Lê Thánh Tông Radio

Lê Thánh Tông Radio Nơi lưu giữ thanh xuân tại Lê Thánh Tông. Theo dõi kênh tiktok của chúng mình:
Lê Thánh Tông Radio
(3)

21/05/2024

[Chuyện nhà Lê: Có những mùa hè không bao giờ quay trở lại]

Mưa mùa hè không dầm dề dai dẳng, đến nhanh đi nhanh để lại nhiều nuối tiếc. Và những đứa trẻ bắt đầu nhận ra rằng mùa hè chẳng phải lúc nào cũng vui…
—--------------------------------

Send a message to learn more

14/05/2024

Các cậu biết không? Có những mùa hè không bao giờ quay trở lại ...

Lập hạ rồi, đắm mình trong vạt nắng vàng mà lòng râm ran. Cứ mỗi đợt hè về, lại nghe đâu đó ngân nga những ca khúc mùa chia ly, chợt thấy lòng sao mà bâng khuâng, vô định, nhớ về mình của nhiều năm tháng trước đây. Tháng Năm đến rồi, chỉ còn lại những lời nói thật lòng đến cháy da bỏng thịt. Thời gian vẫn luôn là bài toán khó khiến ta trăn trở các cậu nhỉ? Thoáng chốc đây thôi mà hết cấp ba rồi đấy. Dường như khoảng thời gian ở chuyên chỉ còn tính bằng ngày.

Liệu bạn có bao giờ tự hỏi: “Mười năm sau – dáng vẻ của chúng ta khi trưởng thành sẽ như thế nào chưa ...”

–Đón xem [Chuyện nhà Lê: Có những mùa hè không bao giờ quay trở lại] vào 21/5/2024 tại fanpage Lê Thánh Tông radio–
______________________________

Send a message to learn more

Tôi có một “điểm tựa”, đó là nội tôi.Nhớ hồi nhỏ, nội cưng tôi lắm, nội hay dắt tay tôi đi học, chở tôi đi chơi trên chi...
06/05/2024

Tôi có một “điểm tựa”, đó là nội tôi.

Nhớ hồi nhỏ, nội cưng tôi lắm, nội hay dắt tay tôi đi học, chở tôi đi chơi trên chiếc xe đạp gắn bó với nội mười mấy năm. Lúc đó tôi mít ướt cực, cứ hễ tới trường là nước mắt nước mũi lem nhem, thế là nội hay dỗ tôi bằng mấy cây kem, bịch kẹo, gói bánh…

Rồi tới mấy năm tôi học cấp 2, cái thời ham chơi ấy mà, tôi lơ là chuyện học, chẳng thèm nghe lời mẹ, thế là bị mẹ mắng từ ngày này qua ngày khác. Có hôm mẹ “chiến tranh lạnh” với tôi tận 1 tuần. Trong khoảng một tuần đó, mỗi lần đến bữa cơm, nội hay nói đỡ cho tôi, bênh tôi với đầy các lý do trên đời. Dù vậy, sự bênh vực đó không phải là sự bao che cho lỗi sai của tôi. Khi nào có cơ hội, nội sẽ nhờ tôi nhổ tóc sâu, rồi nói tôi nghe tôi đã sai ở đâu, chỉ dẫn tôi cách sửa lỗi. Nội kể tôi nghe chuyện hồi nhỏ nội cũng tinh nghịch, quậy phá, nên nội hiểu tôi lúc bấy giờ hơn ai hết.

Lên cấp 3, tôi học xa nhà. Tính ra mỗi tuần tôi chỉ về nhà một đến hai lần thôi, vậy mà lần nào nội cũng ra tận ngoài cửa đón tôi, hỏi han đủ chuyện. Nội bảo: “Dạo này bọn trẻ học áp lực quá, chẳng có thời gian chơi với nội như hồi nhỏ”. Bây giờ tóc nội đã bạc trắng chẳng còn cần phải nhổ, nội chỉ nhờ tôi đấm lưng cho, hay đơn giản chỉ là ngồi tâm tình với nội. Lần nào về, nội cũng lén dúi cho tôi mấy đồng bạc, dặn tôi phải nhớ ăn uống đầy đủ, thích gì ăn nấy, đừng để thua thiệt với bạn bè.

Nếu có một điều ước, tôi muốn ước mỗi khi về nhà, tôi vẫn có thể cất lên tiếng gọi: “Nội ơi!”
______________________________________________

✒: tpw_
🖌&📸: chaau nhi

"Ánh lửa trại năm đó, tôi cứ ngỡ...nó sẽ quay trở lại"- Mai ở lại trường chơi trại tận hai ngày mà sao giờ còn chưa lo c...
09/04/2024

"Ánh lửa trại năm đó, tôi cứ ngỡ...nó sẽ quay trở lại"

- Mai ở lại trường chơi trại tận hai ngày mà sao giờ còn chưa lo chuẩn bị đồ đi hả?
- Mẹ lo gì, con soạn 30 giây là xong tất!
Vậy là tôi lăn thêm một vòng nữa trên giường. Mấy vòng rồi nhỉ? Tận năm vòng rồi đấy. Oài, mấy ngày này tôi lên trường suốt, vừa làm cổng trại này, vừa tập bài đồng diễn "Lê Thánh Tông", rồi cả việc phải 'luyện' giải mật thư nữa vì tôi là thành viên của đội trò chơi lớn mà (nghe oách phết!). Cô chủ nhiệm bảo K10- khóa của bọn tôi là một khóa đặc biệt, vừa có trại lại vừa hay có lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường. Một trại lớn! Đúng thật là người ngợm bây giờ có chút uể oải nhưng nghĩ đến cảm giác quây quần bên ánh lửa trại vào tối mai thì tôi năng lượng lại đầy lên ngay, hào hứng quá...
1 giờ sáng. Đốt lửa trại xong rồi. Lúc nãy vừa nhảy, vừa gào rất to, giờ khan cả cổ. Chân thì căng lên đau điếng vì lúc chiều chạy quanh trường giải mật thư. Nhưng mà bù lại, không khí này thật đáng để tôi gào lên thêm mấy tiếng nữa, vui lắm. Bây giờ cả ba khối đang ngồi bên nhau hát hò. Cậu bạn lớp hàng xóm nói: hai năm sẽ có một lần trại "có nghĩa là cuối năm lớp 12 tụi mình sẽ được nhìn thấy ánh lửa này một lần nữa đó". Ồ, vậy thì vui phải biết, vừa hay kết thúc hành trình 12 năm đi học một cách trọn vẹn. Lớp 12 đến thật nhanh đi nào!
Nhưng giờ tôi hối hận rồi.
Lửa trại thì chưa thấy nhưng đã thấy được cấp ba của tôi sắp đến hồi kết, hệt như tàn tro của ánh lửa năm đó, từng có phút giây rực rỡ như thế nhưng đoạn kết lại buồn rười rượi. Thật lòng mà nói, chẳng muốn rời xa nơi này. Cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi lại như thấy mình đang đứng trong không khí "10 năm" đó, dù có nắng, có đau chân, mồ hôi có nhễ nhại, vẫn muốn chôn chân mãi ở đấy.

Mở mắt, tháng 5 lại đến.
Mùa hè của tụi 12 chúng tôi sao mà chẳng giống cái mùa hạ thơ mộng 'trong truyền thuyết’ chút nào. Làm gì có biển, có chim hót, có vị mát lành của trái cây? Mùa hè của tụi 12 chúng tôi, là mùi tài liệu vừa in xong, mặt giấy hãy còn nóng, là tiếng ve nghe vừa ồn vừa nhơ nhớ, là cơn gió nóng ơi là nóng thổi vào mặt mấy hôm ngồi trong lớp giải đề, là chữ kí chi chít trên tấm áo, là vị nước mắt mằn mặn phút chia xa.
Đã 2 năm trôi qua. Lửa tàn rồi. Buồn thật, tiếc thật, thất vọng thật. Dẫu vậy, tôi và chúng bạn vẫn phải tự nhủ, rằng đời học sinh như vậy đã thật trọn vẹn, vì từng có một lần đốt mình vào cái nóng của mùa hè năm ấy, rồi cùng khóc, cùng cười. Cái mùa hè cuối cùng này, không tiếc nuối thì sao mà khắc sâu vào tâm trí được, nhỉ...
Khoan, khoan đã, lửa vẫn chưa tàn. Ánh lửa năm ấy chưa tàn hẳn đâu, nó gửi vào tâm hồn mỗi đứa chúng tôi một tia lửa, và hình như mỗi khi hè đến, lửa lại bùng lên, cháy rực trong lòng.

Sáng lắm, cháy mãi.
Thời học sinh của tôi.
_____________________________________


Chào, tớ là đứa trẻ bên trong cậu!Có thể cậu sẽ bất ngờ lắm khi thấy tớ nhỉ? Đã lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau, không ...
01/04/2024

Chào, tớ là đứa trẻ bên trong cậu!

Có thể cậu sẽ bất ngờ lắm khi thấy tớ nhỉ? Đã lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau, không biết cậu có còn nhớ có một đứa trẻ đang cần vỗ về vẫn luôn tồn tại bên trong chính mình không?

Tớ đã ở bên trong này, tự hào về cậu nhiều lắm. Cậu là một người hoạt bát không ngại giao tiếp, dù trong một đám đông đầy ắp người qua lại thì cậu vẫn luôn là tâm điểm chú ý. Cậu là một người rất mạnh mẽ; sẵn sàng chịu mọi rủi ro để bắt chuyến xe đến một nơi xa lạ dù ở đó có thể không có ánh nắng chói chang như trong tưởng tượng, cũng có thể không có những vì sao lấp lánh như trong những giấc mơ. Nhưng cứ thế, ta rồi cũng dắt tay nhau lặng lẽ băng qua mọi bão giông ngoài kia.

Nhưng tớ cũng áp lực lắm, cậu ạ. Bởi những mạnh mẽ bên ngoài của cậu hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc che đậy cho nỗi tự ti và yếu đuối bên trong. Dường như những gánh nặng phải khẳng định mình đã làm cậu dần quên đi tớ - dần bỏ quên việc vỗ về đứa trẻ nhỏ trong tâm hồn mình…

Hôm nay là ngày cá tháng tư, cậu hẳn cũng đã nhận vài lời nói dối từ đám bạn thân nghịch ngợm rồi nhỉ? Nhưng có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, cậu cũng đang nói dối bản thân, nói dối tớ; vẫn sống trong rất nhiều những ngày cá tháng tư như vậy…

Và tớ đến đây, để hồi đáp rằng: cậu là phiên bản độc nhất; cậu không cần phải gồng mình vì người khác, hay áp lực phải đổi thay. Bởi cuộc sống vẫn cứ trôi đều, trôi mãi; cậu chỉ cần nhớ thành thật với chính mình mà thôi…
________________________________
✒️:Kieu B**h
📸&🪄: Bảo Ngọc & Thu Thuỷ


Tôi biết rung động vào năm 16 tuổi..." Chào cậu, mình là Trinh, Trinh trong thuần khiết, tụi mình học cùng lớp á" …Hình ...
27/03/2024

Tôi biết rung động vào năm 16 tuổi...
" Chào cậu, mình là Trinh, Trinh trong thuần khiết, tụi mình học cùng lớp á"

Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu và mang cả vẻ thuần khiết vào năm lớp 10 ấy đã hằn sâu vào đầu óc non nớt của một thằng con trai mới lớn như tôi.

Mới ngày nào vừa đặt chân vào lớp, bóng hình ấy đã làm tôi nhung nhớ. Mái tóc dài buông xuống thoảng nhẹ hương hoa đưa tôi chìm vào không gian lãng mạn mà mình tự tưởng tượng. Cô ấy có nụ cười xinh lắm. Những chiếc răng đều như bắp cộng hưởng với chiếc má lúm đầy duyên dáng khiến nụ cười như tỏa nắng làm tôi đêm về cứ nhung nhớ khôn nguôi.

Ngày đêm nhớ, ngày đêm mơ. Những lời chưa nói cứ thế theo gió cuốn bay, hòa vào từng bước chân của người thiếu nữ mà cứ thế rời xa chân trời nơi tôi. Làm sao để thôi nhung nhớ? Làm thế nào để bày tỏ tình cảm đơn phương cất giữ bấy lâu? Cứ tưởng năm tháng thanh xuân sẽ luôn giữ được cậu trong tầm mắt, ấy thế mà những bước chân cùng âm thanh của chiếc bánh vali cứ lăn dài mà tôi thì vẫn cứ mãi lặng im nơi đây, đưa mắt nhìn bóng lưng ấy dần xa với một nỗi buồn kết đọng….

Có lẽ tình cảm năm ấy vẫn sẽ mãi ở đó, vẫn mãi không thể cất thành lời…

Âm thầm thích, lặng lẽ nguôi
Tạm biệt nhé, mối tình đầu!
____________________________________________
✒️:🌟
📸&🪄: chaau nhi


||KHI TA ĐI QUA CƠN BÃO||--------------------------------------Dường như quá khứ luôn nhuộm màu luyến lưu cho những gì t...
15/03/2024

||KHI TA ĐI QUA CƠN BÃO||
--------------------------------------

Dường như quá khứ luôn nhuộm màu luyến lưu cho những gì ta đã trải qua. Có những điều khi đã xa lìa ta mới cảm thấy trân quý đến vô vàn… Những cơn bão của khó khăn, thử thách hôm nay có thể dịu lại thành những ngọn gió mơn man của kỉ niệm sau này. Đó có lẽ cũng chính là tâm trạng của những cô cậu học trò trong mái trường cấp ba mang bao ước vọng, đối diện với bao áp lực, sợ hãi nhưng cũng bước đi trong những thanh âm hồn nhiên, trong veo, lưu luyến của tuổi trẻ một thời và duy nhất một lần trong đời.

Ba năm áo trắng cuối cùng. Ba năm với những giai điệu riêng tuyệt đẹp…

Bước vào tháng ba, khí xuân của đất trời còn vấn vương trên những nụ hoa chưa nở, rạo rực trong những búp xanh lặng im mà mạnh mẽ trên cành. Tháng ba đó, các bạn học sinh cấp ba, ở mỗi khối lớp lại đang quyết liệt nỗ lực trên hành trình của mơ ước riêng mình. Tháng ba bao hứa hẹn, tháng ba bao nhọc mệt với những kì thi nối nhau nhắc nhở. Bao mơ ước bồi hồi trong những lồng ngực trẻ nhưng đi cùng với đó là những lo toan, áp lực, những nắng mưa dãi dầu trên con đường chinh phục tri thức. Làm sao để lại dấu chân riêng của mình trong con đường của những truyền thống tốt đẹp? Làm sao để tuổi trẻ của mình có những nốt thăng cao trong bản đàn mênh mang của cuộc đời? Và tất cả chúng ta, dù khác nhau về con đường nhưng đều chọn cách dốc hết sức mình nỗ lực. Ngòi bút đặt xuống trên trang giấy hàm chứa sức mạnh của bao giọt mồ hôi trong những nỗ lực âm thầm. Chỉ có cách cố gắng, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa…

Trước những hoài bão cùng thử thách trước mắt, học sinh các khối 10, 11 đang dốc lòng rèn luyện. Trong hành trình đó, mỗi người ắt sẽ có lúc lo âu, sợ hãi, có lúc mệt mỏi, có lúc bần thần trông xa sau những giờ miệt mài... Dù mạnh mẽ hay lay động, trong lòng ai cũng đều khơi lên một ngọn lửa. Mỗi người vừa tự nỗ lực vừa có được cảm giác mình không nỗ lực đơn độc. Kỳ thi đó, là cuộc chinh phục của một tập thể cùng mơ ước, đam mê, một tập thể dù sao đã được gắn kết lại và đồng hành cùng nhau trong ba năm cuối của tuổi học trò. Vất vả đấy, gian nan đấy nhưng dường như hành trình đó luôn có những tiếng cười trong những giờ học chung, cùng sẻ san những vui buồn, cảm thông, vỗ về những lúc mỏi mệt và tất cả sẽ trở thành mảnh kí ức đẹp đẽ vô ngần trong cuộc đời mỗi người…

Năm cuối cấp, học sinh lớp 12 không còn được tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh với cùng cả “gia đình” lớp mình nữa. Mỗi người bước ra khỏi áp lực của kỳ thi, bước ra khỏi cuộc chiến đấu cùng nhau trong hành trình học tập để rồi bước vào hành trình chiến đấu của riêng mình, âm thầm, lặng lẽ nhưng đầy quyết liệt. Những giờ ôn luyện thi căng thẳng để giành lấy chiếc chìa khóa bước vào đại học thay thế cho những giờ say sưa trong niềm đam mê được chia sẻ, trong tiếng cười với những người bạn đồng hành gắn bó. Muôn ngả hành trình mở ra, mỗi người lại bước đến con đường riêng của mình, đối mặt với những áp lực mới, những thách thức mới lớn lao hơn của cuộc đời. Không chỉ là nỗ lực để đạt được ánh sáng của vinh quang và sự tán dương mà còn là vật lộn để tìm kiếm giá trị sống, mục đích sống của mình, định hình con đường sự nghiệp cho mình, quyết liệt hành động để hoàn thiện hơn, để bước vào đời sống mang tên “người lớn” nhiều áp lực, lo toan hơn mà ta đã từng ước vọng thời thơ trẻ… Gắn bó rồi xa lìa, đó là bản chất của cuộc sống chưa bao giờ tĩnh tại. Biết được chân lí ấy mà lúc chia xa những điều đã từng, những người đã thân, ai mà chẳng ngậm ngùi, xao xuyến?... Đếm ngược từng ngày chia li, con người ta lại thấy trân trọng những tháng ngày đã qua, những khó khăn đã phải đối mặt, những lúc cùng ngậm đắng nuốt cay để tiến bộ, những lúc cùng nắm tay nhau đứng trước con sóng lớn mà lòng kiên định và môi nở nụ cười…

Cuộc đời con người vốn đã hữu hạn. Ba năm đâu phải là mãi mãi… Dẫu hôm nay, trước mắt ta là những đèo cao núi dốc của áp lực, của khó khăn, thử thách, của nhọc mệt, lo toan nhưng những khoảnh khắc ta miệt mài, cố gắng, ta vui, buồn vì những điều ấy sẽ không bao giờ tái lặp. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống trên từng chặng đường đời của ta là không giống nhau. Chỉ khi đã chấp nhận đối mặt với những áp lực, chỉ khi ôm hoài bão trong tim mình mà bước qua tất cả, lúc nhìn lại, ta mới thấy chúng đẹp đẽ, lung linh vô vàn…
Những ai còn đứng trên hai nấc thang đầu của ba năm cấp ba, hãy trân trọng những phút giây ta được nỗ lực cùng bạn bè, được miệt mài trên hành trình tri thức, áp lực nhưng nhiệm mầu, được trưởng thành hơn qua từng trang sách mở ra. Dù mạnh mẽ hay le lói động lay, đừng bao giờ thổi tắt ngọn nến trong trái tim mình… Những ai đã đi đến nấc cuối cùng của cuộc hành trình cũng hứa hẹn sẽ đi thật trọn vẹn những bước cuối, để hành trình ba năm học trở nên mĩ mãn nhất… Sau này khi một mình đứng trước sóng cả cuộc đời, mỗi người đều biết mình không đơn độc, bởi luôn có những kỉ niệm của tuổi học trò, những nước mắt và nụ cười, những nỗ lực lặng lẽ và miệt mài trong áp lực đã qua sẽ nắm chặt lấy bàn tay ta và giúp ta mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn…

Phải chăng cuộc đời đẹp nhất khi ta đứng ở hiện tại mà ngưỡng vọng về những gì đã qua? Hay trong chính thực tại này đây, mỗi người, dù ở trên nấc thang nào của hành trình, ở ngả đường nào của ước mơ cũng đang sống, đang nỗ lực một cách đẹp đẽ nhất? Trong dòng thời gian trôi đi không thể cưỡng lại, hiện tại là đẹp nhất, không lí gì ta lại rời bỏ nó, không trân trọng nó.

Chúc cho tất cả chúng ta, trên những ngả đường mà mình đã chọn, luôn vui vẻ, bền bỉ và kiên cường…
_____________________________________
✒️: Thuỳ Trâm
📸&🪄: Bảo Ngọc & chaau nhi

29/02/2024

[ ĐẶC BIỆT ]
-----------------------
Hình như, 2024 có gì đó đặc biệt. Hình như cái ngày ấy lại đến - 29/2 mà 4 năm mới lại về một lần.

29/2 của 2020 (quá khứ), 29/2 của 2024 (hiện tại) và 29/2 của 2028 (tương lai) - một vòng tuần hoàn kéo dài 8 năm. Trên hành trình ấy, tôi đã “bỏ túi” những kinh nghiệm hay, những bài học quý báu sẽ là hành trang cho quãng đường dài rộng sắp tới mà tôi phải cất bước đi.
Hy vọng rằng 29/2 của mỗi năm, đều “đặc biệt” …. theo một cách riêng.
__________________________________
🖋️:🌟
📸 &🪄: chaau nhi & Thu Thuỷ


[TẾT CỦA NGƯỜI LỚN - TẾT NHÌN LẠI]---------------------------------------------“Mẹ ơi Tết năm nay mình mua kẹo này nhé, ...
12/02/2024

[TẾT CỦA NGƯỜI LỚN - TẾT NHÌN LẠI]
---------------------------------------------

“Mẹ ơi Tết năm nay mình mua kẹo này nhé, mua cả mứt nữa ha!”
“Ba ơi năm nay mình chưng quất hay mai, có gắn đèn led bảy màu không ạ?”
“Hai ơi, nào rảnh chở em đi mua đồ Tết nha!”

Tôi vẫn thường chợt nghe những câu hỏi như vậy trong dòng người đông đúc lúc đạp ngang qua cửa hàng treo đầy câu đối, bày đầy những dãy kẹo đỏ đỏ xanh xanh ngon mắt. Tôi vẫn thường nghe những câu hỏi như vậy vẳng ra từ một ngôi nhà nào đó nơi mái ngói đo đỏ, nơi chiếc xe phóng vội vã giữa phố hội nhộn nhịp. Và tôi cũng nghe, lặng nghe trong tâm thức mình vài năm trước những câu hỏi tôi đã ríu rít từ những mùng cuối năm. Bật cười, đã bao lâu rồi tôi chưa hỏi mẹ những câu như vậy nhỉ?

Tết đến, chầm chậm, lặng lẽ theo những câu hỏi đầy háo hức của bọn trẻ con - của một tôi ở phiên bản nhiều năm trước. Tết lại đến, nhưng là một tôi của nhiều năm sau đó - là tết với cái thở dài của mẹ khi ngồi tính sổ sách; là tết với giọt mồ hôi của ba khi cố nốt vài mùng để “bánh chưng có tí thịt”; là tết với cuộc điện thoại của anh, của chị và có lẽ cũng của tôi: “Tết nay có lẽ con không về được, mẹ ạ.” Tết, lặng lẽ đến, cũng lặng lẽ đổi thay…

Giờ đây, Tết trong tôi không còn chỉ nhìn qua góc sân hoa mai rụng, nơi lồng đèn lả lơi theo gió; không còn chỉ gói lại trong những bao lì xì, trong mấy trò ngô nghê đùa nghịch với lũ bạn nhà bên. Tết, là nhìn lại, là trách nhiệm và là biết ơn. Biết ơn những người lớn đã cho tôi của nhiều năm trước đây một cái Tết thật đẹp, thật trọn vẹn; để khi đã nhìn Tết qua một lăng kính khác, tôi vẫn thấy mãn nguyện: “Tết của tôi vốn dĩ vui như thế cơ mà!” Biết ơn bản thân những năm qua đã không ngừng nỗ lực trưởng thành và biết ơn vì đã không lãng quên đôi mắt của tuổi thơ khi nhìn về Tết.

Có lẽ năm nay tôi sẽ lại hỏi mẹ những câu ngày nhỏ tôi vẫn thường ríu rít, sẽ lại hạnh phúc vì được thay cái lăng kính lúc nhỏ tôi vẫn hay dùng. Vì, tết của người lớn là nhìn lại mà, phải không?

✒️: Kieu B**h
📸&🪄:chaau nhi

[TẾT TRẺ - TẾT CỦA NHỮNG TÂM HỒN CÒN XUÂN]---------------------------------------------- Tết trong ta mang hương vị gì? ...
06/02/2024

[TẾT TRẺ - TẾT CỦA NHỮNG TÂM HỒN CÒN XUÂN]
----------------------------------------------

Tết trong ta mang hương vị gì? Đó là hương vị của những cây quất, cây mai, cây đào hay những bánh chưng, bánh tét,... Mỗi năm Tết lại đến mang theo những cung bậc rất riêng. Thế nhưng có bao giờ ta cố gắng ngoáy đầu nhìn lại để tìm chút hương vị của cái tết xưa? Tết ngày xưa vui lắm! Tại sao vậy nhỉ? Mỗi thời điểm khác nhau với những trải nghiệm sống khác nhau, ta lại đón nhận những cảm giác đặc biệt tượng trưng. Và có chăng vấn đề không phải nằm ở tết xưa hay tết nay, mà là ở một cảm giác. Một cảm giác trong miền ký ức xa xưa thuở nào. Một cảm giác trong veo ta luôn cố níu lấy. Một cảm giác thật xa, xa, xa… ta chỉ có thể lặng lẽ ước vọng “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”

“Bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào, hay nói khác đi lúc nào mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ.’’ (Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Ngọc Ánh)

Trở về tuổi thơ, tôi là một đứa trẻ non nớt, ngây ngô với những xúc cảm lần đầu sinh động diệu kỳ. Sắp đến Tết, dường như cuộc sống xung quanh tôi lại chuyển động một cách nhanh chóng hơn. Dòng người thật đông đúc, nhộn nhịp, xôn xao và có gì đó hối hả làm lòng tôi cứ ngọ nguậy không yên. Những lúc như thế tôi chỉ ước ao được mẹ mau chóng dắt theo đi chợ để sắm sửa đồ Tết hay mau mau cùng mấy đứa trong xóm chạy khắp nơi chơi đùa. Những trò chơi vốn dĩ ngày nào bọn tôi cũng chơi không hiểu sao lại thấy vui hơn hẳn, không chỉ có mỗi mấy trò chơi ấy thôi, tất cả những gì tôi làm thường ngày đều trở nên thú vị hơn, mới lạ hơn và đặc biệt hơn.

Thật kì lạ!

Tôi tự hỏi tại sao đến Tết là người ta lại chưng mai, chưng đào, chưng quất nhỉ? Tại sao bánh tét ngon như thế mà chỉ những ngày Tết mới được ăn? Tại sao chỉ có Tết là tôi mới được lì xì? Tôi muốn ngày nào cũng được lì xì cơ! Và có một điều tôi càng thắc mắc hơn, Tết vui như thế nhưng tại sao đôi khi tôi lại thấy người lớn nhíu mày than phiền? Tôi có thử hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ cười và bảo tôi còn nhỏ không cần để ý làm gì. Nhưng tôi đang từng ngày lớn lên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được lý do cho cái cau mày ấy, và chắc chắn tôi sẽ thật quyết liệt bảo vệ cho Tết của tôi, Tết của tôi vốn dĩ vui như thế cơ mà!

Đối với những đứa trẻ, Tết là một thế giới vô tư, nơi áp lực và trách nhiệm không tồn tại. Đôi mắt tinh nghịch và trái tim trong trẻo của chúng chiêm ngưỡng Tết với niềm vui và sự tươi sáng. Chúng chỉ biết rằng, sắp đến Tết thì mỗi ngày thức dậy đều là sự mãn nguyện với niềm háo hức và rộn ràng khôn cùng. Vì thế, hãy để “đứa trẻ” ấy tiếp tục tỏa sáng với lòng ngây thơ và tầm nhìn trong veo của nó, đừng để những cái thở dài nặng trĩu của sự trưởng thành làm mất đi vẻ đẹp tuyệt vời của Tết. Tết vẫn luôn là Tết với hương vị đặc biệt ôm ấp bao tâm hồn. Đôi khi, nhìn cuộc sống qua con mắt của trẻ con có thể giúp chúng ta phủi đi lớp bụi của guồng quay cuộc đời để thấy được niềm vui ở những chỗ đơn giản, bình dị, gần gũi nhất. Tết trẻ - Tết của những tâm hồn còn Xuân…

✒️: Yume
📸&🪄: chaau nhi

[HTTT : S.O.K 2024 VÀ HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH ƯU TÚ]🔥“Kỳ thi Hội 2024” lại sắp diễn ra với đầy cam...
18/01/2024

[HTTT : S.O.K 2024 VÀ HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH ƯU TÚ]

🔥“Kỳ thi Hội 2024” lại sắp diễn ra với đầy cam go và thử thách. Để chuẩn bị chu toàn về mặt tâm lý, kinh nghiệm cho các sĩ tử đang ngày đêm dùi mài kinh sử, các sứ giả S.O.K đã nhận nhiệm vụ cấp bách. Đặt chân đến với vùng đất hiếu học - Chuyên Lê Thánh Tông nhằm tổ chức ngày hội tư vấn, đưa ra những định hướng, lời khuyên trước khi các sĩ tử bước vào kì thi.

✨ Thế nhưng S.O.K hiện tại vẫn đang còn thiếu những mảnh ghép chính là những bậc lão làng đã kinh qua khoa bảng và đỗ đạt. Không ai khác hiểu rõ hơn về “hành trình hoa lửa” ấy ngoài họ. Hãy đồng hành cùng S.O.K 2024 để cho đi trải nghiệm, cống hiến vì thế hệ trẻ xuất sắc đang lưu lạc tại Chuyên?

💌 Hãy nhanh tay đăng điền form dưới đây để trở thành Cộng tác viên của S.O.K 2024 nhé!

📣Link form: https://s.net.vn/KR4H
📌Đối tượng: Cựu học sinh THPTC Lê Thánh Tông
📌Thời gian mở đơn: 12/01/2024- 19/01/2024


___________________________
➤Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
📍Fanpage: S.O.K - LTTers
📍Email: [email protected]
📍Trưởng BTC S.O.K 2024: Nguyễn Hoàng Nguyên Khôi
📍SĐT: 0905.795.626

[𝐂𝐇𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐔̉𝐀 "𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐔̛̣𝐀" 𝐋𝐀̣𝐈 𝐋𝐀̆𝐍 𝐁𝐀́𝐍𝐇] -------------------------------Cảm xúc, tâm tư, những thứ vô ...
15/01/2024

[𝐂𝐇𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐔̉𝐀 "𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐔̛̣𝐀" 𝐋𝐀̣𝐈 𝐋𝐀̆𝐍 𝐁𝐀́𝐍𝐇]
-------------------------------

Cảm xúc, tâm tư, những thứ vô hình mang trong mình sức nặng khiến con người cứ nao nức, bồi hồi. Đôi lúc, người ta thường chỉ khoá nỗi niềm vào một chiếc hộp, thả trôi theo dòng chảy của thời gian, để rồi khi quay lưng lại thì nó chỉ còn là một chấm đen lấp loáng trong màn sương mờ đục nơi phố thị ồn ào tiếng người.

Tuổi trẻ là sự trải nghiệm, tuổi trẻ là sự can đảm, tuổi trẻ là sự điên cuồng. Trải nghiệm những thứ mới mẻ, can đảm theo đuổi đam mê, và điên cuồng rực rỡ. Tuổi trẻ của bạn đừng là một hành trình độc hành, Radio vẫn luôn ở đây và lắng nghe những cảm xúc giấu kín.

📌Chiếc hộp cảm xúc của Radio: https://forms.gle/zjXnJe82isuEbkXY6

Để trao gửi đi nỗi niềm của những người mang trong mình niềm khao khát chia sẻ, Radio đã mang đến một tấm áo hoàn toàn mới. Khi cảm xúc cất lời, khi những thanh âm được vang lên, đó sẽ là lúc những tâm tư giấu kín dang rộng vòng tay, ôm lấy những mảnh hồn đang không nơi trú ngụ. "Podcast", thứ sẽ thay Radio truyền đi những điều còn bỏ ngỏ, để những cảm xúc tinh khôi không bao giờ băng hoại với thời gian.

📌 Ghé thăm trang Tiktok chính thức của Radio tại: https://ln.run/fdrTI

để có thể theo dõi hành trình những con chữ của "Kẻ Không Tên" trở thành những thanh âm hoà với cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Radio đã vươn tay ra rồi, vậy, bạn có dám trao gửi tâm tư của mình hay không?
----------------------------
🖊: bvi
—--------------------------

[CẢM ƠN NGƯỜI LỚN]________________________"Làm người lớn đôi khi thật chẳng dễ chút nào                                 ...
17/12/2023

[CẢM ƠN NGƯỜI LỚN]
________________________

"Làm người lớn đôi khi thật chẳng dễ chút nào Vì còn biết bao nhiêu điều từ bé đến lớn lao"

Chắc hẳn ở đây ai cũng đã từng một lần thốt lên: “Làm người lớn thích thật!”. Làm người lớn không bị mẹ bắt ăn đủ hai bát cơm, có thể “bỏ nhà đi” khi bị bố mẹ mắng. Làm người lớn còn được ngủ lúc nào tùy thích, không bị ai ép phải ngủ trưa hay đi ngủ tối sớm. Làm người lớn được tự do tự tại. Người lớn có quyền nói lên suy nghĩ của bản thân. Nói tóm lại, “làm người lớn” chính là thiên đường, là giấc mơ của bọn trẻ con ngày đó.
Rồi đến một ngày tôi nhận ra làm người lớn thật khó. Làm người lớn không phải chỉ cần lớn lên, mà còn cần trưởng thành. Nhưng hành trình của sự trưởng thành thì chưa bao giờ đơn giản. Gánh trên vai với vô vàn nỗi lo không tên, người lớn dường như khó có thể tự do bày tỏ cảm xúc hay những tâm sự trong lòng nữa. Hoặc là họ sợ… không ai thấu hiểu được nỗi lòng của chính mình. Guồng quay của cuộc sống ngày càng tạo ra nhiều thách thức, biến cố, phải chăng chính vì vậy người lớn luôn phải đối diện với nhiều áp lực, gánh nặng vô hình luôn thường trực trong mỗi người. Phải chăng "lớn rồi còn khóc nhè"? Là người lớn, họ chẳng thể chạy về nhà ôm mẹ, oà khóc lớn như đứa trẻ con. Là người lớn, họ tự tạo cho bản thân cái vỏ bọc cứng rắn, không cho phép chính mình được gục ngã, yếu đuối.

"Có lẽ vì người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con thì chưa bao giờ là người lớn." Tôi nhận ra chúng mình - những đứa trẻ đã không biết bao lần nhận được sự bao dung, nhẫn nại, những lần được chở che bởi người lớn. Nhiều lúc chúng mình cứ nghĩ những điều ấy là hoàn toàn nghiễm nhiên hay "mình xứng đáng được nhận những điều ấy mà"... Thế nhưng, nhìn ở một khía cạnh nào đó, hình như mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu thương và sự mong muốn bảo vệ, thấu hiểu. Người lớn - chính họ vẫn luôn cố gắng lắng nghe, sẵn sàng giải đáp những tâm tư, giãi bày của đám con nít tụi mình, họ vẫn luôn ở sau, vị tha với những lỗi lầm của những đứa trẻ đang tập lớn, người lớn vẫn cứ kiên trì "tập hiểu" dù cho sợi dây khoảng cách thế hệ là rất lớn.

Có phải mình đang quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà quên rằng người lớn cũng cần được thấu hiểu? Và đã bao lâu rồi bạn chưa thực sự lắng nghe những người lớn xung quanh mình?
_______________________
✒️: nly
📸&🪄: Thu Thủy & Chaau Nhi
_______________________

|ĐÔNG KIẾM …?|____________________Trời trở lạnh rồi nhỉ?Mới hôm qua, ánh nắng vàng vẫn còn rực rỡ in mình trên sân trườn...
07/12/2023

|ĐÔNG KIẾM …?|
____________________

Trời trở lạnh rồi nhỉ?

Mới hôm qua, ánh nắng vàng vẫn còn rực rỡ in mình trên sân trường, vậy mà nay, gió lạnh đã về. Cảm giác mong muốn tìm đến những cái ôm thật chặt, những lần đan tay, những lời nói ngọt ngào, những chiếc khăn ấm,... lại một lần nữa cứ khiến ta phải chạnh lòng vì chút gì đó buồn tủi và cô đơn.

Dù biết rằng, chiếc ô chỉ cần che cho một người là đủ, nhưng liệu đi một mình dưới cơn mưa giá lạnh này có thật sự ổn không? Thật ra, ai cũng ao ước bản thân sẽ có một người bạn đồng hành cùng nhau vượt qua mùa gió rét khắc nghiệt này. Điều đó không chỉ dừng lại ở việc tìm một người cùng trải qua ngày đông mà còn là sự tìm kiếm một thứ tình cảm sâu sắc, ấm áp, gần gũi hơn. Khi cả hai cùng nắm tay nhau, cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc đong đầy ý nghĩa, chúng ta mới thực sự cảm nhận được sự an yên và sưởi ấm trong trái tim mình. Nhưng tôi vô tình nhận ra rằng chính những điều hạnh phúc đó bấy lâu vẫn xuất phát từ cái nơi được gọi là “tình bạn”. Bạn bè vẫn sẽ trao nhau những cái ôm, sự quan tâm, thấu hiểu, những lời ngọt ngào, đúng chứ? Đôi khi quãng thời gian gắn bó lâu hơn, nên những điều kia có thể sẽ còn dễ bộc lộ hơn cả. Ở mối quan hệ bạn bè, ta chấp nhận những sai sót của nhau, những non nớt của nhau, ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua những thăng trầm. Những cơn gió buốt và làn mưa bay kia, có lẽ chẳng là gì cả so với hai trái tim đang thực sự gần bên nhau và cho nhau hơi ấm của tình cảm đặc biệt.

Mùa Đông có lẽ sẽ đem đến cho mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng, dù muốn hay không, thì cậu vẫn sẽ có một người ở cạnh, cùng trò chuyện, cùng thấu hiểu, san sẻ chút ấm áp cho nhau. Thật ra, cậu chẳng cần phải phân định rõ liệu mối quan hệ nào, rung động nào là quan trọng hơn, chỉ cần mùa đông này, cậu cảm thấy lòng mình ấm áp. Chỉ vậy thôi là đủ. Vậy nên:

Đông về rồi, cậu đã có ai bên cạnh hay chưa?...
-------------‐------------------
✒️: tpw_
📸&🪄: Thu Thủy & Chaau Nhi
--------------------------------

[HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG]𝐖𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐖𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃 | XÁC NHẬP HỘ KHẨU - S.O.K’S RESIDENTS——————————————TUYỂN THÀNH VIÊN BAN TỔ CH...
30/11/2023

[HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG]

𝐖𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐖𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃 | XÁC NHẬP HỘ KHẨU - S.O.K’S RESIDENTS
——————————————
TUYỂN THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC S.O.K 2024
Link đăng ký: https://bom.so/p8bcE9
Thời gian đăng ký: 20-28/11/2023
Đối tượng tham gia: Học sinh và cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
——————————————
🏃“Ai chẳng muốn được đi
🏃‍♀️ Ai chẳng muốn được đến vùng đất thật lung linh”

✨Chuyến phiêu lưu đến vùng đất mới mang tên S.O.K sắp khởi hành - một nơi tuy mới mẻ và lạ lẫm nhưng tại đó luôn có những cư dân “lão làng” sẵn sàng làm người chỉ đường, đồng hành và hỗ trợ. Ở nơi ấy, mọi người sống đoàn kết và hỗ trợ nhau, một nơi vô cùng tuyệt vời để các nhà thám hiểm khám phá và chinh phục.

🏋️Tuy nhiên, hành trình đến với vùng đất “lung linh” ấy sẽ không kém phần chông g*i và thử thách. Do vậy, những nhà thám hiểm hãy thật tự tin vào bản thân! Tự tin vào tài năng, nhiệt huyết và bản lĩnh, rằng bản thân có thể vượt qua được mọi thử thách và chính thức xác nhập hộ khẩu, trở thành cư dân của vùng đất “lung linh” S.O.K nèee 🌟🌟

💥Thử thách đầu tiên đã được mở ra! Các nhà thám hiểm ơi, chuẩn bị một tinh thần thật “đẹp” vượt ải đầu tiên thôi🏃🏃‍♀️
——————————————
TUYỂN THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC S.O.K 2024
Link đăng ký: https://bom.so/p8bcE9
Thời gian đăng ký: 20-28/11/2023
Đối tượng tham gia: Học sinh và cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
——————————————
𝐒.𝐎.𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟑: 𝐖𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐖𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃 - PHIÊU LƯU MIỀN ĐẤT HỨA
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Fanpage: S.O.K - LTTers
Trưởng BTC S.O.K 2024: Nguyễn Hoàng Nguyên Khôi
SĐT: 0905795626

[ĐỂ QUÊN]---------------------------------“Hơn năm thập kỷ xa rồi,Bạn bè thương mến bồi hồi hỏi thăm.Nhớ ngôi trường cũ ...
27/11/2023

[ĐỂ QUÊN]
---------------------------------
“Hơn năm thập kỷ xa rồi,
Bạn bè thương mến bồi hồi hỏi thăm.
Nhớ ngôi trường cũ lâu năm,
Thời gian thay đổi về thăm chẳng còn.”

Đã bao lâu rồi ta gặp những người bạn cũ? Đã bao lâu rồi tiếng cười nói trò chuyện cùng bạn bè đã theo làn gió “thời gian” cuốn đi…

Tôi đã không về lại ngôi trường cấp hai gần hai năm nay, nói đúng hơn, từ khi lên cấp ba, tôi chẳng còn nghĩ đến “ngôi nhà” lúc trước mà mình từng “ở”. Tôi vẫn cho rằng đó là chuyện bình thường, tôi chạy đôn chạy đáo với thật nhiều những mối lo toan tại ngôi trường mới, nhiều cơ hội và thách thức mở ra khiến tôi lơ đễnh quên đi những gì đã hiện hữu trong thời thanh xuân lúc trước của mình. Nhớ lắm lúc đó, chúng tôi còn cãi nhau về làm báo tường, cùng nhau lăn xả hết mình tại hội trại, cùng nhau khóc tại buổi liên hoan cuối cấp, … Thuở ấy, tôi cứ đinh ninh rằng lũ chúng tôi sẽ không bao giờ quên nhau, sẽ luôn giữ liên lạc và năm nào cũng về thăm trường ít nhất một lần.

Lúc đó, tôi và nhỏ bạn thân còn hứa nhau nhất định sẽ về thăm trường, nhất định sẽ luôn kề vai sát cánh. Ấy thế mà, lên cấp ba, mỗi đứa mỗi nơi, không còn ngồi chung bàn, những buổi gặp mặt cũng ít lại hẳn, những cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng. Không còn đôi lời hỏi han, không còn dịp ngồi lại và kể nhau nghe câu chuyện của hai đứa… Tỉnh dậy sau cơn mơ của một thời quá vãng, tôi lặng đi vì nhận ra cái danh nghĩa “bạn thân” bây giờ chỉ còn là “bạn thân cũ”. Phải chăng, chính bởi những mối quan hệ mới, môi trường mới đã ngăn cách chúng ta, hay phải chăng là do mỗi người đã có cho mình những mối bận tâm, lo toan khác…? Chúng tôi chỉ gặp được nhau ngày 20/11, có lẽ đó là ngày hội tụ được đông đủ các thành viên. Thật muốn đổ lỗi cho cái chảy trôi những ngày bình thường đã luôn cuốn chúng tôi đi trong sự bận rộn, và còn có lẽ, bởi thời gian thấm thoát thoi đưa đã khiến lũ chúng tôi dần xa cách nhau hơn, để rồi gặp nhau với cái nhìn gượng gạo. Tôi đắn đo chẳng biết có phải việc phải lớn lên đã khiến cho những đứa trẻ kia - và cả tôi, vơi đi trong mình sự hồn nhiên như thuở trước, vậy nên mới luôn tìm cách từ chối những cuộc hội ngộ…

Những cái ôm, cái nắm tay, những buổi trò chuyện bây giờ sao hoang hoải quá. Hình như tôi đã chạy theo những đam mê, áp lực mà quên đi những giá trị xung quanh mình, quên đi những người bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt một thuở thiếu thời để gieo lên đó những kỉ niệm từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành. Sự vô tâm ấy đã cuốn theo cơn gió lạnh đầu đông từ khi nào, để lại trong tôi sự dày vò nghẹn ngào nơi cuống họng, chẳng thể cất lên thành tiếng.

Nhưng chính việc phải trưởng thành hơn từng ngày đó, đã giúp tôi nhận ra rằng: tình bạn mang trong mình sức mạnh diệu kỳ vốn có, và nó xảy đến, cũng có thể rời đi… Chỉ là, ta sẽ giữ nó như thế nào để điều kỳ diệu ấy luôn bên cạnh ta trên mỗi chặng đường đời. Không nhất thiết họ phải luôn ở đó, chỉ cần ta sống đúng với những ước vọng, sống hết mình với đam mê, nhiệt huyết và luôn giữ cho mình một người “bạn thân” đúng nghĩa thì tức là ta đang sống thật với chính mình.
-------------------------
🖊: Chann
📸&🪄: Thu Thủy & Chaau Nhi
-------------------------

Address

Hoi An

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lê Thánh Tông Radio posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lê Thánh Tông Radio:

Videos

Share

Category


Other Radio Stations in Hoi An

Show All