03/05/2017
Từ khi còn tấm bé, người lớn luôn bảo tôi: “Bọn trẻ bây giờ lạ thật. Được đi học mà chỉ muốn ở nhà. Ngày xưa ấy mà…”. Mỗi khi nghe câu ấy, tôi đều chỉ cười có lệ cho qua.
Lớn lên, sang cấp 2, qua cái tuổi chỉ lo ăn lo ngủ, áp lực học hành ngày một nhiều, tôi càng ghét cay ghét đắng cái nơi gọi là trường học ấy. Ghét mỗi đâu tiết phải thấp thỏm chờ kiểm tra miệng, ghét phải nghe những lời ca than của cô giáo, ghét cả những lần phải chạy hộc tốc trên chiếc cầu thang dài để kịp giờ học,… Trường học học không phải là nhà! Có ngôi nhà nào tù túng như vậy không? Có ngôi nhà nào gò bó như vậy không? Tôi chán ghét nơi này đến mức ngay cả chậu cây xanh mơn mởn trước cửa lớp cũng khiến tôi chướng mắt mỗi khi đi vào.
Lên cấp 3, ra trường, tôi thấy mình tràn trề hạnh phúc. “Rốt cuộc cũng được giải thoát”, tôi nghĩ thầm. Ngày đầu tiên đi học ở trường cấp 3, tôi cảm thấy thực sung sướng và thỏa mãn, đồng thời cũng thực tự hào và hãnh diện khi mình vào được ngôi trường này. Qua tháng đầu, tôi nhận thấy hóa ra mọi việc cũng chỉ có vậy, không thú vị như tôi ẫn hằng tưởng tượng. Ở tháng thứ 3, mọi thứ trở nên thật nhàm chán. Sang tháng thứ 5, lúc nào mới được nghỉ đây? Tháng thứ 7, tôi cảm thấy nơi này thật tù túng…
Vào lễ bế giảng cuối năm học, bạn cấp hai của tôi nhắn tin về họp lớp. bước vào sân trường, tôi chợt nhận ra, những kí ức trong 4 năm học tựa như ùa về. Những lần bày trò đùa nhau rượt đuổi khắp hành lang, những lần chạy ào xuống căn tin để mua đồ ăn, những lần hẹn nhau ở lại trường để chơi cầu lông,… Tất cả như vỡ òa, gợi nhớ một thời học sinh cấp 2 từng chán ghét. Bước từng bậc cầu thang vốn dài lê thê, tôi vui vẻ nhớ lại khoảng thời gian đã trôi qua cùng bạn bè, cùng thầy cô, ở “nhà”.
Hãy trân trọng khoảng thời gian khi còn là học sinh của mình, nhất là khi còn ở cấp 2, cấp 3 mà bạn sẽ chẳng có lại lần nữa nhưng lại. Đó là khoảng thời gian của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, tràn đầy sức sống.
Credit : Nguyễn Thành Tín
--------------------------------------------------------------------------------
Ever since i was small, adults had always told me:"Kids nowadays are weird. They got to go to school, but like to stay home instead. Back then, ...". I just smile to them every time they say that sentence. Time gone by, i entered junior high school, the period of time when i was just focusing on eating and sleeping. The ongoing pressure of "study" increase day by day, making me really hate that place so called School. Hating the first subject of the day, waiting for the unexpected oral test, hating the sighing of the teachers, also all the time that I have to rush through the stair to get to class on time,... This school is not my home! Are there any house that are this cramped? I hated this place so much that even the pot of plant outside my classroom's door makes me feel uncomfortable. To High school, I feel relieved. "Finally I'm free"-thinking to myself. The first day of school in High school, i felt joy and satisfaction, at the same time, proud and honored to be in this school. Going through the first month, i realised things are not that interesting as i was expected. Month 3, things just get boring. Month number 5, when are the holidays? And to the 7th month, this place just feel uptight ... The end of the school year came, and my secondary school's friend texted me for the reunion. Entering the school's courtyard, the memories from that 4 school years just came back. All the pranks and chasing around, the rushing for the canteen, the after school badminton games, ... Everything just came back to me, reminding the period of time that i just hated so much back then. Walking along the stairs, i happily remembered the moment i have had with my friends, teachers, at "home". Appreciate the time when you are at school, especially in secondary and high school that you will probably never experience ever again. The time of young, lively and full of life.
Credit : Nguyễn Thành Tín