm hoặc Tuấn-Trình (tên thật của Thâm Tâm là Nguyễn Tuấn Trình), còn Kh. là Khánh trong Trần Thị Khánh. Thậm chí có người nói T. T.Kh. là em gái Tế Hanh, hay có thể chính là nhà thơ Nguyễn Bính.

Tuy nhiên, càng thu thập nhiều tài liệu xoay quanh nhà thơ giấu mặt, người ta càng có nhiều suy đoán và giả định khác mà cuối cùng chỉ có một giả thuyết tương đối có lý: T. T.Kh. không phải người thân thiết với Thâm Tâm, mà phải là một người thân thiết với Thanh Châu. Cần nhớ rằng kiệt tác “Hai sắc hoa ti-gôn” được gửi đến Tiểu thuyết thứ bảy sau khi truyện ngắn “Hoa ti-gôn” của Thanh Châu cũng được đăng trên báo này. Bản thân Thanh Châu cũng có mối tình đau khổ với một người phụ nữ tên là Trần Thị Vân Chung, bà Vân Chung đồng thời lại có nhiều đặc điểm trùng khớp với thân thế bí ẩn của T. T.Kh. Vì thế, Trần Đình Thu trong công trình Giải mã nghi án văn học T. T.Kh. đã đưa ra kết luận: T. T.Kh. chính là Trần Thị Vân Chung.

Công trình này sau đó vấp phải nhiều phê bình và chỉ trích, và chính bà Vân Chung cũng lên tiếng phủ nhận mình không phải T. T.Kh. Cho đến ngày hôm nay, thân phận thực sự của thi sĩ đứng sau kiệt tác “Hai sắc hoa ti-gôn" vẫn là bí ẩn lớn nhất xuyên suốt lịch sử văn chương Việt Nam và chờ lời giải đáp.

ĐỌC LẠI HỒ XUÂN HƯƠNG: CƠ THỂ PHỤ NỮ THUỘC VỀ AI? Nhiều người nói Hồ Xuân Hương viết thơ dâm tục, nhiều người vẽ Hồ Xuân...
30/07/2022

ĐỌC LẠI HỒ XUÂN HƯƠNG: CƠ THỂ PHỤ NỮ THUỘC VỀ AI?

Nhiều người nói Hồ Xuân Hương viết thơ dâm tục, nhiều người vẽ Hồ Xuân Hương lẳng lơ đĩ thõa, hiện tượng này không phải mới ngày một ngày hai. Còn nhớ những năm cấp hai, bọn con trai lớp tôi truyền tay nhau tuyển tập thơ Hồ Xuân Hương, với những “Đánh đu,” “Quả mít,” “Cái quạt,” lén lút và sung sướng như khi mách nhau vài đường link 18+. Sự kiện triển lãm tranh rôm rả mấy ngày nay làm tôi nghĩ mãi, rốt cuộc luồng tư duy mang tính hệ thống này bắt nguồn từ đâu? Tiền đề nào cho phép người ta bóp méo một tiếng nói đấu tranh nữ quyền từ rất sớm thành một công cụ tình dục thỏa mãn cái nhìn nam giới từ thế hệ này sang thế hệ khác? Câu trả lời có lẽ nằm ở quyền sở hữu cơ thể phụ nữ, mà chủ sở hữu bấy lâu nay vẫn là đàn ông.

Vì chủ sở hữu là đàn ông, nên đối với họ trên đời chỉ có hai loại phụ nữ: một là ngây thơ trinh trắng tứ đức tam tòng, hợp làm vợ; hai là già rơ lão luyện bảy chữ tám nghề, hợp làm gái. Vật vã khổ đau vì gia đình chồng con là hiền thê, bông đùa hóm hỉnh về trai đưa gái đẩy thì chỉ có thể là đĩ, là hạng mạt hạng, bị coi khinh và bị đẩy ra rìa xã hội. Trong thế giới quan này, phụ nữ không có tiếng nói và không được định đoạt cơ thể mình cũng như đời sống tình dục của mình. Tước đi quyền sở hữu tự nhiên của một nhóm người như quyền kiểm soát chính cơ thể mình và biến mình thành nhân tố duy nhất nắm giữ quyền đó là chiến lược bịt miệng và đàn áp quen thuộc của tầng lớp và chế độ thống trị, cụ thể ở đây là xã hội nam quyền.

Vậy nên, khi Hồ Xuân Hương cất lên tiếng nói dõng dạc về cơ thể và tình dục từ góc nhìn nữ giới, thẳng thắn bày tỏ quan điểm và nguyện vọng về mối quan hệ lứa đôi bình đẳng như cách cô Kiều chủ động “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình,” hệ thống cai trị đó bị lung lay. Người ta nhanh chóng quy chụp rằng chỉ có loại đàn bà ưỡn ẹo sõng soài hở ngực hở vú mới nói ra những lời ấy, chỉ có loạt mạt hạng rẻ tiền mới dám thách thức quyền sở hữu của đàn ông. Ngay lập tức, tiếng nói đấu tranh khảng khái biến thành lời đường mật rót vào tai người đàn ông để ve vãn lừa dụ anh ta vào một cuộc giao hoan xác thịt mà trong đó người nữ hài lòng hay không không quan trọng.

Xin chú ý rằng Hồ Xuân Hương chú trọng sự bình đẳng, một vợ một chồng, “chém cha cái kiếp lấy chồng chung.” Tức là nếu tôi có lòng, thì anh phải có dạ, nếu đã “phải duyên nhau” thì “đừng xanh như lá, bạc như vôi.” Quân tử đã yêu tôi thì phải cam kết “đóng cọc,” chứ “đừng mân mó” rồi thôi. Tình dục trong góc nhìn của nhà thơ là hành động thể hiện sự cam kết về tình cảm, không phải cuộc buôn phấn bán hương. Khi đôi bên đã tham gia sòng phẳng “trai co gối hạc khom khom cật,” “gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng” và “hai hàng chân ngọc duỗi song song” không ai hơn ai kém, thì việc người nam bỏ đi “cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không” là hành động phụ bạc, phá vỡ thỏa ước, đáng lên án, chứ không hề là hành động chấp nhận được như trong góc nhìn của xã hội nam quyền.

Hay như trong bài “Đánh cờ” cũng với ẩn dụ tình dục, thi sĩ ví cuộc “cờ người” này như cuộc “đấu trí” để “đôi ta quyết liệt một phen.” Thiếp trắng, chàng đen, chàng nhảy ngựa thì thiếp vén phứa tịnh lên, chàng gác xe hà hai bên thì thiếp liền ghểnh sĩ, các cặp câu đối xứng nhau qua lại trong thế giằng co không ai hơn ai. Thậm chí tới cuối, chàng đã kêu chịu mà “thiếp rằng chẳng chịu,” người nam đã yếu thế hơn người nữ. Nếu sự bất bình đẳng trong tình dục mang đến đau khổ, thì mối quan hệ cân bằng bình đẳng này chính là nền móng quan trọng của hạnh phúc: “Khi vui nước nước non non / Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.” Hai câu thơ này gợi nhắc đến đoạn kết của Truyện Kiều “Khi chén rượu, khi cuộc cờ / Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.”

Rõ ràng, tư tưởng giải phóng cơ thể và tình dục của phụ nữ của Hồ Xuân Hương đi trước thời đại rất nhiều năm và vô cùng cấp tiến. Và ai tin vào điều ấy, rằng người nữ có quyền sở hữu cơ thể mình, có quyền bày tỏ nguyện vọng và quan điểm của mình về tình dục, và có quyền đòi hỏi bình đẳng trong tình dục, một cô gái mặc yếm trễ tràng ư? Là tôi, là bạn, là rất nhiều trong số chúng ta đấy chứ. Nếu có một dự án đi tìm Hồ Xuân Hương của thời hiện đại, tôi chắc rằng sẽ có rất nhiều chân dung phụ nữ đa dạng, thanh lịch và tự tin.

- DJ Hà Trang -
Nguồn: Ng-Âm Thơ

"Chúng ta không thật sự tồn tại cho đến khi ai đó thấy chúng ta tồn tại, chúng ta không hoàn toàn sống cho đến khi chúng...
18/07/2022

"Chúng ta không thật sự tồn tại cho đến khi ai đó thấy chúng ta tồn tại, chúng ta không hoàn toàn sống cho đến khi chúng ta được yêu."

- Một lít nước mắt | Kito Aya

"Hai bàn tay của ta giống như những người bạn thân, luôn chia sẻ với ta mọi vui buồn trong cuộc sống. Bạn cứ ngẫm mà xem...
17/07/2022

"Hai bàn tay của ta giống như những người bạn thân, luôn chia sẻ với ta mọi vui buồn trong cuộc sống. Bạn cứ ngẫm mà xem, có phải khi bạn mừng rỡ hay phấn khích, hai bàn tay hăng hái vỗ vào nhau để nhân đôi niềm vui trong lòng bạn. Khi bạn khóc, hai bàn tay lại thai phiên nhau kiên trì lau khô những giọt lệ lăn tròn trên gò má bạn. Hai bàn tay lúc đó giống như những chú chim vàng anh trong cổ tích, cần mẫn tha từng hạt cườm long lanh trên mặt bạn đem gởi vào nắng, vào gió, vào mưa để một chốc sau sự tươi tỉnh lại nhuộm hồng gương mặt mới đây còn tái xanh của bạn."

- Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh | Nguyễn Nhật Anh

"... Cái chết của một người giác ngộ và một người không giác ngộ không có gì khác nhau. Cái chết vẫn là một sự tắt ngấm ...
16/07/2022

"... Cái chết của một người giác ngộ và một người không giác ngộ không có gì khác nhau. Cái chết vẫn là một sự tắt ngấm tuyệt đối. Cái chết dù của ai nó cũng có ý nghĩa như nhau, nghĩa là không có ý nghĩa. Người ta nói rằng các bậc chân tu ra đi trong thanh thản, những người mê muội trong đau đớn và thảng thốt. Cái chết là nốt cuối của bản nhạc: nó làm cho bản nhạc toàn vẹn hay là dang dở bất thành. Sự thanh thản đó, nó từ đâu? Từ niềm tin rằng vị chân tu không chết. Chỉ bỏ cái xác trần để đi tiếp. Nhưng tôi không tin cái hồn còn sau khi cái xác đã bỏ cuộc. Không còn cuộc hành trình nào nữa, dù của một linh hồn minh mẫn hay mê muội."

- Và khi tro bụi | Đoàn Minh Phượng

"Cuộc sống của tôi là của tôi, cuộc sống của bạn là của bạn. Chỉ cần bạn hiểu rõ mình đang tìm kiếm cái gì thì bạn cứ vi...
15/07/2022

"Cuộc sống của tôi là của tôi, cuộc sống của bạn là của bạn. Chỉ cần bạn hiểu rõ mình đang tìm kiếm cái gì thì bạn cứ việc sống theo ý nguyện của bản thân. Người khác nói gì cũng hãy mặc kệ."

- Nhảy nhảy nhảy | Haruki Murakami

"Người độc thân ai cũng thở nhẹ, ai cũng lắm đồ ăn vặt."Kể xong rồi đi | Nguyễn Bình Phương
14/07/2022

"Người độc thân ai cũng thở nhẹ, ai cũng lắm đồ ăn vặt."

Kể xong rồi đi | Nguyễn Bình Phương

Có thể bạn chưa biết: Nhà văn Kim Lân từng vào vai Lão Hạc, không vừa lòng vì cậu Vàng... béo quá!Hẳn đa số chúng ta đều...
12/07/2022

Có thể bạn chưa biết: Nhà văn Kim Lân từng vào vai Lão Hạc, không vừa lòng vì cậu Vàng... béo quá!

Hẳn đa số chúng ta đều biết đến nhà văn Kim Lân qua truyện ngắn “Làng” được in trong sách giáo khoa, nhưng có một điều ít ai biết, ở một vũ trụ (phim khác), Kim Lân lại là lão Hạc trong tác phẩm của Nam Cao.

Chuyện là nhà văn Kim Lân từng vào vai lão Hạc trong bộ phim “Làng Vũ đại ngày ấy”. Đây là bộ phim được dựng dựa trên ba truyện ngắn “Lão Hạc”, “Chí Phèo”, “Sống mòn” của nhà văn Nam Cao. Có thể nói, Kim Lân đã diễn rất tròn vai một ông lão nông dân khắc khổ, vô cùng yêu quý chú chó của mình và do đó cũng đau đớn vô cùng khi bán cậu Vàng đi. Song trên màn ảnh thì là vậy, xuống sân khấu, Kim Lân từng bày tỏ đại khái là ông chưa ưng ý lắm, vì cậu Vàng - bạn diễn trong phim với ông, béo quá.

Nhà thơ Vũ Quần Phương chia sẻ với Trạm Radio, Kim Lân từng tâm sự với ông về vấn đề này.

“Sau khi đóng cái vai đó được độ dăm năm, thì ông lại nói thế này: "Cái hồi mình đóng cái vai lão Hạc ấy, thì có một con chó. Nhưng cả Hà Nội tìm không có con chó nào gầy, vì chó Hà Nội toàn là chó béo cả. Cho nên lão Hạc thì gầy nhom, nhưng chó lão Hạc thì béo quá, thành ra nó không "ăn" với nhân vật. Nhưng không tìm được chó gầy ở Hà Nội, chứ nếu mà về quê tìm được con chó nó gầy thì nhập vai hơn.”

Thông tin thú vị này đã xuất hiện trên ti.kto.k của Trạm và trong radio số 110, bạn đã nghe chưa?

"Bởi vì con là con của mẹ, nên bao nhiêu điều về lao động con biết là bấy nhiêu điều về mất mát con hay. Và mọi điều con...
10/07/2022

"Bởi vì con là con của mẹ, nên bao nhiêu điều về lao động con biết là bấy nhiêu điều về mất mát con hay. Và mọi điều con biết về cả hai thứ ấy con đều biết qua đôi bàn tay mẹ [...] Tay mẹ xấu xí lắm - và con ghét mọi thứ đã làm chúng thành ra như thế. Con ghét việc chúng là hậu quả và cái giá cho một giấc mơ."

- Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian | Ocean Vuong

"Ta hãy sống như con lợn ỉ… Hãy chỉ biết ăn – Ăn toàn bèo cũng được. Cứ ăn cho đến lúc bụng ta to bằng cái thúng, và thế...
08/07/2022

"Ta hãy sống như con lợn ỉ… Hãy chỉ biết ăn – Ăn toàn bèo cũng được. Cứ ăn cho đến lúc bụng ta to bằng cái thúng, và thế là cảm giác no nê, thỏa mãn, hạnh phúc sẽ đến. Tuyệt đối chớ nên suy nghĩ, vì suy nghĩ là mầm tai ương… Đấy, lý thuyết sống bây giờ là thế."

- Chuyện ngõ nghèo | Nguyễn Xuân Khánh

"Người ta đau đớn nhận thấy những thay đổi trong tâm hồn ở ngưỡng cửa trưởng thành. Hết sức đau buồn, người ta giã từ đồ...
06/07/2022

"Người ta đau đớn nhận thấy những thay đổi trong tâm hồn ở ngưỡng cửa trưởng thành. Hết sức đau buồn, người ta giã từ đồ chơi, sân chơi trẻ thơ để vừa sợ hãi, buồn rầu vừa hứng thú bổ nhào vào cái cảnh nhốn nháo mà người trưởng thành luôn gọi là đời sống, còn buồn hơn nữa khi người ta giã từ ngôi nhà thời niên thiếu, vùng đất mơ mộng, có lẽ vì dự cảm rằng kỷ niệm chỉ là kỷ niệm về những giấc mơ, và ngay cả khoảnh khắc chắc chắn duy nhất, khi người ta bước qua thềm của cái chết để vào một đời sống khác."

- Nàng Anna xanh xao | Heinrich Boll
*Chia sẻ của bạn hieuchels trên Discord của Trạm Radio.

"Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm.”“Lắm là bao nhiêu?”“Là như một chú gấu mùa xuân.”“Một chú gấu mùa xuân ư? Th...
04/07/2022

"Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm.”
“Lắm là bao nhiêu?”
“Là như một chú gấu mùa xuân.”
“Một chú gấu mùa xuân ư? Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân.”
“Cậu đang dạo bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói ‘Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?’ Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quýt trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?”
“Ờ. Thật là hay.”
“Tớ thích cậu đến như vậy đó.”

- Rừng Na Uy | Haruki Murakami
*Chia sẻ của bạn Say Something... trên Discord của Trạm Radio.

"Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó kh...
02/07/2022

"Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn."

- Chuyện con mèo dạy hải âu bay | Luis Sepúlveda

"Khi em lớn lên, em học được nhiều hơn. Nếu em cứ mãi ở tuổi hai mươi hai, em sẽ luôn là chàng thanh niên hai mươi hai t...
30/06/2022

"Khi em lớn lên, em học được nhiều hơn. Nếu em cứ mãi ở tuổi hai mươi hai, em sẽ luôn là chàng thanh niên hai mươi hai tuổi ngờ nghệch. Lão hoá không chỉ là sự mục rữa. Nó là sự trưởng thành. Dù mặt trái của nó là khiến em tiến dần đến cái chết, mặt tích cực là em hiểu rằng mình sẽ chết, và em sống cuộc đời tốt đẹp hơn vì lẽ đó."

- Những ngày thứ ba với thầy Morrie | Mitch Albom

"Trong dòng chảy của thời gianChắc anh sẽ còn gặp gỡ biết bao người khácxin chào trời hôm nay đẹp nhỉ trời mưa khó chịu ...
28/06/2022

"Trong dòng chảy của thời gian
Chắc anh sẽ còn gặp gỡ biết bao người khác
xin chào trời hôm nay đẹp nhỉ trời mưa khó chịu nhỉ
tạm biệt nhé
trên thế giới này, dù chẳng còn em…"

- Nắp biển | Banana Yoshimoto

"Chúa của con, con chỉ sợ cái ác. Con không thể đồng ý với cái ác, cũng không thể yêu nó được. Chúa khiến cho con thấy đ...
26/06/2022

"Chúa của con, con chỉ sợ cái ác. Con không thể đồng ý với cái ác, cũng không thể yêu nó được. Chúa khiến cho con thấy được sự trống rỗng cay đắng, bắt con nếm trải nỗi buồn. Nỗi buồn ấy khiến cho con hoàn toàn trở thành một người câm lặng…"

- Chiếc thang cao màu xanh | Gong Ji Young

🏳️‍🌈🏳️‍🌈 NGHE GÌ VÀO THÁNG TỰ HÀO? 🏳️‍🌈🏳️‍🌈Hòa chung không khí của tháng Tự Hào LGBTQ+, hôm nay Trạm Radio mến gửi tới b...
24/06/2022

🏳️‍🌈🏳️‍🌈 NGHE GÌ VÀO THÁNG TỰ HÀO? 🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Hòa chung không khí của tháng Tự Hào LGBTQ+, hôm nay Trạm Radio mến gửi tới bạn một số radio về chủ đề giới. Nếu bạn đang muốn nghe gì đó trong lúc nấu ăn hay thư giãn, sao không thử đến với chúng mình nhỉ? ^^

Bên cạnh đó, nếu bạn có cuốn sách nào cùng chủ đề muốn chia sẻ, hãy để lại bình luận để mọi người cùng biết nhé!

"Giờ nghĩ lại, thật không hiểu một người vừa vụng ăn nói vừa thiếu sót đủ điều như bố tôi đã buôn bán kiểu gì. Đang ngồi...
22/06/2022

"Giờ nghĩ lại, thật không hiểu một người vừa vụng ăn nói vừa thiếu sót đủ điều như bố tôi đã buôn bán kiểu gì. Đang ngồi ăn dồi cùng tôi mà có người đi ngang qua là bố tôi vùng đứng dậy hỏi họ tìm gì hay có cần gì không. Hồi ấy, tuy còn nhỏ nhưng tôi đã rất bàng hoàng khi thấy bố mình chào mời khách như vậy, chốc chốc tôi lại òa khóc vì ghét thấy mọi người đi lướt qua giá bộ không nghe thấy những lời mời chào của bố. Bố thì giận lắm, quát tôi hư vì khóc mà không chịu nói lý do, nhưng chỉ là tôi cảm thấy rất đau lòng mà thôi. Chẳng hề biết tôi đau lòng, bố lại càng quát, tôi lại càng đau lòng càng khóc tợn, bố lại càng quát dữ hơn, rốt cuộc bố quay đầu đi, không nói với tôi một lời nào nữa. Đến nước đó tôi cũng chẳng thể khóc thêm, đành cứ thế đứng bên cạnh bố. Bố tôi mất, cũng lâu rồi, đáng lẽ những ký ức ấy phải phai mờ cả rồi chứ, vậy mà không, chúng cứ rõ mồn một khiến tôi không thể tách rời nơi này khỏi những tâm trạng ngày đó..."

- Một trăm cái bóng | Hwang Jungeun

"Phụ nữ thường nhẫn tâm với những người mà họ không yêu."- Trà hoa nữ | Alexander Dumas▬▬Chia sẻ của bạn hieuchels trên ...
20/06/2022

"Phụ nữ thường nhẫn tâm với những người mà họ không yêu."
- Trà hoa nữ | Alexander Dumas
▬▬
Chia sẻ của bạn hieuchels trên Discord của Trạm Radio.

"Cuộc đời hiếm khi công bằng, nhưng chúng ta phải cố gắng xoay sở hết mức có thể. Và chúng ta cho phép bản thân hi vọng ...
18/06/2022

"Cuộc đời hiếm khi công bằng, nhưng chúng ta phải cố gắng xoay sở hết mức có thể. Và chúng ta cho phép bản thân hi vọng vào những điều tốt đẹp nhất. Vì một cuộc đời không có hi vọng là một cuộc đời đã chết."

- Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm | TJ Klune

Address

Phù Ninh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trạm Radio posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trạm Radio:

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share

Our Story

Trạm Radio là kênh phát thanh hằng tuần về văn học trên các nền tảng online, với mục tiêu lan toả tình yêu văn học đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Dự án ra đời năm 2017 và được tái khởi động vào tháng 8 năm 2018 bởi hai đồng sáng lập Nguyễn Hà Trang và Trương Thu Hoài. Hà Trang tốt nghiệp ngành Văn học và Ngôn ngữ Trung tại Đại học Washington and Lee, Virginia, Hoa Kỳ, đảm nhiệm vai trò biên tập phỏng vấn, tuyển chọn tác phẩm, và phát thanh. Thu Hoài hiện đang công tác trong ngành xuất bản, phụ trách xin bản quyền, điều phối, sản xuất và truyền thông.

Tầm nhìn của hai cô gái 9x này là phát triển hệ sinh thái xuất bản và từ đó thúc đẩy văn chương đương đại ngày một đa dạng, sôi động và phong phú.

Nearby media companies