20/11/2022
| “ THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP ” |
___________________________
Những chiều mưa mênh mang mang theo mùi hương đặc trưng từ đất toả ra chẳng thể xua đi cái nắng mùa hè oi ả chiếu sáng rực cả mấy cành bằng lăng tím sẫm trước cửa nhà từ cơn mưa nặng hạt lấp lánh đầu tiên của ngày đầu lập xuân. Mặt sân trường hiện hữu một vài vũng nước đọng lại lềnh bềnh tựa như là những chùm b**g bóng nước, bất chợt gợi lại rộn rã bao ký ức bâng khuâng về một thời xa thẳm. Chiều mưa từ trong nhà nhìn ra phố vắng, lặng nhìn dòng người vội vã tìm chỗ trú hay tìm một bóng cây nào đó để che chắn, để mà mặc vội chiếc áo mưa chỉ chợt mới kịp mua khiến trong tôi ngập tràn vô vàn những nỗi nhớ về một chiều mưa của nhiều năm trước - một chiều mưa chứa đựng trọn vẹn những hồi ức về mái trường, lớp học thân thương. Năm ấy, trời ngập tràn những tia nắng thuỷ tinh đầu hè, dung chứa sâu đậm mọi dư vị vô giá của ngày học cuối cùng: là khoảnh khắc chia tay đầy quyến luyến, những lời tâm tình chưa tỏ… bất chợt ùa về tựa như một thước phim xưa cũ đầy sống động và đặc biệt.
Kí ức về những năm tháng tuổi 17 mạnh mẽ ùa về trong tôi, vang vọng về trong trái tim về dáng hình của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Đó là quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc bậc nhất trong cuộc đời tôi, là những tháng năm tròn đầy dung chứa tất cả những kỉ niệm và xúc cảm nồng cháy mãnh liệt nhất. Thuở ấy, tôi vẫn còn như nhớ in bản thân đã phải trải qua cực điểm của sự mơ hồ, tràn ngập biết bao nhiêu là những băn khoăn khi độc lập đối diện với sự choáng ngợp trước những lựa chọn đầy khó khăn về con đường tương lai… Tuy thế, song hành bên tôi vẫn luôn là những niềm vui, những lời động viên đầy đáng giá từ những người bạn thân thiết và hơn thế nữa, đó còn là những rung động đầu đời đầy trong trẻo và đáng nhớ… Đặc biệt, khi ấy đối với tôi, mảnh hồi ức tươi đẹp nhất có lẽ chính là những tháng ngày khi còn là một đứa học trò tinh nghịch của người thầy giáo chủ nhiệm đáng kính.
Mỗi khi nhung nhớ về một thời đã xa vắng, trong tâm trí tôi rộng mở ra là cả một khoảng trời bát ngát và vô tận những hình dung đậm nét về người thầy yêu quý. Tự sâu trong tiềm thức, dáng người cao gầy cùng gương mặt đôn hậu, hiền hoà sáng rực lên trong trí nhớ tôi. Từng lời nói, cử chỉ của thầy mỗi khi giảng bài luôn vô cùng gần gũi và đáng mến, lưu lại sâu trong tôi về một sự ghi nhận đầy trân trọng. Nỗi nhớ về những tiết giảng bài đầy nhiệt huyết và cuốn hút năm ấy đẹp và hay tới mức mà cứ mỗi khi nhắc tới thầy là cả lớp tôi lại rộ lên trong tim một sự hân hoan và quý mến vô bờ. Từng tiết học, từng hoạt động và từng phút giây trong xuyên suốt những năm tháng cấp ba đều được hun đúc trong đó là những tâm huyết và tình thương yêu đầy giá trị mà thầy đã trao tặng tới chúng tôi - là những hồi ức thưở hoa niên đầy long lanh và vô giá!
Tựa như một quy luật tất yếu, thời gian cứ thế chảy trôi chẳng đợi chờ bất kì một ai…Cuối cùng, cái thời khắc chia tay “đáng sợ" ấy cũng đã đến. Ngày hôm ấy, một ngày đầu hạ oi ả có tiếng ve kêu râm ran làm náo động cả một vùng trời xanh biếc…
Hàng bằng lăng bên cửa sổ cũng đã tới độ b**g nở, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng… Và khi ấy, ”Tiết học cuối cùng“ của chúng tôi đã đáng nhớ theo một cách đầy đặc biệt. Ngày hạ năm ấy, một ngày đầu hạ trong veo và đầy tinh khôi. Thầy tôi hôm ấy có lên lớp, nhưng sao hôm ấy trông thầy khang khác mọi ngày… Cứ thế thầy bước vào lớp, trong lòng tràn đầy tâm trạng, khác tới độ chúng tôi chẳng thể nhận ra. Tiết học trôi qua trong sự yên ắng và lặng thinh đến lạ, để rồi đến cuối tiết, thầy tôi mới nghẹn ngào bộc lộ sự bồi hồi và quyến luyến về những tháng năm đáng giá chúng tôi đồng hành bên nhau. Thầy tâm sự:
Đối với thầy, các em chính là những đứa học trò nghịch ngợm nhất! Chúng ta gặp gỡ và được sát cánh bên nhau là là một “cái duyên”, trong suốt quãng đường đã qua, trong thầy các em luôn là những đứa con gần gũi, những “bông hoa nhỏ” đã góp phần làm đẹp cả một khu vườn tri thức mà suốt đời thầy đã tận tuỵ vun trồng. Hãy nhớ rằng, dẫu sau này các em chọn cho mình những con đường riêng ở bất cứ nơi đâu, hãy luôn luôn nhớ rằng “chúng ta là một gia đìn" và thầy sẽ luôn dang rộng cánh tay chào đón các em bất cứ khi nào các em cần!
Bất giác khi ấy, trực trào trên gò má chúng tôi là hai hàng nước mắt. Đó là giọt nước mắt của sự xúc động, về sự nuối tiếc khi phải chia xa mãi nhà chung - “nơi ta đã cùng khóc cùng cười" và cùng với đó còn là lòng biết ơn và trân quý sâu sắc - biểu trưng cho một thứ tình cảm gắn kết cao đẹp và đầy thiêng liêng. Dẫu cho cuộc hành trình này đã đi đến hồi kết nhưng đối với mỗi chúng tôi, đó sẽ là một chương cuối ôm trọn hồi ức tuyệt đẹp về một tập thể gắn bó cùng những người bạn tri kỉ - mãi mãi là một mảnh ghép vô giá kết tinh trong sâu thẳm trái tim của mỗi cá nhân. Phút chia tay nghẹn ngào đã gửi trao đi muôn vàn những khoảnh khắc ắt hẳn sẽ luôn luôn ngự trị, khắc sâu trong mỗi cá nhân -tựa như một cột mốc đánh dấu sự tròn đầy, một lời tri ân đầy dấu ấn từ hiện tại nhắn gửi tới tương lai - hồi ức về những tháng ngày thanh xuân đầy đẹp tươi!
“Chuyến đò tri thức" vậy là cũng đã cập bến thành công, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả chính mình - gieo lên mầm xanh về những hi vọng mới mẻ được nâng đỡ từ tình yêu thương bất diệt của “người lái đò tận tuỵ" và hình ảnh về người thầy giáo đáng kính sẽ mãi hiện hữu trong trái tim tôi.
___________________________
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Email: [email protected]
Instagram: von_voiceofnguyengiathieu
Fanpage: VON - CLB phát thanh THPT Nguyễn Gia Thiều