28/03/2023
Huỳnh Tiểu Hương
Sự sống huyền nhiệm
Tiểu Hương đã nhiều lúc cảm thấy cuộc sống của mình như một án tù treo lơ lửng. Thời niên thiếu, dòng đời lăn theo bánh xe đường ray của những chuyến tàu chợ, người lem luốc, áo quần rách bươm…
Xa cha mẹ không nơi nương tựa, đêm về co ro quấn mình nơi góc hiên nhà, góc chợ; sáng dậy lại lang thang đi lượm bọc nilông. Điều khủng khiếp đã xảy ra với một một người còm cõi như T,H : bị một đám du thủ du thực hè nhau hãm hiếp.
TH rơi vào sự bấn loạn kinh khủng. Một hôm, trời đã khuya, TH quyết định ra nằm vắt người trên hai thanh tà vẹt, chọn một nơi thanh vắng ngoài Quảng Trị để tàu không nhận ra mà cán đi cho xong. Nhưng một ông già lượm bao cát đi ngang, đoán được ý định của Hương nên mắng: “Đừng có dại!”, tát TH đau điếng rồi đưa về nhà ông, giúp TH đi bán bánh mì. Song chỉ được 2-3 tháng, TH phải bỏ đi vì có người chú trong nhà đè H làm bậy.
TH tìm đường lên A Sầu (A Lưới, Thừa Thiên - Huế), lên khu đào vàng. Chủ thuê TH suốt ngày ra suối đãi vàng, không cho đồng xu nào hết, chỉ cho ăn. TH bị tát tai như cơm bữa, đến mức tai phải của TH bị điếc hoàn toàn. TH lại bị hãm hiếp bởi đám người tứ chiếng trên rừng sâu. TH khóc hết nước mắt và quyết tự tử lần nữa.
Ở đường 9 có một cung đường xoáy, TH chọn nơi đổ dốc, ngồi thu lu khuất tầm mắt tài xế. Nào ngờ tài xế phát hiện, gã đá TH, chửi thề: “Đ.M, mày chết phứt chỗ khác đi, chết mà còn muốn làm bố mày vạ lây à!”. Cuộc đời TH cứ thế trôi dạt vô định. TH bị bán làm gái ở Vũng Tàu. Trong nỗi cay đắng, TH lại nuôi ý định quyên sinh. Xuống biển, bơi ra xa, buông phao, nhưng rồi đội cứu hộ phát hiện kéo TH vào bờ. Lần này TH đâu dám nói là tự tử, sợ bị người ta đánh, chửi mình là đồ ngu.
Sau vài lần tự tử không thành, TH đem về nuôi một đứa bé hơn một tháng tuổi, ghẻ lở khắp người. Hằng ngày TH lượm vỏ chuối, rau khoai lang, giã nát vắt nuớc cho bé uống. Bằng mọi giá,TH nghĩ còn nước còn tát cho bé. Đến giờ phút này TH cũng không hiểu vì sao ăn uống như thế mà đứa bé vẫn lớn lên đuợc. Cũng có lúc TH muốn tự tử nữa, nhưng nhờ đứa bé mà TH gọi là “con”, TH tỉnh lại. Tình thương là điều quan trọng, nếu không có sẽ rất cô đơn. Trong tay TH đang có một sự sống cần được chăm sóc. Sự sống là điều thiêng liêng, huyền nhiệm. TH nhận ra chân lý đó trong những tháng ngày gian truân.
“Một hào con bằng mười hào của”. Hiện nay TH đang chăm sóc trên ba trăm trẻ mồ côi và khuyết tật, bọn trẻ đều gọi TH bằng “mẹ”, vậy là TH rất giàu rồi còn gì. TH nghĩ mình được ơn gọi, được trợ duyên để sống trong cuộc đời này bằng tình thương.
Mệt mỏi vì đủ thứ tai ương đổ lên đầu, nhưng chán chường thì không. Nhiều bạn của TH – có người làm chèo đò, có người làm vợ bé, có người vẫn còn làm gái - biết việc TH làm hiện nay đã bảo TH là “Hương rồ”, “Hương khùng”. Họ nói: “Sao mày không trả thù đời bằng cách cặp kè với đại gia để moi tiền, để làm tan nhà nát cửa người ta cho đỡ tức?”. Họ còn nói: “Nuôi đám trẻ mồ côi chẳng khác nào dung dưỡng sự vô trách nhiệm của bọn đàn ông, chúng nó bậy bạ nên tòi ra những đứa bé vô thừa nhận”. Nhưng TH nghĩ quá khứ là quá khứ, vướng mắc làm gì nữa.
TH không nghĩ mình đang hy sinh, phải ráng làm, mà là được làm. Có những lúc bất chợt nghe ông đổ rác nào đó đến báo là trông thấy một đứa bé nằm chỏng chơ, TH lật đật đi bế cháu về ngay. Đó là một linh hồn vô tội. TH nghĩ có một sự sống đang đến với cuộc đời, mình cần phải nâng niu.
Trên cuộc đời cần có những tấm lòng qua chương trình yêu thương, Tiểu xin chúc cộng đồng xã hội , các ban ngành cùng các bạn độc giả và khán giả luôn luôn hạnh phúc an lành và hãy cùng Tiểu Hương chắp cánh ước mơ đến với trẻ em nghèo khó mồ côi trên mọi nẻo đường đất nước để giúp đỡ cho nhiều mảnh đời bất hạnh bơ vơ. được những phút giây ấm cùng và hoà nhập cộng đồng
Thân mến
Huỳnh Tiểu Hương
__________________
Bầu trời, đợi ta vẽ lên đó những cánh chim. Tung cánh!