Cosmic Writer

Cosmic Writer con người và vũ trụ
knowledge . mindset . inspiration Cuộc sống qua lăng kính tâm lý, triết học, nghệ thuật, khoa học tâm linh.
(8)

Ngày xưa: lo sợ rằng mình khác biệt.Bây giờ: tự tin rằng mình khác biệt.Từng có thời mình thấy bản thân hơi "dị" và khác...
05/12/2024

Ngày xưa: lo sợ rằng mình khác biệt.

Bây giờ: tự tin rằng mình khác biệt.

Từng có thời mình thấy bản thân hơi "dị" và khác người. Mình có những sở thích không giống ai, nghe những dòng nhạc không giống ai, nghiên cứu về những chủ đề không giống ai.

Việc đó đôi khi khiến mình cảm thấy lạc lõng và khó để kết nối với những người xung quanh. Mình luôn có một nỗi sợ âm thầm rằng người khác sẽ đánh giá mình, sẽ có những cảm nhận không tốt về sự khác thường của mình... và việc đó khiến mình khá là thiếu tự tin.

Mình ngại thể hiện bản thân, và cố để tỏ ra "bình thường" nhất có thể để có thể hòa nhập.

Sau này khi đi làm, bước ra ngoài xã hội và tiếp xúc nhiều hơn, mình nhận thấy rằng những người mình ngưỡng mộ nhất, lại chính là những người không hề ngại thể hiện ra sự không-bình-thường của họ. Thậm chí nhiều khi, họ đạt đến thành công chính nhờ việc đã dám theo đuổi sự khác biệt của mình.

Khi làm sáng tạo nội dung và phát triển sự nghiệp kinh doanh, mình cũng thấm thía một điều rằng nếu như không dám-khác-biệt, thì mình sẽ không thể tạo được dấu ấn và sẽ hòa lẫn trong một thị trường nhiều cạnh tranh.

Dám-khác-biệt không có nghĩa là cố để tỏ ra khác biệt. Vì vốn chúng ta ai cũng đã khác biệt rồi.

Mà nó chỉ đơn giản là trở nên thoải mái với những khác biệt của mình. Đó là sự thoải mái để thể hiện ra những điểm mạnh, quan điểm, cảm xúc, niềm tin, đam mê... làm nên bản sắc cá nhân của riêng mình, mà không hề phán xét bản thân hoặc lo sợ bị người khác phán xét.

Để làm được như vậy, mình nghĩ:

Điều quan trọng nhất là chúng ta phải học cách để bao dung và chấp nhận bản thân. Chúng ta không cần phải trở nên hoàn hảo, mà chỉ đơn giản cho phép mình được là mình thôi, là mình một cách trọn vẹn nhất.

Từ việc thoải mái với bản thân như vậy, thì mình cũng đã nhận được khá nhiều thứ. Ngoài sự thanh thản mà nó tạo ra bên trong mình, nó còn giúp mình tìm kiếm và kết nối với những người cũng có sự "khác thường" giống vậy.

Nhờ việc tự tin theo đuổi sự khác biệt của mình, mình giờ đã có xung quanh những người bạn mà mình có thể nói chuyện hàng giờ về triết học, tâm lý, sáng tạo, kinh doanh...

Và quan trọng hơn hết, sự khác biệt định nghĩa rõ ràng hơn mình là ai.

Giống như triết học, chúng ta định nghĩa một thứ trong sự giống và khác với mọi thứ khác. Khi không thể xác định được sự khác biệt của mình, chúng ta sẽ dễ rơi vào cái bẫy của sự tầm thường.

Sự khác biệt tạo nên tính độc nhất.
Và tính độc nhất mới tạo nên giá trị.

Cosmic Writer

Xin chào mọi người, mình là Hà Minh.Mình đã bắt đầu viết trên chiếc fanpage Cosmic Writer này từ đợt dịch khoảng 3 năm t...
02/12/2024

Xin chào mọi người, mình là Hà Minh.

Mình đã bắt đầu viết trên chiếc fanpage Cosmic Writer này từ đợt dịch khoảng 3 năm trước.

Thời gian đầu, đây chỉ là nơi để mình viết xuống những ý nghĩ rất ngẫu nhiên (giống như mình đang viết). Xong tới năm 2022, khi blog có thêm nhiều người đọc, mình dần viết một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn, thậm chí đôi lúc còn đã đầu tư rất nhiều thời gian và chất xám vào những bài viết.

Đã có những tháng mình viết rất đều, ngày nào cũng có bài. Ngược lại cũng có những tháng mà chỉ một bài mình cũng không viết nổi. Đã có những bài viết thành công mà mình hết sức tự hào tâm đắc. Ngược lại cũng có những bài viết dở mà mình không còn đồng tình nữa.

Chiếc page này, với tất cả những suy tư rời rạc trong đó, đã ghi dấu hành trình phát triển của mình trong suốt thời gian qua, cả những lúc huy hoàng và những lúc khó khăn. Đối với mình, nó mang một ý nghĩa tinh thần hết sức đặc biệt.

Cho đến thời điểm này, số lượng followers trên page đã là 92,000 người.

Nhìn lại con số ấy, đôi lúc mình vẫn cảm thấy có chút gì đó không tưởng. 92,000 là một con số rất lớn. Thậm chí là hơn x2 lần số lượng chỗ ngồi trong sân vận động Mỹ Đình.

Tất nhiên số lượng người theo dõi không khiến mình trở nên đặc biệt, nổi tiếng, hay thành công hơn người khác. Mình chỉ đơn giản cảm thấy biết ơn vì những góc nhìn, những tâm sự của mình vẫn đang được một vài người âm thàm đón nhận. Đó là niềm vinh dự vô cùng lớn của một người chia sẻ như mình.

Điều này khiến mình phải suy nghĩ.

Nếu như 3 năm trước, mình đã không bắt đầu hành trình này, đã không dám viết và chia sẻ công khai những bài viết đó... thì có lẽ bây giờ mình đã không thể có được tất cả những điều như vậy.

Điều này làm mình nhớ tới một câu hỏi mà trong bài viết của mình hôm trước có bạn đặt ra: rằng liệu chúng ta có thật sự được tự do lựa chọn cuộc sống của mình không, hay chỉ đang sống theo những gì đã được số phận sắp đặt trước?

Mình không biết, và cũng không biết có cách nào để biết.

Nhưng mình nghĩ, rằng dù có thế nào thì chúng ta cũng vẫn là những con người có ý thức, vẫn phải sống như thể mình có sự tự do, và thậm chí là phải có trách nhiệm để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn:

Nghe tiếng chuông báo thức: thức dậy hay ngủ tiếp?
Mắc sai lầm: trách bản thân hay sẽ rút kinh nghiệm?
Bị tổn thương: đau khổ hay sẽ chữa lành và vượt qua?
Ước mơ: chỉ "nếu như" hay sẽ hành động và theo đuổi đến cùng?

Và đôi lúc, cuộc đời của chúng ta sẽ có những bước ngoặt, thậm chí là những sự thay đổi rực rỡ, nếu như chúng ta hiểu bản thân đủ sâu để tự mình đưa ra những quyết định đó.

Mình cảm thấy biết ơn bản thân vì 3 năm trước đã bắt đầu hành trình này.

Và mình hy vọng, rằng bạn cũng sẽ tìm thấy bên trong mình một niềm tin đủ lớn, để dám theo đuổi những gì mà bạn thật tâm mong muốn. Miễn sao lựa chọn đó đúng với giá trị con người bạn, thì chắc chắn đó sẽ là một bước ngoặt quan trọng (mà bạn sẽ thấy tự hào khi sau này nhìn lại).

Suy cho cùng, bạn là tác giả của câu chuyện cuộc đời mình.

Và chính bạn là người quyết định, rằng câu chuyện ấy rồi sẽ tiếp diễn ra sao.

Hà Minh

01/12/2024

I’m pleasantly surprised by the number of responses (as well as the amount of kindness) I received on my English-speaking post yesterday.

I cannot express enough how grateful I am to have such lovely souls in my community. Again, thank you for being here. Reading and replying to your comments gives me a deep sense of meaning.

This experience prompts me to think about doing these 3 things more in 2025, please let me know which one captures your interest:

1. Have on this page more casual engagement posts, where we can just have chats, ask questions, etc.

2. Write more posts in English (only occasionally) so that you can explore my ideas from a different lens. It could be useful for those learning the language.

3. Create a small community for those who want to talk and learn about stoicism, mindfulness, self-growth, having deeper conversations on life, etc. We can have monthly meetups online (or maybe even offline if enough people join). Embracing this community is what I want to do more of.

So, what do you think?

30/11/2024

For those who are learning English, and are looking for opportunities to practice it:

Here is the place where you can just casually talk to me in English, on whatever topics you want to.

A burning problem that you're struggling with.
An insightful thought that you're having in mind.
A valuable lesson that you have learned recently.
An inquiry that you want to hear my opinion on.

Or anything else you want to talk to me as if we're having a coffee.

Định hướng quan trọng hơn định vịCảm giác bước sang tuổi 30 là như thế nào?Đứa em mình có hỏi như vậy trong buổi gặp caf...
30/11/2024

Định hướng quan trọng hơn định vị

Cảm giác bước sang tuổi 30 là như thế nào?

Đứa em mình có hỏi như vậy trong buổi gặp cafe hôm trước.

Một câu hỏi mà chính mình đã luôn tự hỏi bản thân, thậm chí từ nhiều năm trước khi mình chính thức bước qua ngưỡng tuổi 30 vào đầu tháng 11 vừa rồi.

Từ giữa những năm 20, chúng ta thường nghĩ rằng ở cột mốc 30, mình sẽ cần phải là người thế này, phải đạt được cái nọ, phải có cuộc sống thế kia... Như thể đó là một thước đo để chúng ta tự đánh giá xem mình đang ở đâu: đang đi nhanh hơn hay chậm hơn so với tiêu chuẩn chung.

Với người nam như mình thì tiêu chuẩn này thường sẽ gắn liền với công danh sự nghiệp, hay số ti.ề.n mình có trong tài khoản.

Đó cũng là những điều mình từng nghĩ.

Nhưng khi bước sang tuổi 30, mình thấy tất cả những tiêu chuẩn đó đều vô nghĩa. Nếu như đó là những tiêu chuẩn của xã hội mà chúng ta tự áp đặt lên mình.

Có một điều mình học được mà mình thấy rất đúng, đó là "direction over destination".

Mình tạm dịch thoáng nghĩa là "định hướng quan trọng hơn định vị".

Nghĩa rằng nếu như xem cuộc đời là một hành trình, thì việc mình đang ở đâu... hoàn toàn không quan trọng bằng việc mình đã có định hướng cho bản thân mình hay chưa.

Và điều đáng sợ nhất ở tuổi 30, không phải là việc bạn chưa có gì trong tay, mà là việc bạn không biết mình là ai và bạn sẽ sống tiếp cuộc đời mình như thế nào. Chúng ta đã mông lung suốt tuổi trẻ, và không ai muốn cả đời cứ phải mông lung như vậy mãi.

Khi bạn đã có sự thấu hiểu về con người mình, sáng rõ về những giá trị sống cốt lõi tận cùng trong tâm hồn bạn... thì sự hiểu biết đó sẽ là chiếc la bàn định hướng cho bạn trong cuộc đời.

Bạn chưa cần phải thấy rõ đường. Vì cuộc sống chắc chắn sẽ có những mơ hồ, những bước ngoặt, những lắt léo không thấy trước. Và chúng ta tất yếu sẽ phải lần mò, phải thử nghiệm rồi mới tìm ra lối đi.

Nhưng ở cột mốc 1/3 cuộc hành trình, thứ tài sản quý giá nhất bạn nên có là một chiếc la bàn. Nó sẽ cho bạn biết là mình đang hướng đến điều gì, để dù có đi sai bạn cũng không đi lạc.

Và chiếc la bàn chỉ dẫn đó thật sự không nằm đâu xa, mà nó nằm ở ngay trong chính bạn.

Bước qua tuổi 30, mình tự thấy may mắn vì đã bắt đầu hành trình hiểu bản thân từ khá sớm.

Ở thời điểm hiện tại, mình đã cảm thấy khá rõ ràng về tầm nhìn tương lai, về cuộc đời mà mình muốn sống, và về con người mình muốn trở thành. Sự rõ ràng đó khiến mình yên tâm rằng mình đang đi đúng đường, và cảm thấy thoải mái với tiến trình của riêng mình dù nó là nhanh hay chậm.

Không còn thấy vội vàng chạy deadline. Không còn so sánh bản thân với hành trình của người khác. Không còn áp lực với những tiêu chuẩn vốn chẳng phải là của mình.

Và mình nhận ra: khi chặng đường vẫn còn dài phía trước...

Điều quan trọng không phải là mình đang ở đâu.

Mà là mình đang muốn hướng về đâu.

Cosmic Writer

Đừng thấy có lỗi khi chọn sống theo cách bạn muốnCắt bỏ một vài mối quan hệ toxic.Có quan điểm sống của riêng mình.Theo ...
29/11/2024

Đừng thấy có lỗi khi chọn sống theo cách bạn muốn

Cắt bỏ một vài mối quan hệ toxic.
Có quan điểm sống của riêng mình.
Theo đuổi những thứ bạn muốn làm.
Lựa chọn ưu tiên bản thân...

Khi nói về phát triển bản thân, mình nhận thấy phản ứng đầu tiên của một vài người là: "nếu như chỉ tập trung vào mình như vậy thì có phải là ích kỷ hay không?"

Mình nghĩ, ích kỷ hay không còn tùy trường hợp.

Nhưng nếu, vì sợ rằng mình sẽ bị nhìn nhận là "ích kỷ" mà tự nhốt mình trong một môi trường độc hại, trì hoãn những ước mơ của bản thân, và cam chịu làm vừa lòng người khác (dù nó trái với giá trị của bạn)... thì là bạn đang phản bội chính con người mình.

Có thể nhiều người sẽ nói, triết lý này mang âm hưởng của chủ nghĩa cá nhân (individualism) phương Tây, trong khi người phương Đông phải chịu nhiều định kiến hơn và bị ràng buộc trong những vai trò xã hội mà họ đảm nhiệm.

Nhưng mình nghĩ:

Chỉ khi bạn có giá trị, bạn mới có thể cho đi.

Chỉ khi bạn là một ly nước đầy, bạn mới có thể rót sang cho người khác.

Chỉ khi bạn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, thì bạn mới có thể làm điểm tựa, hoặc dìu đỡ người khác đi qua những khó khăn. Hoặc không, bạn sẽ có thể phải làm gánh nặng.

Điều này luôn đúng, dù là trong bất kì bối cảnh xã hội nào.

Như với mình ở thời điểm 3 năm trước, khi nghỉ việc để tự làm sáng tạo nội dung, mình cũng từng phải nhận những lời chê bai và khuyên ngăn từ gia đình.

Nhưng đối với mình, việc lựa chọn một hướng đi riêng như vậy là điều cần thiết. Nó mang lại những thử thách và sự phát triển mà bản thân mình mong muốn.

Và có một điều này khiến mình biết rằng mình đã chọn đúng:

Kể từ khi mình đạt được những thành quả riêng: xuất bản được cuốn sách đầu tay, có những lời mời hợp tác, có những bài phỏng vấn, có sự phát triển về thu nhập... thì gia đình dần hiểu hơn về thứ mình làm, và thậm chí còn có sự công nhận dành cho mình nữa.

Nếu như 3 năm trước, mình đã quay lưng lại với chính mình để sống theo cách người khác kỳ vọng, không dám theo đuổi con đường của riêng mình, có lẽ mình đã không thể hạnh phúc và đạt được những thứ như mình đang có bây giờ.

Điều ý nghĩa nhất mà mình rút ra từ trải nghiệm này, là việc chúng ta sẽ cần phải có niềm tin vào bản thân.

Niềm tin đó sẽ tạo ra cho bạn sức mạnh, giúp bạn dám nói những điều mình tin là đúng, dám làm những điều mình tin là tốt, dám theo đuổi những sứ mệnh mà bạn tin là quan trọng đối với mình...

Cho dù đôi khi, nó có thể trái ý người khác.

Nhưng miễn sao chúng ta sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm cho những lựa chọn mình đưa ra, không gây hại hoặc làm ảnh hưởng tới ai, thì không điều gì có thể khiến chúng ta cảm thấy hổ thẹn được cả.

Đừng kìm hãm bản thân mà sống theo ý muốn của người khác, khi mà sướng khổ của mình không ai chịu thay được.

Cuộc đời này quá ngắn để trì hoãn việc sống theo cách bạn muốn.

Vậy nên hãy thử tự hỏi, rằng với một lần duy nhất được sống, bạn muốn mình sẽ sống như thế nào?

Cosmic Writer

Muốn đi xa hơn, đôi khi cần chậm lạiMột sai lầm khiến cho nhiều người rơi vào burn-out (kiệt sức), là việc không cho phé...
23/11/2024

Muốn đi xa hơn, đôi khi cần chậm lại

Một sai lầm khiến cho nhiều người rơi vào burn-out (kiệt sức), là việc không cho phép bản thân giảm tốc. Họ có kỳ vọng quá cao về hiệu suất và sự phát triển của bản thân, dẫn đến việc phải liên tục lao về phía trước. Họ không cho phép mình nghỉ ngơi, và vì những mục tiêu mà đánh đổi chính sức khỏe của mình.

Và cũng giống như một chiếc xe, khi phóng quá nhanh cũng là khi bạn dễ mất kiểm soát nhất.

Là một người đã không ít lần rơi vào burn-out, mình rất hiểu cảm giác này. Và mình muốn chia sẻ một chút về câu chuyện của mình:

Hôm vừa rồi, khi tham gia làm speaker trong một buổi talkshow thì mình được hỏi câu hỏi khá thú vị. Chuyện là bởi vì, đã 3 tháng rồi mình không ra video YouTube mới. Đây cũng là câu hỏi mà suốt thời gian qua, đôi lúc cũng có các bạn followers nhắn tin hỏi thăm.

Mình có làm video YouTube nữa không? Câu trả lời là chắc chắn có.

Việc làm video vẫn là phần việc mình yêu thích và đam mê nhất. Nhưng vì một số ưu tiên khác trong sự nghiệp mà mình phải tạm gác lại việc làm video qua một bên để có sự tập trung hơn. Tuy nhiên việc này không làm mình quá lo lắng.

Mình nhớ, thời năm 2022 mình còn có một khoảng thời gian không ra video còn lâu hơn như thế. Có lẽ phải hơn nửa năm, chỉ để tập trung cho dự án sách mà lúc đó mình đang lên bản thảo. Cho tới khi mình quay video trở lại (mặc dù chỉ là một chiếc video rất ngẫu hứng thôi), thì tình cờ chiếc video ấy trở nên viral, giúp kênh YouTube của mình tăng trưởng từ 5,000 đến 20,000 subscribers chỉ sau vài tuần.

Sự phát triển đó mình nghĩ không phải ngẫu nhiên. Chính trong quãng thời gian ngừng ra video, mình đã định hình được rõ hơn hướng đi mà mình muốn phát triển, đồng thời là có thêm nhiều góc nhìn, trải nghiệm, cảm hứng mới. Nếu như không có quãng nghỉ đó, mình không nghĩ bản thân đã có thể bứt phá và phát triển hơn như ở thời điểm này.

Mình nhận ra, việc nghỉ ngơi có chủ đích là vô cùng quan trọng. Đến máy móc cũng cần được bảo dưỡng. Chúng ta cũng cần phải có những quãng nghỉ để tự làm mới bản thân, qua đó mới có thể phát triển được một cách bền vững, theo đúng những nhịp điệu của riêng mình.

Và mình cũng quan sát thấy mô thức này trong mọi thứ:

Khi bạn tập kháng lực (resistance training), cơ bắp của bạn không phát triển trong lúc bạn tập, mà nó phát triển trong lúc bạn nghỉ ngơi. Khi bạn tập, bạn đang tự tạo ra những tổn thương cho chính cơ thể của mình. Để sau đó nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau quá trình hồi phục.

Tương tự như vậy, không phải cứ thức trắng đêm để học đã là tốt. Học trong trạng thái không tỉnh thức thì cũng không hiệu quả gì. Đôi khi việc có một giấc ngủ ngon (và vào được trạng thái ngủ mơ - REM sleep), mới là khi những tế bào thần kinh được tái tạo, giúp những ký ức đã học được ôn tập lại và in sâu hơn trong tâm trí.

Vì thế nên, từ một đứa rất ngại đi chơi (vì tiếc t.i.ề.n), trong năm nay mình đã có sự thay đổi về mindset, đã đầu tư cho những chuyến đi và có những khoảng thời gian rời xa công việc. Vì để sáng tạo (output), mình cần phải thêm tri thức và trải nghiệm (input).

Sau cùng mình chỉ muốn nói:

Những nỗ lực của bạn là vô cùng đáng trân trọng. Nhưng đôi lúc hãy trở về với chính mình, lắng nghe mình sâu hơn, cảm nhận xem bạn đang cảm thấy thế nào? Bạn đang thật sự cần gì? Bạn có thấy mình đang hạnh phúc hay không?

Suy cho cùng, chỉ bạn mới biết rằng ngay lúc này, mình nên ưu tiên thứ gì.

Chỉ cần một chút kết nối với chính mình sâu hơn như vậy, bạn sẽ biết là mình cần đi nhanh hơn hay đi chậm lại. Đi nhanh khi bạn còn có thể. Nhưng đi chậm, mới giúp bạn tiến xa.

(Và tận hưởng hành trình của mình nhiều hơn).

Cosmic Writer

22/11/2024

Hướng đến ánh sáng thì khó khăn.
Nhưng hướng đến bóng tối thì dễ dàng.

Trong buổi kết thúc khóa học, một học viên của mình tình cờ có chia sẻ như vậy. Một ý nghĩ sâu sắc khiến mấy tuần qua mình cứ nghĩ đến nó mãi.

Và mình thấy đúng như vậy thật. Đi từ sáng đến tối thì dễ. Nhưng đi từ tối đến sáng thì thử thách vô cùng.

"Sáng" với "tối" ở đây, là biểu tượng cho những thái cực trái ngược nhau trong cuộc sống con người. Cái tốt với cái xấu, hạnh phúc với khổ đau, hoặc bất kì cách nào mà bạn muốn định nghĩa.

Chẳng hạn, để xây dựng được một cuộc sống lành mạnh thì cần rất nhiều đấu tranh và nỗ lực. Chúng ta phải vượt qua sự lười biếng của bản thân để tạo thành những thói quen mới. Nhưng để buông thả và hủy hoại thì lại rất dễ. Cám dỗ ở khắp mọi nơi, chỉ cần chúng ta đắm chìm trong đó là cuộc đời lao dốc.

Để tạo dựng một nền tảng tài chính vững chắc cũng cực kì khó. Nó cần đến tài năng, nỗ lực, chiến lược, thời gian, và cả may mắn để sự nghiệp phát triển. Đôi khi mất đến hàng thập kỷ con người ta mới chạm đến đỉnh cao. Nhưng để rơi xuống đáy hoặc mang khoản nợ khổng lồ, thì chỉ cần vài quyết định sai là con người ta mất hết.

Hoặc, một người có thể tu sửa bản thân, sống chính trực và đức hạnh cả cuộc đời... nhưng chỉ cần một sai lầm đủ lớn là mọi lòng tin coi như sụp đổ.

Sự sống cần phải đến 9 tháng chăm dưỡng đau mệt mới tạo thành. Nhưng cái ch.ế.t đôi khi chỉ cần đến một khoảnh khắc bất cẩn.

Nói mới thấy, những thứ tốt đẹp trong cuộc sống này mong manh và khan hiếm đến thế nào. Và có lẽ cũng chính vì thế mà nó mới có giá trị.

Không dễ để con người ta có được cho mình sức khỏe, hạnh phúc, sự đủ đầy... Vậy nên cho dù cuộc sống của bạn đang ở đâu, ít nhất cũng hãy biết trân trọng những thứ ánh sáng đang khiến cho cuộc đời này đáng sống.

Mình luôn nghĩ, thứ sức mạnh to lớn nhất mà con người sở hữu, chính là quyền tự do lựa chọn. Tiến bộ hay tụt lùi, thành công hay thất bại, đau khổ hay hạnh phúc... sau cùng chỉ là do chúng ta lựa chọn cái gì, hành động như thế nào mà thôi.

Hy vọng rằng, chúng ta sẽ sử dụng thứ sức mạnh ấy để trân trọng, gìn giữ, cũng như để tạo dựng, phát triển.

Và thông điệp này mình muốn dành cho những ai đang đêm ngày nỗ lực vì những điều tốt hơn:

Giữa một cuộc sống đầy thử thách, áp lực và cám dỗ... việc bạn vẫn kiên tâm để hướng về cái thiện, cái tốt, cái tích cực... đó đã là một sự lựa chọn đầy bản lĩnh. Cho dù bạn biết việc đó nhiều khi khó khăn, nhưng bạn không để cho những khó khăn ấy làm trái tim mình lay chuyển.

Mong rằng bạn sẽ biết ghi nhận bản thân, giữ vững niềm tin của mình, và có được những phần thưởng ý nghĩa như là bạn xứng đáng.

Cosmic Writer

20/11/2024

Ngày xưa, mình nghĩ 20/11 chỉ dành cho các thầy cô.

Giờ lớn rồi, lăn lộn ngoài trường đời, chẳng còn cái niềm vui được ngồi trong lớp nữa...

Nhưng bằng cách nào đó, sự học của mình vẫn tiếp diễn, chỉ là với những hình thức khác mà thôi.

Cứ mỗi lần thử thách bản thân làm một điều gì đó mới, là mình học được rất nhiều thứ. Kiến thức và kỹ năng chỉ là một phần. Mà mình còn được học cả về bản thân: rằng năng lực của mình tới đâu, và mình còn có thể làm được những gì...

Đối với mình, học tập là một hành trình cả cuộc đời. Càng lớn mình càng thấy có nhiều thứ để học, và càng học thì càng thấy bao nhiêu cũng là không đủ.

Sự học đối với mình, không nhất định là việc phải ngồi xuống vùi đầu vào sách vở, mà chỉ đơn giản là việc chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng đón nhận cái mới, ôn lại cái cũ, sửa đổi và cải tiến những thứ không phù hợp...

Với một tâm thế học-cả-đời như vậy, mình tự thấy ai cũng đều có thể là một người thầy của mình.

Tất cả những người mà mình từng có dịp trò chuyện, kết nối... có người giỏi cái này, có người tài cái khác... suy cho cùng đều là những cái hay để mình học hỏi.

Với những người hơn tuổi mình, thì học từ họ kinh nghiệm và sự hiểu biết. Với những người kém tuổi mình, cũng học được từ họ sự sáng tạo, nhiệt huyết...

Thậm chí, kể cả những người mình chưa từng gặp trên mạng. Hay những người từ một thời đại khác, một văn hóa khác... mà mình chỉ được gặp trong những trang sách. Một vài những người thầy lớn nhất của mình như Carl Jung, Socrates, Marcus Aurelius... tất cả đều đã từng sống trước mình rất lâu.

Cho dù là những bài học bé nhỏ, chỉ cần tâm trí mình được mở ra thêm một tí, là họ đã trở thành thầy mình rồi.

Mình luôn tin, rằng đây là một tâm thế cực kì quan trọng để chúng ta phát triển xa hơn trên bất kì hành trình nào đang theo đuổi.

Đến giờ, ngày 20/11 với mình, bỗng trở thành ngày tri ân phần lớn những người mình biết.

Cosmic Writer

"Đọc bài viết của Minh cảm thấy như được thấu hiểu"Hôm vừa rồi, một độc giả có chia sẻ với mình như vậy trong lần đầu gặ...
18/11/2024

"Đọc bài viết của Minh cảm thấy như được thấu hiểu"

Hôm vừa rồi, một độc giả có chia sẻ với mình như vậy trong lần đầu gặp mặt. Và thực tế mà nói, mình không quá bất ngờ vì đây không phải lần đầu tiên được nghe lời nhận xét này.

Ai theo dõi mình chắc cũng biết, mình không phải người có tính cách hoạt ngôn, cũng không mạnh về hài hước, đã thế cũng chẳng thích bị chú ý đến quá nhiều. Thế nhưng trong suốt 3 năm làm sáng tạo, đã có không ít những nội dung của mình đạt viral và được nhiều người đón nhận:

Một bài viết về lòng biết ơn được 2,100 lượt shares.
Một bài viết về vượt qua nỗi đau được 2,300 lượt shares.
Một bài viết về nỗi sợ phán xét được 6,000 lượt shares.

Bí mật khiến cho những nội dung của mình nhận được nhiều tương tác, thật ra không phải vì thứ gì quá đặc biệt. Mà nó chỉ đơn giản nhờ việc chúng đã giúp người đọc nhìn thấy được chính bản thân họ, khiến cho họ cảm thấy như được nhìn thấu, được đồng cảm bởi mình - một người lạ trên mạng.

Mình nghĩ, phần lớn con người chúng ta ai cũng có nhu cầu được thấu hiểu. Việc phải sống với những tâm tư, cảm xúc, suy nghĩ khó diễn tả thành lời... nhiều khi khiến chúng ta cảm thấy mình đơn độc. Mà sự thấu hiểu thì lại không dễ kiếm. Nhất là trong một nhịp sống ồn ào vội vã, không có mấy ai đủ tận tình và bao dung để lắng nghe và thấu hiểu chúng ta.

Phần nào đó mình rất hiểu cảm giác này.

Nhưng thay vì tìm kiếm sự thấu hiểu từ bên ngoài, mình tự giải quyết vấn đề bằng cách viết ra những suy nghĩ của mình, cho phép chúng có cơ hội được giải tỏa thay vì bị dồn nén bên trong. Và trong chính quá trình này, những suy nghĩ của mình cũng trở nên rõ ràng hơn. Đôi khi trình bày ra vấn đề, thì tình cờ giải pháp cũng hiện ra trong đó.

Nói cách khác, thì viết là cách để mình tự nói chuyện với mình, lắng nghe mình, và qua đó - thấu hiểu mình.

Điều khiến mình bất ngờ đó là: có những thứ mình nghĩ là của riêng mình, nhưng khi chia sẻ ra mới thấy có đến hàng nghìn người cũng đồng cảm với những điều đó.

Và đó cũng là cách mà những bài viết của mình đôi khi có được sự lan tỏa mạnh mẽ như vậy. Bài học mình muốn nói ở đây đó là:
Nhiều khi để mở rộng, bạn cần phải đi sâu.

Vì con người, dù nhìn bên ngoài là những cuộc đời khác nhau, với những hoàn cảnh sống riêng và những câu chuyện riêng... nhưng khi đi vào đủ sâu thì con người ta giống nhau nhiều hơn là khác biệt.

Đây là lý do mà dù hàng nghìn năm đã qua, nhưng con người hiện đại vẫn tìm thấy những trí tuệ sâu sắc trong những chia sẻ của Đức Phật, của Lão Tử, của Plato, của Marcus Aurelius... Vì trải nghiệm sống của con người nhìn chung không có nhiều thay đổi: cũng vẫn là nghèo khổ hay giàu có, là thành công hay thất bại, là hạnh phúc hay khổ đau...

Chỉ là với mỗi thời kỳ, chúng ta lại trải nghiệm chúng theo một cách khác.

Giữa mình với bạn cũng vậy. Mình không biết về bạn. Bạn cũng chưa chắc đã biết về mình, chỉ qua những bài mình viết hay những chiếc video mình quay. Nhưng mình cũng là người, và vì thế mình cũng:

Hiểu cảm giác trống rỗng và lạc lõng của nỗi cô đơn.
Hiểu về sự tự ti và bất an về chính bản thân mình.
Hiểu về những áp lực, những nỗi lo âu về tài chính.
Hiểu cảm giác hạnh phúc khi yêu thương và được yêu thương.
Hiểu sự trọn vẹn đủ đầy khi thấy biết ơn những gì mình có.
Hiểu sự cay đắng của thất bại, và sự ngọt ngào của thành công.
Hiểu nỗi đau của sự tổn thương, và sự trưởng thành khi vượt qua nó.

Và mình tin là bạn cũng vậy. Theo những cách của riêng bạn.
Chỉ cần bạn cũng sẵn sàng thấu hiểu chính mình, và cho bản thân cơ hội được chia sẻ... thì chắc chắn rằng cũng sẽ có không ít người đồng cảm với những trải nghiệm đó.

Khi bạn thấu hiểu chính mình, thì sự hiểu biết đó chính là thứ sẽ tạo ra sự kết nối.

Cosmic Writer

Biết trân trọng những điều hiển nhiênHiroyuki Sanada đã từng nói: "Có những người muốn sở hữu một chiếc hồ bơi trong nhà...
15/11/2024

Biết trân trọng những điều hiển nhiên

Hiroyuki Sanada đã từng nói:

"Có những người muốn sở hữu một chiếc hồ bơi trong nhà, trong khi những người đang sở hữu thì hầu như còn không sử dụng đến.

Có những người đang đau khổ vì mất đi người thân, trong khi những người còn người thân thì lại thường phàn nàn kêu ca về họ.

Có những người mong mỏi một người bạn đời, nhưng những người đã có lại đôi khi chẳng coi trọng người tâm giao bên cạnh.

Có những người trong cơn đói, sẵn sàng làm bất kì việc gì để có miếng ăn, trong khi những người được no đủ lại chê hương vị món ăn không hợp ý mình.

Có những người không có ô tô mơ ước đến ngày được sở hữu một chiếc, trong khi người có rồi thì luôn tìm kiếm một chiếc tốt hơn".
..

Thông điệp này có lẽ không mới.

Nhưng mình nghĩ, nó cần thiết phải được nhắc lại nhiều lần.

Vì sống trong một xã hội hiện đại, chúng ta đều đang được thừa hưởng quá nhiều tiện nghi:

Có chiếc xe để di chuyển những đoạn đường xa.
Có chiếc chăn bông để trùm những hôm trời rét.
Có chiếc smartphone để liên lạc, giải trí, và cập nhật tin tức.

Chỉ vài thế hệ trước thôi, đó đều là những thứ được xem như không tưởng. Vậy mà với thế hệ hôm nay nó đã là chuyện thường ngày.

Thực tế và khách quan mà nói, chúng ta ai cũng đều có những sự may mắn riêng. Cuộc sống của bạn chắc chắn cũng không thiếu những món quà mà bạn vẫn cho là bình thường. Những thứ mà bạn tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng thật ra lại là cả một gia tài đáng quý với ai đó. Hay thậm chí, là mơ ước của chính bạn ngày trước.

Và đôi lúc, chúng ta cần phải tự nhìn nhận lại cuộc sống của mình, bằng cái nhìn trân quý của lòng biết ơn.

Mình không nói rằng hãy ngừng mong cầu, ngừng khao khát những điều tốt đẹp. Nhưng đừng vì quá mong đợi những món quà ở tương lai mà mù quáng bỏ lỡ những món quà ở ngay hiện tại. Hãy biết ơn những gì đang có, trước khi muốn có thêm bất kì thứ gì khác.

Đừng quên rằng, sự đủ đầy không phải chỉ đến từ việc có nhiều hơn. Mà nó đến từ chính bạn, từ cách bạn tư duy về những gì bạn đang có, và nhận biết được hạnh phúc ẩn sâu bên trong những điều ấy. Nó là sự đủ đầy, thậm chí là giàu có và trọn vẹn từ tận trong tâm bạn.

Vậy nên, đôi lúc hãy dừng lại, và tập nhìn sâu vào chính cuộc sống của mình. Rồi hiểu rằng ở đâu đó, có những người đang khát khao được có chính xác những điều như vậy.

Không phải để tự thấy mình có nhiều hơn người khác. Mà để mình học cách trân trọng hơn những điều may mắn hiển nhiên.

Cosmic Writer

Những điều mình ước đã được nghe từ khi mình 20 tuổi1. Đầu tư vào chính mình. Tìm học thêm những kiến thức và kỹ năng mớ...
14/11/2024

Những điều mình ước đã được nghe từ khi mình 20 tuổi

1. Đầu tư vào chính mình. Tìm học thêm những kiến thức và kỹ năng mới, bất kỳ thứ gì khiến bạn cảm thấy say mê hứng thú (nhất là khi bạn còn nhiều thời gian và năng lượng cho việc đó). Thậm chí còn quan trọng hơn thế là đầu tư phát triển về tư duy, về mindset. Tất cả những thứ bạn học rồi sẽ giúp bạn trở thành một con người có giá trị hơn, và mở ra thêm nhiều cơ hội sau này.

2. Học cách để tự chăm sóc sức khỏe. Bằng việc hình thành từ sớm những thói quen như: ăn uống đủ chất, sinh hoạt theo giờ giấc khoa học, vận động thể chất thường xuyên... Việc trang bị những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, sinh lý học, khoa học não bộ... cũng sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn cho cơ thể của mình.

3. Đừng vội chấp nhận con đường mà xã hội và gia đình đã định sẵn. Hãy tự tìm lấy định hướng phát triển của riêng mình, bằng việc cho bản thân thời gian để khám phá, thử nghiệm, tìm hiểu xem mình là ai, mình thật sự muốn gì, và vị trí của mình ở đâu trong xã hội. Liều thuốc hóa giải sự mông lung, chính là việc bạn thấu tỏ được những giá trị sống cốt lõi bên trong chính mình. Bạn chỉ có duy nhất một lần để sống, đừng vì những áp lực bên ngoài mà bận rộn sống cuộc đời của người khác.

4. Đi thêm nhiều nơi. Mở rộng thế giới quan và sự hiểu biết của mình. Những chuyến đi sẽ giúp bạn khiêm nhường hơn, tử tế hơn, và có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Điều kiện tài chính tới đâu thì đi tới đó. Dù ít hay nhiều, xa hay gần, cũng đừng tự nhốt mình mãi một chỗ.

5. Dành thêm thời gian cho gia đình. Theo năm tháng, sẽ có những người thân lìa xa. Và bạn sẽ nghĩ, rằng giá như lúc họ còn ở đó, bạn đã trân trọng và yêu thương họ nhiều hơn.

6. Giữ kết nối với đứa trẻ bên trong mình. Hãy cho phép mình gìn giữ năng lượng của sự hồn nhiên sáng tạo, và một cái nhìn trong sáng lạc quan về thế giới. Đôi lúc hãy trở về với những sở thích ngày xưa, hoặc là học cách tận hưởng những niềm vui đơn giản. Đó sẽ là những nơi chốn an toàn để bạn trở về khi cuộc sống trở nên áp lực.

7. Bớt so sánh mình với người khác. Bạn có thể so sánh ở từng kỹ năng cụ thể (ví dụ như mình có khả năng tư duy problem-solving tốt hơn mọi người), nhưng đừng so sánh hơn thua về vật chất, địa vị, hay sự thành công. Vì mỗi người đều có xuất phát điểm riêng, có những khó khăn riêng, có những năng lực khác biệt, và thậm chí là có những ưu tiên khác nhau trong cuộc sống. Không có ai đi chung con đường của bạn, nên cũng đừng chạy đua, đừng so đo nhanh chậm với bất kì ai cả.

8. Chọn lấy một thứ bạn muốn làm và trở nên thật giỏi với nó. Biến nó trở thành thế mạnh, thành chuyên môn khiến bạn trở nên đặc biệt. Về lâu dài, cũng đừng ngại mở rộng và đa dạng hóa hệ thống kỹ năng của mình.

9. Học cách để giao tiếp tốt hơn. Cố gắng diễn đạt được những cảm nghĩ và ý tưởng của mình một cách rõ ràng, mạch lạc, trung thực, và tinh tế. Vì giao tiếp là chìa khóa của những mối quan hệ, cũng là thứ phương tiện giúp bạn minh chứng được năng lực của mình, phát triển và gia tăng thu nhập. Đừng nghĩ rằng vì mình hướng nội nên được phép kém giao tiếp. Đây cũng chỉ là một kỹ năng, nên hãy tự tạo cho mình cơ hội và môi trường để rèn luyện nó.

10. Bớt để ý người khác nghĩ gì về mình. Đừng vì lo sợ những đánh giá mà người khác (có thể) có về bạn, mà tự ngăn cản mình sống trung thực với bản thân. Hãy cứ nói những điều bạn nghĩ, và theo đuổi những điều bạn muốn làm. Chỉ cần bạn hạnh phúc và không gây ảnh hưởng tổn hại đến ai, thì cũng sẽ không một ai có quyền được phán xét bạn. Đừng tự kìm hãm mình trong nỗi sợ nữa.

11. Chấp nhận. Chấp nhận rằng sẽ có những câu hỏi bạn không biết câu trả lời. Chấp nhận rằng sẽ có những ngày tâm trạng bạn mệt mỏi. Chấp nhận rằng mọi thành công đều đánh đổi bằng nỗ lực và thời gian. Chấp nhận rằng mọi thứ đều sẽ đến và đi. Và chấp nhận rằng cuộc sống đôi khi sẽ diễn ra không theo như cách bạn muốn. Khi không thể chấp nhận, con người ta sẽ thường sống trong sự bất mãn, hoặc sẽ né tránh và lừa gạt chính mình. Cả hai con đường này đều sẽ dẫn đến sự đau khổ. Chấp nhận do đó chính là bản lĩnh, và trong sự chấp nhận, bạn sẽ tìm thấy sự bình an.

12. Học cách để làm lành với chính mình. Đối mặt và tha thứ cho những thiếu sót, những tổn thương, những thất bại mà bạn từng có. Và rồi nhận ra rằng việc đó chẳng có gì sai cả, vì bạn hoàn toàn có thể yêu thương bản thân bất chấp những sự không hoàn hảo của mình. Sau đó là học cách để giao tiếp và đối xử với bản thân một cách kiên nhẫn, bao dung, và tử tế hơn.

Cosmic Writer

Address

Tay Ho
Hanoi
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cosmic Writer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cosmic Writer:

Videos

Share

Nearby media companies