15/09/2023
Ngày hôm qua là giỗ đầu bố chồng mình, với sẵn tâm trạng chẳng vui chút nào nếu không muốn thẳng thắn là mình bị buồn và vô cùng thiếu năng lượng. Cả ngày mình bận, mà nói bận cũng chẳng phải mà mình ngồi chơi tá lả với mấy anh em trong nhà vì một mục đích duy nhất là để nhà luôn có người nói cười trong nhà, để nhà đỡ im ắng trống trải, mình sợ nếu nhà vắng lặng, yên ắng cộng thêm mưa tầm tã như đúng ngày này năm trước khi gia đình mình đón bố từ viện Việt Đức về thì mẹ chồng mình, chồng mình cà chắc cả mình sẽ lại bị buồn hơn.
Mình không cầm điện thoại cho tới tối, lướt một lượt newsfeed thì không gì ngoài 3 thông tin, làm mình đã sẵn nhạy cảm, buồn lại thêm buồn.
1. Vụ cháy chung cư mini tại HN, thương không để đâu cho hết chữ thương.
Hồi còn sinh viên, mình cũng từng bị hoảng loạn khi mình kho thịt ở trong nhà ( nhà ống 4 tầng), để lửa to và cứ thế vô thức đi ăn ở ngoài hàng. Cho tới khi hàng xóm gọi, mình hoảng loạn đi về, bật cửa cuốn lên định chạy vào tắt bếp ga ( nếu lúc đó mình vào, chắc mình cũng sẽ bị ngạt) may được hàng xóm kéo lại, mình hốt hoảng gọi 114 và cáu loạn lên với cô tổng đài viên chỉ vì cô hỏi ở tỉnh nào.
Cũng may sau đó mọi việc không đi quá xa, nhà mình không bị bén cháy mà chỉ bị ám mùi thịt kho mãi cả tuần mới bớt mùi dù đã dọn dẹp, giặt giũ hết một lượt.
Mình kể lại, vì mới chỉ thế thôi mà mình đã hoảng loạn không còn đủ bình tĩnh để biết đâu là nguy hiểm với mình, đâu là phương án hợp lý nhất khi ấy nữa. Thì trong biển lửa ngày hôm qua, những nạn nhân họ đã hoảng loạn đến thế nào, đã sợ hãi ra sao, và sự bất lực đến vô vọng khi biết mình sẽ chết mà không thể tìm ra cách cứu bản thân mình và những người thân của mình ra sao. Rồi những người may mắn còn sống, họ làm sao có thể quên được những giây phút ám ảnh đó. THƯƠNG HƠN CẢ THƯƠNG!
2. Tại Lạng Sơn có cháu bé bị tan máu bẩm sinh ( ngoài thiếu máu thì khuôn mặt con sẽ bị biến dạng dần theo mức độ nặng nhẹ của bệnh - biểu hiện dễ nhất biết nhất là mũi con sẽ tẹt dần rõ rệt), bệnh mà hiện tại chỉ có phương pháp ghép tủy là phương pháp duy nhất có thể chữa khỏi được. Bạn thân mình cũng có con bị bệnh này nên hơn ai hết mình hiểu rõ về những khó khăn của gia đình khi có người bị bệnh.
Gia đình có người bị bệnh sẽ phải liên tục đồng hành cùng con vào viện truyền máu ( thường 1-2 lần/tháng - mỗi lần khoảng 3 ngày), những đợt lọc sắt trong năm, mổ cắt lá lách... chưa kể hệ miễn dịch của các bé này kém hơn nên ốm vặt là chuyện liên tục.
May mắn cho cháu bé là gia đình con đã tìm được tủy phù hợp ( điều mà gia đình của bạn mình và những gia đình con bị tan máu bẩm sinh luôn mong cầu từng ngày, từng giờ), tuy nhiên do giai đoạn trước đó gia đình đã đồng hành điều trị cùng con nên kinh tế dù tìm đủ mọi cách cũng chưa có đủ khả năng. Người mẹ thêm một lần nữa hoang mang, bất lực khi dù đã có hi vọng chữa cho con mà lực bất tòng tâm, cảm giác này chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần trải qua - cảm giác mà dù chúng ta biết là sẽ có hi vọng nhưng sức chúng ta chơi vơi không với đến.
3. Hôm qua Lạng Sơn mưa tầm tã, mưa như thể ông trời đang giận một ai đó mà trút từng cơn mưa to kéo dài xối xả. Ở một nơi hẻo lánh tại Mẫu Sơn, có một gia đình đã bị sập hoàn toàn ngôi nhà đang ở, ngôi nhà trông khá lụp xụp đó lại là nơi vững trãi nhất của tất cả thành viên trong gia đình nay cũng chẳng còn nữa.
________________________________________
Mình đang trong gia đoạn bất ổn nhất trong những năm tháng qua vì mình đang thiếu sự cân bằng trong cuộc sống gia đình.
Đợt này anh Lực đi học từ thứ 2 - thứ 6, tuy có thêm ông bà và bác với dì hỗ trợ nhưng mình tự cảm nhận được mình đang bị suy nhược cơ thể, đôi lúc cũng muốn reset lại bản thân mình mình cứ bị rối trong chính mớ bòng b**g mình tự tạo ra.
- Su Hào vào lớp 1, mình vốn là người mẹ không kỳ vọng và áp lực con nhưng chính giai đoạn này mình lại tự làm mình áp lực khi kèm con học, và đôi khi mình còn thể hiện cho con thấy những điều đó nữa. Biết vậy là tự mình làm khổ mình và khổ cả con, ấy vậy mà thì thi thoảng mình vẫn bị mắc, ngay tại cái thời khắc ấy mình lại chẳng làm được như những gì mình nghĩ bây giờ.
- Súp Lơ và Sữa ốm, con nghỉ học mấy hôm rồi chưa kể con hay bị thức giấc đêm khiến cả bố cả mẹ lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ, thiếu năng lượng và tất nhiên việc cả vợ chồng mình đều đang ốm là việc hiển nhiên, chẳng tránh được. hihii.
_________________________________________
Tuy nhiên, mình nhận thức được việc mình sẽ ưu tiên làm hiện tại không phải là việc nghỉ ngơi để khỏe lại, mà chính là việc mình cần cho đi ( dù ít, nhưng là sự san sẻ từ những lá lành như mình đến với những chiếc lá chưa trọn vẹn đó) - để ít nhất sự cho đi này khiến cho mình cảm thấy nhẹ lòng và tự nhắc nhở mình còn quá đỗi may mắn đối với những hoàn cảnh ngoài kia.
Mình đề xuất phương án như sau, mình lập một quỹ mang tên HÀO LƠ SỮA để tổng hợp lại kinh phí để tạm thời sẽ ưu tiên góp sức mỏng của mình cho 3 trường hợp mình nêu trên.
Kinh phí đa phần sẽ do mình tự đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau, nếu mọi người đủ tin tưởng thì hoan hỉ ủng hộ thêm để mình sẽ giúp mọi người chia sẻ đến họ nhé!
(Số tài khoản nhận hỗ trợ là 0393971990 Hoàng Thúy Hiệu MB Lạng Sơn - số này là số tài khoản em trợ lý của mình)
- Cá nhân mình sẽ ủng hộ 2 triệu đồng.
- Trích quỹ Azila Group 3 triệu đồng.
- Chiều nay 14h mình sẽ live thanh lý hàng tồn, toàn bộ số tiền thanh lý hàng mình sẽ dành toàn bộ cho quỹ, cả nhà có thể ủng hộ mình bằng cách mua hàng ạ ( hàng mình thanh lý cực rẻ là bao lỗ gấp 5-10 so với giá nhập) - mình live ở page HỨA THỊ THƠ - Khởi nghiệp và quản trị để trợ lý mình check đơn cho tiện nhé!
Love, Thơ Missi!