17/10/2022
REVIEW BỔN VƯƠNG Ở ĐÂY - CỬU LỘ PHI HƯƠNG
(Cảm nhận bởi Dạ Vũ)
“Bổn Vương ở đây, nhất định sẽ bảo vệ chàng”
Gấp cuốn sách lại, trong đầu tôi vẫn âm vang mãi câu nói ấy, câu nói của một nhân vật trong tưởng tượng, một câu chuyện được tưởng tượng, nhưng mang lại cho tôi những dư âm không thể nào quên.
----------
🍀 Thế gian muôn hình vạn trạng, vạn vật đều hữu tình. Mây kia lững lờ trôi, vì rong chơi cùng cơn gió. Nước kia hữu tình chảy, nhẹ đưa cánh hoa trôi. Cánh chim bay vội vã, vì muốn đuổi kịp ráng chiều tà...
🍀 Thế nhưng người ta vẫn nói: “Trời xanh vô tình”. Vì sao vậy? Phải chăng dù trải qua trăm nghìn bể dâu, đất trời đổi chủ, bầu trời vẫn đứng đấy, vẫn xanh một màu xanh bất diệt?
Vậy “Thần” có tình không? Đấng thần minh sinh ra từ trời đất, thọ ngang trời đất, cả cuộc đời chỉ dành để ngắm nhìn núi sông và sương khói nhân gian, liệu có tình không?
Vị thần trong câu chuyện này có tình, nhưng theo một cách rất đặc biệt. Hơn nữa, “tình” dưới ngòi bút của Cửu Lộ Phi Hương, chưa bao giờ là những câu chuyện tình “bình thường” cả.
----------
🍀 Nàng là Bích Thương Vương Thẩm Ly, nữ tướng quân đứng đầu Ma giới, cầm trong tay cây Hồng Anh thương nhuốm máu kẻ thù, trên trời dưới đất đã xông pha biết bao chiến trận, mới xưng danh đã khiến kẻ gặp kẻ kinh. Thế nhưng chẳng ai biết, thực ra nàng cũng có một trái tim nóng rực của một nữ tử.
Hắn là Hành Chỉ thần quân, vị thần minh duy nhất còn lại trên tam giới, vô dục vô cầu, cô đơn lẻ bóng dõi mắt ngắm nhìn thế gian đã hàng vạn năm. Vị thần này không những không hiền từ, đạo mạo, mà tính tình còn cổ quái, tác phong vô thường.
🍀 Hắn một thân bất tử, lại sống quá nhàm chán, nên rảnh rỗi húp chén canh Mạnh Bà xuống trần gian lịch kiếp, chẳng ngờ lại hóa kiếp thành một phàm nhân tên Hành Vân bệnh tật yếu đuối, nhưng có thể thấy được thiên cơ. Còn nàng, đường hoàng là một con phụng hoàng oai phong lẫm liệt, khi ấy lại bị đánh thành một con gà trụi lông mất hết pháp lực, thảm hại xấu xí hết mức. Hắn thấy nàng hay hay, tò mò nhặt về nuôi.
Một người một gà sống trong căn nhà nhỏ đơn sơ, trên có giàn nho dưới có ao cá, gió thổi khe khẽ lay động giàn nho, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt hồ. Ban ngày hắn ung dung nói chuyện với một con gà, ban đêm mặt không đổi sắc đắp áo cho thiếu nữ vừa biến về nguyên hình đang say ngủ dưới ánh trăng.
🍀 Thực ra thì nàng là một nử tữ mạnh mẽ, nàng có thể một tay bóp chết phàm nhân bệnh tật yếu ớt hay xoa đầu nàng, luôn mồm gọi “Cục cục tác” kia. Từ trước đến giờ nàng chỉ quen nghe “Thẩm Ly, tới đây giao chiến”, chứ nào có ai dám cả gan gọi nàng “Thẩm Ly, ăn cơm thôi” một cách dịu dàng như hắn. Dần dần nàng nhận ra, phàm nhân yếu đuối này rất lợi hại. Hắn không những biết nhiều trận pháp kỳ quái, mà còn biết cách khiến nàng đỏ mặt, tim đập lỡ nhịp, khiến nàng ở trước mặt hắn mà nói: “Ta ưng chàng rồi đó”. Trải qua nhiều lần sinh tử cùng nhau, một người vốn đa nghi như nàng đã vô thức ỷ lại vào hắn, rồi yêu hắn. Không yêu, vì sao nàng có thể dùng máu của mình để bảo vệ hắn? Không yêu, vì sao nàng có thể dùng 500 năm tu vi để đổi lấy cho hắn một đời bình an? Còn hắn, không yêu, tại sao sống vò võ đến hết đời, giây phút cuối cùng trong đời vẫn muốn hỏi: “Thẩm Ly có khỏe không?”
🍀 Nhưng rồi uống một chén canh Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà luân hồi chuyển kiếp, mọi ký ức sinh tử cùng nhau, vui vẻ hay đau thương, bỗng trở thành chuyện của kiếp trước, tàn lụi dần theo tro tàn số mệnh. Nàng phải trở về làm Bích Thương Vương của nàng, còn hắn phải trở về làm thần quân của hắn. Lần này gặp lại nhau, không còn giàn nho ao cá, chỉ có lâu đài nguy nga tráng lệ. Không còn phàm nhân yếu đuối và nữ tử mạnh mẽ, chỉ có Hành Chỉ và Thẩm Ly. Chàng thần minh nàng vương thượng, trong mắt nàng chỉ có thể chứa con dân Ma giới, còn trong mắt hắn chỉ được phép chứa chúng sinh Lục giới, không được phép động tư tình.
🍀 Hắn vẫn một bộ vân đạm phong khinh, ngày ngày giả bộ không nhớ gì về quá khứ trước kia, lúc gần lúc xa, lúc đẩy nàng ra lúc kéo nàng lại. Còn nàng chỉ có thể tự kìm lòng mình lại, cố gắng vạch rõ ranh giới giữa bóng hình phàm nhân yếu đuối khiến nàng muốn dùng máu thịt để bảo vệ kia, và vị thần minh cao cao tại thượng trước mặt này. Thế nhưng, cả hai người họ hình như đều đã coi thường duyên phận. Đoạn tình duyên chóng vánh dưới Nhân gian như dây thường xuân quấn quýt số mệnh hai người, từ lâu đã thâm căn cố đế, khó mà dứt bỏ. Mối tình còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc kia rồi phải làm sao? Thứ tình cảm bị trói buộc, không được trời đất chấp thuận nhưng ngày một lớn dần lên này, rồi sẽ thế nào? Vì yêu mà hy sinh thái bình của Tam giới, ai nỡ ích kỷ đến thế?
🍀 Hành Chỉ và Thẩm Ly đều đau khổ. Hắn là một kẻ bị trời xanh chối bỏ. Hơn bất cứ ai, hắn là kẻ sống không thoải mái, không tự tại nhất. Sinh ra từ trời, sống vì trời, chết cũng phải vì trời, đến cả nữ nhân duy nhất hắn yêu, hắn cũng từng một lần chần chừ mà bỏ lỡ nàng. Khi nghe tin nàng đã chiến tử, thân là vị thần minh duy nhất còn tồn tại trên cõi đời, hắn không màng tất cả, nghịch hành thiên đạo, băng phong Đông Hải suốt 10 ngày 10 đêm. “Sau này bất kể Thiên Ngoại Thiên sập xuống hay tam giới huỷ diệt, ta cũng nhất định bảo vệ nàng”.
🍀Nói được làm được. Sau biết bao lần cùng nắm tay nhau bước vào cửa địa ngục, mối tình đẹp đến bi thương ấy cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn. Kết truyện, nàng không làm Bích Thương Vương thiện chiến lấy chiến trường làm nhà nữa, hắn cũng không còn là vị thần ngàn năm ngắm nhìn vật đổi sao dời, gánh trên vai số mệnh chúng sinh lục giới nữa. Họ chỉ là Hành Chỉ và Thẩm Ly, nguyện làm một đôi tiên nhân nhàn tản, một đôi uyên ương sớm tối bên nhau trong căn nhà nhỏ đơn sơ dưới Trần gian.