GU Mộc Việt

GU Mộc Việt Cung cấp mặt bàn gỗ nguyên tấm tự nhiên, gỗ me tây.

28/01/2018
25/10/2017

Có ai muốn tập làm trừng cho người yêu mình ăn không ? 😍

Beautiful 🌷🌷🌺
25/10/2017

Beautiful 🌷🌷🌺

10 CÂU NÓI VỀ NHÂN SINH SÂU SẮC1. Thành phần hóa học của nước mắt và mồ hôi là tương tự nhau, nhưng nước mắt chỉ mang lạ...
25/10/2017

10 CÂU NÓI VỀ NHÂN SINH SÂU SẮC

1. Thành phần hóa học của nước mắt và mồ hôi là tương tự nhau, nhưng nước mắt chỉ mang lại sự đồng tình cho bạn, còn mồ hôi thì lại có thể giúp bạn giành được thành công.

2. Thay đổi là môn học bắt buộc của cuộc đời, và trưởng thành là môn tự chọn.

3. Thông qua rèn luyện để có được sức khỏe; trên phương trâm cải tiến để tìm tòi nghiên cứu; dựa vào nền tảng đạo đức để làm người; dựa trên cơ sở thích ứng để tồn tại.

4. Bốn nguyên tắc cơ bản của cuộc đời: Biết lựa chọn, biết buông bỏ, chịu được sự cô đơn, chống lại được sự hấp dẫn.

5. Quên là kỹ thuật sống, mà mỉm cười là nghệ thuật sống.

6. Thế nào là làm việc tốt: Một là không gây hại cho xã hội, hai là không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, ba là có thể nuôi sống gia đình.

7. Lười biếng cũng giống như rỉ sắt, sẽ làm tiêu hao thân thể hơn so với làm việc vất vả rất nhiều.

8. Để biến mộng tưởng thành hiện thực thì biện pháp tốt nhất là thức tỉnh lại.

9. Triết gia vô lo, trí giả luôn cười, không phải là họ có tất cả những cái mình thích mình muốn, mà là họ yêu và trân quý tất cả những gì mình đang có.

10. Cuộc đời có những thứ tuyệt đối không thể để mất là: Sức mạnh tự kiềm chế, một cái đầu tỉnh táo, hy vọng và lòng tin.

- ST -

***************

HÃY HỌC CÁCH TỰ MÌNH BƯỚC ĐI1. Cho dù bạn ở cùng với ai, bạn bè hay là người lạ, bạn cần học cách cho dù có đau lòng đến...
24/10/2017

HÃY HỌC CÁCH TỰ MÌNH BƯỚC ĐI

1. Cho dù bạn ở cùng với ai, bạn bè hay là người lạ, bạn cần học cách cho dù có đau lòng đến mấy vẫn luôn mỉm cười.

2. Khi một người không xứng đáng để bạn trân quý, thì hãy học cách buông bỏ.

3. Giữ càng chặt, thì mất càng nhiều. Bạn bốc cát, tay nắm càng chặt thì cát sẽ rơi càng nhiều.

4. Những thứ đáng để trân quý thì hãy học cách trân quý, để mất đi có thể sẽ khiến bạn cả đời hối hận và đau khổ.

5. Khi bạn cảm thấy đã mất tất cả, kỳ thực bạn vẫn còn rất nhiều

6. Lúc bạn bất lực, thì có thể khóc, nhưng khóc xong rồi nhất định phải phấn chấn trở lại. Ngõ cụt trong cuộc sống rất nhiều, nên cũng rất bình thường nếu bạn gặp phải bước đường khó khăn.

7. Không thể xem mặt mà bắt hình d**g, hãy học cách tán thưởng tài hoa của người khác.

8. Khi bạn cảm thấy cái gì cũng không bằng người khác, không nên tự ti, hãy nhớ rằng bạn cũng chỉ là một người bình thường.

9. Cha mẹ là những người luôn tốt với bạn, đừng chỉ những khi hết tiền mới gọi điện thoại cho họ.

10. Cũng đừng cho rằng mình vẫn chưa khôn lớn, kỳ thực người khác từ lâu đã không còn coi bạn là đứa trẻ nữa.

11. Thời gian có thể làm rất nhiều thứ thay đổi, ví dụ như một người, một cuộc tình

12. Mọi thứ đang thay đổi mỗi ngày, vì thế không nên chỉ biết dùng phương pháp cũ để giải quyết vấn đề.

13. Hai người yêu nhau, không nhất định là sẽ được ở bên nhau.

14. Người khác không bao giờ cảm thụ được nỗi khổ của bản thân mình, không nên thổ lộ ra hết, hãy làm tốt những gì mình có thể là được.

15. Khi bạn thấy người khác đang cười, đừng cho rằng thế gian này chỉ có bạn đau khổ, kỳ thực họ chỉ che giấu giỏi hơn bạn.

16. Có thể bạn sợ mất mát, luôn suy tính thiệt hơn, cho dù là đáng trân quý hay không, kỳ thực là phải học được cách thuận theo tự nhiên, cái gì là của mình thì sẽ không bao giờ chạy mất.

17. Có thể bạn coi ai đó, cái gì đó là tất cả, và khi mất đi bạn sẽ tuyệt vọng. Vì thế, bạn phải biết phân chia cuộc sống của mình ra nhiều phần, mất đi một phần, bạn vẫn còn những phần khác, bạn vẫn còn rất nhiều.

18. Thời gian làm cho người ta thay đổi rất nhiều, con đường đã đi qua vẫn còn lưu lại những vết chân của bạn, hãy lấy đó làm bài học cho hành trình sắp tới.

- ST -

*****************

Câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử.Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng ...
24/10/2017

Câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử.
Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử
Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, lầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.
May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo … Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.
Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.
Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.
Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng …
Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài … ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”
Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về … Nhan Hồi lại luộc rau … Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ …
Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.
Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa com đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy … cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?
Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”
Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”
Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”
Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”
Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi … nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em …
Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi … bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và … thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng:
“Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”
--Sưu tầm--
---------------------------

Người thông minh nhất trên đời là người thành thật nhấtTrong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều người quan niệm “thẳng t...
24/10/2017

Người thông minh nhất trên đời là người thành thật nhất

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều người quan niệm “thẳng thắn thật thà thường thua thiệt”, họ thường chấp nhận được mất ở trước mắt mà quên rằng, chỉ có dám sống thật với chính mình, chúng ta mới đủ sức vượt qua những khó khăn của cuộc sống và đạt được thành công xuất sắc trong sự nghiệp.
Án Thù là một nhà văn, nhà chính trị nổi tiếng thời Bắc Tống. Những nhà thơ lớn thời đó như Âu Dương Tu, Phạm Trọng Yêm, v.v… đều là học trò của ông.
Năm mười ba, mười bốn tuổi, Án Thù đã nổi tiếng khắp nơi về sự học rộng, đa tài của mình. Các quan lại địa phương rất mến mộ tài năng của ông và đã quyết định tiến cử với triều đình, cho ông đi gặp hoàng thượng.
Thật trùng hợp! Khi Án Thù đến kinh thành thì cũng đúng là lúc đang diễn ra kỳ thi đình. Người tham gia cuộc thì này là đều là những ông cống, ông nghè được các địa phương lựa chọn, cử đi thi. Án Thù không phải tham gia thi tuyển, mà được tiến cử đến gặp nhà vua. Nhưng Án Thù cho rằng, chỉ có thông qua thi cử mới có thể đánh giá mình có tài học thực sự hay không. Vì thế ông chủ động xin được tham dự kỳ thi và đã được nhà vua ân chuẩn.
Tham gia kỳ thi này có hơn 1.000 người. Có nhiều người là học giả cao tuổi đã liên tục ứng thí trong nhiều năm, mái đầu đã điểm bạc. Có nhiều người là thí sinh trẻ tuổi đang tràn đầy sức xuân và người ít tuổi nhất trong kỳ thi này chính là Án Thù.
Lúc đầu, ông cũng hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó ông tự trấn an rằng tuổi của mình còn nhỏ, nếu kết quả thi không cao thì điều này chứng tỏ học vấn của mình vẫn còn nông cạn, vốn kiến thức của mình vẫn chưa đủ, cần phải tiếp tục khắc khổ học tập, có gì phải lo lắng, sợ hãi chứ? Sau khi nhận đề thi, Án Thù xem cẩn thận, và cảm thấy ngạc nhiên khi phát hiện đề thi này ông đã từng làm trước đây và được rất nhiều người thầy danh tiếng khen ngợi.
Lúc bấy giờ tâm trạng án Thù rất mâu thuẫn. Quả thực bài văn đó do ông tự viết, bây giờ chỉ cần chép lại, đương nhiên nó cũng phản ánh được trình độ học vấn của bản thân, không thể nói là sao chép được, hơn nữa quan chủ khảo và các thí sinh khác đều không biết. Thế nhưng, ông lại nghĩ bài văn đó do mình ngồi ở nhà viết đương nhiên sẽ thuận lợi hơn ngồi viết ở trong phòng thi. Nếu ở phòng thi thì chưa chắc đã viết tốt được như thế. Án Thù nhớ đến lời dạy của thầy: “Nghiên cứu học vấn cần phải trung thực, nếu như buông lỏng thì chỉ làm hại bản thân mà thôi”. Nghĩ vậy, nên ông quyết định nói ra sự thật, yêu cầu quan chủ khảo đổi cho ông đề thi khác. Thế nhưng luật lệ trường thi rất nghiêm khắc. Mấy lần Án Thù định lên tiếng đều bị quan giám thị ngăn lại. Bất đắc dĩ Án Thù phải lấy bài văn đã viết làm cơ sở sau đó tiến hành sửa chữa, thêm thắt. Án Thù đã hoàn thành bài thi một cách nhanh chóng.
Sau vài ngày chấm thi vất vả, các quan chủ khảo công bố, Án Thù là một trong những thí sinh có điểm cao nhất và được vào cung điện diện kiến nhà vua để tiến hành thi thêm lần nữa.
Khi gặp Án Thù, nhà vua vui mừng nói: ”Bài thí của nhà ngươi trẫm đã đích thân xem rồi, không ngờ nhà ngươi nhỏ tuổi mà có tài học vấn sâu rộng như thế?”. Nghe nhà vua nói thế, Án Thù vội vàng quỳ xuống tâu rằng mình có tội. Rồi ông kể lại cho nhà vua nghe về sự may mắn trong kỳ thi vừa rồi, đồng thời xin nhà vua ra cho mình một đề thi khác để làm ngay trong cung điện.
Sau khi nghe Án Thù nói xong, cung điện bỗng im phăng phắc. Ai cũng ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Cậu bé này quả là ngốc, người khác mong được may mắn như vậy mà không được, thế mà cậu ấy còn muốn đổi đề khác để thi lại”. Một lát sau, nhà vua cười lên thật to và nói: ”Quả thật trẫm không nhìn nhận ra. Nhà ngươi không những có tài học vấn uyên bác, mà còn rất thành thật. Được rồi trẫm sẽ cho ngươi được toại nguyện”. Ngay lập tức, nhà vua cùng các đại thần bàn bạc với nhau, rồi đưa ra một đề bài có mức độ khó hơn để Án Thù làm ngay trước mặt mọi người. Án Thù cố gắng kiềm chế sự căng thẳng, hồi hộp, tập trung tâm trí nhanh chóng hoàn thành bài thi và nộp cho nhà vua. Mọi người xem xong đều trầm trồ khâm phục. Nhà vua cũng rất vui mừng, khen ngợi Án Thù không ngớt lời và phong ngay cho ông học vị tương đương với tiến sĩ. Đồng thời nhà vua còn dặn dò các đại thần phong cho Án Thù một chức quan, để ông có điều kiện rèn luyện, hy vọng sau này ông sẽ trở thành trụ cột của đất nước. Ngay sau đó, Án Thù được bổ nhiệm một chức quan nhỏ ở viện hàn lâm, nhưng vì bổng lộc ít nên cuộc sống của ông hết sức chật vật.
Thời bấy giờ thiên hạ thái bình, trong kinh thành đâu đâu cũng thấy cảnh vui chơi, đàn hát. Các quan trong triều ai cũng ba ngày một tiệc lớn, năm ngày một lần đi du ngoạn. Cuộc sống thật nhàn hạ, thoải mái. Án Thù cũng rất thích uống rượu, làm thơ và mong muốn được giao lưu với các văn nhân khắp thiên hạ nhưng hiềm một nỗi không có tiền nên ông không thể thực hiện được ý muốn của mình. Ngày nào cũng vậy, sau khi làm xong công việc, ông lại trở về thư phòng đọc sách, hoặc cùng bạn bè bàn luận về văn chương.
Một thời gian sau, triều đình muốn tuyển chọn một viên quan phò giúp Thái tử, với điều kiện học vấn cao và phẩm hạnh phải tốt. Các đại thần phụ trách việc tuyển chọn rất thận trọng trong lần tuyển người này. Họ tiến hành xem xét, sàng lọc nhiều lần, nhưng vẫn chưa lựa chọn được ai. Nếu chọn lựa người không đảm đương được nhiệm vụ họ sẽ bị nhà vua quở trách.
Một hôm, nhà vua ra chiếu chỉ, yêu cầu các quan phụ trách việc tuyển lựa phải đưa Án Thù vào danh sách các ứng viên. Vì thời gian trôi qua đã lâu nên rất nhiều đại thần không biết Án Thù là ai. Sau khi dò hỏi, họ mới biết đó là một viên quan nhỏ trong viện hàn lâm. Mọi người đều cảm thấy kì lạ bởi không hiểu tại sao nhà vua lại đánh giá Án Thù cao như vậy.
Thì ra, nhà vua nghe nói Án Thù suốt ngày đóng cửa đọc sách, không bao giờ tiệc tùng chơi bời, lại nghĩ đến sự thể hiện của Án Thù trong cung điện, nên ông cho rằng Án Thù không chỉ là người có tài năng mà còn là người chăm chỉ, thật thà. Lựa chọn một người như thế phò tá cho Thái tử quả là rất thích hợp. Chính vì thế, nhà vua đích thân đề cử Án Thù.
Trước khi nhận chức vụ mới, theo thông lệ Án Thù phải đến cảm tạ nhà vua. Sau khi căn dặn Án Thù, nhà vua khen ngợi ông: ‘‘Ngày ngày đóng cửa đọc sách, không tiệc tùng rượu chè, quả là một tấm gương sáng cho mọi người học tập”.
Án Thù nghe xong, bèn cúi đầu nói: ”Thần không phải là không muốn rượu chè, vui chơi cùng với văn nhân trong thiên hạ. Nhưng chỉ vì thần nghèo túng, không có tiền nên không thể giao du cùng với họ. Nếu thần có tiền, chắc chắn thần cũng sẽ làm như người khác. Thần cảm thấy hổ thẹn trước lời khen của bệ hạ!”.
Nhà vua nghe xong rất cảm động và nghĩ bụng: Nhất định mình phải trọng dụng những người thành thật như thế này.
Từ đó trở đi, chức quan của Án Thù ngày càng cao, danh tiếng cũng càng ngày bay xa. Nhưng ông luôn giữ được đức tính thành thật và tinh thần cần cù chịu khó cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Một nhà văn nổi tiếng đã từng nói: ”Có sự thành thật, cuộc sống con người sẽ tràn ngập ánh nắng”. Biểu hiện cụ thể của đức tính thành thật là dám nói lên sự thật, không nói những điều dối trá. Làm việc nghiêm túc, nói năng thật thà, đó là phẩm chất đạo đức mà một người muốn đạt được thành công xuất sắc trong sự nghiệp cần phải có.
Một vị chính trị gia lớn đã từng nói: ”Những người tự cho mình là thông minh thường không có được những kết cục tốt đẹp. Người thông minh nhất trên thế giới là người thật thà nhất. Bởi vì chỉ có những người thành thật mới vượt qua được sự thử thách của lịch sử và thực tiễn”.
Sưu tầm
---------------------------

Đừng tự vẽ nên khó khăn cho mình!Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòn...
24/10/2017

Đừng tự vẽ nên khó khăn cho mình!

Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong viên đá quý này. Ông ta đưa viên kim cương cho thợ kim hoàn xem với hy vọng được tư vấn sẽ làm gì với cái vết nứt đó. Ông thợ lắc đầu và nói:
- Viên kim cương này có thể chia ra làm 2 phần, và mỗi phần sẽ đắt hơn chính viên to này. Nhưng vấn đề là chỉ cần một nhát đập bất cẩn là ta có thể sẽ làm vỡ viên đá quý kỳ diệu của thiên nhiên, biến nó thành hai cục đá sứt mẻ. Những viên kim cương ta nhận được sẽ rẻ hơn viên to này rất nhiều, và có thể sẽ chẳng có giá trị gì. Tôi sẽ không liều mà nhận làm việc này đâu. Và những người thợ ở các nước khác nhau cũng kể cho ông những điều có thể xảy ra và cũng không dám giúp ông.
Sau đó ông được mọi người giới thiệu một ông thợ có bàn tay vàng ở Amsterdam. Và doanh nhân này ngay lập tức bay đến Amsterdam để tìm người thợ cao tuổi đó.
Ông thợ ngắm nghía viên đá quý qua kính lúp với vẻ mặt thích thú, và bắt đầu cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra. Ngắt lời ông thợ, doanh nhân nói rằng ông đã nghe về câu chuyện này quá nhiều rồi và đã thuộc nó làu làu.
Ông thợ đồng ý giúp và ra giá dịch vụ. Khi ông chủ viên kim cương đồng ý, người thợ gọi cậu học nghề trẻ tuổi đang ngồi ở phía sau chăm chú công việc của mình. Cầm viên kim cương, cậu dùng búa đập một nhát dứt khoát, chia viên đá quý ra làm đôi mà không chút rụt rè, rồi đưa cho ông thợ. Doanh nhân quá đỗi bất ngờ hỏi:
- Cậu bé đó làm chỗ ông lâu chưa?
- Mới có 3 ngày. Nó vẫn chưa biết giá trị của viên đá quý này cho nên tay nó không run và rất dứt khoát.
Hãy coi tất cả những việc khó khăn trong cuộc sống đều có thể giải quyết được dễ dàng và đừng vẽ cho mình những chướng ngại vật làm bạn không thể vượt qua.
--Sưu tầm--

Bạn muốn ăn loại nào trước ?😍😋😋
24/10/2017

Bạn muốn ăn loại nào trước ?😍😋😋

NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI !1. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.2. Cha mẹ dạy điều hay, ...
24/10/2017

NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI !

1. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
2. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
3. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường. Bước chân ra đường phi trộm thì cướp.
4. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han. Bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.
5. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.
6. Khôn …đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.
7. Mỗi cây mỗi hoa, đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.
8. Cái gì cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.
9. Đồng tiền trên nghĩa, trên tình, mái ấm gia đình trở thành mái lạnh.
10. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng.
11. Bố mẹ không có của ăn của để, con rể khinh luôn.
12. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.
13. Củi mục khó đun, chồng cùn sống bậy, con cái mất dạy, phí cả một đời.
14. Hay thì ở, dở ra tòa, chia của chia nhà, con vào xóm “bụi”.
15. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.
16. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.
17. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giỗ Tổ.
18. Vào quán thịt cầy, trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.
19. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.
20. Một miếng ngọt bùi khi còn cha mẹ, một miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.
21. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp.
22. Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.
23. Đi chùa công đức vài trăm không tiếc, tiếc từng hào phụng dưỡng mẹ cha
--Sưu Tầm--
----------------------------

Trái gì đây mọi người 😊
24/10/2017

Trái gì đây mọi người 😊

Amazing couple ! :)
24/10/2017

Amazing couple ! :)

Có người hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma : " Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại ? "Ngài trả lời :“ Đó là họ chán phải ...
24/10/2017

Có người hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma : " Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại ? "
Ngài trả lời :
“ Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ "
Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe.
Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, cứ như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai .
Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết , và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống "

---ST--
----------------------------

Lá sen khổng lồ!
24/10/2017

Lá sen khổng lồ!

ĐỨC HƠN TÀI LÀ BẬC QUÂN TỬ TÀI HƠN ĐỨC LÀ KẺ TIỂU NHÂNMột người dù có tài năng lớn, nhưng phẩm chất đạo đức không tốt, t...
24/10/2017

ĐỨC HƠN TÀI LÀ BẬC QUÂN TỬ TÀI HƠN ĐỨC LÀ KẺ TIỂU NHÂN

Một người dù có tài năng lớn, nhưng phẩm chất đạo đức không tốt, thì cũng sẽ không có công ty nào muốn tuyển dụng. Tục ngữ có câu: “Thông minh quá sẽ bị thông minh hại”, người giỏi về lách léo, cuối cùng đều là hại chính mình.

Trước đây không lâu, ở Đài Loan có một chương trình Tivi tên là “Cuộc đời giàu có”, khách mời là một thanh niên quản lý công ty rất nổi tiếng. Khi chương trình gần kết thúc, người dẫn chương trình đưa ra một câu hỏi cuối: “Anh cho rằng nhân tố mấu chốt dẫn đến sự thành công của công ty là gì?”

Trầm tư một lát, anh ta cũng không trực tiếp trả lời, mà bình tĩnh kể một câu chuyện: 12 năm trước, có một chàng trai vừa tốt nghiệp liền sang Pháp, bắt đầu cuộc sống vừa học vừa làm. Thời gian dần qua, anh phát hiện nhà ga địa phương hầu hết đều có lỗ hổng, không có chỗ kiểm vé, cũng không có người kiểm vé, thậm chí ngay cả camera kiểm tra đều rất ít.

Dựa vào sự thông minh của mình, người thanh niên này tính ra một xác suất. Tỷ lệ trốn vé mà bị tra ra chỉ có 3/10.000. Anh rất đắc ý với sự phát hiện này của mình, từ đó về sau, anh ta thường xuyên trốn vé. Anh ta còn tìm được một lý do cho mình như sau: mình là học sinh nghèo mà, có thể tiết kiệm chút nào hay chút nấy.

4 năm qua đi, với tấm bằng đại học danh tiếng và thành tích xuất sắc, anh đầy tự tin, bắt đầu nộp đơn vào các công ty đa quốc gia. Nhưng kết quả lại khiến anh không kịp chuẩn bị.

Những công ty này mới đầu đều rất nhiệt tình với anh, nhưng sau khi đọc vài thứ, liền nhẹ nhàng từ chối. Điều này thật sự khiến anh rất băn khoăn.

Cuối cùng, anh đã viết một email với ngôn từ cầu thị, gửi đến bộ phận nhân sự của một trong những công ty đó, mong muốn được biết lý do không được mời làm. Và khi đêm về, anh đã nhận được hồi đáp của công ty.

“Chào anh Trần, chúng tôi đánh giá cao tài năng của anh, nhưng khi chúng tôi đọc dữ liệu thông tin về anh, thực sự rất tiếc rằng trên hệ thống hồ sơ ghi lại anh đã 3 lần trốn vé xe. Chúng tôi cho rằng điều này đã chứng minh hai điểm:

1. Anh không tôn trọng quy tắc: Sau khi phát hiện ra lỗ hổng, anh đã cố ý lạm dụng.

2. Anh không đáng tin. Công ty của chúng tôi rất nhiều việc phải dựa vào sự tín nhiệm, Bởi nếu anh phụ trách phát triển thị trường nào đó, công ty sẽ giao cho anh nhiều quyền tự quyết. Bởi tiết kiệm chi phí, chúng tôi không thể thiết lập cơ cấu giám sát giống như hệ thống giao thông công cộng. Vì vậy chúng tôi không thể thuê anh, thật ra mà nói, ở quốc gia này, thậm chí toàn bộ liên minh Châu Âu, có thể anh sẽ không thể tìm được công ty nào đồng ý tuyển dụng anh.”

Đến lúc này, chàng thanh niên mới tỉnh mộng, giá như biết trước anh đã không làm như vậy. Nhưng điều thực sự khiến anh chấn động là câu cuối cùng của nhà tuyển dụng: Đạo đức thường có thể bù đắp cho tài trí, nhưng tài trí vĩnh viễn không bù đắp được cho đạo đức.

Ngày hôm sau, anh lên đường về nước.

Câu chuyện kể xong, hội trường yên lặng. Người dẫn chương trình băn khoăn hỏi: “Điều này có thể nói nên đạo lý thành công của anh?”

“Có thể! Vì người trẻ tuổi trong câu chuyện chính là tôi.” Rồi anh dõng dạc nói: “Tôi có thể đi đến ngày hôm nay, chính bởi tôi đã biến “chướng ngại vật” của ngày hôm qua thành “hòn đá kê chân” cho ngày hôm nay.”

Nhà sử học lừng danh Tư Mã Quang từng nói: “Người tài, đức là vốn; người đức, tài tự sinh. Tài đức toàn vẹn là thánh nhân, tài đức cùng mất là người ngu ngốc, đức hơn tài là quân tử, tài hơn đức là tiểu nhân.”

--Sưu tầm--
----------------------------

BÀI HỌC TRANH CÃITranh cãi với khách hàng... Bạn thắng ..... Khách hàng đi mấtTranh cãi với đồng nghiệp.. Bạn thắng .......
24/10/2017

BÀI HỌC TRANH CÃI

Tranh cãi với khách hàng... Bạn thắng ..... Khách hàng đi mất
Tranh cãi với đồng nghiệp.. Bạn thắng ..... Đồng nghiệp xa dần
Tranh cãi với người thân.... Bạn thắng ..... Tình thân biến mất
Tranh cãi với bạn hữu........ Bạn thắng ..... Bạn hữu dần xa
Tranh cãi với vợ / chồng.... Bạn thắng ...... Tình cảm nhạt phai
Tranh cãi .....Tranh cãi ......................... Dù tranh cãi với bất kỳ ai?........
Bạn thắng thì đã sao ? Bạn nghĩ rằng bạn đã thắng ?
Nhưng .......... Thật ra bạn THUA nặng và mất tất cả !
---ST--
----------------------------

"Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực".
24/10/2017

"Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực".

Wow... 1 nơi tuyệt vời! 😍
24/10/2017

Wow... 1 nơi tuyệt vời! 😍

NHỮNG ĐIỀU NGHỊCH LÝ TRONG THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TAChúng ta xây dựng xa lộ rộng lớn nhưng chúng ta nhìn nhau bằng con mắt h...
24/10/2017

NHỮNG ĐIỀU NGHỊCH LÝ TRONG THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA

Chúng ta xây dựng xa lộ rộng lớn nhưng chúng ta nhìn nhau bằng con mắt hẹp hòi.
Chúng ta mua nhiều đồ hơn nhưng sử dụng chúng ít hơn.
Những ngôi nhà ngày càng to hơn nhưng gia đình ngày một thu nhỏ lại. Nhà đẹp nhiều hơn, gia đình yên ấm ít hơn.
Chúng ta có nhiều tiện nghi nhưng có ít thời gian dành cho nhau.
Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn trước nhưng trí khôn kém đi, biết nhiều hơn nhưng óc phán xét suy giảm.
Chúng ta tích cóp của cải nhưng đồng thời làm rơi vụng những giá trị của con người. Với nhiều người, thu nhập đi lên, đạo đức đi xuống.
Chúng ta nói quá nhiều, nghe quá ít.
Chúng ta đang cố học cánh kiếm sống chứ không học cách sống. Chúng ta kéo dài được tuổi thọ nhưng cuộc sống vẫn ngắn ngủi.
Chúng ta vượt được vạn dặm để lên tới mặt trăng và trở về, nhưng không ít người cả đời không bước qua nổi bức giậu sang thăm người hàng xóm. Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng bức lực với chính mình.
Chúng ta xây dựng những công trình lớn nhưng chưa chắc đã là công trình tốt.
Chúng ta cố gắng làm sạch không khí trong lúc tự là ô nhiễm tâm hồn bản thân.
Chúng ta viết nhiều nhưng đọc ít. Chúng ta học cách hối hả nhưng không học được cách đợi chờ.
Chúng ta chế được những máy tính công xuất lớn và tốc độ nhanh đễ lưu trữ và xử lý thông tin trong vài phần tỷ của cái nháy mắt nhưng các dân tộc vẫn không hiểu nhau.
Chúng ta chia nhỏ được các nguyên tử nhưng bất lực trước thói quen định kiến.
Chúng ta có nhiều thứ để giải trí nhưng ngày càng ít được thư thả.
---ST--
----------------------------

Cute babies ! ^^
24/10/2017

Cute babies ! ^^

BỨC TRANG YÊN BÌNH NHẤTXưa có một ông vua tổ chức một cuộc thi tìm ra người nào vẽ được bức tranh yên bình nhất. Nhiều h...
24/10/2017

BỨC TRANG YÊN BÌNH NHẤT

Xưa có một ông vua tổ chức một cuộc thi tìm ra người nào vẽ được bức tranh yên bình nhất. Nhiều họa sĩ đã tham gia và nộp bài. Nhà vua xem xét tất cả các bức tranh và ông chọn ra hai bức ông thích nhất. Nhưng ông vẫn phải chọn ra một bức tranh đạt giải.

Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước tĩnh lặng đến mức có thể thấy những ngọn núi cao vút xung quanh soi bóng dưới hồ. Bên trên là bầu trời trong xanh, mây trắng. Đó là một bức tranh mà ai nhìn vào cũng phải mê mẩn.

Bức tranh thứ hai cũng vẽ cảnh núi, nhưng nó mấp mô và trần trụi. Bên trên là bầu trời u ám, vần vũ như sắp có mưa bão, sấm chớp. Phía dưới một ngọn núi là thác nước đổ xuống ào ào. Nhưng khi nhà vua nhìn kỹ, ông thấy bên cạnh thác nước là một bụi cây nhỏ nằm trong một kẽ đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang làm tổ. Giữa thác nước đang gào thét, chim mẹ ngồi yên bình trong tổ.

Bạn sẽ chọn bức tranh nào?

Nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai và giải thích: “Bởi vì yên bình không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không gặp rắc rối, không phải làm việc vất vả. Yên bình là khi sống giữa tất cả những thứ đó, bạn vẫn cảm thấy bình an trong tim. Đó mới là yên bình thực sự”

Bài học: Bình an thực sự ở trong tim bạn
---ST--

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ
24/10/2017

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ

Thế này thì ai cũng có thể trở nên giàu có được đúng không nhỉ? ☺️
23/10/2017

Thế này thì ai cũng có thể trở nên giàu có được đúng không nhỉ? ☺️

HÃY THỰC HIỆN NHỮNG VIỆC TỐT MỖI NGÀYBạn không thể chỉ dựa vào người khác nếu muốn thế giới này tốt đẹp hơn – mọi người ...
23/10/2017

HÃY THỰC HIỆN NHỮNG VIỆC TỐT MỖI NGÀY

Bạn không thể chỉ dựa vào người khác nếu muốn thế giới này tốt đẹp hơn – mọi người đều phải chung sức, như Gandhi đương thời đã từng nói:

“Nếu muốn nhìn thấy thế giới thay đổi, bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn được thấy”.

Thực ra lòng tốt rất dễ lan truyền, và có lẽ bạn sẽ cân nhắc thực hiện những hành động thể hiện lòng tốt sau đây hàng ngày.

Bạn làm điều tốt thì tất cả mọi người đều được hưởng lợi: người được bạn đối xử tử tế sẽ nhận lợi ích vì được bạn giúp; bạn cảm thấy thoải mái vì đã giúp người khác; và thế giới trở nên tươi đẹp hơn nhờ lòng tốt của bạn.

Bạn có thể:

1. Viết thư gửi lời cảm ơn đến ai đó.

2. Tự tay làm một tấm thiệp và gửi cho bạn bè mà không cần có lý do.

3. Mua vé số cho một người xa lạ.

4. Sửa hàng rào cho nhà hàng xóm.

5. Bí mật gửi tặng một món quà nhỏ cho ai đó mà không đề tên.

6. Dừng lại giúp một người bị thủng lốp xe.

7. Nhường chỗ cho người khác khi xếp hàng tại siêu thị.

8. Đãi bạn đi xem phim mà không cần có lý do.

9. Giữ cửa cho một người đang vội chạy lên tàu.

10. Nhường chỗ cho người khác, không chỉ là người già.

11. Viết lời cảm tạ ít nhất là một tuần một lần.

12. Trò chuyện “bình thường” với người vô gia cư.

13. Nhặt rác trên đường.

14. Khen ngợi sự xuất sắc của một bạn đồng nghiệp.

16. Nhường chỗ đậu xe cho một tài xế khác.

17. Mời người đưa thư ăn trái cây.

18. Giúp người hàng xóm lớn tuổi đi đổ rác.

19. Nói với các thành viên trong gia đình là bạn biết ơn họ đến mức nào.

20. Tặng một quyển sách hay cho bạn bè

21. Gửi lời cảm ơn đến một người trước đây đã từng giúp bạn.

22. Hãy cười thật nhiều.

Một khi bạn bắt tay vào thực hiện những việc tốt, bạn sẽ thấy rằng đó là những thói quen rất khó bỏ!

- ST -

**************

Thất bại chỉ là tạm thời. Bỏ cuộc mới khiến nó thành vĩnh viễn.- Marilyn Vos Savant -****************************
23/10/2017

Thất bại chỉ là tạm thời. Bỏ cuộc mới khiến nó thành vĩnh viễn.

- Marilyn Vos Savant -

****************************

Beautiful work by Maryam Nayeb 😊
23/10/2017

Beautiful work by Maryam Nayeb 😊

Mẹ thật tuyệt!
23/10/2017

Mẹ thật tuyệt!

Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng kêu gọi mọi người đi lấy gỗ, cũng đừng giao nhiệm vụ và công việc cho họ; mà hãy chỉ...
23/10/2017

Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng kêu gọi mọi người đi lấy gỗ, cũng đừng giao nhiệm vụ và công việc cho họ; mà hãy chỉ dạy họ biết khao khát sự bao la vô tận của biển khơi.

- Antoine de Saint-Exupery -

************************************

Bức ảnh tuyệt vời! 🤩🤩
23/10/2017

Bức ảnh tuyệt vời! 🤩🤩

Mọi loài chim đều tìm chỗ trú ẩn trong mưa. Nhưng đại bàng tránh mưa bằng cách bay lên trên những tầng mây. Ai cũng gặp ...
23/10/2017

Mọi loài chim đều tìm chỗ trú ẩn trong mưa. Nhưng đại bàng tránh mưa bằng cách bay lên trên những tầng mây. Ai cũng gặp khó khăn trở ngại, nhưng thái độ tạo nên sự khác biệt.

- A.P.J. Abdul Kalam -

****************************

Bức ảnh đáng yêu!Cha và con gái.
23/10/2017

Bức ảnh đáng yêu!
Cha và con gái.

Address

67 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Ho Chi Minh City
08

Opening Hours

Monday 07:30 - 23:00
Tuesday 07:30 - 23:00
Wednesday 07:30 - 23:00
Thursday 07:30 - 23:00
Friday 07:30 - 23:00
Saturday 07:30 - 23:00
Sunday 07:30 - 23:00

Telephone

+84917850550

Website

Services

  • Catering
  • Groups
  • Reserve
  • Takeout

Specialties

  • Coffee
  • Drinks

Products

Cung cấp mặt bàn gỗ nguyên tấm tự nhiên, gỗ me tây

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GU Mộc Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to GU Mộc Việt:

Videos

Share

Nearby media companies


Other News & Media Websites in Ho Chi Minh City

Show All