03/09/2024
Khi còn nhỏ, chúng ta được dạy dỗ để học cách đáp ứng những mong muốn của xã hội này. Khi lớn rồi, ta lại phải tự mình học cách để từ chối những lời thỉnh cầu mà không biến thành "kẻ bội tình bạc nghĩa".
"Nhiệt Lạt Cổn Thang" hiện tượng phòng vé phim Tết tại Đại Lục năm vừa rồi, là một hành trình thú vị cho những độc giả đủ kiên nhẫn.
Nếu chỉ nhìn lướt qua, bộ phim là hành trình giảm 50kg và lấy lại tự tin của Nhạc Oánh - cô gái đã 10 năm không đi làm, nay quay lại va chạm với xã hội, phải lòng một anh PT phòng tập boxing để rồi sau này chính cô cũng trở thành vận động viên đấm bốc không chuyên và lên sàn thi đấu. Có một số báo đài nhấn mạnh rằng bộ phim đang lấy cân nặng của người phụ nữ ra để làm đề tài, nhưng có lẽ họ chưa hề xem bộ phim này trước khi bình luận như thế.
Thực ra điều khiến Nhạc Oánh khép mình lại và sợ tiếp xúc với xã hội, sợ đi làm không phải vì ngoại hình của cô, mà là vì cách cô bị thế giới này đối xử. Việc cô tăng cân không kiểm soát sau đó và trở nên chai lì chỉ là biểu hiện bề mặt của nỗi thất vọng với cuộc sống và buồn chán cực điểm trong lòng Nhạc Oánh.
Nhạc Oánh có một tính cách rất "tốt", đó là không biết nói lời từ chối với bất kỳ ai. Nếu như trong tay có hai trái táo mà người đối diện muốn thì cô sẽ cho họ cả hai, kể cả khi bản thân đang đói meo đói mốc. Cô lúc nào cũng rụt rè và nhẫn nhịn, không do dự mà trao đi tất cả những gì mình có, đến nỗi ngay cả khi bị cướp hết những trái táo trên tay cô cũng không nổi giận. Không phải vì cô ấy không đói, cũng không phải vì bản thân chẳng tổn thương, mà bởi vì cô ấy nghĩ đối phương đang rất cần những trái táo ấy, vậy thì mình thiệt thòi một chút cũng chẳng sao cả.
Dù sao thì, Nhạc Oánh cũng không biết từ chối bằng cách nào. Tất cả những người muốn lấy táo trên tay cô đều là bạn bè, người thân, đồng nghiệp của cô ấy. Họ không cướp lấy chúng một cách thô bạo mà dùng con bài luôn hữu hiệu với người như Nhạc Oánh: Hãy giúp tôi đi mà, tôi thật sự rất cần cô, chỉ là một quả táo thôi, cô sẽ không tiếc tôi đâu nhỉ?
Em gái Nhạc Oánh muốn chị sang tên cho mình căn nhà để cho con đi học đúng tuyến sẽ nói: Chị sẽ không trơ mắt nhìn cháu chị không được đi học đâu đúng không?
Em họ Nhạc Oánh muốn mang chị lên show giải trí để người ta bàn tán về "ngoại hình quá cỡ" và chuyện chị thất nghiệp 10 năm sẽ nói: Chị sẽ không nỡ để em mất công việc này đâu đúng không?
Bạn thân và bạn trai của Nhạc Oánh ngoại tình với nhau, khi thông báo với cô ấy còn kèm thêm một thỉnh cầu muốn cô ấy làm phù dâu trong đám cưới của họ. Bạn thân bảo: Cậu sẽ không để người ta nói tớ là tiểu tam giật bồ của bạn đâu đúng không?
Nhiêu đó cũng chưa phải là hết. Bọn họ cũng chỉ là đang ràng buộc đạo đức người thương mình một cách rất bản năng, lấy danh nghĩa người nhà, người thân ra để cô ấy trao cho họ quả táo trong tay mà thôi. Nhưng còn Hạo Khôn - người đàn ông sau này Nhạc Oánh thích còn khác hơn. Sau khi nhận hết mọi thứ cô gái ngây thơ nọ trao cho mình - mọi thứ mà cô ấy có, anh ta bảo rằng: Là cô tự đưa hết số táo trong túi cho tôi, tôi đâu có ép cô làm vậy?
Thực ra những con người đó không hẳn là có ác ý, mà họ cũng chẳng phải phản diện trong đời Nhạc Oánh. Bọn họ chỉ là quá vô tâm, cho rằng cô gái đó sẽ không biết đau chỉ vì cô ấy không kêu đau. Họ đại diện cho cách cô ấy đối diện với cuộc đời này: Luôn cho đi, nhẫn nhịn, không thể và không dám phản kháng. Cô ấy luôn cho đối phương cơ hội được công khai phớt lờ đi nguyện vọng thật sự của người đang giúp đỡ mình. Khi bạn không học được cách nói "không" với thế giới, thế giới sẽ chỉ ép bạn nói "có" nhiều hơn mà thôi.
Khi xem tới đoạn Nhạc Oánh tìm tới sự giải thoát bằng cách nhảy từ cửa sổ chung cư xuống, để rồi sáng hôm sau tự thức dậy và bò lên nhà, vừa đứng trước gương nhìn cơ thể mũm mĩm của mình vừa khóc lớn "Không đau chút nào cả!", mình cũng khóc theo.
Ngoại hình mũm mĩm tượng trưng cho vỏ bọc bên ngoài của cô ấy: Bởi vì người ta biết nếu có ném nó xuống đất thì nó cũng tự nảy lên thôi, chẳng chế.t được, nên không ai trân trọng nó hết. Bởi vì không thể thấy đau, nên muốn giày vò ra sao cũng được.
Vậy nên khi Nhạc Oánh quyết tâm tập luyện và tham gia giải thi đấu boxing, khi cô ấy vì khổ luyện mà giảm được 50 cân, người ta hỏi cô muốn thi đấu là vì giảm cân, vì Hạo Khôn sao? Nhạc Oánh đáp rằng, đều không phải. "Tôi chỉ là muốn thắng một lần."
Ở trên sàn đấu, đối thủ mạnh hơn tôi gấp trăm lần, họ chẳng quan tâm tôi đã khổ luyện thế nào, có khó khăn gì, gia cảnh ra sao. Chỉ cần tôi lùi một bước, đối thủ sẽ tiến hai bước. Chỉ cần tôi sơ suất, họ sẽ tung cú đấm thẳng vào mặt tôi. Ngay cả khi tôi đã phản công được một đòn, khi tôi nghĩ mình đã đáp trả được một lần thì ngay lập tức, hiện thực quay lại và giáng cho tôi một cú còn mạnh hơn, khiến tôi hoàn toàn gục ngã, không thể đứng dậy, không thể mơ tưởng tiếp.
Ở trên sàn đấu đó, chỉ có tôi và "cuộc đời" này thay phiên đáp trả nhau. Nhưng cho dù không thể đứng vững, tôi sẽ sẽ bò dậy, sẽ gồng mình giữa những vết thương và máu mũi, hét lớn với trọng tài rằng "Tôi vẫn còn tiếp tục được."
Chúng ta dường như không thể chiến thắng được cuộc đời. Nhưng chúng ta được quyền cho mình cơ hội đáp trả, trong run rẩy, trong thương đau, trong cả sự tuyệt vọng lẫn hi vọng mong manh. Để khi cú đấm tiếp theo lao đến, ta sẽ không nhắm mắt chịu trận và tình nguyện nói "vâng". Ta học được cách né đòn, gập người, nói "không" và phản kháng. Để rồi khi tàn cuộc, cho dù ta có thua trận đi chăng nữa thì hai tuyển thủ vẫn sẽ dùng chính bàn tay đeo găng kia của mình để ôm lấy đối phương và khen ngợi rằng "Bạn đã làm tốt lắm rồi, vất vả rồi".
Cuối phim, khi Hạo Khôn chủ động rủ Nhạc Oánh đi ăn sau trận đấu, cô đã nói rằng "Không phải hôm nay."
Khi bố cô ấy hỏi rằng "Bây giờ bạn con hỏi xin táo của con, con có cho nữa không?", cô ấy đáp rằng "Bây giờ... thì còn tuỳ tâm trạng của con nữa."
Chúng ta không cần phải cay nghiệt với cuộc đời, bởi vì không phải lúc nào ta cũng đang ở trên sàn thi đấu. Thế nhưng xin nhớ rằng bản thân mình cũng vô cùng xinh đẹp và có quyền tổn thương. Thế giới này vẫn sẽ ổn thôi kể cả khi thiếu đi một chút sự nhân nhượng từ bạn. Và trong lúc bạn bao dung với thế giới này thì cũng đừng quên bao dung cho chính mình.
Bởi vì bạn không chỉ là một cô gái. Bạn còn là một võ sĩ trong cuộc đời chính mình nữa.