Người kể chuyện

Người kể chuyện Người kể chuyện
(12)

02/07/2024

Ở TUỔI TRUNG NIÊN TÔI CÓ THAY ĐỔI.

- Trước đây tôi yêu bố mẹ, anh chị em, ông xã, con cái, bạn bè... giờ tôi bắt đầu biết yêu thêm chính mình.

- Không mặc cả với những người bán rau, bán cá nữa, trả thêm cho họ ít tiền không làm tôi nghèo túng, biết đâu số tiền đó lại góp phần nhỏ bé trong học phí cho con cái của họ.

- Tôi không chờ lấy tiền thừa khi đi taxi, tiền boa đó tôi được đổi lại một nụ cười, một lời "cảm ơn", dù sao anh ta cũng sống vất vả hơn mình mà.

- Đi ăn hàng quán, dù tiệm có ghi "giữ xe miễn phí", nhưng tôi luôn "hào phóng" gửi tặng anh 5k hay10k , vì lương tháng giữ xe của họ rất ít ỏi.

- Tôi thôi không bận tâm đến những vết bẩn trên áo quần, dù sao nhân cách vẫn quan trọng hơn vẻ bên ngoài.

- Càng ngày tôi càng xa lánh những kẻ xem thường mình, bởi có họ hay không có họ, giá trị thực của tôi cũng chẳng thay đổi .

- Tôi thôi không bắt lỗi khi người khác sai, bởi vì mình không có trách nhiệm làm cho họ trở nên hoàn hảo.

- Tôi luôn miệng khen tặng người khác, khen để người ta vui, mình cũng được vui lây.

- Không vì bảo vệ quan điểm của mình mà tôi đánh mất tình bạn, hãy để mọi người cùng vui hơn là thoả mãn một mình.

- Tôi sẽ xem mỗi ngày là ngày cuối cùng của đời mình.... để tôi luôn sống tốt với mọi người... trước sau gì ngày ấy cũng sẽ đến mà...

- Tôi cũng hiểu ra rằng mình không phải là Thượng đế, mình không thể gánh nổi cả thế gian này...

- Tôi cũng học cách Buông bỏ để tâm mình được an yên hơn vì đơn giản là mình sống cho mình chứ không phải mình sống để làm hài lòng người khác…

- Và tôi luôn nhớ làm những gì mình yêu thích để tận hưởng cuộc sống này, đó là trách nhiệm lớn nhất dành cho chính mình.

Dẫu biết rằng cuộc đời này là vô thường, chuyến hành trình mà Thượng Đế cho chúng ta đến thế gian này, cuối cùng cũng là để ra đi, vậy sao chúng ta không học cách cho đi dù chỉ là sự
"TỬ TẾ " ..

Bài & ảnh sưu tầm

8 ĐIỀU NÊN HỌC NHẤT TRÊN ĐỜI .1. Học cách tự vui vẻ    Cuộc đời là của bạn, tâm trạng cũng là của bạn. Hoàn cảnh có thể ...
10/06/2024

8 ĐIỀU NÊN HỌC NHẤT TRÊN ĐỜI .

1. Học cách tự vui vẻ
Cuộc đời là của bạn, tâm trạng cũng là của bạn. Hoàn cảnh có thể không vui nhưng bạn có thể thay đổi được tâm trạng của mình.

2. Học cách tự chăm sóc chính bản thân mình
Không ai có thể nâng đỡ, chăm sóc được bạn cả cuộc đời. Hãy tự biết chăm sóc bản thân để thấy được giá trị của mình.

3. Học cách từ bỏ nỗi đau
Tình yêu làm cho người ta quên đi thời gian và thời gian làm người ta quên đi tình yêu. Đừng để quá nhiều “ngày hôm qua” chiếm hữu “ngày hôm nay” của bạn.

4. Học cách coi nhẹ được mất
Trên thế giới này, kỳ thực ngoài sinh mệnh của mình ra thì không còn có gì quan trọng, đáng để bạn lạc lối cả.

5. Học thiện lương
Thiện lương là nền tảng, cốt lõi để làm người. Đừng vì danh lợi mà để mất đi bản tính của mình.

6. Học khoan dung
Phụ nữ không phải vì xinh đẹp mới khả ái mà là vì khả ái nên mới xinh đẹp. Một chút khoan dung độ lượng có thể khiến người khác cảm kích cả đời.

7. Học quý trọng
Đời người nhìn thì tưởng là xa nhưng thực ra lại rất ngắn. Hãy quý trọng tất cả mọi người xung quanh mình, đừng để lưu lại sự hối tiếc khi đã quá muộn.

8. Học về dinh dưỡng
Có thân là có bệnh, nhưng nếu bạn có kiến thức và hiểu biết, bạn sẽ phòng ngừa được bệnh tật cho mình và người thân, đặc biệt là con cái! Sinh ra làm người là đáng quý, hãy biết quý trọng và bảo vệ sức khoẻ của mình và người thân.

09/06/2024

VỢ TAO ❤️

Từ hồi đẻ cho tao hai đứa con, không hiểu vì sao như người mất não. Quên quên nhớ nhớ, bán hàng nhầm lẫn, quên đơn là chuyện bình thường. May khách toàn khách hiền khách thương, thấy vợ tao quên thì nhắn, thấy vợ tao tính toán nhầm thì cười bảo tính lại.

Đi ra đến chợ quên mất định mua gì. Mua xong trả tiền không thèm cầm đồ về. Người ta lại mang về tận nhà cho. "Trất" lắm!

Hôm trước, bả tranh việc đi nộp tiền điện. Hồi lâu xong không thấy về, lấy máy gọi thì thấy máy nó vứt lăn lóc ở nhà. Xong cảm giác không ổn nên gọi cho ông anh chỗ trụ sở thì ông ý mừng như vớ được vàng:

- May quá mày đây rồi. Mày ra nộp tiền điện đi! Vợ mày quên mang ví quên điện thoại! Mang cả chìa khoá dự phòng ra nhé. Vợ mày vứt khóa xe trong cốp xong đóng rồi.

Nghe xong chả lấy gì làm lạ, bảo ông kia anh hỏi vợ em xem nó để khóa dự phòng ở đâu?

Ông ý:
- Ừ..
Nó bảo không nhớ mày ạ!

Thế thôi tao thua.

Tìm được khóa ra đấy nộp tiền. Đèo nó về nó ngồi sau ôm ôm hít hít.

Hỏi sao không đi bộ về? Sao không gọi tao ra đón?
Nó bảo tự nhiên không nhớ được số. Đang ngồi nhẩm số thì chồng gọi đến. Yêu chồng lắm! Chỉ có chồng mới xuất hiện như ông bụt trong chuyện cổ tích đời em.

Pẹ! Tuy mất não nhưng vẫn không quên cách nịnh chồng.

Hôm qua! Sau một giấc ngủ trưa. Dậy nó khóc lóc gọi, anh ơi em làm mất xe rồi! Anh đi báo công an đi. Mình hoảng hồn đi hỏi han hàng xóm hết hơi xem có thấy đối tượng khả nghi, họ bảo đến xe của công an phường còn bị mất, vợ mày chuyên gia không khóa cổ khóa càng, mất không sớm thì muộn.Hai đứa lên ôm nhau tiếc của khóc lóc rồi đến tối ông ngoài ngõ gọi vào quát "Mày có ra lấy xe không cho tao đóng cửa".

Xong con vợ mình vẫn ngơ ra: "xe gì đấy anh?". Bị người ta chửi cho "xe sáng mày đem ra rửa thây. Không định mang về à?".

Thế mà nó vẫn nhất quyết cãi không phải nó mang đi rửa. Chắc ông nhà rửa xe tự vào dắt ra rửa cho nó???
??????

Tao sợ nó quá😂😂😂

Bọn mày ạ! Tao nhận ra đàn ông chúng ta phải yêu thương vợ nhiều hơn. Bởi từ một cô gái thông minh nhanh nhẹn, đẻ con cho mình xong nó như bà lão, tay nó vừa cầm bút viết, lúc sau nó có thể mang ngay vào cắm bánh cắm thịt cho lên mồm ăn vì "ôi em cứ nghĩ đang cầm cái đũa".

Phải để ý chúng nó nhiều vào, nói yêu thương nhiều vào để tình yêu của mình ngấm sâu vào não nó. Bởi tao sợ rằng nếu vô tâm, không biết một lúc nào đấy, nó quên luôn cả mình. Một sáng nào thức giấc nó sẽ tát mình một phát rồi che ngực hoảng hốt: "Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?? Anh đã làm gì tôi? thằng biến thái!"

P/s Tớ không nói đùa đâu. Mấy đứa mất não này nguy hiểm lắm. ❤🤣🤣🤣🤣🤣
Nguồn: sưu tầm.

CHUYỆN LY HÔNGần đây, tôi thấy nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, các cặp vợ chồng kéo nhau ra tòa ngày càng nhiều. Tại sao lại ...
21/05/2024

CHUYỆN LY HÔN

Gần đây, tôi thấy nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, các cặp vợ chồng kéo nhau ra tòa ngày càng nhiều. Tại sao lại thế? Phải chăng giá trị của hôn nhân, của cuộc sống gia đình ngày càng không được đề cao, xem trọng? Chỉ là suy nghĩ riêng của bản thân tôi về các nguyên nhân thôi, là từ những gì tôi thấy, đúng hay không tôi không dám chắc, vì mỗi nhà, mỗi cảnh.

Một là, cuộc hôn nhân bồng bột:
Họ cưới nhau khi còn quá trẻ, có kinh nghiệm yêu đương nhưng chưa có kinh nghiệm sống, cưới vì lỡ có bầu. Hai đứa trẻ ranh sinh ra một đứa trẻ con, hai bàn tay trắng về sống chung với hai bàn tay trắng, tạo ra một gia đình sáu bàn tay trắng. Phụ thuộc vào gia đình nội, ngoại. Làm nuôi thân thôi còn khó huống hồ gì phải chăm lo thêm một đứa trẻ. Kinh tế khó khăn, áp lực cơm ăn áo mặc, sữa bỉm, con cái học hành. Cái tình yêu bồng bột, cưới chỉ vì lỡ có bầu, vì còn ham chơi bời bay nhảy mà phải mang trách nhiệm làm cha làm mẹ, liệu có đủ lớn để vượt qua giai đoạn khó khăn này không? Rồi đâm ra oán trách, đổ lỗi cho nhau, hận nhau, gây nhau, rồi ly hôn. Bạn trẻ ạ, hôn nhân là chuyện cả đời, xin đừng bồng bột kết hôn khi còn quá trẻ, khi sự nghiệp chưa có, các bạn trẻ có quyền yêu đương, nhưng hãy có trách nhiệm với vấn đề hôn nhân của chính mình để sau này không đổ lỗi cho số phận.

Hai là, cuộc hôn nhân hời hợt, chưa sâu sắc:
Khi quyết định kết hôn, có phải họ đã cân nhắc rất nhiều không? Mối quan hệ yêu đương tìm hiểu của họ đã được bao lâu rồi mà cưới? vài tháng, một năm, hai năm…Tôi nghĩ bao lâu cũng không quan trọng, cái quan trọng đó là họ đã hoàn toàn hiểu về nhau chưa? Chọn bạn đời, nếu cứ nhìn về ngoại hình, về gia sản, về danh vọng và tiền bạc rồi thấy đúng ý mình rồi đây, thì chưa đủ để mà nghĩ về một cuộc hôn nhân bền vững. Đó là một sự lựa chọn rất hời hợt, không sâu sắc. Đừng nhìn vẻ bề ngoài và những lời đối phương nói, hãy xem cách đối phương hành động. Người này, có đáng tin cậy không? Có tật xấu gì mà mình không chấp nhận được? có tôn trọng mình và gia đình mình không? Có tử tế với những mối quan hệ xung quanh người ta không? Có hiếu thảo với cha mẹ ông bà họ không? Khi nào hiểu sâu sắc về phẩm chất, đạo đức, nhân cách của đối phương rồi, toàn diện rồi thì mới quyết định kết hôn. Đừng chỉ nhìn vào cách họ đối xử với mình, bởi khi yêu, ai chẳng thể hiện sự ga lăng, tử tế. Một tình yêu đủ lâu, đủ hiểu nhiều chiều, may ra mới hi vọng bền vững.

Ba là, cưới vì trách nhiệm chứ không phải cưới vì tình yêu:
Họ quen nhau ba bốn năm, tính ra tìm hiểu cũng lâu. Giờ mà bỏ thì cũng tội người ta. Tính ra người ta cũng tốt, thôi thì cưới cũng được. Và họ cưới nhau vì trách nhiệm chứ chưa phải một lòng một dạ tha thiết được cùng chung sống. Lúc yêu đương thì ban đầu cũng vui vẻ dữ lắm. Nhưng mà về chung sống, họ không có tiếng nói chung, cách sống của họ khác xa nhau, quan điểm sống của họ khác nhau, họ không hòa hợp được với gia đình hai bên…và cứ thế đẩy tình cảm của họ ra xa nhau, hôn nhân của họ không hạnh phúc. Trước khi kết hôn, dù bạn đã yêu nhau bao lâu không quan trọng, nếu cảm thấy chán, hãy nói ra, trách nhiệm với mối quan hệ là tốt, nhưng nhắm mắt cưới đại trước sau gì cũng dẫn đến ly hôn. Mà hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời. Trước khi quyết định, hãy chậm lại một chút, lắng nghe trái tim, bạn nhé. Nếu tha thiết mong muốn được bên cạnh, chăm lo cho đối phương cả đời, thì mới kết hôn. Hãy chắc chắn là vì tình yêu, chứ không phải chỉ vì trách nhiệm. Còn lỡ có bầu rồi, thì…tùy hai bạn vậy. Chúc may mắn!

Bốn là, coi thường giá trị của hôn nhân gia đình:
Hôn nhân, tình cảm vợ chồng, gia đình là một trong những giá trị mà mỗi chúng ta nên đặt lên hàng đầu. Xác định là giá trị đó bất khả xâm phạm. Công danh sự nghiệp, tiền bạc của cải, nhà cao cửa rộng, đất đai xe cộ có bao la cũng không quý bằng một gia đình hạnh phúc. Khi mà chúng ta xác định như vậy rồi thì trước khó khăn, hay cám dỗ của cuộc đời, bao giờ chúng ta cũng sẽ nghĩ về gia đình trước khi hành động một điều gì. Điều đó có tổn hại đến vợ - chồng -con cái – cha mẹ của chúng ta hay không? Khó khăn nào cũng tìm cách vượt qua được, mâu thuẫn nào cũng có cách giải quyết được, bằng tình yêu thương, trách nhiệm, nhường nhịn, và tôn trọng.
Hôn nhân của ta, gia đình của ta, không có ai có thể phá được nếu ta thật sự trân trọng và gìn giữ. Và tất nhiên rồi, kết quả của những ai không đề cao xem trọng giá trị của hôn nhân gia đình chính là sự đổ vỡ thôi.

Năm là, quá lứa rồi, thôi gặp thấy cũng được thì cưới đại:
Bạn của tôi, có nhiều người chưa kết hôn, không phải họ không có ai yêu, mà họ chưa tìm được một người tâm đầu ý hợp. Bởi họ biết rõ rằng hôn nhân là chuyện hệ trọng mà. Tuổi đã quá độ sẵn sàng , nhưng trái tim và lý trí chưa sẵn sàng. Thà độc thân vui vẻ còn hơn là kết hôn với người không tâm đầu ý hợp để rồi đổ vỡ, dỡ dang. Đúng rồi, cuộc sống là của bạn, bạn có thể chọn cách sống cho riêng mình, trong vấn đề hôn nhân cũng vậy. Nếu chưa sẵn sàng và chưa chắc chắn về mọi thứ, thì ở độ tuổi nào, cũng đừng nên bước vào một cách nóng vội.

Trong hôn nhân, đôi khi chúng ta yêu đến mờ mắt không thấy được gì, đến khi không sống nỗi trong cuộc hôn nhân đó, vì nhiều lý do mà không thể lường trước được. Lúc yêu toàn thấy màu hồng, cưới rồi lại thấy bảy sắc cầu vồng. Nhận thấy mình bước vào cuộc hôn nhân đó đã sai lầm rồi, không đủ yêu thương để có thể vượt qua, thì ly hôn cũng tốt. Coi như trả xong món nợ nghiệp của kiếp trước. Mạnh dạn bước ra, cho nhau cơ hội yêu đương lại. Nhưng cuộc hôn nhân sau nhất định phải tốt hơn cuộc hôn nhân trước, bạn nhé! Nếu không tốt hơn, thì đừng nên bước vào.

Chắc sẽ có người hỏi tôi, nếu như vậy thì hôn nhân của cô thế nào? Cô có chắc là không đỗ vỡ hay không? Có người ghét ghét lại bảo lót dép ngồi đợi, chống mắt lên xem coi hôn nhân của nó được bao lâu. Bình thường thôi, ai cũng có quyền thắc mắc mà. Hãy hoan hỉ cầu chúc cho cuộc hôn nhân nào cũng bền vững, tòa án bớt xử lý những vụ ly hôn, gia đình nào cũng cơm lành canh ngọt, hôn nhân bớt đau khổ. Chuyện gì chưa tới thì không thể nói trước. Và, hôn nhân bền vững, phải cần sự gìn giữ, trân trọng của cả hai người trong cuộc.

Đôi khi, hôn nhân giống như một trò xổ số, quyết định mua, nhưng chưa chắc thắng, chúc cho cả tôi và bạn nhiều may mắn!

(21/5/2024 – Thùy Dương – Người kể chuyện)

CHUYỆN PHÓNG SINHTôi đi đường, ghé vào uống nước nghỉ chân, đối diện quán nước là một cửa hàng với cái bảng “CHIM  CÁ PH...
19/05/2024

CHUYỆN PHÓNG SINH
Tôi đi đường, ghé vào uống nước nghỉ chân, đối diện quán nước là một cửa hàng với cái bảng “CHIM CÁ PHÓNG SINH” phía bên trong là đầy các lồng chim sẻ, chim bồ câu, chim chào mào, chim chích bông,…

Tôi đi Chùa, một ngôi chùa gần nơi tôi sống, gặp một chú ngồi trước sân chùa với một lồng đầy chim sẻ, cái bảng đề: “CHIM PHÓNG SINH”.

Tôi đi chợ, tại một góc hàng cá, có mấy cô ngồi mời chào: “Cá phóng sinh đây!”

Tôi suy nghĩ nhiều về những điều đó, nó giống như kiểu “Ê! Tui bắt nhốt chúng lại rồi, hãy mua chúng thả ra đi để làm phước đi!”. lạ thay là người ta đến đó để mua chim mua cá rất nhiều để đi thả phóng sinh. Đến các ngày lễ, tết , các chỗ đó kinh doanh thật sôi động, đơn đặt hàng nhiều khiến mấy người bán vui vẻ ra mặt. Người mua cũng vui vẻ vì đặt hàng từ trước và mua được đúng loài mình thích. Chao ôi!

Có một lần, tôi ra bến gặp người ta thả cá phóng sinh, đàn cá vừa được thả xuống con nào con nấy ngất ngây, đừ điếc vì mấy ngày qua bị bắt, bị nhịn đói, bị sang từ xô này sang xô khác, bị sang từ tay người này sang tay người nọ, bị di chuyển lắc lư và “được” thả trở về sông. Có con không bơi nỗi đứng yên một chỗ, có con lật ngữa lật nghiêng, có con nỗi lên, hấp hối. Đằng xa cách bến chừng vài chục mét, có chiếc ghe máy với đầy đủ dụng cụ: lưới, vợt, xô, chậu…đang chực chờ sẵn.

Có lần tôi xem thời sự, tại một cái hồ nỗi tiếng, sau ngày lễ, bọc ni lông vứt lềnh bềnh dạt vào bờ, cá “được” phóng sinh ngày hôm qua lật bụng nỗi lên thối um, các đoàn viên thanh niên và các cô chú bảo vệ môi trường phải thi nhau vớt.

Phóng sinh là xuất phát từ cái tâm tốt lành, lương thiện, cầu mong tạo phước báo, là một phong tục tốt đẹp, nhân văn. Nhưng phóng sinh theo phong trào mà không hiểu hết về ý nghĩa, và làm không đúng cách, vô tình gây hại cho động vật, tiếp tay cho việc săn bắt, giam cầm, buôn bán, tạo khổ cho các loài vật.

Việc chúng ta đặt mua chim, mua cá để phóng sinh không phải là tùy duyên mà có chủ đích. Nhiều người, nhiều tổ chức đặt hàng từ trước. Nhiều người mua thì sẽ có nhiều người săn bắt để cung ứng, như vậy thành một vòng mua – giam cầm - bán, bắt – giam cầm - thả, gây khổ cho loài vật. Chúng ta tùy tiện can thiệp vào cuộc sống tự do của loài vật, gây hại cho chúng biết bao điều mà lầm tưởng rằng đang tạo phước. Phóng sinh sai cách là tạo nghiệp, không phải tạo phước.

Con cá nói: Thưa Đức Phật, tự nhiên con đang bơi, họ bắt con lên nhốt vào xô chậu, di chuyển con từ nơi này sang nơi khác, họ buôn bán con, rồi họ đem thả con ở một đoạn sông khác, lãnh thổ của đàn cá khác, con vừa đói vừa mệt, lại bị những loài cá khác tấn công! con vừa thoát khỏi cuộc ẩu đã tưởng đã thoát nạn, ai ngờ họ lại bắt con lên bán lại, vậy mà họ nói họ phóng sinh con để tạo phước.

Con chim nói: Thưa Đức Phật! Con có một tổ chim với ba con chim non xinh đẹp, đang đi kiếm mồi về nuôi con thì bị họ bắt nhốt mấy ngày, xong họ đem con lên chùa thả ra, giờ con không biết đường tìm về tổ, mấy ngày rồi, các chim non của con sẽ ra sao? Vậy mà họ nói họ Phóng sinh con và nghĩ rằng họ đang tạo phúc!

Hãy thử nghĩ nếu bạn đang tự do, tung tăng vui vẻ cùng người thân, bạn bè, tự dưng một ngày bị bắt cóc, giam cầm rồi đem bán, người ta đem bạn đi thật xa, thả bạn ra giữa một nơi xa lạ, lạc mất người thân, không giấy tờ tùy thân, gầy yếu xanh xao, ngất nga ngất ngưỡng, không biết đường về thì bạn sẽ thấy thế nào? Người thân, bạn bè bạn sẽ báo bạn mất tích và nháo nhào đi tìm kiếm,…Đâu phải chỉ con người mới có nhà, có người thân, con chim con cá cũng có tổ, có đàn, có con vậy.

Phóng sinh là tùy duyên, phóng sinh làm sao cho đúng: loài vật đó không vì ta mà bị bắt, loài vật đó không vì ta mà bị giam cầm, không vì ta mà bị buôn bán, loài vật đó không vì ta mà phải đến sống một nơi mà chúng không muốn, loài vật đó không vì ta mà bị chia ly với đồng loại, với gia đình, loài vật đó không vì ta mà c.h.ết. Hãy hiểu về phóng sinh, và phóng sinh đúng cách. Cách thức thế nào mời bạn tự tìm hiểu nhé, ai cũng thông thái mà, đúng không nào.

Mong một ngày nào đó, không còn thấy những chỗ bán chim, bán cá phóng sinh. Không còn người săn bắt, mua bán chim cá phóng sinh.
Ai cũng hiểu đúng trước khi thực hành phóng sinh
Hãy để phóng sinh là một duyên lành.
19/5/2024. Thùy Dương – Người kể chuyện.

Buổi chiều đi thả diềuNgười thả diều rất nhiều🤣
11/05/2024

Buổi chiều đi thả diều
Người thả diều rất nhiều🤣

06/05/2024

NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN
Lúc mới vào Sài Gòn, tôi làm việc tại một công ty về thiết bị nội thất ngay chân cầu Kinh Thanh Đa, bên cạnh là nhà chú Lộc. Trước đó, nhà chú là một tiệm ảnh khá nỗi tiếng, mấy mươi năm chú làm Studio ảnh. Chú có vợ, và hai người con, một trai một gái.

Con của chú đều ngoan, học giỏi. Cô chị đi du học rồi lấy chồng nước ngoài, định cư bên đó, mấy năm sau về bảo lãnh luôn người em trai qua đó, lập nghiệp và lập gia đình bên đó luôn. Ít khi thấy về. Thường thì mỗi năm về một lần dịp Tết, có khi về khi không.

Hai vợ chồng chú ở nhà thui thủi với nhau thôi, không có con cái bên cạnh, buồn nhưng dù sao cũng có hai người. Khi tôi về gần đó làm và biết chú Lộc thì chú chỉ còn 1 mình. Tiệm ảnh cũng không còn khách lui tới. Cô đã được gửi đến nhà thờ.

Mỗi lần tôi tới chỗ làm, nhìn qua đều thấy chú ngồi ngoài cổng, mắt chú lúc nào cũng đỏ hoe, chú nói chú nhớ vợ, nhớ con, chú khóc vì tuổi già không người thân bên cạnh, bịnh tật đủ thứ, tôi thấy hình ảnh một người già cô đơn.

Chú cứ ngồi đó, cầm một bịch bánh tráng hoặc bịch bánh mỳ, thấy ông già bà cả đi qua đều họ ngoắc lại cho tặng họ một cái, để lấy cớ có người nói chuyện. Chú buồn thấy thương, nên mấy đứa chúng tôi khi rảnh lại qua nói chuyện để chú đỡ buồn.

Thỉnh thoảng chú mua bánh mang sang cho chúng tôi, hỏi thăm mỗi đứa vài câu rồi vội về như sợ làm phiền khi chúng tôi đang làm việc. Chú khoe hình cháu ngoại cháu nội ở xa, chú khoe con của chú sắp dẫn cháu về cho chú gặp mặt. Chỉ những lúc đó, tôi mới thấy ánh mắt chú sáng lên, không còn nhòe nhoẹt đỏ.

Giữa một thành phố hoa lệ, chú có 1 ngôi nhà to ba bốn tầng mặt tiền đường, nhưng trống huơ trống hoắc, bụi bám, có một cô giúp việc theo giờ cũng lớn tuổi một tuần tới dọn hai lần nhưng vẫn cứ âm u. Chú thừa tiền bạc vật chất, con cái thành đạt, nhưng lại rất cô đơn. Chú nói chú không ngủ được chút nào. Lúc đó tôi nghĩ, liệu khi màn đêm buông xuống, bên này chúng tôi đóng cửa ai về nhà nấy hết, bên đó, giữa ngôi nhà mênh mông nỗi buồn đó, một mình, chú sẽ ra sao?

Tôi thường nói với bạn tôi rằng, hai trong nhiều điều mà tôi sợ nhất, là nghèo, và cô đơn. Thà giàu mà đầm ấm vui vẻ còn hơn nghèo mà cô đơn một mình! À thì là nói vui vui với chúng bạn là thế, nhưng cứ nhìn chú lại nghĩ về anh chị con của chú ở nơi xa, không biết anh chị có biết chú đang héo mòn và cô đơn biết mấy đoạn cuối cuối cuộc đời này?

Người ta nói phải sinh con đẻ cái kẻo về già lại cô đơn, tôi thấy cũng không hẳn. Chúng lớn lên có ở gần mình không hay phải lo cho tổ ấm, công danh, sự nghiệp riêng, sẽ thuộc về một nơi rất xa, như các con của chú?

Một buổi sáng, không thấy chú Lộc ngồi trước cửa vẫy tay chào thiệt sớm như mọi khi, anh Năm gọi mãi cũng không thấy chú trả lời, nhà chú vắng lặng và lạnh lẽo. Pháp y kết luận tràng dịch phổi! Tối đó chú đã chợp mắt được, và ngủ mãi luôn trong sự cô độc, không một người thân bên cạnh. Sếp của tôi và người thợ ảnh cũ của chú sắp xếp giúp, phải mấy ngày sau con chú mới bay về tới.
Đội nhạc của nhà thờ đến thổi liên khúc “Tình cha ấm áp như vầng thái dương” hai ba ngày liên tục để làm lễ nghi đưa tiễn chú. Tôi đã chúc chú về nơi ấy sớm gặp được cô, có người hàn huyên để không còn cô đơn nữa

Xong việc, anh chị gửi chú ở nhà thờ, bên cạnh cô, rồi lại đi.

(Thùy Dương – Người kể chuyện.)

25/12/2023

Mời bạn theo dõi Thùy Dương – Người kể chuyện!
Nếu bạn thích, hãy thích!
Nếu bạn muốn sẻ chia, hãy bình luận bạn nha.

Thùy Dương – Người kể chuyện chúc bạn một ngày tốt lành!

Address

Thống Nhất
Di An

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Người kể chuyện posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share