Epazpaz Book

Epazpaz Book Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. (Harvey MacKay)

17/05/2020

Tôi thấy mình nghèo quá, mình chỉ có tình thương. Tôi chỉ có thể hứa những lời hứa nghèo, chừng nào hái bí mẹ mua cho con bộ đồ mới, chừng nào con lớn mẹ sẽ cho đi chơi thành phố, chừng nào kiếm nhiều tiền mẹ mua chiếc xe đạp cho con chạy lòng vòng cồn chơi. Hoặc lời hứa mịt mù kiểu như “nghe lời mẹ rồi mẹ thương…

Trích KHÓI TRỜI LỘNG LẪY | Nguyễn Ngọc Tư

(Ảnh NXB Trẻ)

16/05/2020

Nếu chúng ta tin ngày mai sẽ tốt đẹp hơn thì hôm nay chúng ta sẽ sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn và đau khổ.
(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

15/05/2020
15/05/2020

Mình sẽ sống sót như thế nào với các ký ức? Tôi đã thấy quá nhiều dối trá quanh mình, nếu mình sống trong hoài nghi thì mình sẽ tuyệt vọng, nhưng nếu mình tin họ thì khi phát hiện ra họ dối trá mình lại đau khổ hơn.

TÌM MÌNH TRONG THẾ GIỚI HẬU TUỔI THƠ - Đặng Hoàng Giang

13/05/2020

TÁC PHẨM TIÊU BIỂU VỀ CHỦ ĐỀ NGƯỜI DO THÁI LƯU VONG

☑️ SHOSHA được ấn hành năm 1978, vào thời điểm Isaac Bashevis Singer nhận giải Nobel Văn học - giải thưởng, mà như Singer viết trong diễn từ, là "sự thừa nhận đối với ngôn ngữ Yiddish - một ngôn ngữ chịu cảnh tha hương, ngôn ngữ không có đất, không có biên cương..."

Hơn cả một chuyện tình đẹp và khó lý giải, tác phẩm này chất chứa hoài niệm của tác giả dành cho Khu Do Thái (ghetto) trên đất Ba Lan: phố Krochmalna - Warszawa. Khu phố chìm khuất với những thân phận bé mọn và trôi nổi đặt trong tương quan cuộc ra đi và lần về mối dây gắn kết với văn hóa cộng đồng của những trí thức, nghệ sĩ Do Thái; làm sống dậy một bối cảnh ly tán, ngổn ngang...

☑️KÍ ỨC LẠC LOÀI
Chuyện bốn người Đức trôi dạt sang Anh, Mỹ trong Ký ức lạc loài phóng chiếu bức tranh ảm đạm, buồn bã của thân phận di dân sau Thế chiến thứ hai.

Một thế giới tinh thần cô lập, đơn độc và chìm đắm trong sự ngột ngạt, ám ảnh của ký ức. Hoài niệm u uẩn đã đè nặng lên tâm hồn con người, thậm chí có lúc còn dập tắt cả ham muốn sống sót…

Tâm trí con người là thứ bị hủy hoại nặng nề và khó tái thiết nhất sau những dư chấn lịch sử.
Nhà văn Geoff Dyer viết trên The Guardian rằng: “[Sebald] là một trong những tác giả sáng tạo nhất cuối thế kỷ XX. Như thể cả một tinh thần châu Âu bị hủy hoại đang đối thoại với ông.”

- SHOSHA
Loại bìa: Bìa mềm - khổ 16 x 24 cm - Số trang: 335
Giá bìa: 179k -> giá ePazpaz 159k

- KÍ ỨC LẠC LOÀI
Loại bìa: Bìa mềm - khổ 14 x 20.5 cm - Số trang: 300k
Giá bìa: 198k -> ePazpaz 172k

-> Đặt Combo 2 cuốn free ship toàn quốc.
-> Ship từng cuốn HCM 25k đi ngoài tỉnh 30k



-----------------

13/05/2020

Một tấm hình xinh và rất ý nghĩa dành cho ngày thứ 4 tràng đầy năng lượng nha cả nhà 🙋‍♀️

11/05/2020
Chuyên gia Mỹ tố cáo Trung Quốc tàn phá sông Mê Kông

Chuyên gia Mỹ tố cáo Trung Quốc tàn phá sông Mê Kông

☑️Các chuyên gia Mỹ chấm dứt “kỷ nguyên che đậy”, chứng minh Trung Quốc khống chế dòng chảy sông Mê Kông, gây hạn cho hạ lưu.vn

Các chuyên gia Mỹ chấm dứt “kỷ nguyên che đậy”, chứng minh Trung Quốc khống chế dòng chảy sông Mê Kông, gây hạn cho hạ lưu.

10/05/2020

CÁCH GIAO TIẾP ĐỂ BỚT NHẠT VÀ CÓ DUYÊN HƠN

1. Hãy bỏ tật xấu cứ quen quen tí là nói năng bạt mạng đi.

2. Đổi ngay câu: “Hiểu không?” thành “Tôi nói có dễ hiểu không?”.

3. Người ta nhắn tin nhất định phải trả lời, dù không muốn nói chuyện hay không biết nói gì cũng nên dùng biểu tượng hay dấu câu để diễn đạt khéo léo. Không trả lời tin nhắn không phải là cao giá lạnh lùng, mà là thiếu văn hóa.

4. Đừng nên dùng bí mật để lôi kéo bạn bè.

5. Tôi đã từng nhìn thấy một tay xăm hình đầy người nhường ghế trên xe bus, cũng đã từng nhìn thấy một tay mặc vest sang trọng bắt trộm chim trong công viên. Thời buổi này, ăn mặc đẹp đẽ lịch thiệp chưa chắc đã là quý ông, ăn mặc hở hang chưa chắc đã là gái gọi. Đừng trông mặt mà bắt hình d**g.

6. Dùng "cảm ơn bạn" thay cho “cảm ơn”. Chỉ khác 1 chữ nhưng thành khẩn hơn rất rất nhiều.

7. Đừng nói bí mật cho gió, gió sẽ thổi nó đi khắp cánh rừng.

8. Những lời không nói được trước mặt người ta, thì cũng đừng nói sau lưng họ.

9. Một cô gái luôn cười tươi vui vẻ lúc nào cũng đáng yêu hơn một cô gái mặt như đưa đám cả ngày.

10. Chưa được cho phép thì đừng tự ý xem điện thoại của người khác.

11. Một cô gái được các chàng trai yêu thích cũng chẳng nói lên được điều gì, nhưng một cô gái được rất nhiều bạn gái khen ngợi thì thật sự lợi hại.

12. Khi người khác ngủ thì biết im lặng.

13. Tuyệt đối đừng gặp gỡ bạn thân của người yêu mình, vì nếu cô bạn đó không thích bạn, thì hai bạn sẽ chia tay, mà cô bạn đó thích bạn hai người cũng vẫn sẽ chia tay.

14. Có chuyện gì thì phải nói ra, đừng chờ người ta tự hiểu, vì người ta không phải là bạn, không biết bạn nghĩ gì. Càng chờ sẽ càng thất vọng, đau lòng mà thôi, nhất là trong chuyện tình cảm.

15. Có hai dạng người đáng tin: Một là người sẵn sàng cho bạn vay tiền, hai là người luôn trả nợ bạn đúng hẹn.

16. Quan hệ giữa người với người là quan hệ bình đẳng, đừng nghĩ đến chuyện dựa dẫm hay lợi dụng bất cứ kẻ nào.

17. Khi người ta hỏi bạn "làm sao thế" thì đại đa số chỉ vì thỏa mãn sự hiếu kỳ, không phải muốn giúp đỡ bạn đâu.

18. Khi người khác nói họ thích gì đó, hy vọng bạn đừng phản bác, vì chúng tôi đều thật lòng thích điều chúng tôi nói đến, nhưng bạn lại nói điều đó không tốt thế nào, xấu xí thế nào... sự thẳng thắn đó của bạn, là sự ích kỷ.

19. Đừng nói đùa quá đà với người không quen, mà kể cả quen thân cũng không nên.

20. Trước mặt người bạn ghét, đừng tỏ ra mình ghét họ, cũng đừng nói xấu họ với những người quen của họ.

21. Nói thế nào nhỉ, phá vỡ sự hào hứng, vui vẻ của người khác là hành động rất mất lịch sự.

22. Không phải ai cũng thích đùa.

23. Có nhiều người thích giả ngu, nhưng đừng vì thế mà nghĩ họ ngu thật.

24. Trên đời chỉ có hai chuyện: Liên quan gì đến tôi và liên quan cái quái gì đến bạn?

25. Từ chối cũng phải kiên quyết. Chuyện gì cũng cần bày tỏ rõ ràng quan điểm.

26. Hãy cư xử lịch sự với các nhân viên ngành dịch vụ.

27. Người ta có thể tự giễu bản thân nhưng bạn tuyệt đối đừng phụ họa.

28. Nghe nhiều nói ít.

29. Dù là bạn bè thân thiết, cũng đừng luôn trêu chọc sự béo phì hay xấu xí của người khác .... nội tâm của một bạn béo...

30. Đừng có gặp ai cũng kể khổ, trên đời này có rất ít người biết thông cảm cho người khác, đa phần chỉ nghe như chuyện cười rồi lan truyền khắp nơi, đa phần chỉ nghe một chút là chán ốm rồi.
_________________________
Cre: LangGo

10/05/2020

Dễ thương lắm hai mẹ con

09/05/2020

🌸Sách SƯ ÔNG LÀNG MAI giúp gia đình bạn SỐNG AN VUI HẠNH PHÚC TỪNG PHÚT GIÂY🙏

🌸Sách SƯ ÔNG LÀNG MAI giúp gia đình bạn SỐNG AN VUI HẠNH PHÚC TỪNG PHÚT GIÂY🙏

"Hiện tại ta không có an lạc, hạnh phúc, đợi đến khi nào ta mới có? Cái gì ngăn cản không cho ta có hạnh phúc ngay bây giờ? Khi theo dõi hơi thở ta chỉ cần nói, vừa mỉm cười."

"Ăn có chánh niệm là một phép thực tập rất quan trọng. Ăn như thế nào mà mình phục hồi lại cái bánh thời thơ ấu. Giây phút hiện tại là giây phút tràn đầy an lạc."

(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

09/05/2020

🎉Nhân ngày của Mẹ, đọc sách của Sư Ông Làng mai viết về Mẹ ạ.🙏 🌸MẸ BIỂU HIỆN CỦA TÌNH THƯƠNG

"Mẹ luôn là vậy. Thương yêu, dịu dàng, ngọt ngào, nuông chiều theo ý thích của con trẻ. Ngay từ thuở vừa mới tượng hình, chỉ là một giọt máu thôi mẹ cũng đã hết lòng chăm sóc và chìu theo ý con rồi. Khi ở trong bụng mẹ, con muốn được nếm mùi huyết heo thì mẹ ăn cho con, con muốn được thử vị dầu hay vị của đất mẹ cũng nếm cho con; khi con không hợp với mùi vị của một loại thức ăn nào đó, dù là món mẹ thích, thì mẹ cũng chiều con chẳng ăn trọn mấy tháng cưu mang."

Mẹ biểu hiện của tình thương là lời nhắc nhở về lòng hiếu thảo, về tình thương đối với Mẹ. Bởi vì Mẹ là tất cả những ngọt ngào, êm dịu, ngọt lành để ta lớn lên tươi mát, hồn nhiên. Và hãy luôn sống bằng trái tim người Mẹ – một trái tim kim cương – để học tha thứ, để học yêu thương…

🌻 Giá thỉnh
- Mẹ biểu hiện của tình thương: 55.000đ giảm 10% còn 50.000đ /cuốn

-> Phí Ship 25.000 ở TP.HCM và 35.000 cho ngoại tỉnh.
— ở Thành phố Hồ Chí Minh.

08/05/2020

"Những án oan, kiểu này kiểu khác, nhưng luôn được làm lên bởi một cách: người cầm quyền tự bẻ công lý theo ý mình.."

---

SẸO CỦA NƯỚC

(Nguyễn Ngọc Tư)

Cũng không cần phải gặp thằng Chơn, cứ ghé bất cứ nhà nào trong xóm Cầu Đôi, đứa con nít cũng có thể đưa bạn về một đêm tháng sáu năm trước.

Trăng mười hai không sáng đến mức có thể nhận mặt nhau, nhưng đủ để Chơn nhìn thấy một người nằm bất động bên đường khi chạy xe ngang qua vườn mía. Trớn xe trờ qua một đoạn, nhưng thằng nhỏ vòng lại, nghĩ khuya khoắt mà nằm đó chắc gặp chuyện không hay.

Dù là thằng cha xỉn say thì nằm phơi sương vậy cũng phải lay dậy, biểu về nhà. Nhưng người phụ nữ đang nằm sấp, chết ngất kia không say, cô bị cướp.

Một bên phổi giập và mấy giẻ sườn gãy, mạch nhảy yếu ớt, cô gái được Chơn xốc đưa vô bệnh viện mà không chút đắn đo nào.

- Bởi vậy mà thằng Chơn bị bắt.

Chỉ là một cái xuống dòng trên văn bản, một cái dừng nghỉ lấy hơi của người kể chuyện, nhưng bạn cảm thấy như đang dạo trong siêu thị thì bị sụp ổ gà. Chới với trong vô lý. Lấy cảm giác ấy nhân lên ngàn lần thì ra tâm trạng của Chơn, khoảng tối đen ngòm nó rơi vào không chỉ cái hố, mà là vực thẳm.

Mấy ông phá án quả quyết thằng Chơn là thủ phạm, trên người nạn nhân đầy những dấu tay nó, chẳng phải thì ai vô đây. Không thì nó đâu có biến mất sau khi đưa cô gái tới bệnh viện, rồi lên xe đò bỏ trốn, không thì nghèo quắt queo như nó sao có nhiều tiền trong người lúc bị chặn bắt ở dọc đường.

Những án oan, kiểu này kiểu khác, nhưng luôn được làm lên bởi một cách: người cầm quyền tự bẻ công lý theo ý mình.

Cùng với nhục hình, thứ chưa bao giờ cũ, họ đã vẽ nên một đêm trăng non tháng sáu khác, với nhân vật phản diện tên Chơn, đã ra tay cướp những thứ không phải của mình. Thằng nhỏ nghèo thân đơn thế cô, chẳng người thân làm chỗ dựa, nhưng không phải vì vậy mà chỉ sau một tuần giằng co, nó nhận tội cho rồi.

- Bởi tui nghĩ ông trời đui. Hồi còn sống má tui nói mình sống sao trời thấy hết, là nói xạo thôi.

Lòng tốt bị ngược đãi không phải bởi còng tay, bị đánh, mà còn vì cô gái mà Chơn ra tay cứu giúp đã không thèm nhìn nó mà xác nhận luôn đây là kẻ tấn công mình. Chỉ dân Cầu Đôi là không tin.

Thím chủ quán nước ngay bên cầu nói ai chớ thằng Chơn thì không bao giờ là lưu manh hết, có lần mướn nó sửa chuồng gà, ngang qua chỗ má thím ngủ quên nằm co ro trong gió lạnh, nó kéo cái mền đắp cho bà già.

Một ông nói mấy lần đang chở nước đá xe lăn ra chết máy, thằng Chơn gặp cảnh bèn ghé vai vác cây nước đá cuốc bộ giao cho khách giúp ông.

Chị làm cỏ mướn nói tiền mà thằng Chơn lận trong người là của chị chớ đâu, là chị nhờ nó ngồi xe đò lên biên giới mua giùm cặp bò, bòn mót mấy năm mới được bao nhiêu tiền đó, chị thuộc lòng từng tờ giấy bạc, không tin thì chị kê ra bao nhiêu tờ mệnh giá nào cho coi.

Hết thảy dân xóm đều bỏm bẻm vài ba chữ, mù luật văn bản, nhưng luật trời thì ai nấy đều chắc chắn, chỉ những kẻ có tội mới bị trừng phạt.

Bà con tìm cách nhắn với thằng nhỏ đang bị tạm giam chờ kêu án rằng thằng nhỏ Chơn ở xóm Cầu Đôi không bao giờ là kẻ cướp, còn gió nam còn gió chướng họ còn tin vào điều đó. Họ nói đang trông Chơn về, dọn nhánh cây si, thông cái máng xối bị nghẹn nước, xây hàng rào, lặt vặt thôi mà không biết kêu ai.

Thằng nhỏ vốn buông xuôi mặc kệ rồi, nghĩ rằng không có trời, nếu có thì ổng cũng đui, nhưng nhận được những lời nhắn từ thím Bảy chú Ba, nó đứng dậy.

Cuộc đòi tự do cho Chơn thì dài, cực nhọc với bao nhiêu thủ tục giấy tờ bao nhiêu lạnh nhạt và hứa hẹn lần lữa. Bạn đừng bị ảo giác rằng chuyện rất dễ dàng bởi cách kể nhảy rào của ai đó, hay bản tin in trên trang báo, khi họ nói gọn một câu “Vậy rồi thằng nhỏ được thả về”.

Làm sai mà chịu nhận sai, con nít thì làm cái rột, nhưng kẻ nắm quyền lực trong tay quên mất hành vi cơ bản ấy lâu rồi, họ cần có thời gian học lại, hoặc giả bộ sao cho lời xin lỗi họ xuất phát tự đáy lòng.

Chuyện của Chơn, cũng không cần gặp nhân vật chính, bất cứ cư dân xóm Cầu Đôi nào cũng có thể đưa bạn về tháng trước, trong cái buổi người ta tổ chức buổi họp dân xin lỗi thằng nhỏ. Một ông bước ra tặng hoa nhưng thằng Chơn từ chối nhận, bởi vẫn còn giận. Hoa đẹp mấy cũng không làm nó quên được cái lạnh rợn của chiếc còng khi họ tra vào tay.

Chơn nói đường xa lắm, không tiện mang hoa về, “nhưng tiền thì được”. Lúc đó có kẻ bĩu môi như một cách bày tỏ, kiểu như à hóa ra cũng là nằm vạ đòi tiền.

Nhưng anh ta thu dọn đôi môi mọng bọt bia khi nghe Chơn nói, nó cần chín trăm mười bảy ngàn để gửi lại cho bà con Cầu Đôi đã chi xài khi đi kêu oan cho nó - một thằng nhỏ ai mướn gì làm đó, đổi công lấy chén cơm, người không phải bà con quyến thuộc gì của họ. Chơn không đòi thêm gì cho mình, bởi như nó nói, “lúc bị nhốt tui cũng được cho ăn cơm, coi như huề”.

Chơn trở lại những ngày bận rộn tay chân, dân Cầu Đôi nhẹ lòng, “trời có mắt”. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, như trước cái đêm trăng non tháng sáu, khi lòng tốt chưa bị thương. Chỉ khi bạn hỏi, nếu một bữa gặp một người bị nạn bên đường, Chơn có ra tay cứu nữa không?

Sau giây lát chần chừ là cái gật đầu nhẹ đến khó nhận ra. Không riêng gì Chơn, dân Cầu Đôi ai cũng nói phải nghĩ coi nên cứu hay không. Thứ mất đi không cách nào tìm, chính là khoảnh khắc đắn đo chừng như vô tận. Người ta vẫn tưởng chém vào nước thì không để lại sẹo. Chẳng nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng vẫn ở đó, rách bươm, còn lâu mới lành.

08/05/2020

"Dường như đất không chật, mà do lòng người chật, nên thành phố càng chật, tủn mủn và nát vụn..."

- Nguyễn Ngọc Tư

08/05/2020

🤔 VÌ SAO 5+5+5 KHÁC 5x3???

Hồi nhỏ, ba tôi quan niệm không bao giờ cho đi học thêm. Cho nên, lúc vào lớp 6, khi tôi vào học ở một lớp chọn, mọi thứ đều rất khó khăn với tôi, nhất là môn toán. Trong khi các bạn trên lớp đều học thêm rất nhiều, giải toán nhanh như chớp, có những con tính tôi không hiểu sao họ có thể gộp đầu, gộp đuôi lại để tính nhanh hơn. Còn tôi, mọi thứ đều phải tự bơi lội, tự mua sách về đọc thêm, tự mò làm thêm. Điểm số của tôi khá bình thường so với những bạn cùng tuổi thời đó. Khi tôi hỏi sao không cho tôi đi học thêm để điểm cao, ba tôi bảo đó là cách nhanh nhất để tước đi trí sáng tạo của trẻ con và nó làm hại tôi hơn là cái lợi trước mắt.

Lần lượt sau nhiều năm khi tôi học lên Master và PhD, lúc này tôi mới hiểu vì sao ba tôi không nên cho tôi đi học thêm. Những bài thi của cuộc đời tôi sau này khó hơn gấp nhiều lần mà không thể có trong những lần đi học thêm, đồng nghĩa với tôi chẳng thể có sự chuẩn bị nào khác ngoài việc mang những gì đã học để "brainstorm". Khi chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta ít nhất sẽ không hối tiếc dù kết quả kém hay tốt.

Một lần trong buổi tán gẫu với một giáo sư, chúng tôi trò chuyện về thầy cô giáo ngày xưa. Ông bảo có một cô giáo dạy lớp 3 của ông mà ông nhớ mãi đến tận giờ khi gần 60, bởi cô ấy là cô giáo tồi nhất của ông. Trong một lần gặp một bài toán hay và ông rất hứng khởi làm cả tối để sáng hôm sau mang đến hỏi cô giáo mình làm thế này đúng hay sai. Nhưng cô giáo của ông chỉ bảo, hãy đợi đến khi cô ấy dạy tới phần này. Ông rất thất vọng với cách giải quyết vấn đề của cô. Điều quan trọng với một học sinh, theo ông, đó là cách chúng tư duy khi gặp một vấn đề, chứ không nằm ở việc chúng được dạy những công cụ mạnh để mang ra giải quyết. Con người khác với robot ở chỗ đó. Mọi robot đều được lập trình sẵn mọi khả năng, để khi gặp vấn đề, chúng mang ra đối phó. Nhưng nếu vấn đề không nằm trong những likelihoods đã lập trình sẵn, robot sẽ ngưng làm việc ngay lập tức.

Về sau, ông giáo sư có làm 1 bài trắc nghiệm về tính diện tích của một hình không gian rất phức tạp, nhưng ông chia chúng thành những hình tam giác, hình thang, hình bình hành khác nhau và đều cho biết diện tích của những hình đó. Ông đưa bài toán cho 2 học sinh, lớp 1 và lớp 10. Kết quả rất bất ngờ, học sinh lớp 1 lại tính được, còn học sinh lớp 10 thì vứt bài ở đấy. Khi ông hỏi từng người, ở cô bé lớp 1, mặc dù kết quả bị sai nhưng cách làm của cô bé là cộng dần dần từng hình một vào nhau để ra kết quả hình không gian cuối cùng. Còn ở cậu bé lớp 10, cậu trả lời là không biết có công thức nào để tính cho tổng diện tích đó không, và ngồi 15 phút chỉ để lục lại trong trí nhớ về sự tồn tại của công thức đó.

Phép nhân sẽ không tồn tại khi chưa có phép cộng. Bạn có thể dùng phép cộng thay cho phép nhân nếu như bạn quên mất cái bảng cửu chương. Giống như tích phân, bạn không cần học thuộc công thức của chúng nếu bạn hiểu tích phân chỉ đơn giản là tổng diện tích của các hình thang nhỏ mà thôi. Điều quan trọng nhất, bạn có thực sự hiểu kiến thức cơ bản.

Tôi sợ những ba mẹ luôn ép con phải làm những thứ mà bản thân họ không làm được.

Tôi sợ những ba mẹ luôn mong con thực hiện ước mơ mà họ không thể làm được trước đây.

Tôi sợ những ba mẹ luôn thích nghĩ hộ, làm hộ cho con cái.

Con người sinh ra, hạnh phúc nhất là được làm điều mình muốn. Vậy, khi bắt con làm theo ý mình, ba mẹ có phải là người luôn mong con được hạnh phúc nhất?

Gần đây ngẫu nhiên tôi gặp trên mạng rất nhiều bài tập về ...giai thừa cho các em học sinh lớp 3, lớp 4 ở VN làm tôi giật mình. Tôi biết chắc chắn các em sẽ làm được, bởi việc ép buộc ngồi học từ sáng tới tối mịt đã giúp rất nhiều học sinh VN vào được các trường chuyên, lớp chọn nhờ việc tối ngày làm đi làm lại các bài toán khó. Điều này đúng với cả người Trung Quốc. Nhưng, dù người TQ có điểm cao GRE và TOEFL nhất trong các dân tộc sang Mỹ học Graduate, thì khi qua giai đoạn học courses - nơi điểm số 100% luôn thuộc về người TQ, bước tới giai đoạn làm research thì chỉ sinh viên Mỹ mới là những người nghĩ ra nhiều thứ mới. Tiêu chuẩn một PhD nằm ở những publications. Sự sáng tạo không thể phát triển ở những con người luôn chỉ bó hẹp trong những không gian kiến thức mà họ suốt ngày ngồi học thuộc và làm đi làm lại cho bộ não khỏi quên. Điều này cũng lý giải vì sao mà nước Mỹ luôn có những Facebook, Google, Apple ... từ những người chưa cần học hết đại học hoặc bỏ ngang PhD giữa chừng.

Sức sáng tạo luôn tồn tại trong con người từ khi sinh ra. Nó tồn tại hay mất dần do những người xung quanh ảnh hưởng. Khi một em bé mới nhận thức cuộc sống, bé đặt ra nhiều câu hỏi và cũng trả lời nhiều câu đôi khi làm người lớn giật mình.

Tôi thích cách các cô giáo dạy trẻ con mẫu giáo ở Mỹ hay làm mỗi khi các em bé chỉ vào một thứ và hỏi đó là cái gì, câu đầu tiên họ hay nói là "Vậy bé nghĩ nó giống cái gì bé từng gặp hay từng nằm mơ?" Câu hỏi rất đơn giản nhưng chúng giúp trẻ em tư duy rất tốt.

Có lần tôi chứng kiến, một em bé chỉ vào một cái vòng và cô giáo của em đã không nói nó là hình tròn, mà hỏi bé lại bé nghĩ nó là cái gì. Em bé rất hào hứng trả lời lại "Nó giống cái hồ trước nhà của bé, giống mặt trăng trên trời, giống biển Stop trên đường" và điều bất ngờ, em bé lấy một cái dây và quấn 2 đầu lại với nhau, lấy các ngón tay bé xíu dang sợi dây dần dần thành hình tròn. Một em bé hơn 4 tuổi làm được nhiều điều hơn là chỉ nhập tâm vào đầu một cái định nghĩa khô cứng về hình tròn mà em chưa thể hiểu ở tuổi đó.

Cuộc sống không chỉ gói trong các trang giấy, cũng như cuộc đời bạn chẳng thể chỉ loanh quanh trong lớp học. Tốt nghiệp đại học hay PhD chỉ là sự khởi đầu của một chặng đường khác, mà trong đó bạn phải chuẩn bị đương đầu với nhiều khó khăn bỗng dưng xuất hiện giống như những viên mưa đá đột ngột rơi xuống đường vào những ngày giông bão. Bạn cần sự sáng tạo không chỉ trong học tập, mà sự sáng tạo giúp bạn đối đầu với mọi khó khăn.

Sức sáng tạo luôn giúp bạn chịu tự mở ra một quyển sách để đọc, tự bước chân đi tìm người khác để học hỏi, và tự tin vào những điều mình đang lựa chọn. Để những lúc bạn ra trường thất nghiệp với ngành bạn học, những lúc bạn đi làm mà không thấy lối thoát, những lúc bạn đang chán chường với xã hội xung quanh, bạn sẽ không phải ngồi than vãn mà luôn biết mình phải làm gì để bản thân thoát ra được vũng lầy mình đang đứng.

Đặt câu hỏi cho chính mình là sự khởi đầu cho việc đi tìm câu trả lời. Nơi nào có câu hỏi, nơi đó câu trả lời đang ở rất gần bạn.

07/05/2020

SỰ THẬT CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
(Dù bạn là ai thì cũng nên đọc)

1. Nếu như hôm nay, bạn thức dậy mạnh khỏe, nghĩa là bạn đã may mắn hơn 205 người Việt Nam qua đời vì ung thư mỗi ngày.

2. Nếu như bạn đang cảm thấy chán nản với việc đến trường và mệt mỏi với sách vở, thì hãy nghĩ đến 30 triệu trẻ em châu Phi đang không được đi học.

3. Nếu như bạn vẫn còn bố mẹ, được chăm sóc và có cơ hội để phụng dưỡng họ thì 176.000 trẻ em mồ côi trên đất nước mình đang ghen tị với bạn.

4. Nếu như bạn đang sống trong một ngôi nhà kiên cố, nghĩa là bạn đã hạnh phúc hơn 7.566 người đã chết vì trận động đất ở Nepal vừa qua.

5. Nếu như bạn có một công việc để cố gắng hàng ngày, thì bạn đã hơn 174.000 cử nhân thất nghiệp và không biết phải làm gì với tấm bằng của mình.

6. Nếu như trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, thì bạn chính là niềm mơ ước của 805 triệu người thường xuyên sống trong cảnh thiếu ăn kinh niên trên thế giới.

7. Nếu như bạn được nắm tay người mình yêu mỗi ngày thì bạn đã hạnh phúc hơn hàng triệu người không dám công khai giới tính thật.

8. Nếu như bạn đang có một chỗ ngồi thoải mái thì cuộc sống của bạn chắc chắn yên bình hơn những người luôn nơm nớp đối diện với thiên tai.

9. Nếu như bạn có thể than thở rằng hiện tại thật nhàm chán, thì 200.000 trẻ tự kỷ cũng chỉ mong cảm nhận được cuộc sống giống như bạn thôi!

Cre:Internet

06/05/2020

🎯Tiền không mang lại hạnh phúc cho con người, câu này chỉ đúng khi bạn đã thành tỷ phú thôi.

1. Giàu thì có vô vàn định nghĩa. Có nhà, có xe, có Iphone X, có công ty, có hàng chục tỷ...thế nào thì mới gọi là giàu. Nhưng nghèo thì người ta dễ nhận biết hơn nhiều.

2. Trong tình yêu và hôn nhân, giàu, nghèo không quan trọng, quan trọng là 2 người yêu và thương nhau. Sai, sai rất nhiều.

Giống như người đã no nê một bữa cỗ, đồ ăn mang thêm có hảo hạng đến mấy thì họ cũng chẳng thấy hấp dẫn. Nhưng với người đói bụng, thì mọi chuyện sẽ khác.

3. Nếu chưa thực sự giàu, thì tiền thực sự mang lại hạnh phúc cho con người. Chẳng cần đến các nhà nghiên cứu, có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu điều này khi lương về. Nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nếu nghèo thì khả năng cao là bạn sẽ rất khổ sở.

4. Nếu xác định là yêu chơi, yêu cho biết, yêu cho vui, đàn ông giàu hay nghèo thì cũng chẳng quan trọng. Lúc đó, họ vẫn có thể nói dù mình không điều kiện, nhưng giàu tình cảm hơn nhiều lần mấy anh chạy xế hộp.

Đúng, chẳng có gì sai hết. Nhưng nếu đã quyết định dài lâu, tình cảm nhất định vẫn cần, nhưng chưa đủ.

5. Đàn ông hay nhận xét là phụ nữ ham vật chất, hám danh lợi và lấy đó làm cái cớ để biện mình rằng mình không giàu cũng chẳng sao, vì mình có đạo đức.

6. Làm đàn ông thời nay khó như vậy đấy. Một nữ trưởng phòng ngân hàng 30 tuổi có thể từ bỏ sự nghiệp lừng lẫy của mình để tự hào nói rằng "Tôi muốn trở thành một người mẹ đích thực, toàn tâm hơn vào việc chăm sóc gia đình" và cả xã hội sẽ tán dương họ.

Với đàn ông thì không. Chúng ta khó có thể nói "Anh chỉ muốn làm một người bố tuyệt vời" và mỗi tháng đưa vợ 5 triệu đồng được.

Anh ta sẽ bị cả xã hội nhìn với ánh mặt khó chịu, rằng anh là một gã bất tài, đàn ông sức dài vai rộng mà không lo được cho người mình yêu nhất, thì còn tính chuyện gì nữa.

7. Vậy đấy, nếu bây giờ 27 tuổi mà bạn vẫn nghèo, hãy bắt đầu biết lo lắng. Bạn có thể nghèo tạm thời, nhưng bạn phải có ý chí, có thể chứng minh được bạn sẽ có thể kiếm được tiền trong tương lai.

Nguồn: Sưu tầm

06/05/2020

35 ĐIỀU CHÚNG TA HỐI TIẾC KHI GIÀ ĐI

1. Không đi du lịch khi có cơ hội
Du lịch sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều khi bạn già đi, đặc biệt là khi bạn đã có gia đình và phải cáng đáng công việc cho nhiều người thay vì chỉ mỗi mình bạn.

2. Không học một ngôn ngữ khác
Bạn sẽ tự trách mình khi nhận ra rằng mình đã mất nhiều năm học ngoại ngữ ở trường trung học nhưng lại không hề nhớ tí gì.

3. Dùng dằng trong mối quan hệ không tốt đẹp
Những ai dứt ra được khỏi một mối quan hệ tồi tệ, sẽ nhìn lại quá khứ và chỉ ước rằng lúc đó mình chấm dứt sớm hơn.

4. Không chăm sóc bản thân
Nếp nhăn, nốt ruồi, và cả ung thư da đều có khả năng tránh được nếu bạn tự bảo vệ mình.

5. Bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ thần tượng của mình
Bạn có tưởng tượng ra cảnh mình ôm mặt gào lên: "Không, nhất định lần sau mình phải đi xem!"?

6. Được sợ hãi để làm việc
Rồi sau này bạn sẽ nhìn lại rồi tự hỏi: "Lúc đó mình sợ cái gì mà không dám làm vậy?"

7. Không coi trọng việc rèn luyện sức khỏe
Với nhiều người, hoạt động thể thao chính là nằm dài trên sofa xem TV hay đọc sách báo, để rồi đến năm 40, 50 hay 60 tuổi, nhìn lại quãng thời gian trẻ trung của mình, tặc lưỡi "phải chi hồi xưa mình siêng tập hơn".

8. Để bản thân được "định nghĩa" bởi người khác qua vai trò giới tính
Đừng để mọi người cản trở bạn với những câu nói đại loại như "thời trước người ta không làm thế".

9. Không từ bỏ công việc mình đã chán ngắt
Đúng là bạn cần cần công việc để kiếm tiền, để trả hóa đơn điện, nước, để mua gạo, đi chợ, nhưng nếu bạn không có kế hoạch cải thiện tình trạng của mình, một ngày nào đó, bạn có thể giật mình nhận ra "40 năm qua tôi sống trong địa ngục".

10. Không cố gắng siêng năng khi còn đi học
Siêng năng không phải chỉ để điểm số quyết định tương lai của mình, mà sau cùng, bạn sẽ nhận ra việc học hành chăm chỉ là sáng suốt biết bao nhiêu, rồi ước gì hồi xưa mình siêng học hơn.

11. Không nhận ra mình xinh đẹp ra sao
Rất nhiều người, cả tuổi thanh xuân chỉ lo buồn bã vì không ưng nhan sắc của mình, nhưng sự thật, đó là quãng thời gian mà chúng ta xinh đẹp nhất.

12. Ngại thổ lộ lời yêu
Khi bạn già đi, bạn sẽ không còn quan tâm là tình yêu của mình có được hồi đáp hay không, mà quan trọng là bạn nói ra được cảm giác của mình.

13. Không nghe lời khuyên của cha mẹ
Lúc còn trẻ, bạn không hề muốn nghe, nhưng sự thật là hầu hết những gì cha mẹ của bạn nói về cuộc sống đều đúng cả.

14. Sống ích kỷ
Thẳng thắn mà nói, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ về điều đó khi về già.

15. Quá bận tâm những gì người khác nghĩ về mình
Rồi sẽ có lúc bạn chẳng hề quan tâm tí gì đến những người mà hồi trước lúc nào cũng sợ họ nói thế này thế kia.

16. Ủng hộ giấc mơ của người khác nhưng lại bỏ qua của mình
Ủng hộ người khác là một điều tuyệt vời, nhưng không phải là giúp người ta mà bỏ qua ước mơ của mình.

17. Mất quá nhiều thời gian để vượt qua khó khăn
Những người già thường nhìn lại quá khứ, thấy mình mất quá nhiều thời gian chỉ để vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, và việc đó thường là phí thời gian.

18. Giữ mối hận thù lâu, nhất là với những người mình yêu thương
Cứ giữ mãi lòng hận thù thì được gì chứ?

19. Không dám đứng lên bảo vệ mình
Lúc về già, bạn không để người ăn hiếp mình, lúc trẻ cũng nên vậy.

20. Ít tham gia hoạt động tình nguyện
Nhiều người về già cảm thấy buồn vì lúc trẻ mình không đóng góp cho xã hội và thế giới nhiều hơn.

21. Không chăm sóc sức khỏe răng miệng
Không quan tâm đến chuyện đánh răng, không dùng chỉ nha khoa, không đi bác sĩ kiểm tra định kỳ? Cũng được, sau này xài răng giả thì mọi chuyện dễ dàng hơn.

22. Bỏ qua cơ hội hỏi, tâm sự với ông bà trước khi họ mất
Hầu hết tất cả chúng ta đều nhận ra một cách muộn màng rằng ông bà là cả một kho kiến thức tuyệt vời. Ông bà có thể giải thích tất cả mọi chuyện, thậm chí cả chuyện bạn ra đời như thế nào, nhưng chỉ khi bạn đủ tuổi để hỏi thôi nhé.

23. Làm việc quá nhiều
Chả có ai trong giờ phút lâm chung mà lại ước phải chi hồi đó mình làm việc nhiều hơn nữa cả, họ toàn ước có nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và làm điều mình thích.

24. Không biết tự nấu cho mình một bữa ăn ngon lành

25. Không biết dừng lại để tận hưởng khoảnh khắc
Người trẻ thường sống vội, nhưng ngừng lại cảm nhận mọi thứ bây giờ và sau này là một điều nên làm.

26. Không hoàn thành việc mình bắt đầu
Đừng bao giờ để về già rồi ngồi kể cho con cái "hồi xưa mẹ ao ước trở thành y tá, mẹ thậm chí đăng ký học luôn đó, nhưng rồi…"

27. Không chấp nhận sự thay đổi của bạn bè
Càng lớn thì càng khác nhau, thay vì nuối tiếc quá khứ rồi lo lắng buồn bã, hãy chấp nhận sự thay đổi của nhau.

28. Dành ít thời gian chơi đùa cùng con cái
Khi bạn già đi, bạn sẽ nhận ra rằng thay vì muốn chơi với bạn như ngày xưa, con bạn chỉ muốn bạn bước ra khỏi phòng của chúng trong một nốt nhạc.

29. Không bao giờ dám mạo hiểm (đặc biệt là trong tình yêu)
Mạo hiểm dù chỉ một lần, thậm chí dù là thất bại thảm hại, thì cảm giác nhớ về chuyện đó cũng sẽ rất "đã" lúc về già.

30. Không dành thời gian để phát triển những mối quan hệ
Nhiều người trẻ có thể không quan tâm đến việc xây dựng các mối quan hệ, nhưng đó là khi họ không thấy được chuyện đó có lợi cho công việc của họ thế nào.

31. Lo lắng quá nhiều
Bạn đã nghe bài Crawling Back To You của Tom Petty chưa? Trong bài có câu "Most things I worry about never happen anyway" (tạm dịch: "Đằng nào thì hầu hết những điều tôi lo sợ cũng chẳng bao giờ xảy ra").

32. Mắc kẹt trong những câu chuyện bi lụy không cần thiết

33. Không dành đủ thời gian với những người thân yêu
Thời gian bên cạnh những người mình thương là có hạn đấy. Tận hưởng đi.

34. Chẳng bao giờ dám đứng trên sân khấu
Đây không phải là chuyện ai cũng hối tiếc, nhưng nhiều người khi về già, ao ước giá như mình biết được cảm giác đứng trước đám đông rồi biểu diễn tài năng của mình là như thế nào.

35. Không học được cách cảm thấy biết ơn sớm hơn
Ban đầu chắc chẳng ai thấy, nhưng sau này, bạn sẽ thấy rằng mỗi giây phút trên cõi đời này, từ vô vị cho đến tuyệt vời, đều là một món quà mà chúng ta rất may mắn có được. Hãy biết ơn vì điều đó.

Nguồn: LangGo

04/05/2020

🥑Bộ sách SỐNG XANH, ĂN SẠCH ĐỂ SỐNG BỀN VỮNG VÀ AN VUI.
🍒Sức khỏe, hạnh phúc và nguồn năng lượng sáng tạo đến từ thiên nhiên

☑️THỨC ĂN, GEN VÀ VĂN HÓA - Ẩm thực về với cội nguồn
🌱Một khám phá không thể đúng lúc hơn về sự đồng tiến hóa giữa các cộng đồng và thức ăn bản đị Thông qua sự hòa quyện giữa kiến thức khoa học và giai thoại, Nabhan lập luận một cách thuyết phục rằng sức khỏe bắt nguồn từ chế độ ăn uống phù hợp về mặt di truyền, gắn liền với vùng đất và nền văn hóa lành mạnh.

🌱Gary Nabhan là một trong những tác giả chuyên viết về thức ăn quan trọng nhất mà chúng ta từng có. Trong cuốn sách đầy thuyết phục và hấp dẫn này, ông chỉ ra vì sao thức ăn và văn hóa của chúng ta lại có cội nguồn gốc rễ từ đất đai và nền nông nghiệp của chúng ta.

🌱Gary Paul Nabhan là một tác giả, nhà sinh thái học nông nghiệp, nhà thực vật dân tộc học. Các công trình của ông tập trung chủ yếu vào mối tương tác giữa đa dạng sinh học và đa dạng văn hóa ở vùng biên giới Tây Nam khô cằn. Ông được xem là người tiên phong trong phong trào ăn thức ăn địa phương và khuynh hướng giữ gìn những loại cây trông truyền thống.

☑️TINH THẦN SỐNG XANH
🌱Trước sự mất kết nối giữa nhân loại với thiên nhiên đang ngày càng gia tăng, chúng ta phải trả giá những gì? Chúng ta có những lợi ích nào để giữ sự kết nối đang bị đe dọa?
Với cặp mắt sắc sảo, văn phong tinh tế, Florence Williams đã tạo ra một bức tranh hấp dẫn.

🌱Tôi không thích cây cối gì mấy, nhưng Tinh thần sống xanh làm tôi muốn chạy ra ngoài và ôm lấy cây sồi gần nhất. Không phải vì cây mà vì chính lợi ích của bản thân tôi. Florence Williams đã tạo nên những trang viết hấp dẫn và thanh lịch, rằng thiên nhiên không chỉ đẹp mà còn tốt cho chúng ta.

🌱Tinh thần sống xanh cung cấp một sự trầm tư mặc tưởng xuyên lục địa về các hiệu ứng đem lại cảm giác tốt đẹp của thiên nhiên trong một thế giới ngày càng bị bê-tông hóa.

☑️Thức Ăn, Gen Và Văn Hóa: 169.000đ
☑️Tinh thần sống xanh: 176.000
Đặt combo 2 cuốn 345.000 giảm 10% còn 311.000đ
=> Phí Ship 25.000 ở TP.HCM và 35.000 cho ngoại tỉnh.

Address

Khanh Hoi

Telephone

0906660340

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Epazpaz Book posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Epazpaz Book:

Share

e.Pazpaz đi tìm người đọc

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. (Dr Seuss)

Nearby media companies


Other Khanh Hoi media companies

Show All