
06/01/2025
Tôi tha thứ cho Supachok
Chúng ta đều giận dữ, và thấy thất vọng vì một bàn thắng "bẩn thỉu" trong một lễ hội bóng đá lớn của khu vực. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cá nhân Supachok và đội tuyển Thái Lan đã nhận đủ những gì họ phải trả. Sòng phẳng!
Sau bàn thắng siêu phẩm (siêu phẩm về kỹ thuật nhưng không đẹp) đó, nếu chỉ tính riêng cú sút xa, cậu ta dường như đã đánh mất linh hồn. Nếu để ý, kể từ sau khi ăn mừng và phân bua, Supachok gần như không còn tinh thần để chơi bóng. Có lẽ nỗi xấu hổ đã xâm chiếm và giết chết linh hồn cậu ta từ giây phút ấy.
Và khi một chiến sĩ trong một đoàn quân mất tinh thần, vừa đá vừa bị cắn rứt lương tâm thì khó mà không gây ra hệ lụy xấu lên kết quả chung cuộc được.
Tôi đồ rằng cậu ấy sẽ mất nhiều thời gian để sám hối và gột rửa.
Thứ nữa, tôi nghĩ trong trường hợp này Supachok cũng là một nạn nhân. Trong tình huống đó, cầu thủ ném biên thông thường đã có thể ném bóng dài trả cho thủ môn Đình Triệu ngay. Hoặc nếu cần thiết, thì cầu thủ đứng gần đó sẽ nhận bóng từ cú ném biên rồi trả cho thủ môn.
Nên nhớ Supachok là cầu thủ thứ 3 nhận bóng trong tình huống đó. Trong một thời khắc ngắn ngủi, bóng đã đi qua hai trạm, và đặt vào chân cậu ta. Thì phản xạ tung một cú sút xa không quá khó hiểu. Có thể lúc đó, cậu ấy không ý thức được đầy đủ về tình huống. Tôi nghĩ cầu thủ thứ 2 đã chuyền bóng cho Supachok, và cả cầu thủ ném biên đầu tiên đáng trách hơn. Họ chính là những người khởi xướng pha bóng không đẹp đó.
Tại sao Supachok không thuyết phục Thái Lan "trả" lại cho Việt Nam một quả?
Chắc chắn nhiều bạn thắc mắc như vậy. Trên thế giới từng xảy ra cầu thủ ghi bàn khi đồng đội trả bóng tương tự. Và sau đó đã đứng yên cho đội bạn dẫn bóng sút vào cầu môn. Gọi là trả lại một bàn, chơi đẹp!
Trong bối cảnh bàn thắng của Supachok, quan sát kỹ chúng ta thấy rằng cậu ấy trao đổi rất nhiều với đội trưởng Duy Mạnh. Có lẽ Supachok cũng tự nhận thấy bàn thắng không đẹp, sau khi ghi bàn và nắm rõ tình huống ném biên.
Tuy nhiên trong bối cảnh Thái Lan đang thua, liệu Supachok có thuyết phục hay có quyền quyết định trả lại một bàn (chơi đẹp) hay không? Tôi đồ rằng là không. Dù tôi tin Supachok muốn làm điều đó.
Trong trường hợp này, HLV Ishii Masatada cùng ban huấn luyện của tuyển Thái Lan đã quá hèn nhát và thiếu tinh thần cao thượng. Nếu người quyết định trong Cabin lúc đó là Madam Pang, tôi tin rằng Supachok sẽ được "rửa tội" ngay rồi.
Tôi thấy rất thương Madam Pang, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Bà gần như im lặng, và không có nổi một nụ cười xã giao, có lẽ không chỉ vì Thái Lan thua. Mà vì cách thua đáng xấu hổ ngay trên sân nhà của tuyển mà mình đại diện làm trưởng đoàn. Ông HLV Ishii Masatada có thể trơ trẽn khen đó là một bàn thắng đẹp, chứ bà tỷ phủ có cốt cách cao quý thì chắc chắn thấy xấu hổ vô cùng.
Tựu trung lại, tôi vẫn tha thứ cho Supachok, tôi tin cậu ấy là một nạn nhân nhiều hơn là một tội đồ. Cậu ấy đã bị dí đám lửa bởi hai người đồng đội đã châm ngòi cho cuộc tấn công mà đáng lẽ phải là pha trả bóng.
Và Supachok khó và không thể thuyết phục được BLV lẫn tất cả cầu thủ của tuyển Thái Lan trả "quả" đó lại cho đội tuyển VN, trong một thế trận đang thua và cần bàn gỡ hơn lúc nào hết như vậy.
Tôi cảm thấy cậu ấy đã bị cắn rút ngay từ sau khi ghi bàn, và sẽ còn phải tự vấn nhiều lần sau này nữa. Ai cũng từng làm những điều xấu hổ, không ai bao che cho điều xấu cả, song nếu được thì chúng ta cũng nên bao dung tha thứ. Nhất là với một người còn trẻ, mới 26 tuổi, trước nhiều áp lực của 5 vạn người hâm mộ như vậy.
Và ngay cả Thái Lan, nền bóng đá đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á, cũng đã có một bài học lớn để hoàn thiện mình. Suy cho cùng, cuối cùng thì bóng đá cũng chỉ là một hoạt động văn hoá để gắn kết con người. Sai thì sửa, chưa đẹp thì mình hoàn thiện cho đẹp.
Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai.
Tôi tha thứ cho Supachok.