14/01/2025
[𝐕𝐇𝐃𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟓] Đ𝐎𝐀̣𝐍 𝐊𝐄̂́𝐓
Nhung nhớ về một thời đã cũ, nuối tiếc cho lần sau cuối, một lần nữa và sẽ chẳng quay trở lại: Văn Hoá Dân Gian tuổi mười bảy của em…
Em nhớ lần đầu vụng về tập tành làm bánh, nhảy dây, chơi banh đũa thuở mười lăm. Những buổi tập văn nghệ rộn rã tiếng cười, sự háo hức đón chờ “mùa dân gian” đầu tiên hiện rõ trên từng khuôn mặt đám học sinh ở Phan. Năm tháng ấy, em đã thêu dệt lên bao mộng tưởng cho những mùa tiếp đến với hẹn ước sẽ rực rỡ hơn thật nhiều.
Em nhớ chiếc bánh chưng cùng chúng bạn dành cả tâm huyết vun vén ở mùa xuân em mười sáu. Cái thổn thức đến loạn nhịp trong từng bước nhảy cùng tiếng sạp tre lách cách điệu hồn với nét đẹp văn hóa truyền thống, cái không khí ấm nồng hoà mình giữa thanh âm tuổi trẻ ấy sao em có thể quên.
Sau cuối, em chỉ còn lại những nuối tiếc cho kỉ niệm đã qua, hứa hẹn bao nhiệt huyết thanh xuân ở “mùa dân gian” năm nay, để đoạn kết ấy, em sẽ chẳng phải hối hận điều gì.