13/12/2021
: MỘT CONFESSION ĐẪM NƯỚC MẮT
"Chào mọi người , không biết có ai mà người yêu m.ất như em không nhỉ , em có 1 mối tình không quá dài , chuyện cũng bắt đầu từ khi em học năm cuối cấp 2 vô tình chạm mặt 1 chị gái cao m8 học trường cấp 3 cùng tên sát vách trường em ở hàng mì gần đó , chị chỉ có tiền chẵn trong khi cô bán không đủ tiền thói thế là em trả giúp 1 phần chị ấy và cũng từ đó 2 đứa em tiếp xúc nhiều hơn qua những lần tan học trò chuyện hay đi ăn vặt cùng nhau , qua Tết 2020 là chuỗi ngày tồi tệ nhất cuộc đời em khi mà bao vấn đề tình cảm cũ , tài chính rồi cả Covid-19 đè lên . Trong cái rủi có cái may , hôm đó em vô tình gặp chị ấy ở cửa hàng 24/7 và chị ấy tỏ tình em luôn , dù là em không có tình cảm từ trước nhưng em hi vọng về lâu về dài nó sẽ là 1 mối quan hệ tốt vì chị này cũng dễ thương tốt tính mà hay bám em nữa , mỗi tội thay người yêu như thay áo . Giống như kiểu người yêu từ trên trời rơi xuống ấy , bọn em suốt 3 tháng mùa dịch dành thời gian cho nhau , em sang nhà chị hằng ngày và sinh hoạt xem như là nhà của em luôn , gia đình chị ở Đà Nẵng chỉ có mỗi chị là ở Sài Gòn để lo việc nhà cửa đồng thời học hành ở đây nên không có việc gì cũng không có ai cấm cản chuyện tình cảm của bọn em , chị cũng cho em biết ""mùi gái"" khi mà chủ động nắm tay , hôn , ôm , đó là những thứ em chưa từng làm với những người con gái lạ , dù khoảng cách về tuổi tác , suy nghĩ hay cả chiều cao cũng không ngăn được tình cảm của 2 đứa em dành cho nhau , không hẳn là mộc mạc nhưng nó đẹp , phải nói lúc đó chị ấy can thiệp vào cuộc sống của em không khác nào 1 thần hộ mệnh đem lại 1 cuộc sống tốt cho em giữa thời cuộc khó khăn kiêm luôn bảo mẫu ân cần chịu khó cái tánh trẻ con của em thời điểm đấy. Mọi chuyện bắt đầu không ổn khi mà chị bắt đầu có những dấu hiệu không ổn , sốt cảm thấy thường , tình thế đảo ngược trong chốc lát em trở thành người chăm sóc lại cho chị ấy , mắt thâm quầng , cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài ban công rồi lại ngã quỵ xuống đầy nặng nề mệt mỏi , tuy là rất mệt mỏi để chăm sóc chị ấy nhưng em nhận ra rằng em hoàn toàn tự nguyện và điều đó lại cho em thêm 1 cảm giác mới của tình yêu khi nó không phải chỉ là sự tiếp nhận tình cảm mà còn là trao đi sự quan tâm cho đối phương , đến tháng 4 thì mọi chuyện bắt đầu ổn thoả khi chị không gầy gò xanh xao như trước , không còn sự mệt mỏi chán nản mà là tích cực vui tươi , đến khi nhập học sau kì Covid-19 dai dẳng thì chị đã là 1 con người khác , lạc quan yêu đời , có nhiều bạn bè . Tuy nhiên chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi vui tươi chị lại bắt đầu có những cơn sốt và cơn đau mất kiểm soát có lúc phải vào viện cả tuần , em phải tỏ ra bản thân mình là 1 đứa con trai có trách nhiệm với người mình thương nhất là khi chị chỉ có 1 mình em là điểm tựa ở Sài Gòn , em hi vọng mọi thứ sẽ ổn hơn nhưng cho đến 1 ngày chị bảo với em chị bị bệnh ung thư giai đoạn 3 và em đã cực kỳ hoảng loạn khi biết rằng chin ấy đã giấu điều đó từ khi bắt đầu yêu đến bây giờ , em có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực rằng tại sao chị ấy lại không nói ra rồi từ đó dẫn đến nhiều câu hỏi tiêu cực rằng liệu chị có đang lợi dụng em để tìm kiếm niềm vui vào phút chót hay không , em đã sốc và giữ khoảng cách với chị cho tới khi em nhận ra tình 3 của em dành cho chị ấy là có thật , em nhận ra em quan trọng đến nhường nào với 1 người đang bấp bênh giữa sự sống và cái chết và em là chỗ dựa tinh thần cho lí tưởng sống của chị và 1 điều rằng nếu em làm thế có quá tồi với 1 người đã đặt cả niềm tinh , tình cảm , thời gian và tiền bạc cho mình để rồi chỉ vì 1 cái suy nghĩ nhất thời của em lại kéo đổ hết hi vọng của chị ấy . Thế là em phải chấp nhận và tiếp tục thích với những gì đang diễn ra , vẫn hạnh phúc , vui vẻ , chỉ có điều là thêm sự quan tâm chăm sóc , từ khi nào không hay em như đã như hình với bóng của chị , đi học về là 2 đứa em về chung nhà , vui chơi , học tập , ăn uống , đi chơi đến tối em mới quay trở về nhà mình , sáng hôm sau 7h em lại lên nhà chị và mãi trưa em lại từ nhà chị cùng chị ấy đi học . Bệnh tình chị ngày 1 nặng khi mà đến cả lễ khai giảng quan trọng cũng không đi được , đi học cũng nghỉ miết , cái gì đến cũng phải đến , do tình hình bệnh của chị chuyển biến không tốt nên phải về Đà Nẵng với gia đình để tiện chăm sóc , lần cuối ôm , chạm môi cùng nhau , cười cùng nhau , khóc cùng nhau ở sân bay , cuối cùng chị cũng khuất bóng vào dòng người tấp nập và quay về quê nhà . Những dòng tin nhắn của em với chin ngày nào thưa thớt nay trở nên dày đặc lời yêu , những lần video call đến 3h sáng hay những bản ghi âm hát cười nói cho nhau nghe . Mọi thứ tưởng chừng như đã yên ổn cho đến 1 ngày chị nhắn tin cho em ""con ơi , con là người yêu bé Trâm đúng không con , con bé nó mất rồi con à"" , em ban đầu chỉ nghĩ là đùa giỡn nên vẫn vô tư cười đùa vì hồi 4h sáng đêm đó lúc em đang say ngủ chị còn gửi 1 đoạn ghi âm chúc em ngủ ngon , nhưng khoan đã , có gì đó không đúng , giọng văn này không phải của chị , tốc độ đánh chữ cũng không nhanh , cũng không viết tắt không icon và em rơi vào hoang mang nửa tin nửa ngờ , càng sốc hơn là chỉ vài chục phút sau các anh chị chung lớp với chị ấy nhắn tin báo em chuyện tương tự , em vẫn còn hi vọng đây là trò đùa ác ý , em dùng mọi khả năng của mình để cứu vãn hi vọng nhưng 1 bức ảnh chụp màn hình là những lời chia buồn trên nhóm zalo của hội phụ huynh lớp chị bao gồm cả sự xác nhận của giáo viên như 1 nhát dao đâm thẳng vào hi vọng cuối cùng của em , mọi thứ đã đổ vỡ , em không thể chấp nhận sự thật , chỉ mới mấy tiếng trước còn nhắn tin vui vẻ chúc ngủ ngon vậy mà không nói 1 lời lại âm thầm ra đi không chào em 1 tiếng , bao nhiêu thứ còn dang dở và em đã rơi vào tình trạng tồi tệ hơn bao giờ hết , lúc nào cũng tự trách liệu vị có phải vì mình mà giấu bệnh không nói không chữa , vì mình mà hi sinh lợi ích bản thân dẫn đến nông nỗi này , em đã tự trách rất nhiều , bao nhiêu là bạn bè , thầy cô , ba mẹ hay cả bác sĩ tâm lý cũng không giúp em khá hơn , và giờ đã là 6 tháng sau cái sự kiện tồi tệ đó em mới đủ bình tĩnh để viết cfs này . Có ai đã từng bị như em không , chia sẻ nhé , hi vọng không ai bị cả ạ "