16/05/2022
Từ hồi nhỏ xíu, tui đã sống cùng ngoại ngoài thị xã. Ba má tui thì ở tít trong rẫy xa. Thời ấy, cây cối còn um tùm, nhà còn ít, cách nhau cả một khu vườn lớn. Mẹ tui kể, ngày ấy đi làm bỏ tui trong cái củi gỗ ở nhà. Tui dễ tánh lắm, đặt đâu ngồi đó, nên mẹ cũng không lo tui quấy khóc lúc mẹ đi vắng. Ấy có hôm mẹ về thấy tui trong củi, còn bà rắn bự chẳng nằm vắt vẻo phía thành củi. Mẹ hoảng hồn. Phần vì tui cũng tong teo, bệnh suốt nên mẹ gửi tui luôn cho ngoại. Giờ tui chẳng nhớ nổi, cái ngày nhỏ ấy năm gặp ba mẹ mấy lần.
Đến khi lớn hơn, tui mê mỗi lần được vào rẫy, theo mẹ đi làm vườn cho bà Hai cách nhà tui mấy con ruộng. Theo mẹ, được ăn canh rau ngót với nước tương mà ngon bà hú, rồi ra vườn chơi, bức mấy đọt hoa mắc cỡ, lấy nhựa cây quẹt đầy rồi thổi thành b**g bóng, hay hái trái chùm bao ăn. Nhớ có đợt tui với thằng em trai thua tui 6 tuổi chơi sao hông biết, cái cuốc xẹt ngang chân em, nó khóc um, còn tui tái xanh mặt. Mẹ với mấy cô chú người chạy đi hái bồ xít về nhai đắp cầm máu, người thì vỗ dành.
Ngày ấy, lâu lâu tui vẫn nghĩ sao mình không sống gần ba mẹ? Nhưng rồi đến khi ngoại mất, tui sống gần ba mẹ thật rồi, lúc ấy cũng vài lần tự nói với mình “giá như”...
Hồi đại học, ngành tui chọn còn lạ ở nơi tui sống lắm. Với ba mẹ tui - những người quanh năm làm bạn cùng con gà, con vịt lại còn lạ hơn. Hồi ấy mẹ mong tui học làm cô giáo, mốt về làm gần nhà. Còn tui luôn ôm mục tiêu lên thành phố học rồi làm việc ở đây luôn. Từ dạo đấy đến nay ngót 10 năm có, tui quen đường Sài Gòn hơn ở quê. Trên này ai muốn đi cà phê đâu hỏi tui, ít nhiêu tui biết hết. Chớ về quê tui chẳng biết nổi 1 quán trà sữa. Bạn bè hẹn đi đâu là phải chỉ đường hoặc gửi định vị.
Nhưng cũng có nhiều lúc tui nghĩ chẳng biết mình sẽ ở đây đến bao giờ?
Đôi lần nghe đám bạn kể chuyện ở thành phố vài năm rồi về quê làm, giờ cũng an nhàn mà gần ba má. Hay hồi đợt Tết rồi về, họp lớp, mấy đứa kể ở quê nhiều khi hổng bằng Sài Gòn thiệt, nhưng cái quan trọng mình gần gia đình.
Mấy hôm Sài Gòn mưa bất chợt, tự dưng nổi cơn tủi thân trời đánh, chỉ muốn “giá mà” giờ ở quê nghe mẹ nhằn còn đỡ buồn hơn.
Rồi thì tui vẫn sống ở thành phố nay như thời 17 tui thầm nghĩ. Đi làm một ngách nhỏ trong cái ngành mình chọn. Mỗi tuần gọi điện về cho mẹ vài cuộc, nhưng cũng có đợt xa nhà đến 5 6 tháng.
Có lẽ “tiếc nuối” được định sẵn là mệnh đề vĩnh hằng của mỗi con người rồi. Ai cũng ít lần “giá như” mình chọn điều ngược lại. Như tui đã đọc được một câu thế này: “Đường đời chung quy chỉ có hai nẻo: một nẻo để đi, chính là nẻo đường chúng ta đang rảo bước; nẻo còn lại là để nuối tiếc, thỉnh thoảng ngẫm nghĩ vu vơ.”
Nhìn lại hai mấy năm sống trên đời, dài chẳng dài những tui ngẫm cũng đúng. Có năm nào, tháng nào mà tui chẳng nói chữ “giá như”. Nên thôi chọn rồi thì cứ thế đi thôi, dù phía trước là trời quang hay mây mù.
---------
Bài viết được viết sau cuộc gọi điện cho mẹ vào 1 ngày thứ hai có quá nhiều gạch đầu dòng trong todo list.