09/05/2024
CHÚNG TA CHỈ THỞ CHUNG BẦU KHÔNG KHÍ NHƯNG KHÁC NHAU
---------------------
Tôi xuất thân từ gia đình bình thường nên tôi chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ ba mẹ bởi tôi biết điều đấy là “phi lý” và tôi cũng chẳng trách cứ gì họ vì họ đã cho tôi giây phút được tồn tại trên cõi đời này thì phúc phần của tôi rồi.
Nên những ngày “tập tễnh” lên Sài Gòn thì tôi đã cắm mặt đi làm thêm, cắm mặt kiếm tiền để lo mọi thứ nên chẳng có thời gian để làm gì. Trong vài dự án khởi nghiệp của tôi sau này thất bại vì cụt vốn vì khách hàng chưa có nhưng bộ máy “phình to” hay đối tác không hợp tác…..tóm lại cũng là gì thiếu tiền.
Tôi ước và giá như ai đó có thể cho tôi mượn tiền xoay sở hay chí ít còn có vốn để mà khởi nghiệp lần nữa. Nhưng cuối cùng thì chẳng có ai, tôi lặng lẽ đóng job đó lại và lại đi xin việc làm thuê. Lúc đó, tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời để nắng chiếu vào để che đi sức bất lực của chính mình và nói thầm có lẽ “thành công vẫn chưa đến với tôi”.
Tôi lại rải CV đi làm thuê, tiếp tục cuộc đời làm công. Vì tôi chẳng được như các bạn có gia đình trợ lưng hay có ai đó che chở cuộc đời. Đôi khi tủi thân thì cũng có, nhưng đấy chỉ giây phút thoáng qua. Bởi những đứa trẻ không có ô, càng phải dốc sức chạy về phía trước. Nếu chạy chậm thì sẽ bị ướt, dầm mưa thì có ai đến dìu về đâu cơ chứ.
Nhiều tham vọng thì long đong
Lắm ước mong thì lận đận.
Mưa đến đâu thì che đến đấy.
Mệt ngồi nghỉ lúc rồi đứng dậy là chiến đấu.
Đấy là những lời mà tôi tự trấn an sau những thất bại của bản thân.
Nên khi lên Sài Gòn là tôi phải “tập chạy và đi bộ” .Tôi còn nhớ khi đó tôi ở trọ ngay chung cư Nguyễn Thiện Thuật - Quận 3 nhưng tôi đi làm gia sư ở đường vĩnh viễn Q10 vì không có xe nên tôi đã đi bộ từ nhà trọ cho đến chỗ dạy học. Đến đó thì mồ hôi cũng nhễ nhại và tôi bắt đầu dạy học cô bé học sinh lớp 12 đã bắt đầu như thế. Tôi có một chiếc xe đạp nhưng năm đó mùa World Cup và một bạn ở trong phòng trọ vì theo trái bóng tròn nên thua độ vì thế anh ấy đã ăn cắp xe tôi để bán lấy tiền chung độ. Thế là từ 1 người có xe, tôi thành một kẻ chạy bộ như thế.
Đó là lần đi tôi đi làm bồi bàn ở đường Nguyễn Văn Thủ, ca vào làm lúc 5h chiều thì lúc đó, còn xe buýt nên tôi đi xe buýt nhưng khi tan ca có khi 11 đến 12h đêm vì ở lại dọn dẹp. Sau đó tôi lại cuốc bộ trong đêm từ đường Nguyễn Văn Thủ về đường Nguyễn Thiện Thuật. Những ngày đi bộ thật là vui như thế đấy. Tôi có dịp nhìn ánh trăng vằng vặc trên bầu trời và vẫn còn hát bài “đêm trăng tình yêu của GMC.”
Những chàng trai từ tỉnh lẻ như tôi khi lên Sài Gòn ngoài 2 bàn tay trắng thì còn có gì ngoài từ “Cố Gắng”. Thời đó lúc trước 30 tuổi có những ngày tôi lang thang và ghé vào công viên trên đường Trần Phú nhìn trời và nhìn mây, rồi nghỉ về cuộc đời bao sóng gió của mình. Đúng là tôi chưa bao giờ thành công quá mức để mà đáng tự hào, tôi cũng có tý thành tựu, cũng có ít tài sản nhưng quá nhỏ bé.
Từ lúc rời ghế nhà trường, tôi đã kinh qua cả vạn nghề, mỗi nghề đều chẳng có bằng cấp chuyên môn mà chỉ từ khả năng tự học là chính. Tôi cũng chẳng nhờ ai xin việc cho mà tự mình nhờ vào “3 tấc lưỡi” để đàm phán để có công việc. Tôi cũng kinh qua nhiều chức vụ, trong nhiều công ty, mỗi công ty khi rời đi chẳng có gì luyến tiếc.
Vì trong quá trình làm việc đã làm hết nhiệm vụ bằng cả trái tim và khối óc nên chẳng có gì mà tiếc nuối. Đến giờ tôi vẫn là kẻ làm thuê, chứ vốn đâu để khởi nghiệp thêm một lần nữa.
Cuộc sống không giống cuộc đời, những đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy về phía trước !
GẶP LẠI BẠN CŨ QUA CUỘC ĐIỆN THOẠI
Mấy tháng trước một bạn học cũ cùng quê mà cũng hơn 20 năm mà chúng tôi còn chưa gặp. Bạn có số điện thoại của tôi khi tôi và bạn cùng hoạt động trong nhóm nọ.
Bạn vẫn còn lưu số điện thoại của tôi nên đã chủ động gọi, từ lúc giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên thì tôi đã nhận ra bạn, bạn biết tôi làm trong nghề nên hỏi xin tư vấn. Bạn trình bày sau những tháng ngày lênh đênh trên Sài Gòn thì bạn lại về quê nhờ ba mẹ có của ăn của nên cho bạn “2 tỏi” để nên mở công ty kinh doanh dịch vụ dạy Tiếng Anh.
Bạn cũng mát tay nên đã có 3 cơ sơ kinh doanh của riêng mình. Lời đầu tiên, tôi chúc mừng thành công của bạn. Bạn chia sẻ rất nhiều về những định hướng kinh doanh và qui mô phát triển. Tôi lắng nghe và góp ý cho bạn. Đúng là bạn thành công khi có gia đình, người thân trợ lưng. Bởi vì đâu nhiều người may mắn khi ra làm ăn mà đuọc tài trợ vốn như thế. Tôi lâu rồi cũng chẳng về quê nên cái hẹn cà phê ở quê nhà chắc khó khi nào xảy ra.
Lại một người bạn khác, mà tôi quen trong những ngày lênh đênh trên Sài Gòn. Quen bạn và nghe bạn kể hành trình khởi nghiệp của bạn tôi cũng thấy khâm phục bạn nhưng khi nhắc đến vốn thì bạn cũng bật mí là bạn mượn ba má 3 cây vàng thời điểm 5 năm trước. Và chị vợ của bạn bên nước ngoài cho mượn 10.000 “Benjamin Franklin” thế là bạn có số vốn làm ăn và mở rộng kinh doanh như bây giờ. Trước đó, bạn cũng có vài dự án kinh doanh nhưng thất bại nhưng lần này thì bạn đã thành công.
Lần cuối tôi gặp bạn cũng đã 2, 3 năm trước. Nhưng những cuộc gặp gỡ đối với tôi chẳng có gì vui vẻ khi bạn lúc nào cũng khoe thành công của bạn, bạn mở dự án này, làm dự án kia abc xyz. Sau này gặp thêm vài lần thì bạn cũng nói những thành công, những dự án tiền tỷ của bạn, bạn cứ thao thao bất tuyệt nhưng một người đang làm công như tôi mà suốt ngày nghe những chuyện đấy có phải “chạnh lòng” không. Vì tôi đâu được cái may mắn có gia đình như bạn.
Nếu sống đủ lâu, làm thuê đủ nhiều thì rồi một ngày bạn cũng sẽ muốn làm kinh doanh hay mở công ty cho bản thân nhưng vốn ở đâu, tiền như thế nào thì vấn đề then chốt. Nếu có gia đình “hậu thuẫn” thì bạn sẽ thấy nhẹ đi phần nào. Còn không khi bạn đâm đầu làm liều thì may mắn thì thành công, nhưng nếu bất trắc thì bạn lại ôm thêm đống nợ.
Lúc trước, tôi có đọc bài viết của 1 anh CEO nọ, anh kể anh mở công ty in ấn vào năm 2005 nhưng chỉ gần 12 tháng thì không cầm cự nổi, công ty đến bờ vực phá sản. Anh ngồi trong văn phòng đối mặt với khoản nợ 100 tr vào năm 2005. Nhưng bạn gái anh, đã nhờ vã gia đình và đưa anh 80 tr để từ bỏ công việc đó. Sau này anh đã thành công trong việc xây dựng nội thất và công trình.
Có những bài học thì bạn phải cần dấn thân, cần làm và rút ra bài học từ thất bại. Còn những gì sách nói, kinh nghiệm ai đó truyền lại thì nó chỉ mớ lý thuyết suông. Nhưng để “dấn thân” thì bạn phải cần tiền trước tiên để “thử nghiệm”. Chẳng ai mới chập chững kinh doanh hay làm ăn riêng mà thành công đến nhanh cả, trừ những người qua xuất sắc thôi.
Nói tóm lại những kẻ không có ô thì càng phải dốc sức chạy về phía trước !
-----------------