05/12/2024
Hồi mình ở Thành phố...
⏰ 7h sáng lao ra đường, chen chúc giữa dòng người vội vã để kịp giờ tới công sở; chui vô 1 chiếc hộp kính (dù rằng chiếc hộp này khá lớn khá cao và dòng người chen chúc kia quá nửa đều mơ ước); thi thoảng trong chiếc hộp nhìn ra phía xa, thấy mình thật nhỏ bé, tớ cứ liên tưởng đến những chú chim bị nuôi nhốt trong lồng - mình không khác chúng là mấy! Rồi trở lại với bàn làm việc (đôi khi là bàn trà bằng những câu chuyện làm sao để chen chúc cho có 1 chỗ đứng trong chiếc hộp này abc...).
🐦😿8h đồng hồ trong chiếc hộp này thật sự là lâu, đến nỗi cái đám khói xe và dòng người chen chúc đứng kẹt cả giờ đồng hồ dưới đường kia cũng là 1 niềm mơ ước trong ngày của tớ. Được hít khói bụi, được nghe tiếng còi xe inh ỏi, vài ba chú len lỏi chen lên trước, vài chị càu nhàu đám thanh niên chen lấn, vài cô nhăn nhó vì đã chậm deadline công việc lại thêm chậm timeline đón con đi học về và tranh thủ nhồi nhét miếng bánh mì để đưa con tới lớp học thêm.... Mỗi khi được núp giữa đám đó là biết rằng mình được sổ lồng tạm thời từ tối nay tới sáng hôm sau :))).. Và để mình di chuyển tới những chiếc lồng khác của cuộc đời mình, cũng có những chiếc lồng do tự mình dựng lên - theo mô thức, theo thói quen, theo người hàng xóm, theo ba mẹ dặn dò, theo thầy cô chỉ dạy, theo đám bạn đang làm, theo cả thế giới đang vận động...
🛌Buông mình xuống sàn sau 8 giờ ăn mặc chải chuốt, cười nói, buông những lời đôi khi không phải từ đáy lòng (có thể là từ não xuống đến cổ họng rồi ra ngoài)... Những ngày tháng thật dài, tớ cứ ngây ngô tự hỏi, lịch trình đều đặn này sẽ lặp đi lặp lại đến khi nào? Mình mới hơn 30, tới lúc nghỉ hưu còn 25 năm nữa. Kể cũng chẳng dài mà cũng chả ngắn, mà không chui vào lồng thì biết đi đâu, biết làm gì mỗi sáng dậy? Thôi, ai cũng vậy mà, người ta làm được thì mình làm được, bố mẹ mình cũng làm được nè, hạ cánh an toàn khi lưng mỏi gối chùn và tiếp tục với chuỗi ngày chữa bệnh, đóng tiền cho bệnh viện... Nhưng các cụ vui lắm, bảo rằng: May mà ngày xưa bla bla...thì khi về già mới an toàn và bao nhiêu chế độ, ưu đãi vậy chứ...lông bông như mày sau này già thì biết, rồi lúc chết chả có đoàn thể nào đến đọc điếu văn, tưởng niệm, vinh danh...
Các cụ nói đúng mà, mình rồi cũng đau ốm, cũng bệnh tật, giờ không chui vào lồng kiếm thức ăn thì mấy mươi năm nữa biết làm sao chữa bệnh? Nhìn quanh thấy ai cũng vậy cả, ba mẹ dặn dò, bạn bè nhắc nhở: cố gắng như vầy được cái an toàn, chớ lao ra ngoài kia trầy trật khổ sở lắm, thật thà ngu ngơ như mày sao chen lấn nổi người ta...
Ừ nhỉ quên mất là mình vừa chậm vừa đần, nói thật mà như nói dối 😂 Mà chẳng có ai trả thù lao cho sự thật cả, bây giờ người ta dễ dàng chi tiền cho những thứ lấp lánh, bóng bẩy, cái gì đông đúc người ta mới tin, người ta lại thích những thứ "thông minh"...
Tặc lưỡi: Thôi kệ người ta, mình khờ khạo mình chịu khó im ắng, nói ít thôi, nhìn ít lại, nghe ít đi, tìm một nơi chốn phù hợp với tâm hồn mình, quyết không được héo úa 🤭 Trời đất mênh mông, ắt có chốn cho những kẻ khờ mộng mơ ☘️
Thế gian người thông minh thì nhiều chứ khờ như mình có mấy 😎
Ảnh: Cơm chay 10k ở Chùa, trung bình ngày 20k, kể cũng nhàn 😊 lại có thời gian ngắm bầu trời xanh, tận hưởng gió mát lành của miền cao nguyên xanh thẳm 🌿