![PHI VỤ TIỀN TỶTác giả Bùi Ngọc Phúc.Mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu mới mua rồi ngắm mình trong gương với vẻ mặt đầy hứng k...](https://img3.medioq.com/348/949/978861363489491.jpg)
25/06/2023
PHI VỤ TIỀN TỶ
Tác giả Bùi Ngọc Phúc.
Mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu mới mua rồi ngắm mình trong gương với vẻ mặt đầy hứng khởi, để thêm hương vị cho một ngày mới bắt đầu, Tuấn lấy lọ nước hoa dành cho đàn ông xịt nhẹ vào cổ áo rồi mở tủ chọn cà vạt cho hợp style. Ngắm vuốt chán chê sau khi đã cảm thấy hài lòng, gã phởn phơ bước ra phòng khách lấy chìa khóa xe máy để đi làm, thấy nền nhà còn ướt do mới được lau, gã nhăn mặt khó chịu vì sợ ướt đôi tất chân. Sau khi nhón chân đi vào chỗ đã khô, gã vừa xỏ giầy vừa gắt lên với vợ:
-Tôi nói bao lần rồi cô không thèm nhớ, nếu muốn lau nhà phải đợi tôi đi làm, sáng ra đã bực mình.
Đang hì hụi lau nhà, bất chợt Hoàn giật bắn mình khi nghe thấy tiếng quát của chồng, lúc ngẩng mặt lên cô thấy chồng bước ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại một cách giận dữ. Dù chồng đi rồi, nhưng căn phòng vẫn sực nức mùi nước hoa, mùi keo xịt tóc và những vết giầy in hằn nơi cửa ra vào. Trong phòng ngủ có tiếng trẻ con khóc, Hoàn vội chạy vào dỗ con, lúc đứa bé lại ngủ tiếp giấc ngủ còn dang dở, cô cầm điện thoại nhẹ nhàng ra phòng khách rồi lục tìm danh bạ.
Ngồi bần thần nhìn vào màn hình cảm ứng của điện thoại, số máy được cô đặt tên trong danh bạ là Boeing 787 đang hiện hữu trên màn hình như mời gọi. Khi chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường kêu cạch một tiếng rồi thong thả điểm 8 tiếng chuông, Hoàn bấm số và đợi trả lời từ Boeing 787, nhạc chuông vừa nổi lên chưa hết bài, đầu dây bên kia hồi âm nhanh chóng, có lẽ họ đang đợi Hoàn gọi. Tiếng một người phụ nữ tự tin vang lên:
Chị biết em sẽ gọi, vậy em chốt số bao nhiêu và nhắn giúp chị số tài khoản.
---
Tháng trước khi vừa đưa con bé đi nhà trẻ , do tắc đường nên 8 giờ 45 phút Hoàn mới ló mặt đến văn phòng, cô chưa kịp ngồi xuống ghế để thở, bà trưởng phòng đã lù lù xuất hiện và mắng cho một trận. Bà nhắc cho Hoàn biết, riêng tuần này cô đi làm muộn ba buổi, nghe bà trưởng phòng nói, Hoàn biết cái danh hiệu thi đua và tiền thưởng quí sẽ không đến lượt mình, cô khẽ thở dài buồn bã rồi bắt tay vào làm việc. Hoàn tự nhủ; thôi cố gắng thu xếp việc nhà vậy, giá như con bé không bị ốm thì đâu đến nỗi bị sếp mắng suốt ngày.
Đang chăm chú tập trung vào công việc, bất chợt máy điện thoại của Hoàn có tin nhắn đến từ một số máy lạ, cô định xóa do nghĩ là tin nhắn rác, nhưng phát hiện ra đây là số tứ quí 9999 cực đẹp. Tò mò nên Hoàn mở ra đọc, tin nhắn có nội dung
-Trưa nay chị muốn gặp em để trao đổi chút việc, nói qua điện thoại không tiện.
Giờ nghỉ trưa, Hoàn bước sang quán Cộng café đối diện cơ quan theo lời hẹn, vừa bước chân vào quán, một cánh tay giơ lên ra hiệu cho cho cô nhận biết. Ngồi trước mặt Hoàn là một người phụ nữ tuy luống tuổi nhưng vẫn còn nét xinh đẹp của thời trẻ và ăn vận sang trọng toát lên vẻ quí phái. Trong lúc đang bối rối vì không biết vì sao mình được hẹn gặp, người phụ nữ mỉm cười gọi đồ uống rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp, người phụ nữ nói:
-Chị em mình trước lạ sau quen, chị xin tự giới thiệu, chị tên là Phụng, hiện là một doanh nhân thành đạt.
Người phụ nữ tên Phụng nói tiếp:
-Công ty của chị hoạt động đa ngành, đa nghề và hay có các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty. Chị xin nói thẳng luôn để không mất thời gian quí báu của em, cũng như thời gian kinh doanh của chị, hôm nay chị đề nghị em hãy kí đơn ly hôn với chồng mình.
Trong lúc Hoàn đang sững người trước đề nghị có một không hai, cô thậm chí còn không thốt ra được câu nói, người phụ nữ tên Phụng nói tiếp luôn:
Giống như các thương vụ làm ăn khác, hôm nay coi như chị chính thức muốn mua lại chồng của em, thật ra không cần em đồng ý, chị vẫn có được Tuấn, nhưng tính chị vốn thích sự sòng phẳng không nợ nần gì. Bản thân chị làm gì luôn có tâm nghĩ trước, nghĩ sau như vậy mới có hậu.
Sau phút ban đầu choáng váng, Hoàn như bừng tỉnh, cô nhìn người phụ nữ chăm chú rồi thong thả nói:
-Chị có thể có rất nhiều tiền, nhưng không phải cái gì cũng lôi tiền ra để giải quyết, nhất là trong việc này.
Hoàn uống một ngụm nước rồi mỉa mai người phụ nữ:
-Có lẽ chị tìm nhầm người rồi, nếu thật sự chị cần tìm đàn ông để giải trí, tốt nhất chị hãy vào các group kín mà tuyển phi công, chồng tôi không phải là món hàng để rao bán.
Nghe Hoàn nói vậy, người phụ nữ mỉm cười không hề bực tức, trái lại vẫn vui vẻ như không có gì xảy ra. Sau khi châm lửa hút điếu salem, người phụ nữ vừa nhả khói thuốc vừa nhẹ nhàng nói với Hoàn bằng một giọng chân tình như của chị gái với em ruột.
-Đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác, họ luôn có nhu cầu được vuốt ve, chăm sóc và thích khám phá những sự mới lạ, Tuấn nhà em không phải là một ngoại lệ. Sở dĩ chị muốn thương lượng với em vì cũng là phụ nữ với nhau, chị nghĩ đến tương lai của đứa con gái chung giữa em và Tuấn.
Không đợi Hoàn phản ứng, người phụ nữ nói tiếp:
-Chị và Tuấn đã quyết định sẽ có con với nhau, nhưng chị không thể mang thai như thông thường nên sẽ phải bay vào Sài Gòn để tới bệnh viện Từ Dũ làm thụ tinh ống nghiệm. Chính vì vậy chị muốn hai vợ chồng em chia tay nhau, để Tuấn toàn tâm cho chuyến vào phương Nam một thời gian dài.
Nghe xong lời đề nghị của người phụ nữ, Hoàn bỗng thấy hoang mang, như hiểu được tâm sự của Hoàn, người phụ nữ đưa cho cô một phong bì rồi nói:
-Em về suy nghĩ cho kỹ , cái gì đã không thuộc về mình, có giữ hay níu kéo cũng chẳng được. Để chia sẻ và bù đắp cho em phần nào, chị đã viết sẵn tờ séc khống có 9 số 0 rồi, chỉ cần điền thêm một con số phía trước là cả hai đều có thứ mình muốn. Nếu ngại em có thể nhắn cho chị số tài khoản, vậy nhé chị đợi hồi âm từ em.
Hoàn không hiểu mình về nhà bằng cách nào, khi cô cho con bé Gốm tắm giặt và ăn tối xong, tranh thủ lúc con đang nằm xem hoạt hình còn chồng cô như thường lệ, không bao giờ về nhà trước nửa đêm, cô lau dọn nhà cửa xong bắt đầu mở chiếc phong bì người phụ nữ đưa từ buổi trưa. Dù linh tính của người phụ nữ mách bảo, nhưng Hoàn không tin vào mắt mình, trong các bức hình, Tuấn chồng cô rạng ngời hạnh phúc bên người phụ nữ đáng tuổi mẹ của mình, cả hai tình tứ âu yếm nhau mọi lúc mọi nơi ở những khu resot sang trọng và đẳng cấp, những lần chụp hình này trùng khớp với lịch công tác triền miên của Tuấn.
Xem xong đống ảnh, Hoàn ngồi như chết lặng và nhớ lại thời kỳ hai người còn mặn nồng bên nhau. Hồi mới cưới, ai cũng tấm tắc khen “vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn”, nhưng Hoàn thấy không đúng như vậy, trong khi cô vất vả ngược xuôi, về đến nhà lo cơm nước và phục vụ con nhỏ, chồng cô hàng ngày hết giờ làm vẫn đi tụ tập café hoặc ra quán bia làm vài cốc với đám bạn, có lẽ Tuấn luôn mặc định việc nhà là dành cho phụ nữ. Chính vì thế nên cuộc hôn nhân mới được bảy năm, Hoàn già đi nhanh chóng còn Tuấn ngày càng phong độ và ưa đỏm dáng như trai tân, nhiều người nhận xét, cô già hơn chồng dù hai vợ người bằng tuổi nhau.
Bây giờ Hoàn đã hiểu, chồng cô là kẻ ích kỉ, anh ta khác nào con công, suốt ngày chỉ biết tỉa tót chăm lo cho bộ lông của mình, đã nhiều lần Tuấn nổi xung và thẳng tay tát vợ vì tội dám cằn nhằn. Hoàn nghĩ đến những lần con ốm, mình cô phải bế con nhập viện làm đủ mọi thủ tục giấy tờ, có những đêm thức trắng để chăm con, chồng cô vẫn vui thú bên ngoài với người đàn bà khác. Hơn 22 giờ, như mọi ngày Tuấn chưa về, Hoàn ngập ngừng rồi gọi điện kể hết với cô bạn thân mọi chuyện. Sau khi kiên nhẫn nghe Hoàn dốc bầu tâm sự, cô bạn thân khuyên cô bán được bao nhiêu thì phát giá, méo mó có còn hơn không. Vụ mua bán nếu không quyết sớm có khi còn mất trắng vào tay mụ đó, gã Tuấn có sống bên cạnh chỉ vật vờ như bóng ma do tâm trí hắn để ở chỗ khác rồi, tội gì phải chăm bẵm để rồi hắn đem sức lực và thời gian đi phung phí với mụ đó. Cô bạn khẳng định, Hoàn chấp nhận chia tay rồi xem bọn đó về ở với nhau được mấy nỗi. Vốn là dân kinh doanh nên cô bạn hiểu quy luật, con mụ đó dám cả gan mua chồng Hoàn, chắc chắn sẽ đi mua chồng người khác nếu thích. Xét cho cùng đàn ông chỉ là món hàng, mụ đó nếu cần sẽ vung tiền ra mua.
Cô bạn Hoàn tha thiết:
-Cậu nghe tớ lần này, hãy cầm số tiền đó nuôi con bé khôn lớn, sau này nếu cảm thấy cô đơn hãy kiếm cho mình một người đàn ông tử tế không thiếu gì.
Sau cuộc điện thoại với người phụ nữ, Hoàn đang chìm trong suy nghĩ miên man, bất chợt cô bừng tỉnh khi điện thoại của cô vang lên tiếng….TING… thần thánh, kèm theo đó là màn hình hiển thị số dư tài khoản với dãy số dài dằng dặc. Đang không biết nên vui hay buồn, cô nghe thấy tiếng rao được phát ra từ chiếc loa gắn trên chiếc xe đạp của người đàn ông vừa đi ngang qua cửa:
-Ai đồ điện, máy giặt, tivi, tủ lạnh cũ hỏng bán không?
Hết