14/01/2025
Những năm 80, nhà nhà đều chạy đua để có con trai.
Nhưng ba mẹ tôi cưới nhau đã năm năm mà chẳng có lấy một mụn con.
Bà nội lo lắng đến mức cầu trời khấn đất, hỏi thần hỏi quỷ.
Mọi người đều bảo muốn có cháu trai thì trước tiên phải nhận một đứa về nuôi.
Trùng hợp thay, ở làng bên có một người vừa sinh con gái nhưng không muốn giữ.
Vậy là trong đêm tối, bà nội lén đi bế tôi về.
Thế nhưng, vừa bước vào cửa, người mẹ chưa từng gặp của tôi bỗng ngã lăn ra đất, co giật dữ dội.
Đợi đến khi ba tôi gọi được thầy lang trong làng đến, cơ thể mẹ đã lạnh ngắt.
Đúng lúc đó, đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi là tôi, không biết trời cao đất dày lại cất tiếng cười khúc khích.
Bà nội, vốn đã sợ hãi lẫn tức giận, liền giáng ngay một cái tát xuống mặt tôi.
Cái tát đó khiến tôi khóc không thành tiếng, khuôn mặt nhỏ xíu tím tái.
Bà ném tôi vào cái giỏ đựng cỏ lợn, mắng nhiếc tôi là đồ sao chổi, còn đe dọa sẽ chặt tôi ra để nuôi lợn.
Thời đó, ở vùng quê lạc hậu và mê tín, ai nấy đều tin rằng tôi vừa bước vào cửa thì mẹ đã chết, chắc chắn là kẻ mang điềm gở.
Trong khi mọi người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán cách xử lý tôi, thì...
Ba tôi, người vừa mới mất vợ, lao tới.
Ông vụng về bế tôi lên, ôm chặt trong lòng, rồi nói: “Đây là một sinh mạng, đã bế con bé về thì phải chịu trách nhiệm.”
Nhưng bà nội tôi nào để ý đến trách nhiệm gì. Mục đích ban đầu bà bế tôi về chỉ là để hy vọng tôi có thể mang lại cho bà một đứa cháu trai.
Nhưng bây giờ không những không có cháu trai, mà còn khiến người có thể sinh nở duy nhất trong nhà phải chết.
Ánh mắt bà nhìn tôi như con dao sắc bén, hận không thể chém tôi ra thành từng mảnh ngay lập tức.
Người cha luôn được khen là hiếu thảo của tôi lần đầu tiên chống lại bà nội để bảo vệ tôi.
Ông nói: “Đây đều là mê tín phong kiến! A Hương tại sao mà chết, người ngoài không biết, nhưng chẳng lẽ mẹ còn không rõ sao?”
Câu nói đó khiến bà nội giật mình, lúng túng, cứng họng một hồi lâu không nói nên lời.
Những người xung quanh thì đua nhau trách móc ba tôi, nói ông bị ma ám, vì một đứa trẻ sao chổi mà dám cãi lời mẹ ruột.
Nhưng ba tôi mặc kệ người ta khuyên nhủ, mắng nhiếc ra sao, vẫn kiên quyết giữ tôi lại.
Ông sợ chỉ cần buông tay, người khác sẽ tìm cách giết tôi, nên cứ bế tôi trong lòng, vừa khóc vừa lo liệu mọi chuyện hậu sự cho mẹ.
Trong tang lễ, ánh mắt mọi người nhìn tôi, một đứa bé gái chỉ vài tháng tuổi tràn ngập sự ác ý.
Duy chỉ có ba, trong thời đại mà con gái thường chỉ được đặt những cái tên như "Chiêu Đệ", "Phán Đệ", lại đặt cho tôi một cái tên thật đẹp: Điền Tiểu Noãn.
Thế nhưng bà nội lập tức nổi đóa.
Bà đứng trước cổng nhà nghiến răng nghiến lợi, thề rằng nhất định sẽ tìm cơ hội giet tôi bằng được.
........
LING ĐỌC DƯỚI COMMENT, BẬT TẤT CẢ BÌNH LUẬN LÊN GIÚP EM ❤
SPOIL TRUYỆN, SPOIL KẾT, BÁO TRÙNG TAO BLOCK! Xin cảm ơn, mãi iu!~
Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức, đa tạ!