Light Novel 3ktan

Light Novel 3ktan Một nhóm chuyên dịch novel
Chưa xong vol 1 say no với ngừng =))
(4)

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 500: Đồ ăn làm được một nửa đã vào phòng 'làm việc'.."Đồng ...
10/10/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 500: Đồ ăn làm được một nửa đã vào phòng 'làm việc'..
"Đồng tiền đó chôn ở dưới đất quá lâu, cứ cầm ở trong tay thì nó sẽ gãy, ta bỏ nó ở trong này." Hắn đặt túi gấm ở trên giường khi thấy nàng không nhận.
"Có đói không? Ta đi làm ít đồ ăn." Buổi tối, bọn họ chưa ăn gì cả. Khi nghe hắn nói như vậy, nàng mới hơi nhớ ra tối hôm qua mình với Huyền Quỷ chỉ ăn một ít bánh mì lót dạ.
Thanh Mặc Nhan bôi thuốc lên chân nàng, lại quấn băng gạc và sau đó cầm hộp thuốc rời đi.
Như Tiểu Lam cầm túi gấm xinh xắn lên và mở ra nhìn vào bên trong.
Bên trong đặt đồng xu bằng đồng của Vu Tĩnh Kỳ.
Hắn lại chuẩn bị loại đồ này... Không những không dày vò nàng bằng các trò gian trá, mà còn trả vật này lại cho nàng...
Không khoa học chút nào! Tính tình của Thiếu Khanh đại nhân trở nên tốt như vậy từ khi nào thế?
Như Tiểu Lam càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Không ngờ tới mọi thứ lại như vậy, nàng lại tỏ ra đề phòng hơn một chút.
Suy đi nghĩ lại, nàng xuống giường.
Hai chân được quấn vải, đầu gối không cong lên khi bước đi và hơi giống cương thi.
Đi được vài bước, ngay cả bản thân nàng cũng không khỏi bật cười.
Thật đúng là nhịp bước của ma quỷ.
Trước khi vào nhà bếp, nàng đã ngửi thấy mùi thơm của cháo gạo.
Nhìn qua cửa sổ, Thanh Mặc Nhan đang cắt thứ gì đó
Tiếng dao thái nhẹ nhàng.
Nàng muốn nhìn kỹ hơn, nhưng bản thân lại quên mất chân băng bó và hành động bất tiện. Vì vậy, cơ thể mất thăng bằng, lập tức kêu lên và đầu đập lên bệ cửa sổ khi thò đầu qua cửa sổ nhìn vào bên trong.
Thanh Mặc Nhan quay đầu liếc nhìn nàng và ngũ quan lạnh lùng hơi méo mó.
"Nàng lại không thể ngoan ngoãn đợi ở trong phòng sao?"
Như Tiểu Lam chật vật đứng dậy khỏi bệ cửa sổ, lúng túng cười và không thể làm gì khác ngoài tìm một lý do khác. "Thiếp đói, muốn xem trong tủ lạnh có cái gì ăn không."
Thanh Mặc Nhan đặt dao xuống và ra ngoài cửa dìu nàng đi vào.
Lúc ngồi xuống ghế, nàng nhăn mặt vì đau khi đầu gối sắp khuỵu xuống.
"Đáng đời." Thanh Mặc Nhan khiển trách. "Bảo nàng ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, nàng ngồi một lát, thức ăn làm sắp xong rồi."
Như Tiểu Lam nhận thấy cà tím xào trong nồi.
Nhìn bóng lưng bận rộn trong nhà bếp của hắn, ma xui quý khiến, Như Tiểu Lam đứng lên và đi đến chỗ hắn.
Thanh Mặc Nhan xoay người và định lấy đồ trong tủ lạnh, nhưng hắn lại suýt chút nữa va vào nàng ngay khi quay người.
Như Tiểu Lam kêu lên và ngã người về phía sau.
Thanh Mặc Nhan 'nhanh tay lẹ mắt', vòng qua eo nàng và kéo nàng lại...
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9014-chuong-500-do-an-lam-duoc-mot-nua-da-vao-phong-lam-viec

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 499: Thật sự muốn đánh nàng một trận..Khi nhìn thấy hình ản...
09/10/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 499: Thật sự muốn đánh nàng một trận..
Khi nhìn thấy hình ảnh phiến đá trên điện thoại di động của mình, hắn đã đoán được câu trả lời.
Văn tự của Dạ Hạ Quốc, tên của Như Tiểu Lam.
Hơn nữa, trong linh hồn của Mục Bác Luân mà nàng mang về rõ ràng mang theo khí tức của Vu Tĩnh Kỳ.
Nàng lại che giấu chuyện này với hắn.
Rốt cuộc nàng muốn gì?
Thanh Mặc Nhan nhìn chăm chú vào Như Tiểu Lam đang cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hừ, cho dù chàng không chịu giúp, thiếp vẫn có thể tự làm.
Như Tiểu Lam bĩu môi.
Nàng đưa tay kéo váy lên và dùng sức xé toạc.
Với một tiếng "xoẹt" , nàng đã xé một góc váy.
Nàng vốn tưởng rằng xé nó ra là có thể đi lại dễ dàng và thuận tiện hơn một chút, nhưng không ngờ tới nàng giận dỗi kéo quá mạnh và kết quả là xé ra một mảng da lớn.
A a a, cục cưng đau chết đi được.
Nước mắt của Như Tiểu Lam cũng sắp tuôn rơi.
Cuối cùng, Thanh Mặc Nhan cũng không chịu nổi nữa, cho người vào trong xe và muốn bế nàng ra.
Như Tiểu Lam cáu và đẩy hắn ra.
"Không cần chàng, thiếp tự đi được."
Đáng tiếc, Như Tiểu Lam đẩy người Thanh Mặc Nhan với chút xíu sức lực kia giống như đẩy một bức tường và đối phương vẫn không nhúc nhích.
Thanh Mặc Nhan không nói gì và bế nàng ra khỏi xe.
"Chàng buông thiếp ra, thiếp tự đi được!" Như Tiểu Lam cực kỳ tủi thân nói. "Chàng chỉ muốn xem trò cười của thiếp mà thôi, bây giờ chàng đã hài lòng chưa? Chàng buông thiếp ra, chân thiếp vẫn chưa phế, thiếp vẫn có thể tự đi được..."
"Im miệng." Thanh Mặc Nhan đạp cửa ra và bế nàng vào ngôi nhà cổ.
Vào đêm hè, gió dường như hơi se se lạnh.
Như Tiểu Lam rụt cổ lại, nhìn cổng ngôi nhà cổ rộng lớn đang mở toang và định nhắc hắn đóng cửa, nhưng nàng lại giận dỗi không muốn nói chuyện.
Trong bóng tối âm u, đuôi bọ cạp của Cổ Vương vươn dài ra và đóng cửa lại.
Nó thực sự rất tiện lợi.
Như Tiểu Lam tức giận lẩm bẩm.
Thanh Mặc Nhan đưa nàng về phòng, lấy ra hộp thuốc và cầm kéo lên cắt váy cho nàng.
Nhìn váy của mình bị hắn cắt thành từng mảnh, nàng nhìn thấy mảnh thủy tinh ghim trên chân mình dưới ánh đèn.
Trong chớp mắt.
Lúc này, nàng mới ý thức được, dường như vết thương rất nghiêm trọng, phải không?
Nàng chột dạ liếc nhìn Thanh Mặc Nhan.
Thảo nào hắn lại tức giận, ánh đèn mờ mịt như vậy, nàng lại không muốn đi bệnh viện và muốn xử lý sạch sẽ cũng rất phiền phức.
"Cái đó..." Nàng yếu ớt mở miệng nói. "Để thiếp tự làm." Nàng cầm nhíp lên, nhưng nàng lại không thể xuống tay với cái chân của mình.
"Thật tuyệt nếu đó là chân của người khác." Nàng lẩm bẩm.
"Nếu là chân của người khác, ta đã cắt bỏ nó từ lâu rồi." Thanh Mặc Nhan hung dữ để lại một câu, giành lấy cái nhíp từ trong tay nàng và kẹp một cục bông khử trùng để lau vết thương.
Như Tiểu Lam đau đến mức tóc tai dựng hết cả lên...
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9013-chuong-499-that-su-muon-danh-nang-mot-tran

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 498: Linh hồn quay về, Thiếu Khanh giận dỗi..Thế nhưng, nàn...
08/10/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 498: Linh hồn quay về, Thiếu Khanh giận dỗi..
Thế nhưng, nàng cũng không dám kêu lên thành tiếng cho dù đau hơn nữa.
Nếu không tên gia hỏa này sẽ đổi ý và đưa nàng đi ngay lập tức.
Thanh Mặc Nhan đóng cửa xe và đôi mắt đen lại khi nhìn thấy dáng vẻ cắn răng chịu đựng nhưng không dám kêu lên thành tiếng của nàng.
"Bây giờ nàng cảm thấy đau chưa?" Hắn nói với giọng điệu lạnh lẽo.
"Không, không, hai chân hơi tê do ban nãy ngồi." Như Tiểu Lam cười khan 'ha ha'. "Thực ra, vết thương cũng không nặng lắm đâu, chỉ là bị thủy tinh cắt và trông hơi đáng sợ mà thôi."
Thanh Mặc Nhan không nói nữa.
Như Tiểu lam cảm giác được rõ ràng rằng nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống một chút.
Sử Đỉnh Thiên phái người của mình đến đây chăm sóc Mục Bác Luân.
Như Tiểu Lam bảo người chuẩn bị những cây nến và chuẩn bị làm phép để linh hồn của Mục Bác Luân quay về.
Điều nàng sợ nhất là Thanh Mặc Nhan ngăn cản mình vào lúc này.
Cho nên, nàng luôn luôn liếc nhìn Thanh Mặc Nhan.
Điều khiến nàng bất ngờ là, Thanh Mặc Nhan không nói gì cả và cũng không có ý định ngăn cản nàng.
Lúc này, nàng mới yên tâm hơn một chút, nhưng nàng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Thanh Mặc Nhan trở nên yên lặng như vậy từ lúc nào vậy? Cái này không khoa học chút nào.
Chẳng lẽ hắn đang tích tụ thanh giận dữ và bùng nổ khi nó đầy?
Nghĩ đến đây, Như Tiểu Lam rùng mình.
Nàng thực sự hiểu sức mạnh của tên gia hỏa này, nếu như chọc giận hắn, đó chắc chắn là một bụng toàn chủ ý xấu xa muốn dày vò nàng đến khi xin tha mới chịu bỏ qua.
Cửa nhà kho vang lên.
Khi lấy lại tinh thần, nàng nhận ra Thanh Mặc Nhan đã đi ra ngoài.
Như Tiểu Lam đứng ở đó và không rõ cảm xúc trong lòng là như thế nào.
Có chuyện gì vậy, hắn thật sự tức giận, đến mức không muốn nhìn nàng sao?
Sử Đỉnh Thiên cảm nhận được bầu không khí bất thường giữa hai người họ và lặng lẽ đến gần thấp giọng nói: "Thưa phu nhân, chủ nhân luôn luôn rất lo lắng cho người. Từ lúc người với Huyền Quý rời đi, ngài ấy luôn đứng ngồi không yên, nhưng bây giờ người lại trở về trong bộ dạng này..."
Tầm mắt hắn dừng lại ở váy nhuộm máu của Như Tiểu Lam và sau đó nhanh chóng dời đi chỗ khác.
"Tôi nghe người ta nói rằng ông chủ đã đánh ba người bị bắt trước khi trở về. Ngài ấy còn suýt chút nữa đánh chết một người, tâm trạng ngài ấy không tốt, người đừng để bụng."
Như Tiểu Lam khẽ cau mày và quay đầu nhìn về phía cửa.
Kể từ khi đi ra ngoài, Thanh Mặc Nhan vẫn chưa quay lại, mà đứng ở ngoài cửa.
Nàng có thể nghe thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu vẫn như mọi khi, ung dung và bình tĩnh, nhưng hắn chẳng chịu đi vào và nàng biết hắn đang giận dỗi...
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9012-chuong-498-linh-hon-quay-ve-thieu-khanh-gian-doi

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 497: Không phải là không đủ xuất sắc, mà là tâm cơ quá mức....
07/10/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 497: Không phải là không đủ xuất sắc, mà là tâm cơ quá mức..
Con trai của hắn thật sự không thích hợp với vị trí gia chủ, cho nên hắn mới không giao gia tộc vào tay nó suốt bao nhiêu năm qua.
Hắn đang chờ đợi, đang đợi Mục Bác Luân lớn lên và đào tạo nó để tiếp quản gia tộc sau khi nó trưởng thành hơn một chút.
Và bây giờ hắn lại không có lựa chọn nào khác.
"Đứa nhỏ Mục Thế Vũ này, quá xuất sắc." Lão già lẩm bẩm. "Bởi vì nó quá xuất sắc, cho nên ta mới không dám để nó tiếp xúc vị trí này."
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên và khó hiểu nhìn về phía cha mình. "Tại sao, chẳng lẽ là vì thân phận của nó sao?"
Mục Thế Vũ là sản phẩm từ những năm tháng ăn chơi phóng túng hồi còn trẻ của hắn và là một đứa con riêng của người chưa lập gia đình đã có chửa.
Hơn nữa, Mục Thế Vũ lớn lên ở bên ngoài lúc còn nhỏ. Sau đó, mẹ nó qua đời và phía gia tộc Mục thị mới đón về.
"Không chỉ là vì thân phận của Mục Thế Vũ, con còn nhớ khi đó nó trở về gia tộc như thế nào không?" Lão già thở dài thườn thượt.
"Lúc ấy, mẹ của nó bị bệnh nặng, không chịu nổi sự đau ốm giày vò, cho nên cô ấy đã tự tử."
Lão già cười lạnh và khóe miệng cong lên một cách hơi mỉa mai.
"Có chuyện mà ta luôn luôn không muốn nói cho con biết. Năm đó, ta đã phái người bí mật kiểm tra camera giám sát an ninh của bệnh viện đó. Mẹ của Thế Vũ thực sự đã tự tử vì không thể chịu nổi sự đau ốm giày vò, nhưng khi cô ấy mở cửa sổ và sắp sửa trèo lên bệ cửa sổ... Thực ra Mục Thế Vũ đang đứng ở cửa."
Người đàn ông trung niên ngây người ra. "Phụ... Phụ thân..."
Lão già giơ tay lên nói. "Con cứ nghe ta nói hết trước đã."
Người đàn ông trung niên không thể làm gì khác ngoài ngậm miệng lại.
"Lúc ấy, Mục Thế Vũ chỉ cần lao tới là có thể kịp cứu mẹ nó từ trên bệ cửa sổ. Bời vì bệnh tật, cho nên chuyển động của mẹ nó chậm chạp và lúc leo lên cửa sổ rất chật vật, nhưng nhìn từ camera giám sát, Mục Thế Vũ vào cửa, chỉ do dự một lúc và sau đó lại lui ra ngoài khi thấy hành động này của mẹ mình."
"Khi đó nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, có lẽ là nó đang sợ hãi." Người đàn ông trung niên cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý.
"Một đứa trẻ có thể hành động bình tĩnh như vậy, con có thể nói rằng nó không có tâm cơ sao?" Lão già liếc nhìn con trai mình. "Miễn là không có mẹ mình kéo lại, nó có thể trở lại Mục gia chúng ta. Cho dù là trên lưng mang danh nghĩa con riêng, nhưng nó chưa bao giờ oán trách, hiếu thảo với con, yêu thương đối với em trai, cư xử nhã nhặn với người trong gia tộc... Nhân tiện, tất cả đều là điểm tốt của nó."
Lão già nhíu chặt hai hàng lông mày và ấn chuông trên bàn làm việc.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra.
Một người hầu già từ bên ngoài bước vào.
Không ai trong gia tộc không biết hắn, người hầu già này vừa câm vừa điếc, chịu trách nhiệm quét dọn sân hoặc làm vài công việc tỉa hoa đơn giản mỗi ngày.
Mục lão lạnh nhạt nói. "Ngươi nói cho ta biết, Khốn Yêu Kính bị Mục Bác Luân lấy đi như thế nào."
Trong ánh mắt kinh hãi của người đàn ông trung niên, người hầu già mở miệng, giọng nói trầm thấp, nói rõ ràng từng chữ, làm gì có chỗ nào giống một người vừa câm vừa điếc...
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9011-chuong-497-khong-phai-la-khong-du-xuat-sac-ma-la-tam-co-qua-muc

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 496: Ai nói âm dương sư không đánh người..Huyền Quý hoàn to...
06/10/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 496: Ai nói âm dương sư không đánh người..
Huyền Quý hoàn toàn mặc kệ cái đầu đang chảy máu của mình và đang nói chuyện với mấy cảnh sát.
Như Tiểu Lam lặng lẽ kéo góc áo của hắn và nhỏ giọng nhắc nhở. "Huyền Quý còn mang súng trên người... Sẽ không sao chứ?"
Biểu cảm trên mặt Thanh Mặc Nhan hơi lạnh lùng. "Lo cho bản thân nàng trước đi."
Hắn ôm nàng đi qua dám đông, đến trước một xe cảnh sát, nhét nàng vào trong xe và sau đó tiện tay đóng cửa xe rồi xoay người rời đi.
"Chàng muốn đi đâu?" Như Tiểu Lam gọi hắn qua cửa kính xe.
Thanh Mặc Nhan không trả lời, mà lặng lẽ đi qua đám đông và bước đến trước mặt người đàn ông xa lạ bị ba cảnh sát bắt giữ.
Tổng cộng có hai ô tô đuổi theo xe Như Tiểu Lam trước đó và cái bị lật bên đường ban nãy cũng bị cảnh sát bắt giữ.
Ba người đàn ông đang bị cảnh sát thẩm vấn và một trong số đó giả vờ kinh ngạc khi họ bất ngờ nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đi đến. "Thanh tiên sinh?"
Đại ca của Huyền Quý mặc đồng phục cảnh sát và nhìn sang Thanh Mặc Nhan. "Thanh tiên sinh, ban nãy chính là họ định bắt cóc phu nhân của ngài giữa đường."
"Không không không, tất cả chỉ là hiểu lầm!" Ba người đàn ông đối diện liên tục kêu oan. "Ban nãy chúng tôi đang truy đuổi một tội phạm trong gia tộc. Đại thiếu gia bảo chúng tôi đưa người về, ai ngờ ban nãy đuổi đến đây thì gặp ngay phải vụ nổ khí gas... Chúng tôi thật sự không biết đó là phu nhân của ngài. Hơn nữa, mối quan hệ giữa ngài với gia tộc chúng tôi cực tốt, chúng tôi làm sao có thể..."
Nói can xăng thành vụ nổ khí gas?
Lời giải thích này thật sự rất hay.
Thanh Mặc Nhan tiện tay xắn tay áo kiểu Trung Hoa lên.
Tay áo màu lam đậm mang vân chìm hình cá bơi, tôn lên khí chất của hắn và mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh.
Khi hắn sải bước đến, Huyền Quý đang được người khác xử lý vết thương trên đầu ở một bên. Khi nhìn thấy sắc mặt của Thanh Mặc Nhan, Huyền Quý kéo đại ca của mình về phía sau theo bản năng.
Khi đó, Thanh Mặc Nhan quay lưng về phía xe cảnh sát và Như Tiểu Lam không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Về sau, Huyền Quý nói cho nàng biết lúc không có ai xung quanh: "Lúc đó, vẻ mặt Thanh tiên sinh giống như một dã thú, một dã thú mang cơn giận trong lòng."
Thế nhưng, cho dù dưới cơn thịnh nộ như vậy, khóe miệng Thanh Mặc Nhan lại nở nụ cười châm biếm và nó khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh ở trong lòng
Hắn bước đến chỗ ba người đàn ông của gia tộc Mục thị và đấm một quyền vào mặt một người.
Không biết hắn đã dùng bao nhiêu sức mạnh, người đó lập tức bất tỉnh và ngã xuống đất khi ăn một đấm trực diện của hắn.
Thanh Mặc Nhan thu tay về rồi trực tiếp quay sang đánh người thứ hai và tên đó cũng bất tỉnh.
Người thứ ba thì không may mắn như vậy, hắn lùi về phía sau vài bước và cố gắng giải thích. "Thanh tiên sinh, chúng tôi là người của gia tộc Mục thị, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm."
Hắn không nhắc đến chuyện này thì không sao, câu nói này lập tức bùng lên ngọn lửa trong mắt Thanh Mặc Nhan.
Huyền Quý với đại ca của hắn, cả những cảnh sát đứng ở đó, tất cả đều kinh hãi trong chốc lát.
Thanh Mặc Nhan dùng một tay bóp cổ họng người kia và trực tiếp nhấc hắn lên khỏi mặt đất...
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9010-chuong-496-ai-noi-am-duong-su-khong-danh-nguoi

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 495: Cho dù phải sử dụng sát chú, ta cũng phải bảo vệ người...
05/10/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 495: Cho dù phải sử dụng sát chú, ta cũng phải bảo vệ người bên cạnh mình..
Lúc này, Như Tiểu Lam mới nhận ra rằng bọn họ đã rời khỏi đường cái và lái xe vào một con đường đất hoang vắng.
"Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, xe đột nhiên mất điều khiển và tự rẽ vào đây." Huyền Quý giải thích.
"Là pháp trận." Như Tiểu Lam quay đầu nhìn về phía đường cái.
Trên mặt đường mơ hồ lóe lên ánh sáng lờ mờ dạng thần chú.
Chết tiệt, ban nãy nàng không nên ngủ.
Huyền Quý không biết thuật âm dương, cho nên hắn hoàn toàn không nhìn thấy được ánh sáng của pháp trận.
Hai ô tô màu đen theo sát phía sau xe bọn họ và cũng rẽ xuống con đường đất.
"Có vẻ như bọn họ đã chuẩn bị từ lâu, con đường này dẫn đến một mỏ đá bỏ hoang." Huyền Quý đột nhiên bẻ lái sang một bên và bánh xe lượn quanh tuyến đường hình chữ S trên con đường đất.
Tiếng va chạm kim loai vang lên 'đùng đoàng' ở phía sau xe và kêu 'loong coong' khi đập vào đuôi xe.
"Không phải chứ, nổ súng thật kìa!" Như Tiểu Lam ôm đầu và co người lại.
Huyền Quý đạp hết sức chân ga và ô tô đột nhiên tăng tốc, nhưng đạn vẫn bay 'vù vù' tới từ phía sau, không ngừng găm vào bánh sau xe bọn họ trên mặt đường và bắn lên một chuỗi tia lửa vàng.
"Phu nhân cất cẩn thận linh hồn của Mục Bác Luân." Huyền Quý nhắc nhở. "Khoảng 100 mét phía trước có một khúc cua gấp, tôi sẽ để người xuống xe ở đó. Người trốn ở trong mỏ hoang, bọn họ sẽ đuổi theo xe của tôi. Người hãy gọi điện thoại cho chủ nhân sau khi xuống xe và ngài ấy sẽ phái người đến đón..."
Như Tiểu Lam ôm đầu, thân xe nhanh chóng di chuyển sang bên phải và nàng va vào cửa bên trái do quán tính.
"Ta không muốn chạy trốn một mình." Nàng đau đớn kêu lên. "Bọn họ sẽ giết ngươi."
"Giữ vững." Huyền Quý không kịp thuyết phục nàng nữa, đầu xe lắc lư và lao thẳng về phía trước.
Vừa dứt lời, tiếng nổ lớn vang lên từ đuôi xe bọn họ, ngọn lửa bốc lên giống như đám mây hình nấm nổ tung và một đám khói vô cùng nóng bốc lên.
Như Tiểu Lam thò đầu nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ phía sau xe, một ô tô đang bám theo đằng sau và sát đến mức muốn đâm vào họ.
"Sắp đâm rồi!" Nàng hét lên.
Đúng lúc này, trên đường cái phía trước xuất hiện một khúc cua gấp, chân phải Huyền Quý nhanh chóng đổi giữa chân ga với chân phanh và thân xe gần như lật ngang.
Ô tô bám theo phía sau tránh không kịp, lao ra khỏi đường đất và lật nghiêng ở bên đường.
Như Tiểu Lam không khỏi thầm khen ngợi kỹ năng lái xe của Huyền Quý...
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9009-chuong-495-cho-du-phai-su-dung-sat-chu-ta-cung-phai-bao-ve-nguoi-ben-canh-minh

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 494: Linh hồn cổ đại. Tiểu Lam, đã lâu không gặp..Huyền Quý...
04/10/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 494: Linh hồn cổ đại. Tiểu Lam, đã lâu không gặp..
Huyền Quý dọn dẹp đá và Như Tiểu Lam đột nhiên hô dừng lại.
Huyền Quý nhìn Như Tiểu Lam nhặt ra một thứ gì đó từ trong đống đá lộn xộn và cầm nó lên với vẻ mặt kinh ngạc.
"Phu nhân phát hiện ra thứ gì vậy?" Huyền Quý đến gần.
Đó là một đồng tiền cổ bằng đồng, đầy những vết rỉ sét trên đó và gần như đã mục nát.
Trên đồng tiền có một dây tua rua , nhưng nó đã biến thành màu đen và mục nát do nằm dưới đất quá lâu.
Như Tiểu Lam cầm đồng xu kia lên, môi mấp máy một hồi lâu và một cái tên quen thuộc mắc kẹt trong cổ họng nàng.
Nàng nhớ lại năm đó mình đến đại lao của Đại Lý Tự đưa sủi cảo hấp cho ai đó và lúc ấy nàng đặt một đồng xu trong sủi cảo để cầu may.
"Phu nhân?" Huyền Quý cũng không biết đồng xu này tượng trưng cho cái gì, nhưng hắn hơi lo lắng nhìn Như Tiểu Lam. "Sắc mặt người không tốt lắm, không sao chứ?"
Như Tiểu Lam khép lòng bàn tay lại và đặt đồng xu vào lòng bàn tay.
"Không... Không sao, đào tiếp đi."
Huyền Quý lại đào.
Lần này, hắn đào rất sâu và cuối cùng lờ mờ nhìn thấy nước ở bên dưới.
"Haiz..."
Tiếng khẽ thở dài của ai đó vang lên.
Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn về phía Huyền Quý. "Ngươi nói cái gì?"
Huyền Quý tỏ ra 'ù ù cạc cạc' khi bị nàng hỏi. "Tôi chưa nói cái gì mà?"
Tiếng khẽ thở dài vang lên một lần nữa.
Như Tiểu Lam ngây người ra.
"Ta nghe thấy được, là linh hồn của Mục Bác Luân!"
Như Tiểu Lam lấy một lá bùa ra từ trong ngực, kẹp nó bằng ngón trỏ với ngón giữa và vạch hai đường ở phía trên.
"Thu!"
Một đám ma trơi yếu ớt dần dần hiện lên từ cái hố sâu do Huyền Quý đào.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi." Như Tiểu Lam thở phào nhẹ nhõm, vừa mới vươn tay thu ma trơi kia vào trong lá bùa, thì một cái bóng đột nhiên xuất hiện từ mặt đất. Nó lơ lửng không có thực thể và mang theo ánh sáng nhàn nhạt trong suốt giống như hình chiếu ảo ảnh.
Huyền Quý nhanh chóng lùi về phía và chắn ở trước mặt Như Tiểu Lam.
"Chờ chút đã." Như Tiểu Lam vươn tay nắm lấy cánh tay Huyền Quý và nói với giọng run rẩy. "Đừng hoảng sợ, hắn sẽ không làm hại chúng ta."
Huyền Quý cảnh giác nhìn ảo ảnh trước mặt.
Như Tiểu Lam mở to hai mắt và nhìn chằm chằm vào cái bóng trước mặt.
Trong ma trơi trong suốt, người đó mặc trang phục nam giới cổ đại, mái tóc dài bù xù, tóc bạch kim giống như tuyết rơi đầu đông và trắng đến mức khiến người ta kinh hãi.
Trông tuổi tác, hắn mới 15-16 tuổi và vẫn là một thiếu niên...
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9008-chuong-494-linh-hon-co-dai-tieu-lam-da-lau-khong-gap

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 493: Nét chữ thần bí trước giếng cổ, đó là Như Tiểu Lam..Nh...
03/10/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 493: Nét chữ thần bí trước giếng cổ, đó là Như Tiểu Lam..
Như Tiểu Lam nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ và đột nhiên kêu "Ơ".
Huyền Quý giảm tốc độ và quay đầu nhìn về phía nàng với vẻ mặt nghi ngờ.
Như Tiểu Lam giơ tay chỉ về phía làn xe bên ngoài. "Đi bên đó."
Huyền Quý lượn một vòng rất lớn, rời khỏi quốc lộ và lái vào đường đất gập ghềnh mấp mô.
Xe chạy một mạch đến tận trời tối, Như Tiểu Lam nhận thấy chùm sáng trở nên 'lúc ẩn lúc hiện' và nàng cảm thấy sợi dây kia dường như sắp đứt vài lần
"Phu nhân, phía trước có một ngôi làng nhỏ, người muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút không?" Huyền Quý hỏi.
Như Tiểu Lam duỗi cái lưng đau nhức vì ngồi lâu và gật đầu đồng ý.
Huyền Quý đỗ xe ở bên lề đường và mở cửa để Như Tiểu Lam xuống.
Như Tiểu Lam uống một ít nước, tìm sườn núi có địa thế cao hơn và sau đó đứng ở trên đó nhìn ra xa.
Chùm sáng đi về phía nam và cuối cùng dần dần biến mất sau một khu rừng hoang vu.
"Qua bên đó xem thử." Như Tiểu Lam chỉ tay.
Huyền Quý khóa xong xe, khép chặt áo khoác trên người và đi theo bên cạnh Như Tiểu Lam.
Hai người đi qua làng và đi bộ gần 20 phút mới đến gần khu rừng hoang vu.
"Chùm sáng ở bên đó." Như Tiểu Lam thấp giọng nói, bởi vì cách đó không xa phía sau là một ngôi làng và nàng lo lắng gần đây sẽ có người.
Mặc dù ngoài miệng Huyền Quý không nói gì, nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề buông lỏng cảnh giác một khắc nào.
Cái mà hắn phải phòng bị chính là người từ gia tộc Mục thị, Mục Thế Vũ.
Ông chủ đã thông báo, bất kể như thế nào, không thể để phu nhân bị thương. Cho dù Mục Bác Luân chết, tuyệt đối không thể để cho phu nhân rơi vào nguy hiểm.
Như Tiểu Lam giẫm lên những chiếc lá rụng xốp mềm trong rừng tiến về phía trước và đi theo chùm sáng lúc liền lúc đứt.
Cuối cùng, một miệng giếng cổ hiện ra ở trước mặt nàng.
Đột nhiên, nàng còn tưởng đó là một đống đá lộn xộn.
Khi đến gần hơn, nàng mới phát hiện ra đó là một miệng giếng sập.
"Phu nhân cẩn thận." Huyền Quý quyết đoán đưa tay ra ngăn cản Như Tiểu Lam và đề phòng nàng đến quá gần.
"Linh hồn của Mục Bác Luân ở đây." Như Tiểu Lam nhìn vào bên trong giếng, bên trong tối thui, không nhìn thấy cái gì cả và từng cơn cơn gió lạnh thổi lên.
Cho dù là mùa hè, cơn gió này vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo...
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9007-chuong-493-net-chu-than-bi-truoc-gieng-co-do-la-nhu-tieu-lam

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 492: Sắp chết rồi, linh hồn của Mục Bác Luân không thấy đâu...
02/10/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 492: Sắp chết rồi, linh hồn của Mục Bác Luân không thấy đâu..
Lúc chiều hắn rời đi vẫn còn rất ổn, tại sao trong chớp mắt đã...
Thanh Mặc Nhan bước lại gần và vươn tay kiểm tra hơi thở của đối phương.
Sử Đỉnh Thiên bất lực nói: "Hắn đã như thế này lúc đám Huyền Quý cứu, tôi lại không dám đưa hắn đi bệnh viện. Tôi không thể làm gì khác ngoài bỏ hắn vào trong xe hàng, trộn trong đống hàng và đưa hắn về đây."
"Phía gia tộc Mục thị vẫn tìm kiếm hắn sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi Huyền Quý.
"Vâng, Mục Thế Vũ phái đi không ít người, đa số đều là thân tín của hắn."
"Cuộn giấy kia thì sao?"
"Bị người khác lấy đi rồi."
Thanh Mặc Nhan gật đầu.
Ngoại trừ mức độ thương tích của Mục Bác Luân ra, tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn.
Hễ Mục Bác Luân có thể đề phòng một chút trước đó, hắn sẽ không bị người trong gia tộc hãm hại đến mức này.
"Sợ rằng Mục Thế Vũ sẽ không dễ dàng thu tay lại." Huyền Quý nói. "Người của hắn không quay về, chúng ta không thể đưa Mục Bác Luân đi bệnh viện chữa trị."
Thanh Mặc Nhan cười lạnh lùng. "Cho dù Mục Thế Vũ thu tay lại, hắn không cần phải đi bệnh viện chữa trị."
"Chẳng lẽ..."
"Hắn đã không xong rồi." Thanh Mặc Nhan hơi lấy làm tiếc nói.
Hắn vốn tưởng rằng Mục Bác Luân có thể hữu dụng một chút và chỉ cần có thể sống sót qua một kiếp này là có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều công sức ở kỳ kiểm tra đánh giá âm dương sư sắp tới.
"Thật sự không được sao?" Huyền Quý hỏi. "Nếu không tôi đi mời bác sĩ quen đến, ngay lập tức..."
Thanh Mặc Nhan lắc đầu.
Mặc dù Thanh Mặc Nhan không am hiểu y thuật lắm, nhưng hắn vô cùng nắm rõ kinh mạch trên cơ thể con người.
Kinh mạch của Mục Bác Luân cho thấy tử tướng.
Như Tiểu Lam đột nhiên đi qua Thanh Mặc Nhan, đi tới bên cạnh Mục Bác Luân và vươn tay kéo quần áo trên người đối phương.
Thanh Mặc Nhan cau mày.
Sử Đỉnh Thiên sợ hết hồn và hít hà nói: "Phu nhân, người đây là..."
"Cởi quần áo hắn ra." Như Tiểu Lam ra lệnh. "Nhanh lên."..
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9006-chuong-492-sap-chet-roi-linh-hon-cua-muc-bac-luan-khong-thay-dau

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 491: Tai nạn xe cộ, 'êu nhà của người ta yêu luôn con quạ đ...
01/10/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 491: Tai nạn xe cộ, 'êu nhà của người ta yêu luôn con quạ đậu trên mái nhà'..
Hắn đột nhiên mở mắt ra.
Cuộn giấy mà hắn luôn luôn nắm chặt trong tay đã biến mất.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, lúc này hắn mới nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Ô tô tông vào rào chắn bên đường cao tốc và toàn bộ phần đầu xe trượt ra khỏi làn.
Bên dưới là gầm cầu vượt, hắn không biết nó cao bao nhiêu và cũng không biết bên dưới có nước hay không.
Khi gió đêm thổi qua, hắn thậm chí có thể cảm giác được phần thân xe bỏ đi đang lắc lư sắp rơi.
"Lấy được rồi chứ?" Ngoài xe có người thì thầm.
"Ở bên này."
"Hắn sao rồi."
"Có lẽ là không xong rồi, cửa xe bị kẹt và hắn không thể ra được..."
Mục Bác Luân cố gắng ngồi thẳng người, nhưng thân xe lại lắc lư dữ dội hơn và dọa hắn vội vàng ổn định cơ thể.
"Haiz, coi như hắn xui xẻo, lại tỉnh vào lúc này." Giọng nói bên ngoài nghe hơi quen và Mục Bác Luân tạm thời không thể phân biệt được đây rốt cuộc là thực hay ảo.
Nhớ ra rồi, hắn thường xuyên nghe thấy hai giọng nói này ở bên cạnh đại ca. Bọn họ là thân tín của Mục Thế Vũ và bọn họ chính là người bí mật đưa Khốn Yêu Kính khi hắn hỏi xin đại ca lần trước.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bọn họ lại ở đây?
Tại sao bọn họ lại không cứu hăn?
Mục Bác Luân vươn tay vỗ cửa kính xe, nhưng những gì hắn thấy là đối phương giơ chân lên và đạp mạnh vào cửa kính xe.
Xe hơi mất thăng bằng và rơi về gầm cầu.
"Đường cao tốc này có rất ít xe cộ qua lại vào buổi tối, mày có thể ngủ ngon rồi."..
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9005-chuong-491-tai-nan-xe-co-eu-nha-cua-nguoi-ta-yeu-luon-con-qua-dau-tren-mai-nha

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 490: Ngươi rất đáng ghét.."Ồn ào chết đi được, nếu là ta, t...
30/09/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 490: Ngươi rất đáng ghét..
"Ồn ào chết đi được, nếu là ta, thì cái đầu của nó đã bị vặn xuống từ lâu rồi." Mục Bác Luân nổi giận đùng đùng tìm được chỗ phát tiết.
"Nó chỉ còn lại mỗi cái đầu cuối cùng, ngươi muốn làm gì nó." Câu đầu tiên của Thanh Mặc Nhan lại khiến cho Mục Bác Luân cứng họng và không trả lời được.
Quỷ Xa Điểu vẫn cười 'kha kha' như điên và miệng không ngừng lặp lại. "Một cái đầu, một cái đầu!"
Mục Bác Luân cảm thấy mình sẽ phát điên nếu ở lại đây lâu hơn nữa.
Sau khi cất cuộn giấy, Mục Bác Luân sắp sửa đứng lên thì Thanh Mặc Nhan đột nhiên hỏi: "Ai đã kể chuyện trong sách có thần chú triệu hồi Tứ Linh Thú, ngươi sao?"
"Không..." Mục Bác Luân ngây người ra. "Không phải là ta."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan vượt qua màn hình máy vi tính và nhìn vào đối phương. "Là đại ca của ngươi?"
Mục Bác Luân gật đầu. "Chắc là vậy."
Chuyện về Như Tiểu Lam với hai quyển sách kia, hắn chỉ nói với đại ca mình.
Thanh Mặc Nhan hơi nheo mắt. "Xem ra ngươi rất tin tưởng hắn."
"Cái đó là đương nhiên rồi, đại ca ta là người xuất sắc nhất trong gia tộc ở phương diện thuật âm dương và ta rất kính trọng ảnh." Mục Bác Luân không hề che giấu suy nghĩ thực sự của mình.
Thanh Mặc Nhan im lặng nhìn Mục Bác Luân và tia sáng lấp lánh trong mắt hắn khiến cho đối phương cảm thấy hơi e ngại.
"Ngươi nhìn ta với ánh mắt như vậy làm gì?" Mục Bác Luân cảnh giác nhìn hắn.
"Ta đang suy nghĩ, xem ra ngươi cũng không thông minh lắm."
"Ngươi..."..
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9004-chuong-490-nguoi-rat-dang-ghet

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 489: Bị kiểm tra tư cách âm dương sư, là thịt ba chỉ động t...
29/09/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 489: Bị kiểm tra tư cách âm dương sư, là thịt ba chỉ động thủ trước..
"Cái này cũng không cần các người quan tâm." Thanh Mặc Nhan cất đồ xong và chào tạm biệt đám Mục lão.
Dường như Mục lão chưa thỏa mãn và định giữ bọn họ lại.
Thanh Mặc Nhan lại cố ý dẫn theo Như Tiểu Lam rời khỏi khách sạn trước.
Ra khỏi cửa khách sạn, Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi. "Chàng thật sự dự định cho thiếp đi thi để đạt được tư cách âm dương sư sao?"
Thanh Mặc Nhan nhướng mày. "Chẳng lẽ nàng không muốn sao?"
"Muốn là một chuyện, có thể đậu hay không là một chuyện khác." Như Tiểu Lam nói với vẻ mặt đau khổ. "Nghe nói nó rất khó."
"Nàng sợ cái gì." Thanh Mặc Nhan mở cửa xe và nhét nàng vào trong xe. "Không phải nàng còn có ta sao."
Như Tiểu Lam ngơ ngác nhìn hắn. "Chàng?"
"Ta sẽ đi cùng với nàng."
Như Tiểu Lam há to miệng và thốt lên âm thanh vừa kinh ngạc vừa rất to: "A!"
Thanh Mặc Nhan cười lớn và lái xe thể thao rời khỏi khách sạn.
Khi trở về thị trấn nhỏ, Thanh Mặc Nhan mang theo không ít cổ ngọc lên núi từ Ngọc Thiện Phường và bảo nàng khắc bùa chú lên chúng.
"Chàng thật sự chuẩn bị đi thi lấy giấy chứng nhận tư cách âm dương sư với thiếp?" Cho dù là đến tận bây giờ, Như Tiểu Lam vẫn hơi không thể tin được.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu đọc quyển sách mà Như Nhất Châu để lại và cũng không ngẩng đầu lên nói. "Ta đã hỏi lão già của gia tộc Mục thị, hắn nói mùa thu năm nay sẽ có một cơ hội. Nếu bỏ lỡ thì phải đợi thêm 5 năm nữa, nàng cũng không muốn đợi thêm 5 năm nữa, đúng không?"
Như Tiểu Lam bất lực gật đầu.
Nàng cũng không muốn dây dưa với đám chú ba suốt 5 năm vì mảnh đất này.
"Nhưng thiếp sợ nó rất khó đậu..." Hiển nhiên là sức mạnh của nàng vẫn chưa đủ...
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9003-chuong-489-bi-kiem-tra-tu-cach-am-duong-su-la-thit-ba-chi-dong-thu-truoc

 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng VậtTập 06 : Thú cưng xuất giáChương 488: Mục lão ủng hộ, Thanh Mặc Nhan lấy ra con át chủ bài.....
28/09/2024


Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
Tập 06 : Thú cưng xuất giá
Chương 488: Mục lão ủng hộ, Thanh Mặc Nhan lấy ra con át chủ bài..
"Đã từng là như vậy." Như Tiểu Lam lạnh nhạt nói. "Kể từ khi ông nội qua đời... Bọn họ không thừa nhận tôi."
"Cô cho rằng mình là ai, chỉ là đứa được ông nội nhặt về..." Như Ngữ Tích đang nói nửa chừng, thì chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mọi người, bao gồm cả vị hôn phu đều đang nhìn nàng.
Mục Bác Luân ở bên cạnh cười nhạt. "Xem ra cô dâu nhà này hơi thiếu giáo dưỡng."
Sắc mặt Như Ngữ Tích thay đổi và vốn định phản bác vài câu, nhưng nàng dừng lại theo bản năng khi nhìn thấy tướng mạo của Mục Bác Luân.
Đôi mắt lam đâm, mang dòng máu lai, nhìn một cái liền biết không phải là người bình thường.
Như Ngữ Tích vẫn có nhãn lực về cái này.
Tình cảnh hơi khó xử, đúng lúc này Như Tiểu Lam thấy chú ba Như Văn Cần và con trai hắn, Như Như Huy chen chúc đến.
Mục lão nói tiếp khi thấy chú ba của Như Tiểu Lam: "Ngươi đến thật đúng lúc, đống chuyện xấu của nhà ngươi sắp khiến cho đám bọn ta mơ hồ rồi. Rốt cuộc Tiểu Lam có phải là người của gia đình các ngươi không? Hôm nay ngươi có thể nói rõ trước mặt bọn ta, được không?"
Chú ba ngây người ra.
Hắn vốn định xoay xở một hồi và chờ đến lúc thích hợp sẽ để lộ con át chủ bài, nhưng không ngờ tới Mục lão lại trực tiếp lật con át chủ bài của hắn.
Chú ba nhìn Như Tiểu Lam và nói. "Hôm nay là đại hỉ, trước tiên đừng nói đến cái này."
Mục lão lắc đầu liên tục. "Ta đã nghe nói Như Nhất Châu nhận nuôi một bé gái mồ côi từ lâu, nhưng hôm nay ta đã nghe người ta nói Tiểu Lam không còn là người của gia đình các ngươi không chỉ một lần. Mặc dù lão gia hỏa Như Nhất Châu nghiện rượu, nhưng hắn cũng không phải là người vô trách nhiệm. Dù sao ta với hắn cũng coi như là có quen biết, hôm nay phải dứt khoát hỏi rõ, tránh cho sau này gây phiền phức."
Chú ba do dự trong khi Như Như Huy thấy sự việc đã đến nước này và không thể làm gì khác ngoài mở miệng nói. "Thực ra là như thế này... Mặc dù Tiểu lam được cha tôi nhận nuôi, nhưng bây giờ ông ấy đã không còn, nàng lại độc chiếm tài sản của người mà không chịu nhả ra. Chúng tôi tội nghiệp nàng là bé gái mồ côi, nhưng nàng lại không biết liêm sỉ độc chiếm cánh rừng kia..."..
https://ln.3ktan.com/truyen/133-ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/c9002-chuong-488-muc-lao-ung-ho-thanh-mac-nhan-lay-ra-con-at-chu-bai

Address

Gia Lâm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Light Novel 3ktan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Light Novel 3ktan:

Videos

Share