02/04/2020
#2 ÁO DÀI XANH
Nghỉ dịch ngày thứ bảy mươi hai, áo dài vẫn lặng thinh, nằm một góc trong tủ.
Lâu lâu, lúc xếp quần áo, vô thức mang áo dài Lê ra, ướm lên người. Loay hoay trước gương, lại suy nghĩ lo âu: “Béo lên rồi thì sao mặc vừa nhỉ?” rồi đánh một hơi thở dài thườn thượt. Buồn xo, đành cất tà áo xanh vào chỗ cũ. Bàn tay mơn man tà áo, mắt lặng nhìn sắc thiên thanh ấy. Và người đang ngồi vẩn vơ thả trôi hồn ngược thời gian.
Lại nhớ ngày đầu tiên mặc áo dài Lê…, và những ngày đi học.
“Thiên thanh” nói chung đặc biệt lắm. Mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau. Vui có, buồn có,.. nhưng đều có những nhịp “rung” của xúc cảm giống nhau lạ kì. Mặc áo dài xanh cũng nóng. Mang tà xanh thì cũng vấp té đôi ba bận. Cũng chạy nhảy, vui đùa hồn nhiên như ai. Và ra ngoài với tà áo dài là những cảm xúc xen lẫn với nhau thú vị: tự hào, và ngại ngùng! Mặc áo thiên thanh- ti tỉ những trải nghiệm lạ lùng. Mà có lẽ, là hạnh phúc cả thanh xuân.
Lạc về những ngày dài ở trường, nhớ “tà xanh” uyển chuyển dọc hành lang đầy nắng hoe vàng; đậm trong kí ức mùi tóc đen lúc “bóng xanh” đứng ở căn tin mua đồ; là màu thiên thanh phấp phới vui vẻ tung tăng… Tất cả những khoảnh khắc ấy, đẹp thuần khiết!
Trời đang nắng lại đổ mưa giông, giày có thể đổi, nhưng áo dài thì tuyệt nhiên không. Mặc nhiều thì có vẻ chán. Nhưng lâu dần thành thói quen, nên những ngày chẳng được mặc, lưu luyến kì lạ.
Bao giờ cho hết ngày dịch ủ ê, để sắc "thiên thanh" được quyện nắng gió, hoà mây trời?
Nhớ ngày bình thường, có hành lang tràn nắng, có áo dài xanh và những nụ cười…
📸