05/04/2024
Những tháng ngày bập bẹ ✍️
Ngày xửa ngày xưa có một cậu nhóc rụt rè từ ở trường lớp cho đến khi ra trường.
Tốt nghiệp cấp 3 là khoảng thời gian cậu quyết định học lên đại học nhưng cậu đã không chọn điều đó.
Ở thời điểm đó có mấy bạn cùng đã đi làm từ rất là sớm nên tui đã rất ghen tị, và cũng muốn xin được đi làm để kiếm thêm chút đỉnh
Sau nhiều lần sợ hãi, cậu cũng quyết định đi xin việc ở một vài nơi nhưng không được nhận, thế là cậu tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp được hơn 6 tháng cậu quyết định lấy hết can đảm để đi xin việc. Mặc dù điều đó thật kinh khủng, và sợ hãi!
Công việc đầu tiên mà cậu ấy làm là phục vụ, lúc đó cậu vẫn rất rụt rè và ngoan hiền bảo gì làm đấy, và ma mới bắt nạt ma mới là chuyện bình thường với cậu,
Một ngày nọ… cậu nhìn những con người hay đến ăn ở đây, cậu luôn thắc mắc: “tại sao những con người này lại có nhiều tiền đến vậy cơ chứ”
Suy nghĩ này thôi thúc cho cậu, và cậu bỏ công việc đó để tập trung vào việc học. Nhưng câu hỏi trong đầu là ngành gì nhỉ?
Lại thêm một câu hỏi nữa khiến cậu đi tìm câu trả lời. Thế rồi… cậu biết đến nghề viết quảng cáo hay còn gọi là Copywriting ở một khía cạnh căn bản.
Và rồi cuối cùng… Cậu nhận ra một điều rằng với chiếc CV ít ỏi kinh nghiệm về ngành nghề này thì có chỗ nào nhận cơ chứ???
Vượt qua chính mình!!! 💪
Ngày hôm nay cũng chẳng có điều gì đặc biệt cả, quanh quẩn trong những thói quen cũ,
Và trong đó cả thói quen xấu, và tốt. Một sự hài hòa :v
Nhưng suy cho cùng đây chỉ là một lời viện cớ để TRỐN TRÁNH sự không thoải mái trong việc tự học của bản thân.
Với tui, vấn đề quản lý thời gian là vấn đề quan trọng không kém. Tui luôn sắp xếp cho mình những phương pháp để quản lý nhưng chẳng được cái vẹo gì!!!
Đâu vẫn ở đó, nhưng có điều đặc biệt là tui đã biết vấn đề của mình để giải quyết triệt để điều này thì tui vẫn chưa có đáp án.
Về bản thân tui luôn thấy sự yếu kém của mình, và tui thực muốn đi vào ngành này nhưng để được nhận vào làm thì tui không nghĩ mình có đủ kinh nghiệm để tham gia.
CV của tui không quá đẹp cũng chẳng liên quan tẹo nào đến ngành nghề này. Bạn biết đấy!... một cậu nhóc tốt nghiệp cấp 3 và ra trường đi làm thì có kinh nghiệm gì về ngành này chứ?
Biết là vậy, nhưng tui vẫn cố thêm những kinh nghiệm mà mình đã học được trong quá trình làm việc đó!
Để đi thêm vào CV nhưng cũng chẳng có gì nổi trội cả 😔
Tui sẽ từ bỏ!!!
KHÔNG,
KHÔNG… thể dễ dàng vậy được.
Tui sẽ không từ bỏ cho đến khi tìm được công việc mà mình quan tâm này. Thực sự tui muốn thực hành, và trải nghiệm thực tế trong ngành này.
Ngày qua ngày tui tự viết những gì mà mình trải qua như một quá trình luyện tập trau dồi thêm ngôn từ,
Mỗi sáng luôn có câu nhắn nhủ tui:“hôm nay phải viết một điều gì đó!!!”
Viết là một chuyện, còn về để áp dụng trên những chiến dịch hay vô vàn thứ khác thì hoàn toàn là một câu chuyện khác.
Cũng thất vọng lắm chứ khi con đường đang đi chỉ là toàn sự mơ hồ!..
Mông lung và mất định hướng😞
Tui đứng dậy, và xuống nhà để lấy cho mình một cốc nước.
Cái đập vào mắt của tui đầu tiên đó là cuộc trò chuyện của chị Christine Hà(chị là một đầu bếp khiếm thị)
Nhìn thì rất quen nhưng không thể đoán được! Nhưng khi nhìn lại kỹ hơn thì thấy đó là chị,
Lúc đầu tui cứ ngỡ chị chỉ là người bình thường, nhưng đâu ai ngờ rằng chị đã mất đi đôi mắt của mình
Tui thực sự ngỡ ngàng, và cũng có phần ngưỡng mộ chị 🤩
Cuộc trò chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh, và tiện thể tui vừa xem chị + vừa học tiếng anh luôn
Nhưng sự tập trung tui dành cho việc này không có nhiều, chỉ ngưỡng mộ, và học tiếng anh còn đa phần là sự phân vân với những video ngắn ngớ ngẩn,
Nhìn chị tui giả tưởng, nếu mình mất đi thị giác thì mình có đủ sự nỗ lực đi đến cùng được như chị không?
Tui dừng lại việc đi so sánh rồi xem lại mình, bản thân có đủ về sức khỏe, và không bị mất đi phần nào trên cơ thể vậy sao bản thân vẫn còn trì trệ vậy?
Câu trả lời của tui luôn là lời ngụy biện êm tai nhất từ trước tới giờ: “vì mình còn trẻ mình muốn được chơi”
Em thực sự rất khâm phục chị Christine Hà lắm!
Nhưng em vẫn sẽ tiếp tục đến cùng với thứ mà mình đang quan tâm ở thời điểm này.
Cố lên!!!