25/04/2024
NỖI THẤT VỌNG VỚI HAI TỪ: “QUÁN QUEN”
Người ta vẫn thường nói với nhau rằng giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, câu nói này nhằm nhắc nhở chúng ta rằng không thể một sớm một chiều mà đạt được những thành tựu vĩ đại. Ví như trong một ngày không thể lấp đầy một con sông, khiến nó trở thành một con đường mà xóa hết vết tích của một dòng hạ lưu đã chảy trong suốt hàng thập kỉ trước đó. Tương tự như vậy, bản tính con người vốn là tự nhiên, thông qua giáo dục mà dần dần thay đổi, nếu không có kế hoạch giáo dục hiệu quả, rất có thể trở thành công cốc. Điều này đòi hỏi sự kiên trì và có niềm tin vào sự thay đổi đến từ bên trong mỗi người. Và hành trình thay đổi bản tính con người là hành trình vô cùng gian nan, bởi sông sâu ai dễ mà đo, thước đâu đủ dài mà so lòng người. Có lẽ giang sơn, tính cách chính là những thứ có độ bền theo thời gian lâu nhất trong lịch sử nếu không bị các điều kiện môi trường, thời tiết tác động. Thế nên, những thứ khác, dù có hay không có, đều chỉ là hữu hạn tầm thường.
Bản thân tôi luôn đi tìm những quán ăn hợp khẩu vị trong suốt những ngày tháng đi học, và cảm xúc mãnh liệt của hương vị được kết hợp với nhau cùng hòa quyện trong cái không khí giao mùa thật độc đáo và khó quên. Bởi thế tôi luôn ghi nhớ những nơi quen thuộc này, để sau này sẽ đi tìm lại hương vị đó tại những chỗ thân quen, hoặc dẫn thêm bạn bè và người thương tới ăn. Trong hàng chục cuốn sách mà tôi đã kinh qua, không bao giờ có việc hương vị của những quán ăn đó thay đổi, có thể nói là bất di bất dịch. Nó trở thành một phần món ăn tinh thần độc đáo trong khối óc, nó nuôi dưỡng tâm hồn bằng sự bình yên mà nó mang đến, với tôi nó gần giống như một người bạn tri kỉ vậy. Giao tiếp qua đồ ăn tưởng chừng thật mơ hồ và điên rồ, thế nhưng tìm lại được một cảm giác thân thuộc giữa phố xá xô bồ thật là một điều quý.
Thế nhưng bạn tốt không có nghĩa là bạn không biết làm điều xấu, người nói hay nhưng chưa chắc làm cũng hay, điều này giống như sự thật trần trụi luôn song hành cũng với mọi ước mơ trong tôi. Tôi đã chờ đợi suốt mùa đông lạnh lẽo, kinh qua cái lạnh cắt da cắt thịt chỉ để đón nhận những cơn nồm ẩm mùa xuân như những cô nàng suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo với người yêu, dù đau đầu nhưng vẫn thấy rất yêu. Khi kết thúc sự mong chờ cho hết cái rét nàng Bân may áo cho chồng thì mùa hè đã tới. Mùa hè, mùa của nắng, mùa của những cơn mưa rào đem lại sự mát mẻ sau những lúc oi bức. Mùa hè cũng là mùa của đồ ăn vặt và nước ngọt, những chiếc xe đẩy kem dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để xoa dịu cái khát đang gào thét bên trong cổ họng. Những quán chè cũng bắt đầu trở lại thời hoàng kim của nó, bỏ xa những quán chè khác là quán chè huế mang không khí miền trung, khơi gợi sự tò mò của một người mà chưa từng được biết mảnh đất trong đó như thế nào, hương vị ẩm thực trong đó ra sao, sẽ là ngọt dịu hay ngọt lắt, sẽ là những bất ngờ nho nhỏ mà chỉ dành cho những ai có cái gan để khám phá và trải nghiệm. Tôi vẫn luôn bị thu hút bởi những điều bất ngờ như vậy, và trải nghiệm lần đầu với chỉ một cốc chè đã giúp tôi thay đổi nhận thức về cái món chè mà tôi luôn không ưa bấy lâu. Cái sự ngọt ngào khéo léo hòa tan vào những viên đá xay xóa tan phong ấn ngày hè oi ả. Thế là từ đó cứ hễ mua chè là tôi lại tới đó mua, như thể đến gặp một người con gái xinh đẹp chỉ để có thể chào nàng thêm một lần, để nàng ngước đôi mắt long lanh ấy lên và chiếu rọi ánh sáng đó qua tâm hồn mong manh dễ đoán của một chàng trai thi ca nọ. Hay cũng như gặp lại một người bạn đã lâu không gặp, chỉ gặp gỡ vài phút thôi mà tưởng như đã bầu bạn cùng nhau từ cả trăm năm trước vậy.
Ấy thế mà cũng có lúc nàng phụng phịu giận dỗi, cũng có lúc người bạn đồng hành bất đồng ý kiến với ta, khiến cho cái vị ngọt vốn có của cốc chè phút chốc trở nên tầm thường, nhàm chán như tất cả những cốc chè mà trước đây ta từng ghét. Nó nhạt nhẽo, khi thì ngấy, màu sắc thì đơn điệu, buồn tẻ như cái ngày gió nồm kéo đến phố trong làng.
Cốc chè đó có thể làm cho bất cứ ai đang vui trở nên cáu kỉnh, bực bội như thể có ai đang chỉ thẳng vào mặt bạn bằng ngón trỏ của họ vậy. Rõ ràng mình không cố ý, nhưng cái cảm xúc bực tức cứ dâng lên trong lòng. Ăn được nửa cốc chè, sau khi đã thất vọng hoàn toàn với cái hương vị lạ hoắc, lôm côm đến từ chính những gì ta yêu mến, tôi ngậm ngay cho mình một viên đường để lấy lại vị giác. Ngồi thẫn thờ buồn vì nhận ra trên đời chẳng có gì là vĩnh cửu, vạn vật đều xoay vần, và ai ơi liệu có biết rằng ngày mai rồi cũng khác.