25/10/2023
CÂU CHUYỆN CÓ THẬT VỀ NGƯỜI MẸ BÁN CÁ Ở CHỢ, HẰNG NGÀY GIẾT VẬT; CON Ở ÂM GIỚI CHẲNG THỂ THUẬN LỢI TU LÊN CÕI LÀNH...
Chiều nay, chúng con tình cờ được nghe một câu chuyện có thật, để càng hiểu và càng tin sâu hơn về Nhân Quả đang hiển hiện rõ ràng với từng người, trong từng hành động mỗi ngày.
Có cô bán cá ở chợ, nghề làm cuộc mưu sinh cũng ngót mấy chục năm rồi. Hằng ngày, do đặc thù nghề nghiệp, cô đập đầu + mổ bụng moi gan ruột + bằm chặt... không biết bao nhiêu là cá, cắt đầu + lột da + mổ ruột không biết bao nhiêu là ếch, đập dập vỏ rồi cắt lấy đầu không biết bao nhiêu là ốc... Gia đạo càng ngày càng rối rắm, căng thẳng, nên một hôm cô đến nơi có người âm nhập xác về để hỏi.
Cậu con trai vô danh của cô, vừa thấy cô đến đã nhập vào người ngồi xác. Đây là người con vô danh cô mất khi mang thai được vài tháng. Vừa gặp mẹ, qua xác mượn, cậu đã khóc, và khuyên mẹ dừng việc sát sanh hằng ngày nơi chợ lại. Vì lẽ tội nghiệp mẹ tạo ra nên mấy mươi năm rồi mà cậu không thể đi đầu thai, càng không thể tiến tu lên bậc cao hơn trong cõi âm vô hình. Người mẹ nói rằng hằng năm ngày giỗ và các ngày Rằm lớn vẫn đốt áo giấy, ngựa và đồ Trạng rất nhiều cho con, sao con lại không thể tu lên bậc được. Cậu bảo rằng tu ở bất cứ cõi nào đều phải dựa vào công đức. Với người đã mất, một phần lớn công năng tu tập phải dựa vào người còn sống trong đường thân ruột làm phước, tích lũy công đức cho. Còn người mẹ già của cậu, hằng ngày cứ mặc tình tạo nghiệp sát, thì con nơi cõi âm mãi mãi rất khó siêu thoát, rất khó tu lên bậc cao hơn...
Cậu con trai còn bảo mẹ rằng người dương thế tưởng rằng tạo tội thì không ai hay biết, và không có ảnh hưởng đến thân quyến trong nhà. Nhưng nào hay quỷ thần đều có ghi lại cả, chuyện thiện ác cõi dương đều có ảnh hưởng đến cõi âm. Gia đình nào hành thiện nhiều thì thân quyến đã mất và cả cửu huyền thất tổ đều được siêu thoát nhanh, sanh về các cõi lành; ngược lại, gia đình nào hằng ngày mặc tình tạo ác nghiệp, thì thân quyến đã mất và cửu huyền thất tổ đều đồng chịu nghiệp báo, chậm lại con đường đầu thai hay tu lên bậc ở cõi vô hình...
Cậu còn bảo rằng đến ngày giỗ người mất, gia đình càng giết nhiều sinh vật để cúng tế - đãi đằng thì càng hại người đã khuất một cách thê thảm, chứ không phải là thương đâu. Cách tốt nhất là trong những ngày ấy, cố gắng làm phước, cúng chay, phóng sanh...
Giờ gặp âm - dương chỉ có hạn, lời cuối cùng, cậu con trai khuyên mẹ bớt sát sanh đi, bởi đó là nghề gây hậu hoạ rất lớn không chỉ cho chính mẹ, mà còn cho rất nhiều thân bằng quyến thuộc hữu duyên cả đã còn hay mất. Khi còn chút phước, mặc tình tạo tội, ai nói cũng bỏ ngoài tai, đến khi hoạ tới thì chắc chắn không ai cứu được...
Người con trai còn dặn mẹ rằng thương con cái, cách tốt nhất nên thành tâm dứt trừ các việc sát sanh hại vật lại, ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, hành các hạnh thiện ngay trong cuộc sống bình thường. Đó là cách để con cái mình hoặc còn hoặc mất đều bình an, tương lai sáng lạng. Được nữa thì tích cực khéo léo khuyến khích con mình cũng thương vật thương người, ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, hành thiện chân thật. Còn thương con cháu mà tâm vẫn nghĩ ác, lời vẫn nói ác, thân vẫn hành ác, thì chắc chắn sẽ hại con hại cháu đến chỗ vô phương cứu, không sớm thì muộn.
Chúng con nghe câu chuyện có thật trên, để càng tin sâu Nhân Quả hơn, để tự dặn dò mình thêm từng giờ từng phút. Thế gian muôn trùng, nhưng không thể vượt ra ngoài định luật Nhân Quả. Mà quả báo khủng khiếp nhất vẫn là từ các việc sát sanh, hại vật hại người... Chúng con chia sẻ câu chuyện này, mong hữu duyên thêm được 1 người hoan hỉ đọc được, cùng nhau sửa đổi, quay đầu, thì quý biết bao nhiêu.
A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏