26/08/2023
🍑DUNG BĂNG🍑 - 【PHẦN 1.1】
====
🍒Tác giả: Xảo Khắc Lực A Hoa Điền
🍒Nguồn: Wikidich - 𝐂ả𝐦 ơ𝐧 𝐛ạ𝐧 𝐋𝐞𝐨 𝐒𝐢𝐧𝐠 đã 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜ấ𝐩 𝐛ả𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭
🍒Edit & Beta: Đạm Khương Nhạc Vũ
1
Hai giờ khuya, từ di động bạn trai tôi nhìn thấy 2 tin nhắn.
“Trừ em, người khác đều là tạm bợ”
“Chỉ cần em mở lời, anh lập tức đến bên em”
Yêu sâu đậm bao nhiêu, đáng tiếc không thuộc về tôi.
Tay tôi run lên, di động rơi xuống đất, nước mắt cũng rơi theo.
Hai tin nhắn nằm ngay ở đầu giao diện cuộc trò chuyện, một tin phản hồi đều không có giống như đang cười nhạo tôi.
Nhìn xem, mối tình sâu đậm khắc ghi trong lòng, bất quá cũng chỉ là thiểm cẩu đối với người ta mà thôi.
Tôi thích Tề Tri Phi bao lâu, anh ta liền thích Đường Nguyệt bấy lâu.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến, tại thời điểm trước một tháng đính hôn, anh ta vậy mà lại nói với Đường Nguyệt, tôi chẳng qua cũng chỉ là tạm bợ.
Tề Tri Phi nằm ở trên giường, ngủ thật sự say, người thì đầy mùi rượu.
Trong nháy mắt, đột nhiên tôi cảm thấy chán nản và bất lực.
Tôi theo đuổi anh ta tận 6 năm.
Tề Tri Phi có thể cùng tôi ở bên nhau, hoàn toàn là bởi vì Đường Nguyệt khéo léo từ chối lời tỏ tình lần thứ 11 của anh ta.
Lúc anh ta ở bên hồ của trường học mượn rượu giải sầu đã gọi điện bảo tôi đến cùng anh ta.
Nửa đêm 12 giờ, tôi lại lén ra khỏi ký túc xá từ cửa sổ, đầu gối còn bởi vì ngã mà làm rách một lớp da.
Chờ tới khi tôi khập khiễng đuổi tới hồ nhân tạo thì Tề Tri Phi đang uống say bỗng ôm chặt tôi, giọng khàn khàn nói với tôi “Tư Tư, chúng ta ở bên nhau đi, anh sẽ đối tốt với em.”
Tim bỗng đập nhanh hơn, tôi chậm rãi gật đầu.
Kỳ thật tôi luôn rất rõ ràng, Tề Tri Phi thích người khác, không phải tôi.
Nhưng nói chung tôi cảm thấy, chỉ cần nỗ lực thêm một chút liền có thể làm anh ta cảm động, một ngày nào đó, anh ta sẽ thích tôi.
Lúc tốt nghiệp Đại học, tôi cùng Đường Nguyệt vào cùng công ty nổi tiếng.
Tề Tri Phi không nhận offer, cho đến khi sau tốt nghiệp mới nhận chức tại một công ty nhỏ.
Thậm chí bởi vì tiền lương anh ta không cao, nên khi ở bên nhau mấy năm nay, tiền thuê nhà cùng đồ dùng sinh họat đều do tôi chi tiền.
Chính là…
Tôi run rẩy nhặt di động lên, đem lịch sử trò chuyện kéo lên trên.
Phát hiện mỗi khi đến ngày nghỉ lễ, Tề Tri Phi đều sẽ chuyển khoản gửi bao lì xì cho Đường Nguyệt, thậm chí còn mua cho cô ta không ít quà đắt tiền.
Đuờng Nguyệt nhận tiền và đồ đắt tiền nhưng cũng không chịu hồi đáp lại.
Mà anh ta lại mua quà cho tôi là một chiếc gối ôm Pikachu bản fake 48 đồng.
Giờ khắc này, rốt cuộc tôi nhận ra dù tôi có nỗ lực thế nào cũng không có khả năng thay thế vị trí của Đường Nguyệt trong lòng anh ta.
Nhìn lịch sử trò chuyện, suốt một đêm tôi không thể nào chợp mắt được.
Sáng sớm hôm sau, chờ Tề Tri Phi đi làm, tôi xin công ty nghỉ phép, dứt khóat đem tất cả đồ đạc đóng gói và chuyển đến nhà của bạn thân tôi - Đinh Nghiên.
Sau đó, tôi nhắn Wechat gửi Tề Tri Phi: “Chúng ta chia tay đi.”
Hai giờ sau anh ta mới phản hồi: “Đừng náo loạn.”
“Đồ đạc tôi dọn đi rồi, tiền thuê nhà tháng sau tự anh thanh toán.”
Khung chat “Đang soạn tin nhắn” xuất hiện một hồi lâu, anh ta mới tùy tiện mà nhắn một câu “Tùy em.”
Anh ta chắc chắc lần này cũng sẽ giống như bao lần trước, là do tôi cáu kỉnh, không chịu được bao lâu liền sẽ làm hòa trước.
Đinh Nghiên giúp tôi đem đồ đạc sắp xếp xong, vẻ mặt không tin “Tư Tư, cậu xác định lần này thật sự muốn chia tay?”
Tôi ừ một tiếng.
Rời khỏi anh ta, thật sự không khó khăn như tôi đã nghĩ.
“Trước đó không lâu cậu không phải còn nói tháng sau các cậu tính toán hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện đính hôn sao?”
Trầm mặc một hồi lâu, tôi mới thấp giọng nói “Tớ đã cùng mẹ nói chuyện, mẹ cũng ủng hộ tớ chia tay.”
Mấy năm nay, tôi lại như thế nào liều mạng theo đuổi Tề Tri Phi, nghĩ mọi cách làm anh ta quay đầu lại nhìn tôi, bạn bè bên cạnh đều đặt ở trong mắt.
Thậm chí mẹ tôi đều biết, ở đoạn tình cảm này, tôi có bao nhiêu hèn mọn.
Lần quyết định này, phản ứng của mẹ thật là ngoài dự đoán.
Mẹ nói: “Mẹ ủng hộ con, từ trước đã không thích con đối với cậu ta như vậy.”
Lúc tốt nghiệp đại học, vì có thể cùng anh ta vào cùng công ty, tôi đã từ bỏ cơ hội phỏng vấn công ty hàng đầu trong ngành sản xuất, nhưng Tề Tri Phi lại rớt phỏng vấn.
Ngay từ đầu, mỗi ngày anh ta đón tôi tan tầm, tôi còn thực sự cảm động.
Cho đến có một ngày, tôi chậm rãi tan ca, phát hiện anh ta đang cùng Đường Nguyệt nói chuyện.
Bộ dáng anh ta ở trước mặt Đường Nguyệt thật cẩn thận và dè dặt cùng với vẻ mặt lãnh đạm của Đường Nguyệt, làm tôi nghĩ đến hình ảnh chính mình ở trước mặt anh ta.
Tôi chạy trối chết.
Có thể là ngày đó làm Đường Nguyêt không vui nên về đến nhà, Tề Tri Phi liền trút giận lên tôi: “Nói đi đón em tan tầm, chính em lại về trước, hại anh đợi lâu như vậy!”
Tôi im lặng không nói chuyện, cuối cùng lại gần nói với anh ta: “Về sau anh không cần đến đón em nữa.”
Anh ta cũng thực sự không đến đón tôi.
Thậm chí có một buổi tối nọ, tôi tăng ca đến rạng sáng, bên ngoài mưa to nặng hạt, muốn bắt xe phải xếp hàng chờ.
Gọi điện thoại cho Tề Tri Phi, anh ta lại không bắt máy.
Tôi chỉ có thể quay trở lại công ty, ghé vào bàn ngủ một đêm.
Buổi sáng hôm sau, tôi kéo thân thể nhức mỏi của mình xuống lầu mua cà phê, ở cửa chính toà nhà nhìn xe của Tề Tri Phi… thì ra anh ta là đưa Đường Nguyệt đến.
Chuyện này đã diễn ra quá nhiều lần, sau này tôi cũng lười cùng anh ta tranh luận, chỉ giả vờ như không biết.
Chỉ là mấy năm nay nỗi tủi thân và chua xót dần tích lũy làm cho sự nhiệt tình của tôi đối với hắn cũng sắp hao mòn.
Câu nói “Tạm bợ” cũng đã thành thành công hủy đi "cọng rơm" cuối cùng.
===
Đây là bộ truyện đầu tiên mình edit nên sẽ có nhiều chỗ sai sót nên hy vọng mọi người góp ý tích cực và lịch sự. Không biết là có trùng với nhà nào không nữa nhưng vì thích bộ này nên mình edit luôn. Sẽ cố gắng tiếp thu ý kiến, học hỏi để nâng cao chất lượng edit ở những tác phẩm sau.