20/11/2023
Mỗi ngày một câu chuyện #7
Mình quên mất là mình có trang này cơ
Thỉnh thoảng vẫn ngẩn ngơ, thời gian trôi qua nhanh vậy cơ à.
Hai tháng rồi, mình không viết nữa.
Chả phải vì quá bận, mà mình quên, quên thật sự.
Nói về độ vô tâm, chắc mình cũng thuộc dạng có số má ở Sài Gòn cũng nên.
Năm nay cũng sắp hết rồi nhỉ.
Mình chẳng nhớ các năm trước ra sao.
Nhưng năm nay, mình cảm giác trôi qua nhanh thực sự.
Hoặc đơn giản, là mình thấy mình chưa kịp làm được chuyện gì ra hồn cả, và chớp mắt hết một năm.
Bạn mình bảo, năm nay là năm suy ngẫm của mình.
Mình cảm thấy hơi nhột tí, vì mình chả biết là mình đã ngẫm ra được điều gì chưa.
Thực ra thì, mình cũng nhận ra được vài bài học, khá là quan trọng và cốt lõi và ảnh hưởng tới nhận thức của mình về thế giới và cuộc sống này ấy.
Nhưng có lẽ, là một đứa thích trải nghiệm, thì mình thường đánh giá cao một năm với nhiều chuyến đi hơn là một năm suy ngẫm về những chuyến đi ấy của mình.
---
Hôm trước mình mang về một nhánh cây ở trong chùa.
Thường thì mình chỉ trồng được những cây thủy sinh, tức là những cây chỉ cần thả vào trong chậu đầy nước thì tự sống được ấy.
Hơi buồn nhưng phải thừa nhận, mình không được giỏi trong những chuyện chăm sóc cây cối hay thú cưng gì cho lắm.
Mình vẫn thích những thứ có thể tự chăm sóc hơn, hông nên quá phụ thuộc và dựa dẫm vào mình, vì mình cũng hơi vô tâm.
Nhưng rồi, nhánh cây ấy héo tàn dần.
Nhìn những chiếc lá xanh tươi, dần bị xỉn màu rồi chuyển thành màu nâu, rồi rụng dần trên bàn, lòng mình cũng rụng rơi.
Thế là mình chia một nhánh lớn thành năm nhánh nhỏ, rồi chia thành ba chậu cây riêng, để ngoài hiên một thời gian.
Nhưng có vẻ thủy thổ hợp hơn là ở trong phòng lúc nào cũng tối của mình, những nhánh cây mới dường như sống dậy.
Liệu, trong những nhánh cây này, cũng có những linh hồn nhỏ bé không nhỉ?