06/03/2024
CÁI ĐẦU THÌ NGHĨ, CÒN TRÁI TIM THÌ BIẾT
(Trái tim trong trường hợp này là ngôn ngữ ẩn dụ cho Inner Authority (Thẩm quyền bên trong của mỗi người) & Trí thông minh cơ thể)
Bạn có bao giờ cảm thấy mỗi ngày trôi qua bản thân ngày càng trở nên héo hon, tàn úa. Con đường bạn đi, những việc bạn làm, những người bạn gặp càng ngày càng trở nên nặng nhọc và gượng gạo. Năng lượng sống cạn dần, nụ cười tắt hẳn, hơi thở khó khăn, đôi vai nặng nhọc, những giấc ngủ chập chờn cùng với những trận đau đầu không rõ nguyên nhân. Vì sao mình có thể kể chi tiết đến thế ư? Vì chính mình đã trải qua những cảm giác đó, vừa mới đây thôi, mình như bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn và cảm giác cạn kiệt không thể cứu vãn cả về thể chất lẫn tinh thần. Mình không còn nhận ra bản thân, tất cả những lựa chọn mình đưa ra mình cứ tưởng nó là cho mình, vì tương lai của mình. Nhưng không, không phải vậy, và mình nhận ra mình không hề thuộc về nơi mà mình tưởng.
Rồi sẽ đến một ngày, bạn đã đủ lăn lộn và phiêu lưu, bạn đã đủ trải nghiệm và va vấp, và bạn cũng đủ mỏi mệt vì đã gồng mình quá lâu, lúc này, bạn muốn có một con đường dành cho riêng mình. Bạn không còn muốn phải mang bất kì một chiếc mặt nạ nào, không muốn dành năng lượng cho người không phù hợp, bạn chọn rời xa những người không dành đủ sự tôn trọng, trân trọng và quý trọng cho những giá trị bạn mang đến. Bạn nhận ra mình không hề muốn sống tiếp cuộc đời như thế này thêm một ngày nào, bạn nhận ra trong phần đời còn lại bạn cần sống cuộc sống của chính mình, là chính mình, và bạn chọn bản thân mình, mỗi ngày. Bạn nhận ra bạn không thể thay đổi người bên cạnh mình, nhưng có thể đổi người ở cạnh mình. Bạn muốn sống, thực sự sống đầy, sống đủ, sống sâu, sống cho đã một cuộc đời được sống.
Thực chất, chúng ta không cần phải đi tìm chính mình, vì ta luôn ở đó, vẫn luôn như vậy. Chỉ là đôi lúc cuộc sống làm ta quên mất chính mình, quên mất cách kết nối lại với bản thân, và vì cuộc sống đã phủ lên ta hàng tá lớp bụi bặm, sương gió, đã trùm lên cho ta những lớp váy áo, vỏ bọc dày cộm và chằng chịt. Người khác đã trùm lên ta hàng tá định kiến, kì vọng cùng với rất nhiều sự sắp xếp, đặt để và hàng trăm mối nối xếp chồng lên nhau. Đến nỗi một ngày nhìn lại, ta không biết phải cởi bỏ tất thảy những mớ rối rắm đó từ đâu và như thế nào.
Ai trong chúng ta cũng là những đứa trẻ đi lạc, bởi vì không có Google Maps dành cho cuộc đời. Và vì thế giới xung quanh luôn muốn ta đi theo hướng của họ (đặc biệt khó khăn hơn đối với các bạn có trung tâm G mở - Open G. Luôn phải đi tìm định hướng từ người khác và không ngừng tự hỏi Tôi là Ai?). Thế nhưng, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, xã hội, tiền bạc, tất cả đều không phải là người dẫn đường của bạn, vì người dẫn đường duy nhất, tốt nhất chính là trái tim của mình, là những cảm xúc, cảm giác chỉ dẫn cho bạn mỗi khi ta đứng trước những sự lựa chọn. Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn, và chọn chính mình là lựa chọn quan trọng nhất. Khi mình nhận ra điều đó, mình cũng không còn khao khát muốn làm người dẫn đường cho ai, việc duy nhất mà mình làm là chỉ đường cho họ về với trái tim của họ. Còn mình, mình cũng về với trái tim của mình.
Trái tim sẽ cho bạn sự can đảm, sự chân thật, lòng vị tha, tình yêu và sự ấm áp.
Cái đầu thì luôn nghĩ, nhưng trái tim thì biết. Đôi lúc bạn sẽ không thể dùng cái đầu của mình và tất cả những logic để giải thích được tại sao hay tìm ra lý do cho tất cả những việc mình làm, những điều mình chọn. Nhưng bạn biết là biết, chỉ đơn giản là biết mà thôi. Chính là người này, là lúc này, công việc này, là thông điệp này.
Trái tim & cơ thể luôn cho bạn biết những điều mà tâm trí không thể biết, vì tâm trí vận hành dựa trên những dữ kiện có sẵn & những trải nghiệm đã qua. Còn trực giác đến từ cơ thể, cái biết đến từ trái tim thì vô cùng thông thái, cực kì gần với những điều bạn thực sự muốn, vận trình bạn cần đi trong đời. Một khi thoát khỏi sự dẫn dắt của tâm trí, trái tim sẽ dìu dắt bạn và giúp bạn kết nối với sự thật bên trong mình.
Vì sao mình biết lúc nào nên làm việc, lúc nào nên nghỉ ngơi, lúc nào nên show up, lúc nào nên thư giãn. Trái tim nói cho mình biết, trái tim dẫn mình hòa vào dòng chảy, và việc của mình chỉ là thuận dòng, bên trong bảo sao thì mình làm vậy.
Vì sao mình biết có thể chia sẻ câu chuyện của mình với người này mà không phải với người kia. Vì sao mình biết chừng mực để chia sẻ. Mình không còn là cô gái thèm khát sự chú ý đến mức phải kể lể với tất cả mọi người. Ai thực lòng muốn nghe, mình sẽ kể. Ai không, mình im lặng.
Vì sao mình biết nên làm việc nào, đi đến đâu, viết gì, nói gì, chia sẻ gì. Trái tim luôn cho mình biết. Và bằng cách nào đó, mình biết những thông điệp của mình sẽ đến được những người cần chúng bây giờ.
❤ TRÁI TIM LUÔN GIÚP MÌNH BIẾT ❤