23/11/2023
#100318
Xin chào mn, minh hiện đang là sinh viên năm 4, cũng đã ở độ tuổi trưởng thành và nhận thực được những chuyện đang diễn ra xung quanh cuộc sống của bản thân. Mình hướng nội và khép kín, không thường chia sẻ chuyện cá nhân nhưng hôm nay cùng cực bức bối lắm, mà chẳng ai đủ tin tưởng để mình tâm sự cả, mình chỉ muốn viết câu chuyện của bản thân mình lên đây như giải thoát một ít gánh nặng tâm lý.
Ai cũng có hoặc một lúc nào đó trong đời có “ gia đình” mà phải không. Mình cũng vậy, mình biết ơn vì mình có đầy đủ bố mẹ, không có cuộc sống sung túc và hạnh phúc nhưng ít ra mình vẫn có cái ăn cái mặc được đi học. Không biết có phải vì vậy nên mình tham lam hơn không ? Không có so sánh thì không có đau thương, như mn vẫn hay nói. Mình từng ( ích kỉ) nghĩ rằng nếu gia đình chỉ có 1 người con là mình thì liệu mọi thứ mình đang trải qua có khác hay không. Mình là chị cả, có một em trai đang học cấp 3. Và những lời nhận định dưới đây không phải là ngày một ngày hai mà mình rút ra kết luận, tình trạng này đã tiếp diễn kể từ khi mình có nhận thức ( mình nghĩ là khoảng cuối cấp 3). Mình vẫn còn nhớ như in đến tận bây giờ, ngày đó trong bữa cơm gia đình, mẹ mình chuẩn bị phần ăn cho 2 chị em. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi mình thấy phần của em mình, trong khi mình chỉ được nửa chén thịt băm ăn cùng dưa muối thì em mình lại được mẹ chia cho cả một chảo. Mình lúc đó có hỏi mẹ, tại sao em ăn nhiều hơn so với con, mẹ mình trả lời tại vì em đang trong tuổi lớn, nó là con trai nữa, ăn nhiều là tất nhiên. Nhưng mà mẹ ơi, lúc đó con cũng đang tuổi lớn mà, con lớn hơn em về thể xác, mẹ không nghĩ con cần nạp nhiều năng lượng sao ? Lúc đó, mình cũng thấy buồn lắm nhưng mình cũng không để tâm nhiều mà dành thời gian học. Và chuyện tương tự như vậy lại tiếp tục diễn ra, và càng lớn thì càng hiểu, nhận ra đó là phân biệt đối xử. Hồi mình biết đi xe, mình có một lần bị ngã, mình điện về báo bố mẹ, chỉ nhận lại câu đi đứng mắt để đâu cho ngã. Sau này, cũng sự việc đó- em mình ngã xe, mẹ mình hỏi han rồi còn tìm thuốc bôi cho lành sẹo. Tủi thân cực kì, mình thân con gái, gánh trên vai sự mong đợi của bố mẹ, nhưng bố mẹ chẳng bao giờ để ý tới cảm xúc hay cảm nhận của mình cả.
Mình cũng từng tâm sự với mẹ, nhưng mẹ lại nghĩ là mình có vấn đề, đáp lại là sự thờ ơ im lặng, bố mình thì nhu nhược yếu đuối, khó gần. Vì hoàn cảnh gia đình vậy nên hình thành tính cách mình ra ít bạn bè. Có chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng, tủi thân quá thì khóc, nhưng mà cuộc sống đâu chỉ mỗi có mỗi gia đình mà còn ti tỉ các thứ khác nữa.