16/11/2024
NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ THÌ LUÔN LUÔN SIÊNG NĂNG
Trên đời có vô số việc phải làm, từ đây cho đến ngày ta đắc đạo có triệu triệu, tỷ tỷ công việc cần hoàn thành, nhưng chỉ vì không có trí nên ta nghĩ không ra, không biết phải làm gì cả.
Thế là đi la cà nói chuyện phiếm hoặc bỏ đi đâu chơi để giết thời gian. Ngay chữ “không biết” đã cho thấy ta là người không có trí. Vì không biết nên mới không làm gì và kiếm chuyện tào lao để giết thời gian. Còn người có trí luôn biết phải làm gì và đối với họ, thời gian không bao giờ là đủ cả.
Định nghĩa về người trí của Phật khiến chúng ta phải giật mình, nhìn lại suốt quãng đời qua, có khi ta đã bỏ phí rất nhiều thời gian, và như vậy, ta vẫn chưa phải là người có trí.
Nếu ta sống trên đời mà thấy một ngày 24 giờ là quá dài thì biết mình thuộc loại người không có trí. Người trí thì luôn có rất nhiều việc phải làm, thời gian không bao giờ là đủ với họ, thậm chí đến lúc họ nằm yên cũng không phải vì rảnh rỗi mà vì phải nghỉ để lấy sức làm việc tiếp.
Và đến khi chết, họ vẫn chưa hết việc để làm.
Tại sao như thế? Bởi khi đã thấm nhuần đạo lý rồi thì tự nhiên ta nghĩ ra vô số chuyện phải làm, vô số điều phải tu: giờ này phải lạy Phật, giờ kia phải ngồi thiền, đi kinh hành, đọc kinh, mưu sinh, làm việc thiện, phải đến thăm một người già yếu đã lâu không gặp, phải gọi điện hỏi thăm ai, phải về nhà chăm sóc cha mẹ; rồi tương lai sắp đến ta phải làm công đức gì, phải viết cuốn sách nào, phải lưu lại nhật ký những điều gì, dặn dò con cháu ra sao...
Vô số, vô số việc phải làm. Trước đây ta không thấy nhiều điều cần làm lắm, ngoài những lúc mưu sinh ta sẽ về nhà thư giãn, xem tivi, đi chơi đâu đó cho qua ngày rồi đi ngủ, đến sáng thức dậy lại đi làm... Ngày qua ngày trôi đi như thế, và cứ mong đời mình yên ổn đừng ai phá phách là được. Đến khi hiểu đạo rồi mới chợt nhận ra còn vô số việc cần thiết mà mình đã bỏ quên và nguyện với lòng rằng từ nay phải siêng năng hết sức để tu tập tâm linh để đem lợi ích đến cho mọi người. (St)