11/06/2024
Vì hai vợ chồng đều không hợp tính bố mẹ nên sau khi cưới được mấy tháng chúng tôi xin ra ở riêng. Nhưng từ ngày biết vợ tôi có bầu thì mẹ tôi lại chủ động qua thăm con dâu liên tục. Bầu càng to bà càng mang lắm đồ ăn thức uống, nhìn cái tủ lạnh tôi còn phát sợ đừng nói đến vợ đang ngh,én xanh mặt mày.
Nhưng khổ nỗi không ăn bà lại giận, mặt nặng mày nhẹ. Thành ra đêm về tôi lại thay vợ ăn cho vừa lòng mẹ. Mấy tháng cuối, mẹ tôi gần như sang định cư, phải chứng kiến tận mắt con dâu ăn thì bà mới yên tâm. Cứ mấy hôm mẹ tôi lại hỏi, thằng cu của bà tăng được mấy lạng rồi, cho đến ngày đ,ẻ vợ tôi tròn như cái cối xay, con trai tôi 3 cân rưỡi thì bà mới vui vẻ ra mặt.
Tôi biết vợ cũng khó chịu lắm, ăn uống đi đứng đều bị mẹ chồng để ý nhắc nhở chút một. Nhưng biết làm gì hơn vì âu cũng là cháu bà, bảo bà không lo sao được. Nên đêm về chỉ biết ôm lấy vợ động viên an ủi. Vợ thèm cái gì linh tinh thì lén mua về giấu giếm mang lên phòng cho vợ thỏa lòng.
Ba tháng vợ tôi ở cữ, nó còn kinh khủng hơn 9 tháng vợ tôi mang th.a.i. Tôi đi làm bận rộn cả ngày nên việc nhà chỉ nhờ bà nội bà ngoại qua thăm nom để ý. Vợ tôi gặp mẹ đ,ẻ thì vui nhưng thấy mẹ chồng là căng thẳng. Vì bà nội lúc nào cũng lo cháu trai đói sữa, chân giò bà ninh cho cả tháng.
Bà sang thì cháu bà ăn nằm thế nào vợ tôi cũng chiều theo ý bà hết. Mà mấy cụ hay có bài ca ngày xưa chúng tao đ,ẻ cả chục đứa cũng có sao đâu, nuôi dễ như nuôi con ngan con vịt ….rồi chê vụng trách dại đủ đường.
Có hôm tranh thủ trưa tạt qua nhà, thấy vợ nước mắt giọt ngắn giọt dài thui thủi trong phòng mà thấy thương đến tội. Lại chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm lấy vợ bảo "Thôi em đừng nghĩ, có gì không nói được với mẹ thì nói với anh để anh lựa lời. Chứ đừng giữ ấm ức trong lòng sinh bệnh lại khổ."
Đêm hôm thì bà về, lúc ấy vợ mới tươi tỉnh trở lại. Nhưng con lại quấy khóc, cứ chợp mắt được tí lại pha bình sữa lại thay cái bỉm, quay đi quay lại cũng hết cả đêm. Mấy tháng đầu vì chưa thích nghi được với cuộc sống con thơ nên cả hai vợ chồng đều rất mệt mỏi.
Có những lúc tôi cũng sợ phải về nhà, sợ phải đứng giữa hai người đàn bà, sợ cái cảm giác vừa đặt lưng xuống giường thì lại giật mình nghe tiếng con khóc. Nhưng nghĩ đời vợ vượt cạn được mấy lần, mình không săn sóc lúc này thì lúc nào mới gọi là đồng cam cộng khổ.
Thằng cu được hơn ba tháng, trộm vía cũng bụ bẫm cứng cáp, vợ bảo có thể tự xoay xở được nên chỉ cuối tuần bà nội mới tạt qua chơi với cháu rồi về. Tôi hỏi vợ liệu có làm được hết không, vợ bảo chỉ cần chồng quan tâm, luôn làm chỗ dựa vững vàng cho em thì mọi chuyện em đều cáng đáng được.
Thế rồi cô ấy lại một tay chăm sóc cho cả gia đình từ đầu đến cuối. Không muốn chồng cơm hàng cháo chợ, sáng tôi đi làm tranh thủ mua mớ rau, trưa về đã có cơm lành canh ngọt chờ sẵn. Tối đến hai vợ chồng lại thủ thỉ chia sẻ. Vợ kể chuyện con cái, thuốc men bỉm sữa, tôi kể chuyện đồng nghiệp cơ quan.
Đôi khi nhìn thằng cu no sữa say ngủ vợ cũng thiếp ngủ theo. Nhưng tôi cứ ngồi lặng người đi nhìn vợ. Không hiểu tại sao mọi thứ cứ đổ hết lên vai những người đàn bà như vậy. Bầu bí thế nào, sinh con chăm con thế nào cũng là trách nhiệm của họ, lỗi lầm chỉ mình họ.
Phụ nữ trở lên bế tắc cô độc ngay trong chính mái ấm của mình. Con gái lấy chồng thì như bát nước hất đi , sướng không về khoe sao khổ dám chạy về nhà đẻ khóc lóc.
Người nào may mắn thì gặp được bố mẹ chồng tâm lý thương yêu. Người nào không, thì tốt vậy tốt nữa vẫn phải chịu cái cảnh khác máu tanh lòng trách chê xỉa xói. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn nằm ở người chồng, người đẩy họ xuống bờ vực hay kéo họ ra khỏi bờ vực.
Nhiều ông vợ đ,ẻ vẫn mặc nhiên ôm điện thoại nhiều hơn ôm con, mặc nhiên cả chuyện bồ bịch gái gú để giải quyết sinh lý. Hay mặc nhiên nghĩ bản thân chỉ cần kiếm tiền thôi là đủ…cứ thế vô tư, cứ thế vô tâm sống ngoài sự hẫng hụt, mệt mỏi, tổn thương của vợ mình. Để rồi một ngày khi nước mắt rơi xuống, tiền bạc không thể hong khô được nữa, khi mái ấm đã tan hoang sự hối tiếc cũng đã quá muộn màng.
Mong sao tiếng chuông cảnh tỉnh này sẽ đụng chạm đến tâm tính của mỗi người chồng. Đụng chạm đến sự nhân đức bao dung của mỗi người làm cha mẹ trong ngôi nhà có kẻ làm dâu. Mong sao những người phụ nữ sẽ được yêu thương trân trọng nhiều hơn.
Nguồn: Trong Tuyen