Ở Đài Loan

Ở Đài Loan Đọc truyện Online - ODaiLoan.com
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.
(13)

Chào mừng bạn đến với Facebook Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay.

16/01/2025

Hôm nay là ngày 17 tháng 1, thứ Sáu, chào buổi sáng!
Đừng để sự lười biếng hay nỗi sợ hãi làm chậm bước chân của bạn. Thành công luôn thuộc về những người dám hành động.
Hãy mạnh mẽ tiến lên từng bước, tương lai đang chờ bạn phía trước!
Cố lên nhé!

今天是1月17日,星期五,早安!别让懒惰或惧怕拖慢你的脚步。成功只属于那些勇于行动的人,勇敢迈出每一步,未来就在不远处!加油!” #早安

Phó Nguyệt Linh sống cả đời trong nhầm lẫn và đau khổ.Mãi cho đến khi qua đời, nàng mới nhận ra, phu quân mà nàng luôn n...
16/01/2025

Phó Nguyệt Linh sống cả đời trong nhầm lẫn và đau khổ.

Mãi cho đến khi qua đời, nàng mới nhận ra, phu quân mà nàng luôn nghĩ là vô tình lạnh lùng, người mà nàng tưởng không hề yêu mình, thực chất đã âm thầm yêu thương nàng hơn bất kỳ ai.

Hôn sự của nàng và Lục Tu Lương vốn dĩ không phải lựa chọn của nàng, mà là do vận mệnh, do âm mưu tàn nhẫn của những kẻ địch.

Tuy nhiên, dù không tình nguyện, nàng vẫn tự nhủ mình sẽ làm một người vợ hiền, đối xử với hắn như một phu quân bình thường, mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc và đau đớn.

Thế nhưng, tất cả đã thay đổi khi nàng nghe được những lời đồn đại trong phủ và lầm tưởng Lục Tu Lương chính là người đã gây ra mọi bi kịch trong cuộc đời nàng.

Nàng cảm thấy thất vọng và oán hận đến nỗi không thể kìm nén, quyết định ra đi mãi mãi.

Đến khi nàng chết, Lục Tu Lương không hề khóc, chỉ lặng lẽ hành động như một bóng ma, lạnh lùng mang cái đầu kẻ thù về trước nàng.

Nhưng rồi, hắn cũng không thể chịu đựng nỗi đau mất nàng mà tự kết liễu đời mình.

Sống lại một lần nữa, Phó Nguyệt Linh quyết định thay đổi mọi thứ, không để tình yêu vụng về của nàng và Lục Tu Lương tiếp tục chịu đựng đau thương.

Nàng muốn một lần nữa yêu hắn thật lòng, muốn được sống bên cạnh hắn mà không sợ hãi, không trốn tránh.

Lục Tu Lương, Trấn Quốc đại tướng quân, sau một chiến công vang dội trở về kinh thành.

Hắn là hình mẫu của người anh hùng trong mắt thiên hạ, nhưng trong mắt Phó Nguyệt Linh, hắn là người phu quân lãnh đạm, xa cách.

Đứng bên cửa sổ của trà lâu ven đường, Phó Nguyệt Linh nhìn về phía xa, nơi bóng dáng quen thuộc của Lục Tu Lương cưỡi ngựa, lòng nàng không khỏi rối bời.

“Phu quân tương lai của ta,” nàng thì thầm.

“Đại tướng quân quả thật phong tư lỗi lạc,” một người ngồi cạnh nàng khen ngợi.

“Cứ nhìn hắn mà xem, sợ là hắn không vừa mắt nàng đâu,” người kia nói với vẻ trêu chọc.

Sau khi thành hôn, mặc dù không có mối quan hệ ân ái nào, nhưng giữa nàng và Lục Tu Lương vẫn luôn là sự tôn trọng lẫn nhau, như hai người xa lạ sống chung một nhà.

Mặc dù hắn không động đến nàng, nhưng nàng không hề thấy lạnh nhạt. Đôi khi, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp của hắn khi nhìn mình.

Một sự tương kính như tân đã khiến nàng dần dần hiểu ra, rằng tình cảm mà nàng tưởng là lạnh lùng lại sâu đậm đến nhường nào.

Một ngày mùa đông, trong thư phòng của phủ Trấn Quốc tướng quân, ngọn nến le lói, không khí ấm áp từ lò sưởi lan tỏa.

Phó Nguyệt Linh đứng bên bàn, cảm nhận hơi lạnh trong cơ thể.

Mỗi mùa đông, nàng luôn phải ôm lò sưởi để giữ ấm, nhưng hôm nay nàng lại quên mất.

Những lời đồn đại vẫn văng vẳng trong tâm trí nàng.

Đã bao lần nàng tự nhủ mình sẽ sống hòa thuận, nhưng cảm giác bất an vẫn không thể dứt.

Lục Tu Lương từ phía sau đặt tay lên vai nàng, nhìn thấy nàng có vẻ lạnh lẽo, ánh mắt chợt tối lại.

“Nàng mặc ít quá, sao không mặc thêm áo?”

Hắn đứng lên, định nắm tay nàng, nhưng Phó Nguyệt Linh lại bất giác lùi lại một bước, khiến hắn thoáng ngây người.

Nàng cố gắng kìm nén cơn xúc động trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run lên.

“Có chuyện gì sao?”

Lục Tu Lương hỏi, ánh mắt hắn tràn đầy nghi hoặc.

“Ngày đó, khi chàng bị ám toán, chàng thực sự không mất lý trí sao?”

Nàng hỏi, giọng khàn đi vì lo lắng.

Ánh mắt Lục Tu Lương lập tức lạnh đi, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng đáp:

“Ta vẫn thanh tỉnh, chỉ là bị ép phải hành động vậy thôi.”

Đúng như nàng nghĩ. Tất cả mọi thứ dường như đều là sự dối trá. Lúc này, trái tim nàng như bị một tảng đá nặng đè lên.

Lục Tu Lương không phải người ác, hắn đã yêu nàng từ lâu, nhưng vì thế, nàng lại càng cảm thấy đau đớn hơn.

Nàng đã sống trong sự hiểu lầm và lừa dối, nhưng liệu lần này, khi nàng sống lại, có thể thay đổi mọi thứ, tìm lại chân ái của mình?

Một buổi chiều, khi nàng đi qua hoa viên trong phủ, nàng tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa hai nha hoàn.

Câu chuyện đó như một cú tát vào mặt nàng, khiến nàng không thể tin vào những lời mình đã nghe trước đó.

“Nghe nói, tướng quân chẳng qua chỉ lợi dụng lúc gia đình phu nhân gặp nạn mà cưới nàng về. Nàng cũng thật đáng thương, chẳng biết gì.”

Tiếng cười khúc khích vang lên sau bụi cây.

Phó Nguyệt Linh đứng lặng, nỗi đau xé lòng khiến nàng nghẹn ngào. Nhưng, lúc này, nàng biết rõ, cuộc đời này đã thay đổi.

Còn tiếp…

Đọc Truyện Chân Ái Của Lục Tướng Quân Ở Đài Loan
Mấy bà bình luận đi, tui nhắn tin gửi link cho nè 🧑🏻‍💻

🧨Chúng mình cùng nhau bỏ túi vài câu chúc tết bằng tiếng Trung cực hay và ý nghĩa này nhé.🧧Đọc Truyện Online Ở Đài Loan ...
16/01/2025

🧨Chúng mình cùng nhau bỏ túi vài câu chúc tết bằng tiếng Trung cực hay và ý nghĩa này nhé.🧧

Đọc Truyện Online Ở Đài Loan 🥳

Ta nhặt được ba người nam nhân.Một là yêu quái, một là ma đầu, một là thần tiên.Cả ba người bọn hắn đều bị thương nặng, ...
16/01/2025

Ta nhặt được ba người nam nhân.

Một là yêu quái, một là ma đầu, một là thần tiên.

Cả ba người bọn hắn đều bị thương nặng, nằm rải rác trên cùng một ngọn núi ở chân núi, lưng chừng núi và đỉnh núi.

Ta đánh xe bò lên núi đốn củi, nhặt từ chân núi lên đỉnh núi, xe đã đầy.

Được rồi, về nhà thôi.

~~~

Ta đánh xe bò lên núi đốn củi, ở chân núi gặp một yêu quái đẹp đến không gì sánh được.

Hắn mặc một bộ đồ đỏ, hơn nửa người đẫm máu, đang cố sức bò về phía trước, trên mặt đất kéo theo một vệt máu dài.

Ta nói: “Đi theo ta, ta giúp ngươi chữa thương.”

Hắn nhướng đôi mắt đào hoa yêu diễm nhìn ta, sóng mắt lưu chuyển.

“Thích ta rồi à? Nói trước, ta không yêu người nào xấu hơn ta đâu.”

Ta vừa gật đầu vừa nhấc bổng hắn lên, ném lên xe bò.

“Biết rồi, không ai thèm ngươi đâu.”

Yêu tinh kia tức giận nhảy dựng lên nhưng đau lưng nên lại ngã phịch xuống.

Chỉ trợn mắt không tin nổi mà gào lên với ta: “Ngươi còn dám chướng mắt lão tử! Những nữ nhân thích lão tử xếp hàng từ địa phủ đến thiên giới còn không hết đâu!”

Ta nheo mắt chê hắn ồn ào, liền lấy một chiếc bánh bao từ trong túi vải nhét vào miệng hắn.

“Nói nhảm nhiều quá, nói thêm câu nữa là ta ném ngươi xuống đấy.”

Hắn im lặng vài giây, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, mờ mịt, khuất nhục, còn có một chút ấm ức không được chào đón.

Hắn cắn một miếng bánh bao, lẩm bẩm mơ hồ: “Nữ nhân thô lỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc… ậc, bánh bao này ngon quá.”

Đi đến lưng chừng núi, lại gặp một ma đầu.

Một trong hai chiếc sừng trên đầu hắn đã gãy, chỉ còn một nửa.

Hắn mặc một bộ đồ đen, không nhìn ra vết thương ở đâu nhưng lại nằm trên mặt đất với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Ta ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt hắn:

“Muốn ta cứu ngươi không? Nếu cử động được thì tự lên xe.”

Hắn quay đầu nhìn ta, hừ cười nói: “Một phàm nhân như ngươi, thật sự là không biết tự lượng sức mình.”

Ta thở dài: “Ngươi nói nhiều như vậy, có thể trả lời câu hỏi của ta không?”

Hắn định nói gì đó nhưng đột nhiên nhìn về phía sau ta, nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

“Ngươi là đồng bọn của hắn?”

Ta nhìn về phía sau.

Ờ… hình như đã hiểu rồi.

“Hai người có thù hận đúng không? Được thôi, cùng đi đi.”

Nói xong, ta nhấc bổng ma đầu lên, ném lên xe.

Yêu quái: “Ngươi nữ nhân này đầu óc có bệnh đúng không? Ta vừa đánh nhau với hắn xong, ngươi lại ném hai chúng ta vào một chỗ?”

Ma đầu: “Ai muốn ở cùng ngươi? Nếu bây giờ ta cử động được, ngươi đã ngậm miệng rồi.”

Yêu quái: “Ta có nói chuyện với ngươi à? Ma đầu chết tiệt, ma đầu một sừng, xấu chết đi được!”

Ma đầu: “Hồ ly thối, ngươi muốn chết.”

Ta móc móc lỗ tai, lại lấy hai chiếc bánh bao từ trong túi vải ra, nhét vào miệng mỗi người một cái.

“Câm miệng, muốn đánh nhau giết nhau thì đợi vết thương lành rồi hãy nói.”

Ma đầu khuất nhục lấy bánh bao xuống định ném đi nhưng lại thấy yêu quái ôm bánh bao cười hì hì gặm.

Hắn do dự một chút, cũng cắn một miếng.

Lại cắn thêm một miếng.

Ừm, yên tĩnh rồi.

Kết quả là, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, lão ngưu của ta mệt đến nỗi thở hồng hộc nhưng lại gặp một vị thần tiên.

Hắn nằm trên mặt đất, dáng vẻ chật vật nhưng không buồn không vui nhìn ta, lại nhìn hai người trên xe bò sau ta.

Rồi im lặng.

……

Ta chìm vào suy tư.

Ta nói: “Đừng nói với ta, vừa rồi đánh nhau, là ba người các ngươi?”

Hắn hỏi ta: “Cô nương là người phương nào?”

“Người lạ, người tốt.”

Hắn khó khăn giơ ngón tay chỉ vào xe bò của ta: “Người tốt sao lại cứu yêu ma quỷ quái, những thứ gian tà như thế?”

Ta đánh rơi tay hắn, giáo dục hắn: “Đừng tùy tiện chỉ vào người khác, bất lịch sự. Hơn nữa, thiện ác gian tà xuất phát từ bản tính, không liên quan đến yêu ma quỷ quái, thú nhân, tiên phật.”

Hắn còn muốn tranh luận với ta, ta trực tiếp nhét bánh bao vào miệng hắn, ôm ngang lưng hắn đặt lên xe bò.

Yêu quái không phục: “Này, tại sao hắn được bế công chúa, còn ta thì bị khiêng rồi ném? Chẳng lẽ ngươi thích tên mặt trắng này? Ngươi có phải mù không, ta không đẹp mắthơn hắn sao?”

Ta lấy chiếc bánh bao cuối cùng trong túi vải ra, do dự một lát rồi nhét vào miệng hắn.

Còn tiếp …

Đọc Truyện Đỉnh Núi Tụ Hội Kỳ Nhân Ở Đài Loan
Mấy bà bình luận đi, tui nhắn tin gửi link cho nè 🧑🏻‍💻

Ta nhìn người đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn.Cũng không uổng công ta sau khi trở về lại dùng son phấ...
16/01/2025

Ta nhìn người đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn.

Cũng không uổng công ta sau khi trở về lại dùng son phấn tô đậm thêm vết thương trên mặt.

Thanh trò chuyện trực tiếp phát sóng cho ta cảnh tượng bên Tạ Uyển Nguyệt theo thời gian thực.

[Ha ha ha ha, nữ phụ tức đến mặt mày tái mét!]

[Nữ phụ không chỉ thức trắng đêm, còn đập hết bình hoa đồ sứ trong phòng, sảng khoái thật!]

[Hoàng thượng vẫn yêu nữ chính mà!]

[Nữ phụ gọi Kim ma ma, người chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn vào phòng rồi, bà ta là người nham hiểm lắm, nữ chính suýt mất mạng trong tay bà ta, không biết hai người này lại định giở trò gì nữa, Hoàng thượng nhất định phải bảo vệ nữ chính của ngài đó!]

Tạ Uyển Nguyệt không vui, ta lại vui.

Ta khẽ đẩy cánh tay Triệu Diễn ra, xoay lưng về phía hắn, dựa vào tường chìm vào giấc ngủ.

Còn chuyện của Tạ Uyển Nguyệt và Kim ma ma, cứ đợi tỉnh ngủ rồi tính.

Lúc tôi tỉnh dậy, Triệu Diễn đã rời đi.

Hắn còn đặc biệt dặn dò Hồng Diệp, để ta ngủ thêm một lát.

Ngủ đủ giấc, cả người sảng khoái, tinh thần phấn chấn.

Triệu Diễn vốn đã hứa sau khi tan triều sẽ đến tìm tôi, vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cũng dễ hiểu thôi, hôm qua Tạ Uyển Nguyệt gây chuyện với hắn, hôm nay hắn chắc chắn đang bù đắp cho nàng ta.

Ta cũng chẳng vội.

Cư dân mạng còn sốt ruột hơn cả ta.

[Nữ chính của tôi ơi, nữ phụ đã câu dẫn Hoàng thượng đi rồi, cô còn ở đây mà rong chơi, đúng là không có chút tâm cơ nào cả.]

[Nữ phụ cao tay thật đấy, chủ động nhận lỗi với Hoàng thượng, tỏ ra ngoan ngoãn, thế là vợ chồng lại về với nhau.]

[ Nữ chính đáng thương, hôm qua bị hành hạ thể xác, hôm nay bị hành hạ tinh thần, nàng đau khổ đến mức ăn cơm còn nhiều hơn hôm qua mấy bát, chắc là muốn dùng đồ ăn để quên đi nỗi đau. ]

Khóe mắt ta giật giật.

Ta đây là đang vui vẻ, chẳng lẽ không nhìn ra sao?

Việc Triệu Diễn và Tạ Uyển Nguyệt làm lành nằm trong dự liệu của ta.

Ta vốn cũng không định chỉ bằng chuyện nhỏ cỏn con hôm qua mà có thể khiến hai người bọn họ hoàn toàn trở mặt.

Ta muốn làm, là khiến cho giữa hai người nảy sinh vết rạn, rồi dần dần khoét sâu vết nứt ấy, cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng tan vỡ hoàn toàn.

Triệu Diễn và Tạ Uyển Nguyệt có tình cảm với nhau không?

Đương nhiên là có, dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Nhưng tình cảm ấy, trong vòng xoáy quyền lực, dục vọng, đã sớm không còn thuần khiết như lúc ban đầu.

Kiếp trước là ta ngu ngốc, mới rơi vào kết cục như vậy, để Tạ Uyển Nguyệt trở thành kẻ chiến thắng.

Nhưng ta nghĩ, thắng lợi của ả có lẽ cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Ai mà biết được sau khi ta chết, ả có trở thành ta tiếp theo hay không.

Nói cho cùng, tất cả đều là lỗi của tên chó Triệu Diễn.

Còn tiếp
~~~
Đọc Truyện Ngai Vàng Không Người Thừa Kế 无继承者的王座 Ở Đài Loan

Bình luận một câu cho tui biết mấy bà đã sẵn sàng chưa, tui gửi link cho liền! 🤭❤️

"Chàng có thể mang nàng về, nhưng đừng trách ta không nhắc trước, nàng không phải là loại nữ nhân dễ trêu!" – tiếng nói ...
16/01/2025

"Chàng có thể mang nàng về, nhưng đừng trách ta không nhắc trước, nàng không phải là loại nữ nhân dễ trêu!" – tiếng nói lạnh lùng của ta vang lên trong không gian.

Trước khi ngủ, ta là tiểu thư danh giá của phủ Tĩnh Bắc Hầu, một tay điều binh khiển tướng, gió mưa lửa đạn không sợ.

Nhưng khi tỉnh dậy, ôi trời, ta lại trở thành phu nhân tướng quân, một nàng dâu "tốt số" lại phải nhìn cảnh chồng mình dẫn một nữ tử xinh đẹp từ chiến trường về nhà.

Thật là buồn cười!

Khi hắn lạnh nhạt bảo ta:

"Đây là tiểu thư Lưu Thanh Thanh, nàng ấy cứu mạng ta."

Ta chỉ có thể cười khẩy trong lòng, tự nhủ:

"Vậy à, cứu mạng xong rồi đưa về nhà, huống chi ta còn chưa chạm vào kho tiền của nàng ấy đâu nhé!"

Đúng, kho tiền của nàng ấy là chìa khóa đến tự do của ta!

Nhưng tìm không thấy đâu, lại phải đi cầu xin cái gia đình "trong mơ" này.

Vì một câu “tùy chàng” kia, Tống Địch trực tiếp sắp xếp cho đối phương ở Thính Vân Hiên.

Đối xử còn tốt hơn cả Chúc Vân Thanh, nữ chủ nhân ở nơi này.

Hắn còn điều mười mấy nha hoàn hầu hạ.

Nha hoàn là từ phủ của mẫu thân Tống Địch điều qua, hình như rất sợ ta làm chuyện xấu.

Cười c.h.ế.t mất, ta lấy đâu ra thời gian làm chuyện xấu?

Ta còn phải nhanh chóng tìm ra kho tiền của Chúc Vân Thanh, thu dọn hành lý, chạy về biên cương ngay trong đêm.

Nhưng ta tìm mãi mà không thấy một đồng tiền nào.

Vì vậy, ta đành phải gọi nha hoàn thân cận của Chúc Vân Thanh là Lộng Ngọc.

“Lộng Ngọc à, nay ta vừa tỉnh dậy, không hiểu sao lại quên mất kho tiền của ta ở đâu rồi.”

Từ khi Lộng Ngọc biết Tống Địch đưa một nữ tử về thì đã bắt đầu khóc, đến giờ vẫn chưa ngừng.

Nàng ấy vừa khóc vừa nói với ta: “Tiểu thư quên rồi sao? Của hồi môn của người đều để trong công khố.”

“Chìa khóa công khố đâu?”

“Chìa khóa ở trong tay lão phu nhân.”

Còn tiếp
~~~

Đọc Truyện Hoán Đổi Hồn Dục Vị Thâm 魂交换欲味深 Ở Đài Loan

Bình luận một câu cho tui biết mấy bà đã sẵn sàng chưa, tui gửi link cho liền! 🤭❤️

“Cô nương hôm nay…Không giống như bình thường…”Phó Nguyệt Linh mắt cũng không mở: “Ừm?”A Niệm như được cổ vũ: “Cô nương,...
16/01/2025

“Cô nương hôm nay…Không giống như bình thường…”

Phó Nguyệt Linh mắt cũng không mở: “Ừm?”

A Niệm như được cổ vũ:

“Cô nương, người vừa mới nói với Ngô cô nương và Hoắc cô nương, là thật sao?”

Biểu tình của Nguyệt Linh vẫn không thay đổi, “Tất nhiên.”

A Niệm kinh hãi, ấp úng nói ra:

“Người… Lúc nào… Đối với tướng quân… Nô tỳ vẫn nghĩ người có ý với Diêu công tử.”

Nguyệt Linh thản nhiên nói:

“Ta chưa bao giờ nói ta thích Diêu Chi Khiên, vì sao các ngươi đều cho rằng ta sẽ gả cho hắn?”

Nàng mở mắt ra, đụng phải ánh mắt khiếp sợ vừa ngoài ý muốn của A Niệm thì thở dài.

Cho dù là kiếp trước, nàng cũng chưa nói tới thích Diêu Chi Khiên, cũng không hề muốn gả cho hắn, chỉ là kiếp trước nàng cũng không hiểu, không hiểu tình cảm, càng không thể nói chuyện yêu đương.

Nàng và Diêu Chi Khiên quen biết nhau, lại không gặp được người đặc biệt làm cho nàng động tâm, hai nhà Diêu Phó có quan hệ gần gũi, gia thế tương đương, Diêu gia cầu hôn nàng liền gả, cái này cũng không có gì là lạ.

Thậm chí nàng cũng nghĩ đây là chuyện nước chảy thành sông, thuận lý thành chương.

Thuở nhỏ nàng đã xem qua rất nhiều sử sách, cũng từng chờ mong tình yêu tốt đẹp, cha mẹ nàng chính là uyên ương một đời một kiếp, phụ thân không chỉ không hề nạp thiếp mà mấy chục năm nay đều cùng mẫu thân ân ái vô cùng, nàng rất hâm mộ, cho nên sau khi hai nhà định ra hôn sự, nàng cũng từng ảo tưởng qua.

Tuy nhiên, thực tế lại vô cùng tàn nhẫn.

Kiếp trước quả thực quá hồ đồ.

“Nhưng điều này thực sự là quá đột ngột! Nô tỳ cho rằng tướng quân…”

A Niệm rất kích động, nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hối hận.

Nguyệt Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng ấy, “Ngươi thấy hắn như thế nào?”

“…”

Xong rồi, nói là bị lộ… Nàng ấy bất cẩn… Làm sao để… Nó ra sẽ bại lộ!

“Hả? Thế nào rồi?”

“Nói ta xem?”

Từ khi Nguyệt Linh phát hiện chỉ cần nàng vừa nhắc tới Lục Tu Lương, A Niệm luôn luôn chững chạc sẽ tự loạn lên, bối rối không chịu nổi, nàng liền cảm thấy cố ý trêu chọc A Niệm một chút đặc biệt thú vị.

“…”

A Niệm sợ hãi, nàng ấy không dám nói.

Cũng không biết Lục Tu Lương rốt cuộc đã làm cái gì, tự nhiên có thể làm cho A Niệm sợ hắn như vậy.

Phó Nguyệt Linh nhếch khóe miệng, không có ý tốt nói với nàng ấy:

“Ta vừa nhắc tới Lục…”

Quả nhiên, vừa nói đến chữ Lục thì cả người A Niệm cứng ngắc, rất không được tự nhiên.

“Ta vừa nhắc tới Lục tướng quân, ngươi liền khẩn trương, ngươi có biết hắn không?”

“Nô tỳ không có!”

A Niệm giống như một con mèo xù lông, làm cho Nguyệt Linh vô cớ nhớ tới con mèo như tuyết trắng được nhận nuôi cách đây không lâu.

“Ồ? A Niệm, Lục Tu Lương có nói với ngươi chưa, ngươi không thích hợp làm nội gián.”

Nguyệt Linh cười cười, chậm rãi ngồi thẳng người dựa vào giường rồi nhắm hai mắt lại.

Đêm qua, sau khi Lục Tu Lương rời đi, nàng cũng không ngủ được nữa, nàng vẫn nhớ đi nhớ lại hai năm thành thân, ngay cả bình minh cũng bất giác đến. Thức một đêm, lại hưng phấn nửa ngày, hiện tại thật sự rất mệt mỏi.

Nàng nhắm mắt lại, không nhìn thấy A Niệm mặt trắng như giấy.

Trời ơi, làm sao nàng ấy lại lộ ra… Tướng quân quả thật đã nói qua tố chất tâm lý của nàng quá kém, không thích hợp tiếp tục làm sát thủ, cho nên nàng mới được phái đến bên cạnh cô nương… A Niệm khóc không ra nước mắt.

Đợi đến khi kiệu dừng trước cửa Phó phủ, Nguyệt Linh được dìu xuống kiệu, A Niệm vẫn mang một bộ dáng uể oải, ỉu xìu.

Hai người một trước một sau trở về phòng, Phó Nguyệt Linh đuổi tất cả mọi người đi, chỉ lưu lại một mình A Niệm.

A Niệm ầm ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, lo sợ bất an nói:

“Cô nương, nô tỳ đã sai, người trách phạt nô tỳ đi.”

Đã vào Phó phủ thì nên trung thành với chủ nhân hiện tại, nàng không làm được thì nên lĩnh phạt, không hề oán hận.

Nguyệt Linh buồn cười, một lát sau bật cười nói:

“Ta cũng không trách ngươi, ngươi đứng lên nói ta cho ta biết đã xảy ra chuyện gì.”

A Niệm không đứng dậy,

“Cô nương làm sao biết được thân phận của nô tỳ có vấn đề?”

Nguyệt Linh thầm nghĩ, ngươi coi ta sống vô ích kiếp kia sao?

Nhưng miệng lại nói:

“Ngươi đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của ta, từ cử chỉ, cho đến lời nói, ta nghĩ chắc hẳn là bị người cài ở lại bên cạnh giám thị ta.”

Gương mặt A Niệm lại trắng một phần, đầu thấp hơn một chút.

“Ta vẫn luôn suy nghĩ là ai, ngươi ở bên cạnh ta chưa bao giờ gây bất lợi cho ta, ngược lại chiếu cố đặc biệt thỏa đáng, ta nghĩ người này cũng không có ác ý.”

Nguyệt Linh rũ mắt xuống, ôn nhu nhìn đôi uyên ương tự tay thêu kia, cười nói:

“Ngươi chú ý hôn sự của ta như thế, nghe nói ta sẽ gả đến Diêu gia thì đặc biệt sốt ruột, nhưng hôm nay ta nhắc tới Lục tướng quân, ngươi lại không có phản đối quá khích, ngược lại giống như là kinh ngạc, kinh hỉ.”

Trong giọng nói ý cười càng đậm, “Cho nên…Chủ nhân thực sự của ngươi hẳn là vị tướng quân kia.”

Cả người A Niệm như mất hết lực đạo, sống lưng sụp đổ, nhận mệnh nói:

“Cô nương thông minh, quả thật là như thế.”

Phó Nguyệt Linh tiến lên đỡ nàng ấy dậy, nhìn ánh mắt nàng ấy, gằn từng chữ: “Bây giờ ta hỏi, ngươi phải trả lời thành thật.”

A Niệm gật đầu.

“Hắn an bài ngươi đến bên cạnh ta như thế nào, hãy thành thật khai báo.”

Nguyệt Linh chỉ biết A Niệm là người của Lục Tu Lương, nhưng điều còn lại nàng chỉ dựa vào suy đoán, hiện tại cần phải chứng thực một chút.

“Năm năm trước, tướng quân cứu nô tỳ khỏi Bích Hải Các, cùng cứu ra còn có rất nhiều người được coi là sát thủ bồi dưỡng giống như nô tỳ, chúng nô tỳ không có chỗ nào để đi cho nên đều đi theo tướng quân. Bởi vì nô tỳ…”

A Niệm thẹn thùng,

“Nô tỳ không phải là một người đủ tư cách làm sát thủ, ngoại trừ thân thủ cũng được thì không có chỗ nào đáp ứng, tính cách quá mềm mại, không đủ tàn nhẫn cũng không đủ tuyệt tình, tố chất tâm lý cũng không tốt, cho nên đã được tướng quân an bài tới bên cạnh cô nương.”

Nguyệt Linh cười ra tiếng, A Niệm là một tiểu cô nương rất đáng yêu, thật sự không cách nào tưởng tượng được bộ dáng nàng ấy là một sát thủ lãnh khốc, người nọ nhìn người vẫn rất chuẩn, hai người bọn họ rất hợp nhau.

A Niệm lộ ra thần sắc cực kỳ nghiêm túc,

“Nô tỳ ở bên cạnh cô nương chủ yếu là bảo vệ người, có chuyện gì lớn liền truyền tin cho tướng quân. Cô nương… Tướng quân…Rất thích người.”

Còn tiếp
~~~

Đọc Truyện Chân Ái Của Lục Tướng Quân 陆将军之真爱 Ở Đài Loan

Chương này plot twist dữ dằn lắm nha mấy bà, đọc xong tui sốc luôn!
Ai muốn biết chuyện gì thì bình luận nhanh, tui gửi link liền tay! 😱🔥

Ta đã trở thành Hoàng Quý Phi.Hứa Kim Bình đã đề nghị với Tần Duệ.Triều đại này từng có một Hoàng Quý Phi, đó là một phư...
16/01/2025

Ta đã trở thành Hoàng Quý Phi.

Hứa Kim Bình đã đề nghị với Tần Duệ.

Triều đại này từng có một Hoàng Quý Phi, đó là một phương pháp đặc biệt trong thời kỳ đặc biệt, không phải quy định.

Hứa Kim Bình muốn ta làm Hoàng Quý Phi, có phần mang ý nghĩa chỉ định người kế thừa.

Ngự Phượng Kiều trước đó đã không làm nữa.

“Dì trước khi qua đời từng nói, bảo ta làm vợ biểu ca, cho nên ta mới vào cung. Tại sao Phương gia lại trở thành Hoàng Quý Phi?”

Nàng bắt đầu gây phiền phức cho ta.

Tần Duệ không hề trách mắng nàng, tự nhiên ta cũng không làm khó nàng.

Ta chỉ ra tay với những người hầu bên cạnh nàng.

Ta biết, những người hầu thực sự rất vô tội.

Nhưng đôi khi, phải g.i.ế.t gà dọa khỉ.

Ta đã ném một cung nữ bên cạnh Ngự Phượng Kiều vào Thận Hình Tự, và đặc biệt dặn dò:

“Người bên cạnh Quý Phi, hãy cho một chút thể diện, đừng để mất mặt. Chỉ cần dùng trúc thư kẹp thân là được.”

Trúc thư kẹp thân là dạng hình thức như một cuốn sách được làm bằng trúc, kẹp người lại, dùng dây buộc chặt.

Những ai đã trải qua cảm giác đó đều đau đến mức không muốn sống.

Ngự Phượng Kiều đã tìm Tần Duệ khóc lóc:

“Nàng ta là người mà ta mang từ nhà tới, chúng ta từ nhỏ đã ở cùng nhau, Phương Ngọc Xích hành hạ nàng ta chính là hành hạ ta!”

Ta không đồng ý với lời này:

“Quý tiện có khác biệt, nữ nhân này quá ương bướng, đều là do nàng ta gây ra khiến Quý Phi mất đi khí độ, trừng phạt nàng ta chỉ là trừng phạt một nô tài, làm sao lại thành trừng phạt Quý Phi?”

Tần Duệ nhìn ta, rất tán thưởng.

Ngự Phượng Kiều nhìn ta với ánh mắt đầy căm hận:

“Phương Ngọc Xích, ngươi chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại những gì ngươi nợ ta!”

Không còn cách nào, ta chỉ có thể chờ đợi.

Ta tự nhắc nhở mọi người trong cung, những ngày gần đây, nếu thấy người bên cạnh Ngự Quý Phi thì hãy tránh xa.

Ta đã lấy người bên cạnh nàng ta để dọa nạt, nàng ta làm được chỉ có thể là làm khó người bên cạnh ta.

Chẳng bao lâu, thái giám nhỏ Tiểu Thuần bên cạnh ta đã gặp sự cố.

Ta không hiểu, để lật đổ ta, Ngự Phượng Kiều thực sự có thể hy sinh chính mình như vậy.

Nàng ta nhất quyết nói Tiểu Thuần đã đẩy nàng ta xuống sông.

Mùa thu đã đến, nước có chút lạnh, việc này khiến Ngự Phượng Kiều không dễ chịu chút nào.

Tiểu Thuần là đệ tử của Thái giám Đường Tín bên cạnh ta, trước kia Đường Tín còn gọi là Tiểu Đường, giờ đã trở thành Đường Tín công công.

Tiểu Tiểu Thuần rất khéo léo trong việc chải đầu, ai cũng biết gần đây ta rất thích hắn.

“Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi đã xúi giục những thái giám thân cận đẩy thần thiếp xuống nước, có lẽ nghe nói thần thiếp nghi ngờ có thai, tâm địa không ngay thẳng.”

Ngự Phượng Kiều gần đây đã truyền gọi thái y, nói dạ dày nàng không thoải mái, thường xuyên buồn nôn.

Trong cung đồn đãi rằng nàng ta mang thai.

Từ Thiếu Hoa thì đi hầu hạ điên cuồng, bụng vẫn phẳng lì, Ngự Phượng Kiều nhanh chóng có tin vui khiến mọi người trong cung đều ngạc nhiên.

Dù bụng ai có giả hay không, thực ra ta hoàn toàn không để tâm.

Ngự Phượng Kiều chắc chắn không thể trở thành Hoàng hậu.

Biểu ca cho biểu muội một miếng cơm ăn, điều đó là đúng.

Nhưng Tần Duệ không thể chọn một cô nương ương ngạnh, tùy hứng làm Hoàng hậu.

Nguyên soái bộ Binh, Ngự Thủ Tường, trong mấy năm qua làm quan cũng chỉ tầm thường, sức khỏe cũng bình thường.

Nếu không phải vì nể mặt là “dượng” của Tần Duệ, thì Nguyên soái bộ Binh này đã sớm phải thay người.

Thực ra, việc đưa Ngự Phượng Kiều vào cung cũng là hy vọng cuối cùng của gia tộc Ngự.

Cố gắng để Ngự Thủ Tường có thể ở lại chức vụ Nguyên soái bộ Binh thêm hai ba năm nữa, để cho anh trai của Ngự Phượng Kiều có thêm chút vốn trong công danh.

Ta cảm thấy gia đình Ngự thật ngu ngốc, họ tính toán cũng không tồi, nhưng vấn đề là, Ngự Phượng Kiều quá ít được quản giáo.

Một người nữ nhân quá tùy hứng, dễ dàng gây họa.

Ví dụ, nếu nàng ta ngoan ngoãn không gây chuyện, chỉ làm Quý Phi của mình, nàng ta có thể giữ được vị trí lâu dài.

Dù nàng có ném mũ của Tần Duệ xuống đất, Tần Duệ cũng chỉ có thể mắng nàng một trận mà thôi.

Vấn đề là, nàng ta lại cố tình chơi trò hãm hại với ta.

Nàng ta quấy rối khiến Tần Duệ tới, cung nhân phải dùng áo choàng lớn quấn chặt nàng, nàng vẫn run rẩy không ngừng.

Cô tiểu thư kiêu ngạo này cũng đã học cách giả vờ đáng thương.

Ta lạnh lùng nhìn tất cả.

Tần Duệ không thể không hỏi có chuyện gì, Ngự Phượng Kiều khóc lóc kể lể, nước mắt ràn rạt.

Ta im lặng nhìn nàng diễn trò, xem rất thích thú.

Tần Duệ thì nhìn ta.

“Hoàng Quý Phi, nàng có gì muốn nói không?”

Ta ngước nhìn Tiểu Thuần, hắn cúi đầu khẩn thiết mấy cái.

“Ngàn lỗi vạn sai, đều là lỗi của nô tài, do nô tài không cẩn thận, không liên quan đến Hoàng Quý Phi.”

Nói xong, hắn bỗng đứng dậy, đụng đầu vào bậc thềm mà c.h.ế.t.

Ta không biểu hiện gì trên mặt.

Ngự Phượng Kiều , cô gái này, lần đầu tiên thấy nhiều m.á.u và người c.h.ế.t, giờ thật sự bị dọa cho sợ hãi.

Nàng ta rên một tiếng, ngất đi, trong khi ngất còn co giật vài cái.

Ta quỳ xuống, nhẹ nhàng nói:

“Thần thiếp quản lý chưa nghiêm, nên chịu hình phạt nặng, tự xin đóng cửa tĩnh tâm một tháng, trong thời gian đó chỉ ăn thô mặc giản dị, niệm《Nữ Giới》, để làm gương.”

Tần Duệ không nhịn được mà cười với ta.

“Hoàng Quý Phi, tự trách mình rất nghiêm khắc. Rất tốt, rất tốt, rất tốt.”

Trong lòng ta chỉ thấy chán nản.

Kiếp trước, khi gặp hoàng đế muốn g.i.ế.t, lại không dám g.i.ế.t, ta liền ra tay g.i.ế.t c.h.ế.t, rồi chạy đến chỗ hoàng đế tự xin chịu phạt.

“Chịu phạt nặng” đương nhiên phải “chịu phạt nặng”, như vậy hoàng đế mới trở nên minh mẫn công bằng.

Tiểu Thuần là người mà ta phái đi “tìm cái c.h.ế.t.”

Ngự Phượng Kiều luôn muốn dùng những người thân cận bên ta để ra tay, như Tiểu Thuần và Đường Tín.

Nhưng việc này không thể được, nuôi dưỡng tâm phúc rất vất vả mà.

Vì thế, Tiểu Thuần liền bước ra, đụng phải dao của Ngự Phượng Kiều .

Hắn đã c.h.ế.t, gia đình ở quê có thể nhận được hai trăm mẫu đất tưới tiêu, bốn con ngựa ba con bò, và một cái cối xay.

Tiểu Thuần ra đi trong sự mãn nguyện.

“Hoàng thượng, thần thiếp tuy có lỗi, nhưng người bên cạnh Ngự Quý Phi thực sự không thể bảo vệ chủ. Ngự Quý Phi đã bị dọa, không nên thấy nhiều máu, những cung nhân bên cạnh đều có thể bị kỷ luật.”

Tiểu Thuần một đầu đụng c.h.ế.t, còn người bên cạnh Ngự Phượng Kiều chỉ bị kẹp tay bằng mảnh tre, trở thành nữ nhân rồi, ta thật sự ngày càng mềm lòng.

Tần Duệ rất tán đồng lời ta nói.

Sau khi Ngự Phượng Kiều tỉnh lại, nghĩ đến não của Tiểu Thuần, nàng ta liền buồn nôn.

Đám cung nữ bên nàng hầu như đều bị kẹp ngón tay, từng người một đều khó khăn khi phục vụ nàng.

Sau một hồi như vậy, Ngự Phượng Kiều bị bệnh, bệnh rất nặng.

Phu nhân bộ Binh vào cung, khóc lóc với hoàng thượng lâu lắm, cũng khóc cùng con gái mình.

Ta không đặc biệt điều tra, ta đang đóng cửa tự suy ngẫm.

Nhưng khi ta kết thúc việc suy ngẫm, Ngự Phượng Kiều cũng đã có thể xuống đất đi lại, nàng nhìn thấy ta, đã thật sự trở nên ngoan ngoãn.

Kim Bình đối với một loạt hành động của ta rất kính phục.

“Thật tài giỏi, thật tuyệt. Trước đây, Đức Phi cũng giống Ngự Phượng Kiều , ta không biết làm sao, chỉ có thể đợi nhà mẹ nàng ta sụp đổ, mới thấy nàng ta vào lãnh cung. Nhưng ngươi lại có thủ đoạn xử lý loại nữ nhân này.”

Ta lạnh lùng cười.

“Nương nương không có thủ đoạn? Đức Phi rơi vào bẫy từng bước, cuối cùng chỉ còn cái c.h.ế.t. Ta có thủ đoạn, nhưng nếu Ngự Phượng Kiều từ đây trở nên ngoan ngoãn, có lẽ nàng ta có thể sống an nhàn trong cung. Rốt cuộc là thủ đoạn của nương nương kém cỏi, hay thủ đoạn của ta từ bi, có thể phân biệt rõ ràng không?”

Dùng g.i.ế.t để ngăn g.i.ế.t, ta há chẳng phải là giúp Ngự Phượng Kiều tránh xa việc tự hại mình?

Kim Bình chỉ mỉm cười không nói gì.

Ngự Phượng Kiều, người bên cạnh đã đổi thành một đám mới, tay bị kẹp gãy, dù có khỏi cũng không thể làm việc mượt mà được.

Tín cận của nàng đều đã bị thay thế, giờ đây bên nàng toàn là người do ta chỉ định.

Ngự Phượng Kiều không nói một lời.

Nàng không gây rối, ta sẽ để nàng vui vẻ làm Quý Phi, sinh con cũng không sao.

Sau khi Tiểu Thuần chết, Tiểu Đinh đến bên cạnh ta, chính là kẻ từng làm việc trong hoa viên, khéo ăn khéo nói.

Còn tiếp
~~~

Đọc Truyện Hồng Nhan Trái Lại Khổ (红颜却苦) Ở Đài Loan

Ai muốn đọc thì để lại bình luận, tui gửi link liền cho! 🤩📖

"Người định mang nàng đi cùng không?"Hắn nhíu mày, tay vẫn thong thả rắc từng nắm thức ăn xuống mặt hồ, ánh mắt không da...
16/01/2025

"Người định mang nàng đi cùng không?"

Hắn nhíu mày, tay vẫn thong thả rắc từng nắm thức ăn xuống mặt hồ, ánh mắt không dao động dù chỉ một chút:

"Giữa ta và nàng có thù hận nước nhà, làm sao có thể bạch đầu giai lão? Ta thà rằng, chưa từng quen biết nàng."

Khi ấy, ta đã làm thê tử của Cố Vân Nghiêu trọn ba năm, đất nước lại bị diệt vong.

“Chỉ là một công chúa không được sủng ái mà thôi. Ta thà rằng, chưa từng quen biết nàng.”

Sau này, ta giả chết chạy trốn, mai danh ẩn tích nơi hoang vắng không dấu chân người.

Vậy mà, Cố Vân Nghiêu, khi ấy đã đăng cơ làm hoàng đế, lại lật tung cả kinh thành để tìm ta, từng bước ép sát:

“Ninh nhi, nàng khiến trẫm hao tâm tổn sức tìm kiếm bấy lâu nay.”

Ta gặp lại Cố Vân Nghiêu bên cạnh hồ Thiên Lý.

Lúc đó, tiết trời chớm thu, hắn khoác chiếc ngoại bào tuyết trắng, mái tóc đen nhánh xõa tựa dòng thác đổ trên vai.

Bàn tay thon dài cầm lấy một nắm thức ăn, nhẹ nhàng rắc xuống mặt nước.

Hắn lặng lẽ nhìn đàn cá tranh nhau cướp mồi, ánh mắt trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Quả thật, người mà ta lựa chọn vẫn như ngày đầu, đẹp đến nao lòng.

Tim ta khẽ run, muốn cất tiếng gọi hắn.

Nhưng một kẻ khác đã nhanh chân hơn ta.

Ta nhận ra người đó, tên hắn là Trang Văn.

Nghe nói, hắn là thuộc hạ được phụ hoàng Cố Vân Nghiêu cử từ Vân Tần đến bảo vệ hắn.

Trang Văn nhún chân điểm đất, nhanh chóng đáp xuống phía sau lưng Cố Vân Nghiêu.

“Điện hạ, ngày trở về Vân Tần đã gần kề.”

Hắn hơi do dự, rồi tiếp lời: “Công chúa Uyển Ninh và người dù sao cũng là phu thê một đời, điện hạ có định mang nàng theo cùng không?”

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên yên lặng.

Một lát sau, Cố Vân Nghiêu cất giọng lạnh nhạt:

“Ngươi nói sao? Ta chưa từng quên rằng mình là bị ép làm phò mã của nước Giang.”

“Dẫu đã thành thân, giữa ta và nàng vẫn mãi tồn tại mối thù nhà. Làm sao có thể bạch đầu giai lão?”

“Chẳng qua chỉ là một công chúa không được yêu thương. Ta thà rằng, chưa từng quen biết nàng.”

Trang Văn nghe vậy, ánh mắt thoáng động.

Ta đứng chết lặng tại chỗ, cắn chặt môi dưới.

Trang Văn còn định nói điều gì, nhưng đã bị Cố Vân Nghiêu cắt ngang: “Ngươi đi đi, việc này đừng để công chúa biết.”

“Trước khi rời kinh, ta vẫn muốn cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường.”

Nghe vậy, Trang Văn cúi đầu lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi hồ Thiên Lý.

Ta lặng lẽ nhìn bóng lưng của Cố Vân Nghiêu, hồi lâu sau mới xoay người rời đi.

Đúng vậy, trong mắt hắn.

Quãng thời gian thành thân với ta hẳn là vết nhơ mà hắn muốn xóa sạch khỏi cuộc đời.

Còn tiếp
~~~
Đọc Truyện Gió Mang Tình Đi Xa 风将情带走 Ở Đài Loan

Bình luận một câu cho tui biết mấy bà đã sẵn sàng chưa, tui gửi link cho liền! 🤭❤️

Address

Thu Duc
Ho Chi Minh City
71216

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ở Đài Loan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ở Đài Loan:

Videos

Share