04/01/2025
Mải miết chạy theo những giấc mơ lấp lánh, khi trở về bà đã hoá trẻ thơ...
Mình vẫn nhớ cuộc gọi từ bố: "Bà nội không còn nhớ được gì nữa con ạ. Hôm qua bố mang cơm vào, bà ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không còn nhận ra bố nữa".
Mình đau lòng lắm, mình oà khóc. Tự trách bản thân đã mải miết theo đuổi công việc, bỏ quên bản thân thì không nói, mình đã bỏ quên cả những người mình yêu nhất rồi.
Mình trở về nhà ngay sau đó, bà nhìn mình cười ngây ngô như đứa trẻ, trái tim mình như bị bóp chặt, nước mắt không ngừng rơi... Bà hỏi mình: "Sao cô lại khóc? Cô đến chơi là tôi vui lắm rồi. Hằng ngày có mỗi mình tôi, tôi buồn lắm cô ơi!".
Mình chỉ biết gục mặt vào lòng bà mà khóc như ngày mình còn bé ấy...
Khi còn tỉnh táo, bà nhai trầu, vấn tóc, xem thời sự mỗi ngày. Bây giờ bà đã không còn nhớ được những thói quen ấy nữa. Chiếc tivi riêng của bà bố đã đem đi chỗ khác, cơi trầu mẹ đã cất gọn một bên, mái tóc dài của bà cũng cần cắt ngắn vì bà không biết cách vấn tóc nữa. Trên giường bà để đùm nọ đùm kia, bố mình bảo phải có những túi ấy bà mới yên tâm ngủ.
Mình thủ thỉ với bà: "Con là Phượng ạ, cháu gái lớn của bà đây". Bà cười tươi đáp lại "cháu của bà à", sau đó bà mếu máo "cháu của bà mà bà không nhớ được tên đứa nào nữa"...
Ngay cả khi gõ những dòng này, trái tim mình không ngừng đau nhức. Đối với những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay bà như tụi mình, bà chính là cả tuổi thơ, là ngọn lửa hồng sưởi ấm cả cuộc đời mình mãi về sau.
Các cậu ơi, mình biết tụi mình phải cố gắng nhiều lắm giữa xã hội bon chen đầy áp lực này, nhưng xin đừng bỏ rơi những yêu thương này. Trở về với bố mẹ, với ông bà, với gia đình nhiều hơn khi còn có thể nhé!
Tâm sự của bạn Kim Phượng