20/01/2021
CẶP LỒNG CƠM CHO EM
Điều tuyệt vời nhất đối với mình trong năm 2020 vừa qua có lẽ là được thấy những nụ cười thật hồn nhiên và hạnh phúc trên khuôn mặt lem luốc sau cả quãng hành trình dài đến trường của các em tại điểm trường Chí Thì. Nhớ lại những ngày ở trên điểm trường, được nhìn thấy các em vui vẻ cười đùa trên đường từ nhà tới lớp, rồi say sưa đọc chữ, viết chữ, mặc dù con đường đến trường hàng ngày của các em thì vô cùng hiểm trở và trơn trượt, cộng với cái lạnh cắt da cắt thịt nữa mà thấy thương, thấy các em nghị lực thật phi thường ❤️
Năm nay là năm thứ 4 mình tham gia quỹ từ thiện Học Bổng Gạo - Rice scholarship in Viet Nam, cũng chính từ việc tham gia tổ chức nên mình có cơ duyên được biết đến các Thầy Cô, các em học sinh tại điểm trường Chí Thì, phải trải qua đoạn đường gần 15km vô cùng gian nan và nguy hiểm để di chuyển tới nơi. Vào khoảng giữa tháng 11/2020 vừa rồi, mình cùng các anh chị trong tổ chức Học Bổng Gạo đã thực hiện chuyến đi trao những phần quà, suất học bổng cho các em tại một vài điểm trường ở Bắc Mê và Sơn Vĩ (Mèo Vạc) của Hà Giang. Sau khi hoàn thành chuyến đi, mình quyết định quay lại điểm trường Chí Thì để tìm hiểu thêm về việc học tập cũng như sinh hoạt của các em vì 3 năm liên tiếp quỹ Học Bổng Gạo hỗ trợ điểm trường này - một trong những nơi rất khó khăn cả về cơ sở vật chất cũng như đường xá đi lại, nên việc mọi người đến trực tiếp trao quà cũng rất khó và cần nhiều ngày ở lại. 15h00 chiều ngày thứ 3 - 17/11/2020, mình đến và liên hệ được Thầy Hiệu trưởng xin phép lên điểm trường và thuê 1 anh xe ôm chở lên, phải cảm ơn anh ấy thật sự nhiều vì đường vừa mưa xong nên rất trơn trượt cộng thêm lạnh nữa mà anh vẫn hết lòng chở mình quãng đường gần 15km toàn đá sỏi, bùn lầy. Ngày mình lên cũng là thời điểm sắp tới ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, các Thầy Cô cũng đang tất bật chuẩn bị sắp xếp các giờ học để sáng thứ 6 kịp có mặt tại điểm trường dưới xã làm lễ Meeting. Theo như lời chia sẻ của Thầy Cô, hàng tuần cứ thứ 3 và thứ 5 là buổi trưa các em sẽ ở lại trường để học buổi chiều, bởi vậy sáng sớm các em sẽ ở nhà chuẩn bị những “túi cơm” mang đi, đó cũng là những hình ảnh xúc động khiến mình có động lực quay trở lại. Nhớ buổi sáng sớm hôm ấy, trời thì vừa lạnh vừa sương, trên tay mỗi em là túi nilon đựng cơm trắng, bé thì lại mang cơm trộn mèn mén (được xay từ hạt ngô), mặt mũi rồi chân tay em nào cũng đỏ ửng, nứt nẻ pha chút lấm lem từ bùn đất, chắc do quãng đường từ nhà các em đến trường xa quá xong lại toàn đường rừng, suối cộng thêm cái khắc nghiệt của thời tiết nữa, nhìn thấy hình ảnh đó mà mình lặng người đi, chắc do mình chưa được thấy những hình ảnh đó bao giờ cộng với cảm xúc, không khí hiện tại ở đó nữa. Đến buổi trưa khi các em được nghỉ, thấy mình nên các em ngại cứ nhìn nhau xong thập thò túi cơm trong ngăn bàn không dám ăn, thấy vậy nên mình làm quen dần và nói chuyện với các em để các em ăn tự nhiên, mà nhìn hình ảnh ăn cơm trắng không có thức ăn, vừa khô vừa khó nuốt vậy mà các em vẫn ăn một cách ngon lành, thấy thương thực sự...
Ngày hôm sau trở về, mình quyết định mở lời xin giúp đỡ từ các anh chị bên tổ chức Học Bổng Gạo về việc hỗ trợ cặp lồng cơm cho các em, thật may mắn và tuyệt vời khi được các anh chị phê duyệt, sẵn sàng hỗ trợ ngay khi nào mình cần và có thể quay trở lại với các em, thực sự cảm ơn Học Bổng Gạo và các anh chị thật nhiều. Sau khi sắp xếp công việc cá nhân và nhận cặp lồng xong, mình quyết định quay lại điểm trường khoảng hơn nửa tháng sau đó, may mắn hơn nữa là chuyến hành trình này một người bạn thân mình sẵn lòng đồng hành cùng sau khi nghe mình chia sẻ, tâm sự về những hình ảnh các em trong chuyến đi lần trước. Cảm xúc lần này khác hơn 2 lần trước khi lên điểm trường, mình đã chuẩn bị sức khỏe và một tâm lý thật tốt để có thể mang lại bất ngờ và niềm vui cho các em mặc dù món quà nhỏ bé và có chút sách truyện xin được từ một cô giáo tiểu học. Chuyến đi này không phải là thuê anh xe ôm để lên điểm trường nữa, mà mình trực tiếp mang xe máy của mình lên, tháo hết yếm xe và bảo dưỡng một lần ở dưới huyện Bắc Mê trước khi bắt đầu hành trình vượt qua đoạn đường đầy khó khăn ấy. Buổi sáng thứ hai, 5h30 sáng tờ mờ sương mình cùng các Thầy Cô sẵn sàng từ dưới xã bắt đầu xuất phát di chuyển lên điểm trường. Dọc đường phải trải qua rất nhiều chỗ đường khó và lầy lội nhưng mọi người vẫn cười nói vui vẻ, đùa nhau mà thấy thật ấm áp, rồi có nhiều đoạn bắt buộc phải đi bộ, dắt xe, người mình sau đó bốc khói vì trời thì lạnh mà cơ thể thì nóng toát mồ hôi 😅
Sau 2 ngày nghỉ ngơi để quen dần khí hậu và cuộc sống trên đây, mình quyết định trưa thứ 4 xin đi học về cùng các em trên thôn Lùng Pảng (cách điểm trường khoảng hơn 4km đường rừng) để được quan sát, trải nghiệm quãng đường và cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của các em. Thật may mắn khi lên đến thôn, mình được các Thầy Cô nhờ 1 anh Công an viên trên đó cho tá túc lại một đêm để hôm sau dậy sớm xem các em chuẩn bị cơm, đi học (mình sẽ edit video trong thời gian tới gửi mọi người xem), duyên hơn nữa là nhà anh ấy lại có 1 bé trai đang theo học tại điểm trường nên mình lại được làm quen và nói chuyện dần, bé trai ý hôm đó bị ốm không đi học nên trên đường từ điểm trường về mình không gặp. Buổi sáng hôm sau 5h gà gáy, các em đã thức dậy nhóm bếp và phụ giúp bố mẹ nấu cơm để chuẩn bị mang đi học mặc dù thời tiết rất lạnh và sương, nhưng sáng hôm nay khác với những ngày thường là các em đã có cặp lồng cơm mang đi, nay các em mang được cả rau và thìa đi nữa chứ mọi ngày chỉ mang mỗi túi cơm không. Đến khoảng hơn 6h sáng, trên tay mỗi em cầm 1 chiếc cặp lồng xinh xinh, hớn hở đợi nhau ở ngã 3 giữa thôn để cùng đi xuống điểm trường, đi theo sau mà trong lòng mình cũng cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy những hình ảnh đó. Dọc đường các em cũng nghêu ngao hát đôi bài mà thấy dễ thương lắm, lúc đầu hát lí nhí thôi chắc do ngại mình nhưng sau mình cũng đùa đùa rồi hát cùng thì một em bắt điệu xong cả đám hát theo vui lắm, tiếng hát vang khắp khu rừng hay cực 😀 Rồi giờ nghỉ trưa hôm ấy mình cũng gửi tặng các em ít truyện tranh thiếu nhi và cho xem phim hoạt hình nữa, em nào cũng thích thú vui mừng, say sưa bên chỗ truyện tranh ý, rồi được xem phim hoạt hình mà chắc các em chưa bao giờ được xem, vì trên đó sóng điện thoại còn chập chờn chứ nói gì đến tivi hay mạng 3G.
Cuối cùng cũng phải chào tạm biệt các em vào buổi trưa thứ 6 để kịp theo các Thầy Cô đi xuống, chẳng biết tả lại cảm xúc lúc đó thế nào nhưng các em vẫy tay và nhìn mình với ánh mắt như sắp phải tạm biệt một người bạn ấy, mình thì vừa vội gói ghém đồ vừa quay ra vẫy tay chào các em cùng với lời hứa sẽ quay lại sớm để thăm và kiểm tra số truyện tranh mình đã giao cho 2 bé cán bộ lớp quản để các bạn cùng nhau đọc. Đến tận bây giờ, những hình ảnh và cảm xúc của chuyến đi ấy vẫn nguyên vẹn, mình sẽ trở lại điểm trường để gặp các Thầy Cô và các em vào một ngày gần nhất.
Và không biết các Thầy Cô cùng các cô chú, anh chị phụ huynh trên đó liệu có đọc được không, nhưng mình thực sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tạo điều kiện, giúp đỡ mình hoàn thành chuyến đi và thực hiện trọn vẹn việc trao cặp lồng đến tay cho các bé. Chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, các anh chị của Học Bổng Gạo đã hỗ trợ cặp lồng và cho em được toại nguyện mong muốn giúp đỡ các bé đúng lúc các bé đang cần, cảm ơn người bạn thân đã đồng hành và động viên mình thật nhiều để mình thực hiện trọn vẹn chuyến đi ý nghĩa này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ để mình dám chia sẻ, mình nghĩ sẽ còn rất nhiều hoàn cảnh, nhiều nơi cần được quan tâm và hỗ trợ mà có thể mình còn chưa biết, nếu biết có thể comment cho mình xin thông tin mong rằng mình sẽ đến được và đóng góp được điều nho nhỏ gì đó trong thời gian tới ❤
Nguyễn Ngọc Hùng